Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.22

Để lại bình luận

Tháng Bảy 12, 2014 bởi xiaogui

Sorry các tình yêu. Quay lại trả nốt nợ đây ;D

 

22.

 

Junsu vẫn tiếp tục ở lại văn phòng luật. Phiên tòa đầu tiên diễn ra không được thuận lợi, tuy rằng vẫn còn phiên phúc thẩm, nhưng Junsu trong lòng cũng hiểu rõ khả năng thắng chắc chắc rất nhỏ.

Tôi không nhúng tay vào chuyện này nữa. Ngày mở phiên toàn, tôi yên lặng ngồi hàng ghế cuối cùng, thậm chí không để cho Junsu nhìn thấy. Tôi nghĩ Junsu không muốn tôi nhìn thấy cậu ấy trong lúc này, không muốn tôi nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của cậu ấy, cho nên tôi không lộ diện.

Phiên tòa vừa diễn ra, chuyện đạo văn liền đẩy Junsu lên nơi đầu sóng ngọn gió. May mà fan của Junsu và mấy tiền bối thấy cậu ấy dũng cảm đứng lên chiến đấu nên cũng kiên định đứng về phía cậu ấy. Không thể phủ nhận, tôi nhìn thấy cảnh này thực sự rất cảm động. Khi thấy các bạn trẻ đã ủng hộ nhóm từ những năm đầu debut đứng bên ngoài tòa án hô lớn “XIAH JUNSU FOREVER ! ! ! TVXQ FOREVER ! ! !”, đằng sau cặp kính râm, nước mắt Junsu lặng lẽ chảy xuống.

Có lẽ, Junsu đã đúng khi kiên trì ngay từ đầu. Bất kể thế nào, những người này cũng sẽ bảo vệ cậu ấy, ủng hộ lẽ phải của cậu ấy.

Kỳ thật vụ kiện đi vào tình trạng bất lợi như vậy, luật sư cũng có trách nhiệm rất lớn. Luật sư biện hộ của Junsu là một cô gái trẻ tuổi, kinh nghiệm cùng trình độ không đủ. Tôi không nói với Junsu điều này, chỉ bóng gió nhắc nhở cậu ấy. Junsu cũng tỏ vẻ lo lắng, thế nhưng thực sự không tìm được người thích hợp hơn.

Tôi nhìn thấy Junsu ngoài mặt cố gắng tươi cười, nhưng trong lòng cậu ấy thực ra đầy lo lắng. Mệt nhọc của cậu ấy, tôi đều nhìn thấy hết. Luôn muốn lảng tránh, nhưng trong lòng tôi vẫn nghĩ đến một người có thể giúp cậu ấy.

Thời điểm diễn ra phiên tòa thứ hai đến gần, Junsu càng trở nên bận rộn. Khúc mắc giữa chúng tôi được tháo gỡ, cậu ấy những lúc cần lại tìm đến tôi tìm sự hỗ trợ. Tôi rất vui, cho dù phần lớn là không giúp được nhưng tôi cũng cảm thấy thỏa mãn.

Lee So Man gọi điện thoại hỏi tôi vì sao hủy bỏ cam kết hạn chế biểu diễn. Tôi không nhiều lời, chỉ nói, chuyện này hãy để cho Junsu làm chủ, tất cả theo ý cậu ấy.

Lee So Man trầm mặc một lát, nói: “Yoochun, mười năm rồi, cậu chơi như vậy là đủ rồi, không cần đem tương lai của Junsu ra làm trò đùa. Các cậu nếu đem tiền đồ đặt trong tay đối phương, không nghi ngờ gì, nhất định sẽ thua. Hai người có tài như vậy… tại sao lại đi đến bước đường này… Lúc trước để hai cậu gặp nhau, thật là một sai lầm…”

Lúc này, tôi lại cảm thấy con người đáng ghét này, con người trăm phương ngàn kế muốn loại trừ người của tôi, có lẽ vẫn lưu lại một chút yêu thương đối với tôi và Junsu từ khi chúng tôi còn là thực tập sinh…

Ông ấy có lẽ cũng không ác độc như vậy, người có địa vị cao thì không chịu được thua kém,ông ấy không chừng cũng là một người như vậy.

Vụ kiện bất lợi khiến Junsu trở nên uể oải, nhưng cậu ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần cùng luật sư của mình chuẩn bị chiến đấu trong phiên tòa tiếp theo.

“Những tài liệu này mang qua cho cậu Kim, không được chậm trễ, cậu ấy đang cần dùng gấp.” Tôi cẩn thận sắp xếp một tập những tài liệu mà lúc sáng Junsu có gọi điện nhờ chuẩn bị, đưa cho thư ký. Cô thư ký vừa định đi lại bị tôi gọi lại: “A, chờ một chút! Nhớ mang một phần cơm trưa cho cậu ấy, đừng quá cay, đồ uống cũng không được lạnh. Nhất định không được quên, cảm ơn!”

“Tôi biết rồi, Chủ tịch!” Cô thư ký chịu không nổi đảo mắt liếc tôi một cái, nói: “Dặn đi dặn lại cũng chỉ có mấy lời này, tôi muốn quên cũng không quên được.” Nói xong ngúng nguẩy đi ra khỏi văn phòng. Tôi nhìn theo bóng cô ấy, lắc đầu cười khổ.

Thư ký vừa đi khỏi, tôi phát hiện máy tính báo có mail phản hồi. Thất thần nhìn chằm chằm thông báo kia một lúc, tôi quyết định click mở ra xem. Nội dung hoàn toàn không đề cập đến vấn đề tôi nhắc ở bức thư trước, lạc đề viết: “Yoochun, nhiều năm như vậy rồi, thì ra vẫn còn nhớ.” Vài dòng ngắn ngủi này giống như chiếc cọc gỗ đóng vào trái tim tôi, khiến cho khóe mắt tôi cũng trở nên hoe đỏ.

Tôi nghĩ mình đã có thể bình tĩnh đối mặt với người kia, tôi cho là mình đã sớm không cần người kia, thế nhưng nhiều năm như vậy, tình cảm trong lòng, có lẽ cho đến bây giờ vẫn không buông xuống được.

Trong lòng một mặt kháng cự, mặt khác lại lặng lẽ nhung nhớ người này…

Trong thư có nói, hẹn khi tan làm về nhà từ từ nói chuyện. Đóng bức thư lại, trong lòng tôi thoáng xuất hiện một loại cảm giác vui sướng, kích động không nói nên lời.

Junsu gọi điện thoại cảm ơn tôi đã cho người mang tài liệu đến. Tôi nói, cảm ơn cái gì, cậu ấy liền ngây ngô cười ha ha.

“Yoochun à, hôm nay gặp nhau đi, đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn cơm.” Junsu vui vẻ nói. Thời gian gần đây cậu ấy rất bận rộn, giờ lại chủ động muốn gặp mặt khiến tôi thật bất ngờ.

Tôi trầm ngâm một chút, cuối cùng quyết định từ chối cậu ấy: “Anh xin lỗi, Junsu, hôm nay anh không có thời gian. Để lần sau nhé.”

Junsu tất nhiên không ngờ tôi lại từ chối: “Không có thời gian? Yoochun… Anh hôm nay phải tăng ca sao? Nếu phải tăng ca thì coi như xong.”

“Ừ, anh tăng ca. Anh còn có chuyện phải làm. Có thời gian anh sẽ gọi cho em. Cơm anh nhờ người mang đến em nhớ phải ăn. Tạm biệt, Junsu.” Tôi trả lời. Cậu ấy có vẻ không hài lòng nói tạm biệt rồi cúp máy.

Mặc dù biết hiện tại chúng tôi gặp nhau được một lần cũng không dễ dàng gì, thế nhưng hôm nay… Người ấy, quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì.

Tan làm, tôi cấp tốc chạy nhanh về nhà, vọt vào cửa, lại thấy Junsu đang ôm laptopnằm trên sô pha, miệng lẩm bẩm, thỉnh thoảng cầm quyển sổ tay bên cạnh ghi chép gì đó rồi lại nhìn vào màn hình laptop.

Nhìn thấy Junsu, trong phút chốc tôi không biết mở miệng thế nào, sững sờ đứng ở cửa, tiến thoái lưỡng nan.

Junsu nghe thấy tiếng mở cửa cũng rời sự chú ý sang, thấy thôi đứng lặng ở cửa, cậu ấy cũng không nói ra lời.

“Yoochun? Không phải anh tăng ca à? Sao lại về nhà còn sớm hơn cả bình thường thế này?” Junsu nói xong, còn giơ tay lên liếc qua đồng hồ, giương mắt hỏi tôi.

“Sao em lại về? Vụ kiện không phải rất bận rộn sao?” Tôi không trả lời Junsu mà vòng vo đổi đề tài.

“Khi anh có chuyện nói dối em anh luôn loanh quanh nói đi đâu đâu như vậy.”Junsu mỉm cười, buông đồ vật trong tay ra, ngồi dậy

Tôi ngây ngẩn đứng im tại chỗ, rõ ràng đã bị cậu ấy nhìn thấu.

“Yoochun, em nghĩ qua chuyện lần này, chúng ta đã học được cách thẳng thắn với nhau một chút rồi, thế nhưng em rất thất vọng.”

“Hôm nay anh cần gặp một người quan trọng, không có thời gian.” Tôi cúi đầu, lại ngẩng lên, nhìn vào mắt Junsu.

“Không phải việc công, cũng không giống chuyện xã giao.” Junsu nói như khẳng định, vẻ mặt căng thẳng không thể che dấu, tuy rằng cậu ấy làm bộ như không có chuyện gì.

“Ừ… Việc tư, anh không muốn nói dối em, Junsu.” Tôi ngồi xuống đối diện Junsu, tay nắm chặt đặt trên đầu gối, đây là động tác của tôi mỗi lần bị lúng túng trước Junsu.

“Người kia, thật sự quan trọng như vậy sao?” Junsu hỏi: “Quan trọng đến mức bỏ em một bên để đi gặp?”

“Anh xin lỗi, Junsu.” Tôi nói: “Là một người mà thật lâu rồi anh không gặp…”

“Quan trọng hơn em?” Junsu cắt lời tôi, cũng không thèm nghe đáp án của tôi.

Tôi không nói gì, dời tầm mắt đi, không biết trả lời thế nào. Những lời lẽ ngon ngọt, hiện tại dều không nói nên lời.

“Em biết rồi. Vậy, hôm nay em đi trước. Bận rộn như vậy, vốn muốn cùng anh ăn bữa cơm nhà, nhưng anh như vậy, em nghĩ em nên tránh đi thì hơn, ha ha.”

Junsu nói xong, đóng laptop lại, thu dọn giấy bút, làm bộ phải đi. Khi tới cửa, cậu ấy chậm chạp đi giày, giống như hy vọng tôi giữ cậu ấy lại, thế nhưng tôi chỉ cứng đờ tại chỗ, không gọi cậu ấy lại.

Đi giày xong, Junsu dừng lại, không quay đầu, cũng không nói gì, chỉ im lặng ngây người một hồi. Tôi vẫn không có động tĩnh gì, qua một lúc lâu, quay đầu nói với cậu ấy: “Đi đường cẩn thận.”

Junsu hít một hơi thật sâu, nói: “Được, gặp lại sau”, nặng nề bước ra cửa, nhanh chóng rời đi.

Tôi chán nản xoa nhẹ huyệt thái dương, miệng mắng chửi chính mính.

Thế nhưng tôi không thể lãng phí thời gian. Tôi buông cặp, chạy vào phòng làm việc, mở máy tính, đăng nhập. Quả nhiên ngươi kia đã online từ trước. Tôi không biết mở lời thế nào, do dự thật lâu mới gõ một dòng chữ: “Cha đợi lâu chưa? Xin lỗi, con đã cố gắng trở về nhanh nhất.”

Vài giây sau, màn hình hiện lên lời đáp: “Không sao, cũng không lâu lắm.”

Một câu ngắn ngủi, hai bên lại không nói gì.

Người ấy… càng tiếp xúc tôi lại càng nhận thấy đã thay đổi rất nhiều. Trong trí nhớ của tôi, tôi đã từng rất tôn sùng ông. Khuôn mặt ông luôn lạnh lùng, đối với bất cứ chuyện gì đều thông thái. Tôi luôn luôn bị động, giống như một con rối gỗ trong tay ông, ông luôn bắt tôi làm thế này, thế kia, chưa từng cùng tôi thương lượng.

Thế nhưng bây giờ, trong lời nói ông lại toát ra chút bối rối. Ông căng thẳng, ông cảm thấy mờ mịt…Toàn bộ đều cho thấy nhuệ khí của ông đã bị năm tháng mang đi, toàn bộ đều lặng lẽ tố cáo sự cô đơn cùng vắng lặng của ông.

Đau lòng rồi sao? Làm sao đây, tôi vẫn không từ bỏ được, làm sao đây?

“Yoochun, con nói có chuyện gấp, nói luôn đi, ta không muốn con bị chậm trễ thời gian.” Vẫn là con người chuẩn tắc như vậy, con người theo chủ nghĩ thời gian, giống y như trong trí nhớ của tôi.

“A… Con gặp chút chuyện phiền toái. Là về…” Tốc độ đánh chữ của tôi trở nên chậm chạp, trước mặt ông nói đến khó khăn của mình, tôi không có thói quen như vậy.

“Là về chuyện đạo nhạc của công ty các con.” Ông tiếp lời giúp tôi. Tôi kinh ngạc, âm thầm nghĩ tin tức của ông thật tinh thông.

“Đúng vậy.”

“Giúp ta đặt vé máy bay sớm nhất, ta sẽ về Hàn Quốc. Ta trước tiên bắt tay chuẩn bị tài liệu, ngoài ra giấy ủy quyền có ký tên cùng vấn đề vé máy bay, chỗ ở giao cho con.”

“Cảm ơn cha.” Trong lòng tôi đầy cảm kích. Ông nhiệt tình giúp đỡ như vậy nằm ngoài dự đoán của tôi, cũng khiến tim tôi đập như sấm dậy.

“Chuyện đạo nhạc, ta đã sớm biết. Ta luôn chờ con mở miệng, ta đã cho là ta không đợi được… Quả nhiên, vì người kia, con đã có thể phá vỡ ranh giới đó.”Giữa những dòng chữ như ẩn hiện tiếng thở dài của ông. Tôi chợt nhớ tới cha Junsu, khuôn mặt đầy nước mắt kéo tay cậu ấy, khuyên cậu ấy hãy quay đầu lại.

Không nhìn được nỗi đau, tôi cho là ông ấy không có, thì ra lòng người cũng đều giống nhau.

Tôi chưa trả lời, đối phương đã viết tiếp: “Yoochun, ta sẽ không lãng phí thời gian, bây giờ ta sẽ bắt đầu luôn. Giữ liên lạc.”

“Giữ liên lạc.” Ngón tay thoăn thoắt gõ lên bàn phím, dừng một lát, tôi viết: “Thật sự… Cảm ơn cha.”

Đối phương đã logout.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: