Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.20

5

Tháng Tư 7, 2014 bởi xiaogui

 20.

 

Tôi không đi tìm Junsu nữa, đem cậu ấy giao phó hoàn toàn cho những người khác: người giúp việc, thư ký, luật sự, đồng nghiệp,… tất cả những người bên cạnh cậu ấy, trừ tôi…

Nghe nói Junsu bận rộn cho phiên tòa sắp mở, cậu ấy không dễ dàng tìm được một luật sư, suốt đêm chuẩn bị.

Nghe nói luật sư của Junsu là một cô gái trẻ tuổi mới đi du học về, chưa có kinh nghiệm.

Nghe nói Junsu mệt đến nỗi thiếu chút nữa ngất xỉu tại văn phòng luật, nhưng cậu ấy lại không chịu nghỉ ngơi, không chịu ngủ, không chịu dừng công việc lại. Cậu ấy đã đi đến cực hạn.

Nghe nói lần này Junsu cơ hội thắng kiện rất ít, gần như không có.

Nghe nói tinh thần Junsu mỗi ngày đều phải chịu tra tấn.

Nghe nói…

Nghe nói hết thảy những điều đó, tôi mới phát hiện, buông tay người mình đã luôn luôn giữ chặt có bao nhiêu khó khăn.

Chỉ có một việc tôi không cần nghe ai nói, đó là Junsu đối với việc này cố chấp đến kỳ lạ, cậu ấy tuyệt đối không chịu nhượng bộ.

Tôi bắt đầu một lần nữa nghiêm chỉnh xem kỹ lại vụ kiện này. Toàn bộ những gì tôi gây dựng, giờ giống như trở nên không đáng một đồng.

 

Buổi trưa, tôi day day thái dương, ngổi trên ghế nhắm mắt thư giãn một lát. Những người khác đều đã đi ăn cơm, tôi nhìn điện thoại, khẽ vươn tay ra rồi lại rụt trở về.

Đi ăn thôi, không cần giống một thằng ngốc, làm việc ngay đến cả cơm cũng quên ăn.

Vừa mở cửa, tôi liền nhìn thấy Junsu đang ngồi chỗ của cô thư ký đã đi ăn cơm. Trái tim tôi bỗng ngừng đập trong giây lát, giống như toàn bộ oán trách cùng giận dỗi đều bay đâu hết. Lâu ngày không gặp, tôi không ngờ lại thấy cậu ấy ở đây. Không thể kiểm soát được, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh của cậu ấy.

Junsu nhìn thấy tôi đương nhiên bị giật mình, buột miệng nói: “Yoochun…” Nhìn thấy cậu ấy theo bản năng nghiêng người về phía tôi một chút, tôi nghĩ, Junsu-ya, có phải hay không người luôn luôn nhớ nhung không phải chỉ có một mình anh? Có phải em khi không thấy anh, cũng sẽ có chút… cảm thấy cô đơn…

Tôi không muốn lộ ra tâm tình của mình, vì như vậy tôi sẽ có cảm giác mình vô dụng muốn chết. Nghĩ đến đôi mắt trước nay luôn luôn phản bội, bán đứng mình, tôi theo bản năng hạ ánh mắt xuống, dùng đôi mi dài luôn được khen ngợi che đi ánh mắt không thể khống chế.

Hành động của tôi giống như đả kích Junsu vốn đang muốn chạy về phía tôi. Bước chân cậu ấy vì hành động lạnh lùng của tôi mà dừng lại giữa chừng. Đợi ánh mắt bất an trôi đi trong giây lát, cậu ấy mới mở miệng nói chuyện.

“Yoochun, em… Em tới mượn công ty một ít tài liệu. Em tưởng anh không có ở đây, đi ăn trưa rồi, không nghĩ là…” Cậu ấy bề bộn nhiều việc, bận đến nỗi tới tìm tôi cũng chỉ có thể ranh thủ thời gian ăn trưa ít ỏi.

“Ừ… Anh đi ăn cơm bây giờ, em muốn tài liệu gì, anh lấy cho em.” Tôi xoay người, làm bộ chỉ cần cậu ấy nói, tôi sẽ lập tức đi lấy, giống như nhanh chóng muốn đuổi cậu ấy đi.

Chỉ là, tôi thật sự không muốn nhìn cậu ấy thêm nữa, một chút cũng không. Junsu gầy như vậy, không phải là Junsu của tôi. Thấy Junsu tiều tụy như vậy, tôi không thể đảm bảo, nếu như tiếp tục nhìn cậu ấy, một giây sau có phải hay không tôi sẽ vứt bỏ toàn bộ hứa hẹn, xoay người ôm thật chặt cơ thể luôn tròn tròn nhưng giờ lại xanh xao, gầy yếu kia…

Đã nói phải buông tay, tôi đã nói vậy…

Junsu trầm mặc một lát. Tôi giống như nghe được âm một thanh nghẹn ngào, thế nhưng trên mặt cậu ấy lại không có biểu cảm gì.

Lại tự mình đa tình rồi, Park Yoochun!

“Em muốn… toàn bộ bản ghi chép nhạc và lời của tất cả các ca khúc đã phát hành từ khi công ty thành lập đến nay. Cảm ơn!” Cậu ấy yêu cầu. Nghe giọng nói khàn khàn xa cách, trong lòng tôi lại có chút chua xót.

“Được!” Tôi không nói thêm gì mà đi thẳng đến thang máy, chuẩn bị xuống lầu, đến phòng tư liệu lấy những thứ Junsu cần.

 

Trong thang máy, tôi luôn luôn đứng im lặng, nhưng trước khi chính mình ý thức được, tôi lại hung hăng đấm mạnh vào cửa, phát ra một tiếng “Rầm” thật lớn.

Tại sao tôi và Junsu lại thành ra như vậy? Tại sao lại có thể như vậy…

Cửa thang máy mở ra, một toán nhân viên đã đi ăn về bước vào. Tôi thu lại cảm xúc, phục hồi bộ dạng lạnh lùng như thường ngày. Mọi người vốn đang cười nói, lập tức im bặt. Tôi cũng không rõ khuôn mặt mình lúc này tối sầm cỡ nào.

Vào phòng tư liệu, tôi mất một chút thời gian tìm được những thứ Junsu cần, sau đó nhanh chóng trở lên lầu.

 

Đi đến cửa phòng làm việc, vị trí của thư ký đã không thấy bóng dáng Junsu. Tôi cũng không để ý nhiều, đoán có lẽ cậu ấy đã vào phòng làm việc của tôi, vì thế tôi đẩy cửa vào. Vừa bước vào, tôi liền gặp được Junsu đang ngồi ngẩn người ở chỗ của tôi. Ánh mắt kia, sau khi tôi vào mới chậm rãi di chuyển về phía tôi,giống như trong lúc kinh ngạc không kịp phản ứng.

Tôi bị cậu ấy nhìn chăm chăm, khó hiểu đi đến trước bàn làm việc, đặt đống tư liệu lên mặt bàn, cẩn thận nhìn Junsu, sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì.

Junsu chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt toát ra sự đau lòng.Tôi gọi cậu ấy: “Junsu!” Cậu ấy vẫn cứ vậy nhìn chằm chằm vào tôi, chưa từng có chút dao động.

Mắt cậu ấy đỏ hoe, cái mũi cũng hồng hồng. Toàn bộ nguyên tắc của tôi trong khoảnh khắc này đều tan rã. Đừng khóc, gần như vậy tôi sẽ ôm lấy cậu ấy không cách nào ngăn cản. Người này thật là… Tôi thở dài một hơi, không chút nào che dấu. Thì ra kiên trì cùng đau lòng của tôi có thể dễ dàng bị cậu ấy phá nát như vậy.

Thôi được rồi, thua trong tay cậu ấy cũng không phải mới chỉ một hai ngày, mười năm nay đã vậy rồi, sao còn cố tình so đo với cậu ấy làm gì? Tính tình trẻ con của cậu ấy cũng không phải đến hôm nay tôi mới biết.

Ích kỷ cũng được, coi thường tôi cũng được, ngang ngạnh cũng được, dù sao tất cả cũng đều là Kim Junsu. Tôi cũng chỉ có thể yêu thương duy nhất một người này thôi. Số tôi khổ, đã quyết định ở bên cậu ấy thì nên nhận ra sớm mới phải.

Tôi vòng qua bàn làm việc, muốn đến xem cậu ấy có chuyện gì, cũng muốn hỏi cậu ấy vì cái gì cố chấp như vậy… Thế nhưng tôi vẫn chưa đi tới nơi, tay Junsu đã nhấn xuống nút ghi âm trên điện thoại.

“Yoochun-ssi, cậu không có đó sao? A, là tôi vô ý, lại chọn lúc ăn trưa gọi điện cho cậu, tôi cũng không phải muốn cậu không tiêu hóa nổi đâu! ! ! Ha ha ha ha! ! ! !”

Là giọng nói đầy kiêu ngạo của Lee Soman. Thư ký vắng mặt, cuộc gọi đến tự động chuyển vào điện thoại trong phòng làm việc của tôi. Tôi kinh ngạc chăm chú nhìn vào Junsu, Junsu cũng nhìn tôi, vầng trán lộ ra bi thương không nói nên lời.

“Về chuyện đạo nhạc… Ta nhận được bản fax của cậu rồi. Ta thật vui vì cuối cùng cậu vẫn chọn bảo vệ Junsu, hy sinh công ty. Ta cũng muốn nói với cậu, Yoochun à… Là đứa bé do một tay ta đào tạo nên, cậu cuối cùng chọn hành động ngu xuẩn như vậy, ta rất thất vọng. Lại có thể vì một thằng con trai mà từ bỏ sự nghiệp của mình…”

Nghe được bốn chữ “hy sinh công ty” này, Junsu cắn chặt môi.

Lời Lee Soman nghe rất rõ ràng. Nói vậy là bản fax ngày hôm qua cảu tôi đã khiến ông ta rất vui mừng. Dù sao thì lần này ông ta đã thắng lợi hoàn toàn.

“Sẽ rất khó khăn, cho dù bảo vệ được thanh danh cho Junsu, thì từ nay về sau cậu cũng không còn đủ sức cho Junsu một sân khấu đâu. Thế nhưng nếu không chọn con đường này, Junsu nhất định sẽ hận cậu. Con ngoan của ta, ta hiểu rõ mà. Ván bài lần này, toàn bộ tiền cược ta đều đặt lên người Junsu. Ha ha ha ha ha.”Giọng nói kiêu ngạo của Lee Soman truyền tới, tôi và Junsu cứ vậy nhìn nhau, không biết phải làm thế nào. Giờ khắc này, so với những ngày tôi và Junsu xảy ra mâu thuẫn còn bất an hơn gấp bội.

“Như vậy đi, ta sẽ cố bớt chút thời gian mà cùng cậu đàm phán quy ước về các chương trình biểu diễn giữa hai công ty chúng ta. Trưa mai, ta chờ cậu ở văn phòng của ta. Lâu rồi không tới, không biết cậu có còn nhớ hay không. Cứ vậy đi, gặp lại sau, Yoochun-ssi! ! !”

Một tiếng “cạch”, Lee Soman cúp điện thoại, đoạn ghi âm kết thúc.

Chúng tôi không ai nói gì. Junsu nhìn tôi, mà tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn chằm chằm máy điện thoại. Giờ khắc này, đầu óc tôi đã hoàn toàn hỗn loạn.

5 thoughts on “Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.20

  1. sukem297 nói:

    Là sao là sao là sao, hình như cứ dính đến 2 cái con người này là ta lại bị thiếu máu lên não hay sao ấy. cái j mà a buông tay e buông tay rồi lại hi sinh tất cả chứ

    • xiaogui nói:

      Theo mình thì do bạn kia bướng quá nên anh Park đành để bạn ý tự lo vụ kiện theo ý mình, ấy là buông. Nhưng anh Park cũng lặng lẽ tìm hiểu và thấy cơ hội thắng rất ít nên đã đồng ý đk quái thai của LSM, ấy là hy sinh. Giờ thì bạn bướng kia nghe đc LSM nói rồi, biết chuyện rồi, anh Park đang lo sốt vó đến đơ cả người kia kìa. Đúng là số khổ :))

  2. sóc nói:

    Sao mà ngắt đúng lúc thế chứ? Đang đến đoạn hay . Ông LSM kia rồi kiểu gì cũng gặp quả báo. nói thật tớ thà để 2 đứa mất công ty mà vui vẻ bên nhau còn hơn 2 đứa giận nhau

  3. hitsumabushi nói:

    Hờ. Cuối cùng bạn nhỏ Su đã biết được nỗi khổ của anh Park
    Để xem bạn ý xử lý thế bào
    Mình là mình rất thông cảm cho anh Park nha. Ai bảo anh lỡ iu ngừi ta rồi. Nên đành chịu thiệt thui

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: