Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.21

7

Tháng Tư 12, 2014 bởi xiaogui

21.

“Junsu, anh…” Nhìn bộ dạng của cậu ấy như muốn khóc, đôi mắt cụp xuống giống như đã làm sai chuyện gì, tôi nhịn không được muốn ôm cậu ấy vào lòng. Junsu mở to mắt ngoan ngoãn nhìn tôi, tôi đưa tay ra, Junsu nói: “Yoochun… em… thật sự cảm động.”

Tôi tự đáy lòng thở dài một tiếng, muốn đem Junsu ôm chặt vào lòng, thế nhưng cậu ấy lại hung hăng đấm một cú thật mạnh lên mặt tôi, hung dữ nghiến răng đối mặt với tôi.

Nét mặt cậu ấy thình lình biến sắc khiến tôi chỉ có thể ôm mặt không kịp phản ứng: “Junsu, em…”

“Hừ,anh cho là tôi sẽ nói vậy sao? Cảm động cái gì chứ? Mỗi lần đều hy sinh ngu ngốc như vậy, anh cho là mình giỏi lắm, anh hùng lắm sao? Cho là tôi sẽ biết ơn anh lắm sao? Anh đừng tự cho mình là đúng! ! Hừ! !” Junsu nói xong, cuối cùng còn khinh thường quay đầu đảo mắt nhìn tôi.

Trong một thoáng, tôi cảm giác máu trong người muốn trào ra, ngơ ngác đứng đó. Cậu ấy dùng lực nắm lấy áo cổ sơ mi của tôi, kéo tôi lại gần. Tôi cảm giác được hơi thở dồn dập của Junsu phả trên mặt mình…

Đôi mắt Junsu trong suốt, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ như cách một tờ giấy thật mỏng, khiến tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình phản chiếu trong đôi mắt đen láy của cậu ấy, một khuôn mặt hiện rõ sự mờ mịt.

“Từ trước tới nay anh đều coi tôi là thằng ngốc, đúng không? Cái gì mà bảo vệ tôi, tôi là phụ nữ sao? Là thú cưng sao? Tại sao luôn là anh bảo vệ tôi mà không phải ngược lại. Mặc cho tôi làm bất cứ điều gì để chứng minh bản thân, anh cũng đều lặng lẽ giúp tôi chuẩn bị tất cả. Anh cho là tôi sẽ cảm kích anh sao? Anh chưa từng xem tôi ngang hàng với anh. Cái gì mà ở bên nhau? Kỳ thật tôi đối với anh chỉ giống như một phụ kiện đi kèm mà thôi.”

Junsu nói rõ ràng từng chữ, lông mày tôi nhíu chặt lại. Lần đầu tiên nghe được Junsu nói những lời như vậy, cảm giác thật lạ lẫm.

Cuộc sống thật sự không như anh tưởng tượng. Anh nghĩ chỉ cần cho em một cuộc sống vô ưu vô lo chính là đã cho em hạnh phúc.

“Mang đi phiền não cùng ưu lo của em, anh làm như vậy là sai sao?” Tôi tự cười giễu, chờ đợi Junsu trả lời. Junsu giống như không chịu nổi nữa, đôi mắt nheo lại nhìn tôi, cuối cùng buông tôi ra, xoay người bước qua.

“Junsu…” Tôi đi lên, nhìn không rõ vẻ mặt cậu ấy, ôm lấy đôi vai cậu ấy, cảm giác được cậu ấy phút chốc bỗng cứng đờ.

“Yoochun, anh không chỉ mang đi phiền não của em, anh cũng lấy đi cả tự tôn của em.” Giọng nói tinh tế mười năm nay vẫn không thay đổi truyền đến, lại mang theo chút tự ti, yếu ớt.

Tôi mở miệng nhưng lại không nói nên lời. Tôi chưa từng nghĩ Junsu sẽ nói ra những lời văn vẻ như vậy. Rũ bỏ toàn bộ vẻ khờ dại, cậu ấy quật cường nói với tôi:

“Vì anh mà em cuối cùng lại cảm thấy trên thế giới này cho dù không có Kim Junsu cũng không quan trọng. Có lẽ không có Kim Junsu sẽ tốt hơn. Nếu không phải là Kim Junsu, Park Yoochun sẽ có thể phát triển công ty rất tốt, sẽ có thể như cá gặp nước. Đổi lại là người khác, vẫn có thể có được toàn bộ tình yêu của Yoochun.Bởi vì em chẳng có điểm gì tốt.”

Junsu nói xong, đầu và vai đang cứng ngắc dần dần trở nên run rẩy. Em đang sợ hãi sao, Junsu? Cho dù anh luôn luôn ở phía sau em, cho dù anh vẫn luôn cảm thấy kẻ giống một tên ngốc là chính mình, thế nhưng em vẫn cảm thấy sợ hãi sao? Sợ anh rời xa, sợ mất anh.

Junsu hít một hơi, tiếp tục vạch trần vết sẹo từ lâu trong lòng cậu ấy, giọng nói cố ý tỏ vẻ thoải mái, nhưng nghe ra lại rất nặng nề: “Có đôi khi em nghĩ, dứt khoát biến mất đi sẽ tốt hơn. Nếu như không có Kim Junsu, có lẽ anh sẽ không… từ bỏ giấc mơ âm nhạc của chính mình, sẽ không cần sống một cuộc sống đầy áp lực thế này, cũng không cần gánh vác trách nhiệm gì hết. Không có em thì tốt rồi… Bất kể em có làm gì cũng luôn mang đến phiền toái cho anh. Em cố gắng thật nhiều, anh cũng chỉ cảm thấy em cố tình gây sự.”

Junsu cúi đầu. Tấm lưng kia, giống như rất nhiều năm về trước, khi chúng tôi đứng trên sân khấu cùng nhau khóc, đầy bất lực. Chỉ là khi đó chúng tôi còn trẻ dại, mà hiện giờ mỗi người đã đều mang trên lưng biết bao gánh nặng.

Tôi từ phía sau vòng tay ôm Junsu. Tôi thực sự sợ hãi cậu ấy khi nói những lời này, một giây sau liền biến thành bong bóng, mang theo cả sinh mạng cảu tôi mà biến mất. Cho nên tôi càng ôm cậu ấy thật chặt, bởi vì tôi sợ nếu buông tay ra, tôi sẽ không bao giờ giành lạiđược cậu ấy nữa.

“Muốn chứng minh chính mình, em lần này đánh cược cả mạng sống mà cố gắng. Tất cả là để anh biết, em cũng có thể một mình đối mặt với khó khăn, em cũng có thể cùng anh đứng lên chiến đấu. Em không muốn trở thành gánh nặng của anh. Có thể cách làm của em lại biến thành ngang ngược. Em … lại vô tình ép anh phải cúi đầu trước Lee Soman, đi vào ngõ chết của ông ta…”

Junsu nói xong liền ngẩng đầu lên, giống như muốn đem nước mắt chảy ngược vào trong. Tôi càng ôm chặt đôi vai run rẩy của cậu ấy, đến nỗi gân xanh trên cánh tay cũng nổi lên cả.

“Junsu, anh chưa từng xem em là gánh nặng. Ngược lại, anh rất sợ em sẽ chán ghét anh.Mỗi người bên cạnh đều rất thích em. Em không biết rằng, nếu không tận tâm tận lực với em, anh sẽ lại lo lắng một ngày kia em sẽ bỏ anh mà đi. Có rất nhiều người yêu thương em, ba mẹ, Junho, Huykjae, họ đều là những người em có thể dựa vào. Thế nhưng anh chỉ có mình em, không có em anh chẳng còn gì.Nếu anh đối với em không đủ tốt bằng những người họ, em sẽ chán anh mà ra đi. Anh chưa từng nghĩ em là phụ nữ hay thú cưng, anh chưa từng…”

Tôi nói năng trở nên hoàn toàn lộn xộn. Tôi không biết phải làm thế nào để Junsu hiểu được ý của tôi, nhưng tôi muốn cậu ấy biết rằng, cậu là bảo bối duy nhất của tôi.

Junsu không nói gì, tôi đặt cằm lên vai cậu ấy, nhắm mắt lại. Cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ, đối tốt với một người cũng sẽ trở thành một loại dày vò, trở thành áp lực cho người đó.

Junsu à, chúng ta ở bên nhau mười năm, hôm nay anh mới phát hiện, có lẽ những tổn thương anh gây cho em đã được bao bọc trong lớp vỏ đường mật, ngọt ngào đến nỗi chính anh cũng không phát hiện, lại còn tiếp tục dỗ cho em ăn. Lớp vỏ đường mật tan đi, bên trong chính là chua xót. Thế nhưng em vẫn một mình lặng lẽ nhấm nháp mà chưa từng oán hận. Xin lỗi em, Junsu. Là anh ngu ngốc, chưa từng nghĩ nhiều như vậy… Xin lỗi em!

“Junsu à… Xin lỗi em, Junsu à…” Tôi lặp đi lặp lại bên tai Junsu, không ngọt ngào như thường ngày, mà ngay cả chính mình cũng thấy đau lòng.

Tôi luôn muốn Junsu không phải suy nghĩ gì, nói là vĩnh viễn bảo vệ cậu ấy, thế nhưng cuối cùng lại làm cậu ấy dần dần mất đi tự tin. Cho cậu ấy toàn bộ yêu chiều cùng che chở, lại quên cho cậu ấy tôn nghiêm của một người đàn ông.

“Xin anh, Yoochun… Đừng tiếp tục xin lỗi nữa… Xin anh!” Junsu quay lại, kéo tôi vẫn đang cúi đầu nói xin lỗi vào lòng, hai tay dịu dàng ôm lấy đầu tôi, hôn lên trán tôi. Nước mắt cậu ấy rơi trên khuôn mặt tôi khiến trái tim tôi đau đơn.

“…” Tôi nói không nên lời, cổ họng như có lưỡi dao sắc bén, vừa mở miệng, lưỡi dao liền đâm vào làm tôi đau.

“Anh không làm sai gì cả, vì sao phải giải thích? ? !” Junsu lắc đầu nhìn tôi, nâng mặt tôi lên: “Biết anh không có cảm giác an toàn, biết anh sợ chỉ cần làm sai một chút em sẽ rời bỏ anh, thế nhưng em lại đê tiện lợi dụng điều đó để đòi hỏi anh đủ điều. Vì sao anh phải xin lỗi, người bốc đồng, thất thường chính là em mà…”

“Junsu…” Tôi vươn tay nắm chặt lưng áo Junsu. Junsu nhắm mắt lại, hôm lên đôi mắt tôi, hôn lên chóp mũi, hôn lên môi trên hơi mỏng hơn của tôi…

“Người ta nói môi trên mỏng hơn môi dưới là người đàn ông bạ tình. Yoochun của em…” Junsu dừng động tác lại, dùng ngón tay khẽ miết lên môi tôi. Trên mặt vẫn còn vương dòng lệ, cậu ấy khẽ cong khóe miệng cười, đôi mày lại do dự hạ xuống.

“Đôi môi xinh đẹp như vậy, bạc tình cũng tốt, chung tình cũng tốt, tất cả đều là của em. Yoochun, nếu anh… có thể giống playboy một chút, chắc sẽ không khổ như vậy.” Junsu mân mê môi trên của tôi, cắn nhẹ hai cái, nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi hạ hai tay dừng lại ở eo Junsu, đem cậu ấy ôm vào lòng. Nhìn đôi môi dày của Junsu lần thứ hai kề sát miệng mình, tôi không để cho cậu ấy cơ hội lui về phía sau, áp môi mình lên đó. Junsu bị bất ngờ, mở to mắt nhìn tôi một lúc, sau đó mới chậm rãi nhắm lại…

Khi cậu ấy đã không thở nổi nữa, cơ thể mềm đi, tôi mới cho cậu ấy chút không khí.

“Hôn người khác như vậy cũng không vấn đề gì sao? Uhm… Junsu…” Tôi liếm nhẹ môi cậu ấy.

Khi nghe được câu này, Junsu thoáng thất thần, không biết suy nghĩ gì. Cậu ấy ngước mắt lên nhìn tôi, trên mặt lộ rõ vẻ xấu hổ. Cậu ấy hôn lên trán tôi một cái, cọ cái mũi tròn tròn vào mũi tôi: “Ở nơi này chỉ có em, nếu anh hôn người khác, em sẽ biến mất khỏi nơi này ngay lập tức. Có lẽ như vậy Yoochun sẽ… dễ chịu hơn một chút.” Bàn tay Junsu đặt lên ngực trái của tôi.

Tôi nghe trái tim mình co rút lại. Junsu kỳ thật không phải sợ lòng tự trọng bị tổn thương, chỉ là sự tự ti khiến cậu ấy luôn lo lắng tôi sẽ rời đi. Thế nhưng không đâu, Junsu à, anh sẽ không bao giờ.

Tôi nở nụ cười, trong mắt tràn đầy vẻ không đành lòng, nói: “Anh là người không trung tình như vậy sao?”

Junsu không trả lời, vầng trán đầy bi thương, không rời ra, bắt đầu kiêu ngạo nói tiếp: “A, cái trán này là của em, anh đã nói không cho người khác.” Junsu nói xong, đặt lên trán tôi một nụ hôn, giống như muốn đóng dấu.

“Mũi Yoochun của em là đẹp nhất, làm sao bây giờ, em cũng không muốn cho người khác.” Khi đôi môi Junsu rời khỏi trán tôi, tầm mắt liền lướt qua chiếc mũi, nhìn qua đường nét rồi kết luận. Sau đó lại một lần nữa hôn lên mũi tôi làm dấu ấn.

Tôi hơi ngẩng đầu khiến cậu ấy khi hôn lên mũi thì lại rơi trúng vào môi tôi. Cậu ấy giật mình, mặt đỏ lên. Tôi nhìn Junsu chăm chú, cậu ấy liền hơi khó chịu rời tầm mắt đi.

Tôi ôm cậu ấy vào lòng, Junsu cúi đầu vừa đủ chạm vào xương quai xanh của tôi. Một cảm giác đau đớn, có chút ngứa ngáy kích thích thần kinh của tôi. Tôi ấp úng“A…” một tiếng, cúi đầu thì thấy Junsu đang kéo cổ áo sơ mi của tôi, cắn lên xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo. Lần này để lại một dấu răng rõ ràng.

“Junsu…” Tôi kéo ra một chút khoảng cách với cậu ấy. Cậu ấy ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn tôi: “Xương quai xanh này… tuyệt đối là của mình em… Em thích nhất! ! !”

“Junsu-ya, em tham lam quá… Cho em hết tất cả rồi, anh còn cái gì để cho người khác đâu.” Tôi véo nhẹ chóp mũi cậu ấy. Nhưng Junsu không tỏ vẻ vui mừng, ngược lại càng thêm buồn bã.

“Yoochun dịu dàng, cũng thật cẩn thận, người khác nếu có được anh sẽ thật sự hạnh phúc.” Junsu thở dài một hơi, vẻ không cam lòng muốn che dấu nhưng lại lộ ra khiến tôi đau lòng.

“Em đó, anh quan tâm một mình em còn không đủ hay sao mà còn muốn tìm một cô vợ nữa? Anh là đồ ngốc sao? Tự làm mình phải chịu hai phần tội! !” Tôi gõ lên đầu cậu ấy một cái, trách cậu ấy suy nghĩ lung tung.

Mới nói xong tôi liền phát hiện mình nói bậy. Chết tiệt, lại đi nói những lời khiến Junsu không thoải mái. Tôi cẩn thận chờ phản ứng của cậu ấy, thế nhưng tên ngốc này lại không làm gì, chỉ dụi dụi đầu vào ngực tôi, bộ dạng hưởng thụ.

Tôi nghĩ chắc không có chuyện gì liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, tay lại trêu chọc mái tóc đen thẫm, mềm mại của cậu ấy ở trong lồng ngực tôi.

“Yoochun, em nói với anh, không phải em muốn anh chăm sóc em nhiều hơn nữa, em chỉ là muốn anh biết rằng em cũng muốn trở nên thật kiên cường để có thể bảo vệ anh.” Hai tay Junsu vuốt ve mặt tôi. Haiz, đã nói trúng chuyện tôi lo lắng.

“Junsu, anh biết. Sau này… sẽ không có chuyện như vậy nữa. Chuyện của em, anh sẽ để em tự đối mặt. Nếu em muốn anh giúp, anh sẽ rất vui.” Tôi vén mấy sợ tóc lòa xòa trên trán Junsu, cậu ấy cầm tay tôi, không nói lời nào.

“Huykjae trước kia luôn nói, khiếp trước nhất định anh thiếu nợ em, cho nên kiếp này mới có thể đối xử với em tốt như vậy.” Cậu ấy diễn cảm ngu ngơ, giống như đang nghĩ không biết đây có phải sự thật không.

Tôi phì cười: “Đúng rồi, nhất định là nợ em không ít, cho nên đời nay anh phải trả nợ. Giờ thì em nợ anh, kiếp sau nhớ phải trả đấy.”

“Không cần, cứ trả qua trả lại như vậy bao giờ mới chấm dứt?” Junsu chán nản oán than.

Vĩnh viễn không cần chấm dứt. Tôi cười mà không đáp, âm thầm nghĩ trong lòng, cho dù biết trên thế giới này nhất định sẽ có sinh lão bệnh tử, thế nhưng anh không thể tưởng tượng được đến lúc phải rời xa em. Cho nên nói dối cũng tốt, ảo tưởng cũng tốt, lời hứa đời đời kiếp kiếp này, anh hy vọng có thể giữ tới cùng.

Chỉ cần được ở bên em, trả giá, thỏa hiệp, nhường bước, hết thảy mọi thứ, anh đều có thể không để ý, Junsu à.

7 thoughts on “Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.21

  1. hitsumabushi nói:

    đập bàn đập ghế. cái lý do hai người giận dỗi nhau là dư này sao. gì mà sợ anh sợ em bỏ em/anh đi mất, sợ chưa đối tốt đủ với người ta. đùa mình sao?
    rõ ràng là yêu nhau muốn chết.
    cuối cùng là màn tình tứ kia. là muốn tức chết khán giả hử.
    túm lại là tốt đẹp rồi. chờ xử lý vụ Lee Soman thôi

  2. Sóc nói:

    Đôi này ngọt ngào thế. Lý do giận dỗi nhau cũng thật ngọt ngào. Trả thù lão lsm đi anh ơi

  3. sukem297 nói:

    Túm lại là mâu thuẫn giữa 2 bạn đã đc giải quyết. Túm lại là 2 bạn quả thật đúng là trời sinh 1 cặp: mê zai như nhau, ý nghĩ quái dị như nhau, ai cũng yêu người kia hơn bản thân m. Thật pó tay với 2 người rồi, mệt não fan gơ quá.
    Mà cái đoạn đầu, bạn Su đang bảo e cảm động lắm rồi quay ngoắt qua đấm a Park làm ta giật cả m đó nàng. Su quả thật là bé ET ko ai hiểu nổi. Và sự thật đã cm ở lâu với ET cg sẽ giống ET, chính là a park đây ạ

  4. sukem297 nói:

    xiaogui ới ời ơi sao lần này n lặn lâu thế, t mong n mòn mỏi đó :(

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: