Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.24 (Cuối)

3

Tháng Bảy 12, 2014 bởi xiaogui

 24.

 

Cha tôi ở lại khách sạn, Junsu thì kiên trì muốn ông dọn về nhà ở. Tôi nói: “Con dâu ngài hiếu thuận như vậy, ngài sao có thể cự tuyệt đây?”

Junsu không đồng ý chỉnh lại: “Là con rể.” Bộ dạng đắc ý khiến cha tôi thích thú. Thế nhưng cha tôi vẫn nhất định ở lại khách sạn, chúng tôi cũng không cố ép ông nữa.

Dù sao thì cũng đã mười mấy năm không gặp, lập tức thân mật quá mức lại có chút giả tạo.

Trên đường về nhà, Junsu chất vấn tôi vì sao không nói sớm là cha tôi về, hại cậu ấy lầm tưởng tôi lén lút liên hệ, gặp gỡ người khác.

Tôi cười lớn nói: “Muốn thử một chút xem em có thật quan tâm anh không!” Junsu một cước đạp tôi ngã xuống đất, mắng: “Anh có biết em lo lắng thế nào không?” Cậu ấy còn không quên dùng tay giáo huấn tôi.

Tôi gào khóc xin tha, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác ngọt ngào.

Junsu-ya… Em đúng là thiên thần của anh.

Nếu không phải là em, anh sẽ không đủ dũng khí kéo xuống lớp vỏ bọc này để xin sự giúp đỡ của cha, có lẽ anh sẽ cứ vậy cùng với người thân của mình như hai người xa lạ. Anh cũng sẽ không biết mười mấy năm nay cha luôn chờ đợi lời ân cần hỏi thăm của anh, không biết cha cho tới giờ vẫn luôn lẳng lặng dõi theo anh, lại yếu đuối không dám đến gần anh.

Có chuyện xảy ra, anh lại càng quan tâm em, càng sợ phải rời xa dù chỉ một bước. Có thể vì em, anh không cần biết sẽ mất đi điều gì, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý nhận sai với cha. Anh nguyện ý làm tất cả.

Không nói với em vì anh sợ cha sẽ cự tuyệt anh, như vậy là cho em hy vọng rồi lại để em thất vọng. Anh không muốn để em thấy anh bị cha coi thường. Thế nhưng cuối cùng hết thảy đều thay đổi, mọi chuyện hài hòa tốt đẹp khiến anh thấy mình như đang ở trong mộng.

Là bởi vì có em phải không? Junsu, anh vì có em mà dũng cảm. Vì vậy anh mới hiểu được, cha cần anh đến thế nào, quan tâm anh thế nào…

Toàn bộ yêu thương trên thế giới này, anh chỉ cần có em là có hết thảy…

 

Khi Junsu cho cô luật sư kia nghỉ việc, vị tiểu thư này còn có chút bất bình, tức giận, thế nhưng khi nhìn thấy cha tôi đứng sau Junsu thì lại giật mình lắp bắp. Tôi khi đó mới biết cha mình ở Mỹ là một luật sư nổi tiếng thế nào.

Cô luật sư kia nói, Junsu-ssi, sao anh lại mời được một “ông lớn” như vậy?

Junsu còn chưa kịp mở miệng, cha tôi đã lên tiếng trước: “Ta là cha của Junsu, có vấn đề gì sao?”

Junsu cùng cô luật sư kia nghẹn họng, trân trối nhìn cha tôi vừa nói ra những lời kinh thiên động địa. Tôi đứng một bên cười trộm.

“Không phải cha sao?” Cha tôi trêu Junsu: “Nhắc mới nhớ, ta còn chưa từng nghe Junsu gọi ta là cha đâu, lúc nào cũng chỉ gọi bác trai, nếu không thì là cha của Yoochun.”

“Gọi đi!” Junsu không mở miệng được, tôi ở bên cạnh cậu ấy thúc giục.

Junsu mặt đỏ bừng, kêu một tiếng “Cha” thật lớn, sau đó nhanh như chớp trốn sau lưng tôi.

Cha tôi cười một tiếng khiến cô luật sư đứng bên cạnh hoàn toàn hóa đá.

 

Quả nhiên kinh nghiệm cùng kiến thức xử lý vụ kiện của cha tôi vượt xa vạn dặm so với cô nàng luật sư cũ. Tưởng rằng cha tôi đã không còn phong độ như xưa,nhưng trên thực tế, một khi đứng trước tòa biện hộ, ông lại khôi phục sự sắc sảo của mình, bộ dạng hùng hổ khiến người khác phải e sợ.

Cha tôi nói với Junsu, đối với luật sư, khái niệm thắng cũng không hẳn là toàn thắng, mà là đem tổn thất giảm đến mức nhỏ nhất.

Junsu nửa hiểu nửa không đáp lời, cha tôi cưng chiều vuốt vuốt má cậu ấy, thân mật như đối với Yoohwan vậy.

Cha tôi nói với Junsu, bất luận đối phương làm thế nào, chỉ cần một mực chắc chắn không có chuyện đạo nhạc này. Đối với Junsu, chỉ cần bảo vệ thanh danh cậu ấy thật tốt, còn chuyện ở tòa cứ giao cho cha tôi toàn quyền xử lý, như vậy là đủ rồi.

Lại một lần nữa cùng Lee So Man ra trước tòa, cha tôi cương quyết đem vấn đề bản quyền giữa hai công ty ra tranh cãi, đào móc ra chuyện bản quyền ca khúc năm xưa giữa SM và tôi, hơn nữa còn tìm ra được nhiều bản viết tay trong quá trình sáng tác còn lưu rõ bút tích của tôi. Công ty SM năm đó chưa có bất kỳ sự thương lượng nào về sự chuyển nhượng sở hữu ca khúc đối với tôi, lại càng không nói đến chuyện bản quyền và thù lao.

Vụ kiện phát triển theo hướng phức tạp, trải qua tranh luận, luật sư bên kia bị cha tôi ép sít sao, cuối cùng nói: “Luật sư cùng đương sự không được có quan hệ huyết thống.”

Cha tôi cười nói: “Đúng vậy, thế nhưng đương sự của tôi là cậu Kim Junsu.” Tôi cảm giác sự hung hăng đắc ý của đối phương từng chút tan rã, đi đến thất bại.

Kỳ thật cha tôi cũng không có chứng cớ hoàn hảo để chống lại đối phương, nhưng vì hồ sơ vụ án ngay từ đầu đã mơ hồ, nên cuối cùng ngay cả thẩm phán cũng không thể đưa ra phán quyết hợp lý nhất, vụ kiện lâm vào trạng thái mắc cạn. Phiên tòa tạm nghỉ,người chưa từng một lần xuất hiện tại tòa án, Lee So Man nay lại ở trong phòng nghỉ quát tháo luật sư bên đó vô dụng. Thấy tôi và Junsu đến gần, ông ta liền ngừng lại, hơi tỏ vẻ bối rối nhìn chúng tôi.

“Thầy Lee.” Junsu dừng lại gọi ông ta. Lee So Man nhìn thấy Junsu, không nói gì, kêu luật sư bên đó tránh đi.

“Rất lợi hại, ta như thế nào cũng không ngờ tới mình lại quên mất cha của Yoochun.” Lee Soman hừ lạnh một tiếng, quay lưng lại, có chút thê lương.

“Thầy Lee, dù cho tính toán tường tận, nhưng nếu liệu hết được chuyện trên đời thì còn gì là đọ sức. Chuyện này, đến chính tôi cũng không ngờ đến.” Tôi đi đến, dừng lại phía sau Junsu.

“Yoochun, ta không tính đến cha cậu, nhưng ta thua cũng là thua vì một chuyện khác.” Lee Soman giọng tự giễu. Junsu liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi cũng đoán không ra ông ta muốn nói gì tiếp theo.

“Chuyện gì?” Tôi hỏi, Lee Soman nắm chặt nắm tay.

“Ta sớm không nên để cậu và Junsu gặp nhau. Ta thật ngu dốt. Hai mươi năm phạm hai sai lầm lớn, mà hai sai lầm này lại giống nhau… Mười năm một lần…” Ông ta thấp giọng lầm bầm. Tôi và Junsu đan tay vào nhau thật chặt.

 

Khi tôi cùng Junsu đưa cha ra sân bay, cha đột nhiên muốn tôi tránh đi, nói là có chuyện muốn nới riêng với Junsu. Tôi cười cười nói, cha đã từng này tuổi còn chơi trò như trên phim truyền hình này sao. Cha tôi nói, đi đi, ta không ăn thịt Junsu đâu mà lo. Tôi bĩu môi ngoan ngoãn giúp cha đi gửi hành lý.

Khi tôi tới, hai người họ giống như đã nói xong chuyện. Tôi chạy tới trước mặt, cha như muốn ôm tôi nhưng lại không làm vậy, cuối cùng chỉ nói tạm biệt với tôi rồi đi vào trong.

Sau này… nhất định sẽ có cơ hội để ôm, bởi vì tôi sẽ bước lên trước.

Junsu kêu với theo thật to: “Cảm ơn! ! ! Cha! ! !” Từ xa thấy bóng ông vẫy vẫy tay rồi khuất khỏi tầm mắt của chúng tôi.

“Cha nói gì với em thế?” Khi ra khỏi sân bay, tôi hỏi, vuốt vuốt lại áo cho Junsu. Người này mặc quần áo lúc nào cũng cẩu thả như vậy.

“Nói với em, con gái của ta giao cho con, nhờ con chăm sóc cho nó.” Junsu liếc mắt nói.

“Cái đó…”

Tôi còn tưởng nói cái gì cao siêu lắm chứ. Mà không đúng…

“Ya~ Con gái gì chứ? Ai là con gái?!”

“Anh đó, đều giao cho em, không phải con gái thì là gì?” Cậu ấy tỏ vẻ đương nhiên. Đúng là cần phải cho ăn đòn mới được. Tôi giơ nắm tay trước mặt cậu ấy dọa, cậu ấy lại chẳng thèm để ý, quay mông bỏ đi.

Tôi đuổi theo, từ phía sau ôm lấy cậu ấy, trêu chọc lấy tay xoa xoa má cậu ấy, không ngờ lại chạm phải dòng nước mắt nóng hổi.

“Junsu…” Tôi gọi cậu ấy, cậu ấy chỉ bối rối lau nước mắt trên mặt.

Cậu ấy quay lại, cười lớn nói không sao, chỉ là giống như trong phim, chia tay cần sầu não một chút thôi. Tôi cười, nhéo nhéo mũi Junsu.

“Yoochun-ah…”

“Ừ?”

“Mất đi một thời gian dài ở bên cha, sau này, em và anh hãy dùng gấp đôi tình yêu bù đắp cho ông nhé.”

“Ừ.”

“Cha… rất cô đơn.”

“Ừ.”

“Yoochun à, anh xấu hổ sao?”

“Em nói gì vậy… Muốn ăn đòn thật à?”

“Yoochun-ah, vĩnh viễn phải không?”

“Cái gì vĩnh viễn? Vĩnh viễn muốn ăn đòn à?”

“Vĩnh viễn đúng không?”

“Vĩnh viễn…”

 

 

_HẾT_

 

____________________________________

Sorry mọi người vì đã để đứt đoạn lâu như vậy. Hehe :D

Mỗi khi kết thúc 1 fic nào đấy mình cũng muốn nói gì đấy hay hay, cơ mà cũng chỉ là do ngày xưa không chịu chú ý học văn nên…

Haiz~ Thôi thì mong là các tình yêu thấy nó cũng không đến nỗi nào.

P/s: đã cập nhật Marauder’s Map ngon lành rồi nhé :D

3 thoughts on “Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.24 (Cuối)

  1. Nil nói:

    Tưởng là duyên nợ chúng mình chỉ đến ấy thôi…may quá vẫn còn tiếp tục

  2. hitsumabushi nói:

    cảm động rớt nước mắt vì chủ nhà ko bỏ rơi mấy ngừi héo hon chờ chap như mình
    cảm động rớt nước miếng vì cái sự sến súa ngọt ngào của hai ngừi kia a~

  3. shipyoosu nói:

    Fic này hay quá, yc trong đây dc miêu tả y như yc ngoài đời vậy , thương js vô cùng, dù sao cũng chúc mừng nàng hoàn thành thêm 1 fic nữa nha. ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: