Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.23

Để lại bình luận

Tháng Bảy 12, 2014 bởi xiaogui

 23.

Không đầy mấy ngày nữa, Junsu sẽ lại phải ra tòa, tình hình vẫn không có gì khả quan. Junsu từ xa nhìn thấy thôi liền nhăn mặt. Tôi đi đến, vỗ vỗ đầu cậu ấy, nói: “Junsu-ya, hôm nay cùng anh đi gặp một người.”

“Ai?” Junsu sắp lại tài liệu trong tay, hỏi.

“Người ấy với anh mà nói rất quan trọng.” Tôi nói. Mặt Junsu đột nhiên cứng lại.

“Hiện giờ có ở đây không?” Junsu hỏi, giọng rầu rĩ.

“Đương nhiên.” Tay tôi chụp lên tay Junsu đang thu xếp đồ đạc, khiến cho cậu ấy dừng lại. Junsu giãy giụa một chút, vẫn gật đầu, rồi nói với người bên cạnh: “Xin lỗi, có thể thu xếp những tài liệu này rồi giúp tôi mang về văn phòng luật không?”

Nhân viên bên cạnh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Junsu ngoan ngoãn đi ra ngoài, theo tôi lên xe.

“Junsu-ya, lát nữa phải lễ phép biết không?” Tôi một bên giúp Junsu mang dây an toàn, một bên dặn dò cậu ấy. Tuy rằng cậu ấy luôn được mọi người yêu mến, nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng.

Junsu nhìn dây an toàn trên người mình, quay sang nhìn tôi:“Uhm…” Cậu ấy không yên lòng trả lời.

Tôi cười một cái, không nhắc lại, nhấn ga phóng đi. Chiếc xe lao đi như gió. Junsu mặt luôn căng thẳngnhìn ra ngoài cửa xe.

Tới điểm hẹn là một quán cà phê, lúc bước vào cửa, Junsu bỗng nhiên khẽ vươn tay nắm lấy ống tay áo tôi, sau đó năm ngón tay lần đến, đan chặt tay tôi.

Tôi kinh ngạc mở to mắt nhìn người bên cạnh. Tôi thấy cậu ấy nuốt nước miếng. Junsu rõ ràng là đang lo lắng.

“Mặc dù mới cãi nhau, tuy rằng em là người rất không biết đạo lý, tuy rằng em không có tiền, tuy rằng em không đẹp bằng người khác, tuy rằng em rất nhiều khuyết điểm, thế nhưng…” Cậu ấy nói được một nửa thì dừng lại, ngẩng đầu hung hăng liếc tôi một cái: “Anh dám thay lòng đổi dạ thì nhất định phải chết!”

Tôi ha ha cười to hai tiếng, nắm tay kéo cậu ấy vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu ấy, nói: “Ngốc, không tin anh sao?”

“Hừ! ! !” Junsu khịt mũi khinh bỉ. Tôi xoa xoa tóc cậu ấy, cậu ấy lại càng dùng sức giữ chặt mấy ngón tay tôi.

Dắt Junsu vào quán cà phê, người kia đã đến trước. Tôi đặt vé máy bay ngày hôm nay, ông vừa xuống máy bay thì đến gặp chúng tôi ngay. Nhìn ông dáng thật mệt mỏi, mái tóc đen xen lẫn những sợi bạc trắng không che lấp, trong lòng tôi bỗng căng thẳng.

Tôi kéo Junsu tới trước mặt ông, Junsu nhăn nhó cùng ông chào hỏi, thế nhưng lúc ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, thiếu chút nữa cậu ấy hét lên sợ hãi: “Yoochun… Cha ! ! ! ! ! ! ! ! !”

Cha tôi cười vô cùng bình tĩnh nhìn tên ngốc trước mặt, ông ấy vẫn giống như trong trí nhớ của tôi, khi cười vui vẻ sẽ giống hệt như tôi, đôi mắt híp lại.

“Junsu, đã lâu không gặp.” Ông ấy vươn tay về phía Junsu. Junsu bây giờ mới nhớ ra mình vẫn còn nắm chặt tay tôi, vội vàng buông ra, xấu hổ liếc mắt nhìn tôi một cái. Cậu ấy ha ha cười ngây ngô, sau đó cũng cầm lấy tay cha tôi.

“Đã bao nhiêu năm rồi, lần trước gặp bác cũng là tám năm trước, khi chúng con đến LA biểu diễn. Sao bác lại về nước? Có vụ kiện quan trọng nào sao?” Junsu nắm tay cha tôi, cứ như vậy nói chuyện. Tôi đứng một bên nhìn bọn họ, có một cảm giác rất kỳ lạ.

Cha tôi cười sang sảng vỗ vỗ vai Junsu, không còn bộ dạng mà trước kia tôi luôn cảm thấy sợ. Cha tôi nói với Junsu: “Đúng là một vụ kiện rất quan trọng, là vụ kiện của con đó.”

Junsu ngây ngốc tiêu hóa câu nói kia, cha tôi lập tức bị phản ứng ngây thơ của cậu ấy làm cho phải bật cười.

Tôi không ngờ sau mười mấy năm, gặp lại cha, vẻ mặt cùng thần thái ông lại có thể điềm tĩnh tựa như biến thành một người khác như vậy.

“Là vụ kiện của con sao?” Junsu phồng mồm hỏi, đôi mắt mở tròn xoe, trong veo không chút gợn.

Cha tôi nhìn cậu ấy, sau đó gật gật đầu nói, phải.

Junsu rời mắt khỏi cha tôi, nhìn tôi thật lâu, nói không nên lời.

Tôi ngại ngùng ho một tiếng. Xin em, đừng làm cái bộ cảm động không diễn tả nổi thể này, Junsu-ya. Anh không chịu nổi đâu.

“Vụ kiện của Junsu ta đẽ xem qua, tuy rằng ta nhiều năm rồi chưa về Hàn, nhưng luật pháp của Hàn Quốc nhiêu năm nay cũng không thay đổi nhiều, hơn nữa nguyên cáo lại là một công ty ở Mỹ, nên sẽ dựa theo pháp luật của Mỹ là chính. Các con không cần lo lắng, ta sẽ giúp các con hết sức mình. Ta muốn xem toàn bộ tài liệu con có, có thể đưa cho ta không?” Junsu gật gật đầu, không nói gì.

Cha tôi cùng Junsu bắt đầu nghiêm túc thảo luận về vụ kiện, tôi ngồi một bên lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra chủ kiến của mình, nhưng đa phần là im lặng.

“Nói cách khác, lúc ban đầu bị cáo là công ty của Yoochun, hiện tại là con lấy danh nghĩa chính mình cùng Lee So Man-ssi lên tòa, có phải vậy không?” Cha tôi hỏi Junsu. Junsu nghĩ một lúc, nói đúng là như vậy.

“Như vậy không được. Chờ con mang tài liệu vụ kiện tới cho ta, ta sẽ đem trách nhiệm đương sự chuyển sang Yoochun, sau đó để Yoochun kiện lại SM, lên án bọn họ năm đó xâm quyền, không có ý kiến gì chứ?” Cha tôi bàn bạc với Junsu.

Junsu vốn luôn gật đầu không có bất kỳ ý kiến phản đối nào, nhưng khi nghe đến đây lại lập tức xua tay lắc đầu.

“Không được, Yoochun đã bề bộn nhiều việc, dù nói đây là chuyện của công ty, nhưng kỳ thật con làm thế này cũng đều là vì danh dự của mình, con không muốn cho Yoochun thêm gánh nặng.” Junsu không chút nào lùi bước, cự tuyệt yêu cầu của cha tôi. Cha tôi tất nhiên không ngờ cậu ấy sẽ phản ứng như vậy, khuyên: “Junsu, nếu không làm như vậy, chúng ta chúng ta sẽ rất khó thắng được, con hiểu không, chúng ta sẽ thất bại.”

Junsu khó xử suy nghĩ, cắn môi, nói: “Thua cũng không sao, con không muốn… lấy thời gian cùng tinh lực của Yoochun đem đi đánh bạc.”

“Con khẳng định?” Cha tôi mang theo vẻ mặt uy hiếp nhìn Junsu.

“Khẳng định. Một mình con là đủ rồi, con không muốn cũng đem luôn Yoochun đặt dưới áp lực của dư luận. Con đã cố gắng, vì âm nhạc mà cố gắng hết sức mình. Con nghĩ… các fan yêu quý con cũng đều đã chứng kiến cố gắng của con, họ sẽ hiểu cho con.” Junsu cười trả lời, bộ dạng thản nhiên khiến tôi hoài nghi cái con người cố chấp phản đối đến cùng chuyện này có phải là Junsu hay không.

“Junsu, em…” Tôi gọi Junsu.

“Em không muốn không làm mà lại bị hàm oan, chỉ cần cố gắng hết sức, em không cần biết kết quả thế nào. Yoochun… xin lỗi anh, thời gian này để anh phải chịu khổ.” Junsu vỗ vỗ tay tôi, tôi cầm tay cậu ấy, cậu ấy liền nở nụ cười thật đẹp.

Ngay từ đầu, tôi đã là người sai khi hiểu lầm Junsu. Cho là cậu ấy vì thanh danh mà liều sống chết, cho là miệng cậu ấy nói tôn nghiêm chỉ là xúc động nhất thời. Kỳ thật, cái mà Junsu của tôi cần rất đơn giản. Tôn nghiêm hay thanh danh cũng vậy, cái cậu ấy muốn, chỉ là không có lỗi với lương tâm mình.

“Ngốc.” Tôi bất chấp cha ở đó, cười đầy sủng nịnh, đánh lên đầu cậu ấy một cái.

“Ya~ Đừng gọi em là ngốc nữa, hôm nay đã là lần thứ hai rồi.” Junsu ôm đầu, đầy bất mãn thấp giọng kháng nghị.

“Ngốc chính là ngốc.” Tôi lại giơ tay lên. Junsu ngại cha tôi nên không phát huy hết uy lực cá héo của cậu ấy, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi như muốn đánh, sau đó đưa tay bảo vệ đầu. Tôi kéo cậu ấy ôm vào lòng, cười đầy kiêu ngạo.

Cha tôi ngồi một bên nhìn, bắt gặp ánh mắt ông, tôi cũng không buông tay, ngược lại càng ôm chặt Junsu, đón nhận ánh mắt của ông.

Cha thấy không, cậu ấy đối với con chính là người như vậy, là người con không thể buông tay, mặc kệ cha sẽ nói gì.

Náo loạn một hồi, Junsu đẩy tôi ra, đỏ mặt nói là phải về văn phòng luật trước để đem toàn bộ tài liệu chuyển đến công ty. Tôi nhìn bóng lưng vội vàng của cậu ấy, khẽ cong khóe miệng.

“Yoochun!” Cha tôi gọi, tôi không quay lại, vẫn nhìn theo hướng Junsu đi: “Con sẽ không buông tay, cho dù cha nói gì.” Tôi dừng lại một chút, không thấy ông nói gì liền quay đầu nhìn ông: “Cha!”

Ông bị tiếng kêu bất thình lình của tôi làm giật mình, tôi nhợt nhạt cười, chờ mong ông đáp lời.

Ông hoàn hồn, thở dài một hơi, nói: “Ta biết. Con vì thằng bé từ bỏ việc ca hát ta cũng biết. Lúc trước con vì âm nhạc mà đoạn tuyệt cùng ta,nhưng khi đó con lại vì thằng bé mà rời bỏ âm nhạc. Con khi bỏ nhà đi đã nói đời này kiếp này sẽ không gặp lại, nhưng bây giờ lại vì thằng bé đó mà thỏa hiệp cùng ta. Ta đã sớm biết, khuyên con cũng chỉ phí công.”

“Cha…”

“Trước đây con lựa chọn âm nhạc là bởi vì con còn trẻ, con căn bản không biết mình có thể đi bao xa trên con đường này, cho nên ta liều mạng ngăn cản con, thế nhưng con vẫn đi. Bây giờ ngẫm lại, con đúng là con trai ta, làm cái gì cũng quyết là đến cùng. Tuy rằng không trực tiếp ở bên con, nhưng nhìn thấy con trên truyền hình, internet, ta vẫn cảm thấy rất tự hào.”

Ông nói hết những chuyện trong lòng mà ông chưa hề nói khi tôi rời đi mười mấy năm trước. Ông nói mười mấy năm nay ông chưa từng nói với tôi rằng ông luôn quan tâm, luôn cố gắng thực hiện trách nhiệm của một người cha…Ở nơi tôi không biết được, ông một mình yên lặng, chưa từng nói cho bất kỳ ai. Vốn có thể giống như những gia đình khác, phụ từ tử hiếu, chỉ là khi ấy cha tôi cố chấp, tôi thì còn trẻ dại, tình huống trở nên căng thẳng, cuối cùng thành ra tình cảm rạn nứt đến tận hơn mười năm.

“Kỳ thật lúc ấy con hoàn toàn làm theo cảm xúc của mình, chỉ là con may mắn. Chính con cũng không nghĩ cuối cùng sẽ được như vậy.” Tôi hờ hững trả lời khiến ông mỉm cười.

“Junsu mỗi lần gọi điện đến cho ta, ta đều đoán được, ta sợ con sẽ theo thằng bé đó,chỉ là không ngờ lại kéo dài đến hơn mười năm rồi. Thật quá lâu…” Cha tôi nói xong, lại bỏ thêm một câu: “Thật sự không thể… quay đầu lại sao?”

“Cha! ! !” Tôi kêu lên. Vậy mà tôi tưởng ông đã hiểu thấu chứ?

“Được được, ta biết rồi. Ta chỉ đùa một chút thôi mà.” Cha tôi khoát tay cười cười.

Có lẽ cha tôi không biết, bởi vì già rồicho nên dễ dàng thỏa hiệp, muốn bảo vệ cho con mình. Đối với ông hiện tại, tôi và Yoohwan đã trở nên quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Con xin lỗi, cha à.

“Cha, Junsu, nhờ cả vào cha.”

“Yoochun à, Junsu là một đứa trẻ tốt, ngàn vạn lần đừng để mất thằng bé. Khi đó, ta để mất mẹ con và đã không thể tìm lại được. Nếu hiện tại con hạnh phúc, hãy luôn luôn hạnh phúc như vậy.” Cha muốn đưa tay nắm lấy tay tôi, nhưng giữa đường lại rụt trở về.

Tôi lần đầu tiên chủ động cầm lấy bàn tay cha, nước mắt chảy xuống, nói với ông: “Con cảm ơn, cha!”

Cha tôi khi đó không hoàn toàn thật tâm chúc phúc, thế nhưng ông vẫn làm vậy, bởi vì ông đã không còn khí lực cùng tôi rạn nứt quan hệ một lần nữa, cho nên ông thật dễ dàng thỏa hiệp.

Nghĩ đến đây, tính tình ngang ngạnh của tôi nhưép tôi đến không thở nổi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: