Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.19

5

Tháng Tư 2, 2014 bởi xiaogui

19.

 

Giống như mọi ngày, buổi sáng chín giờ tôi đến công ty. Vừa bước vào cửa tôi đã gọi điện thoại tới công ty luật quen thuộc: “Ngài khỏe chứ? Tôi là Park Yoochun.”

Đầu bên kia nghe được tiếng tôi, lập tức thay đổi giọng, dùng kính ngữ nói chuyện: “A, là Chủ tịch sao? Ngài khỏe chứ? Sớm như vậy ngài…”

“Cậu Kim… có ở chỗ ngài không?” Tôi nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói ra. Dù sao đây cũng là mục đích cuối cùng của cuộc điện thoại này, không phải sao?

“Cậu Kim?… A, ngài nói cậu Kim Junsu? Vâng, cậu ấy ở chỗ chúng tôi.” Ban đầu có vẻ không hiểu, nhưng giống như ở bên cạnh có người nhỏ giọng nhắc nhở, ông ấy lập tức phản ứng, trả lời câu hỏi của tôi.

“A… Tôi…” Tôi liếm môi, không biết hỏi được Junsu có ở đây hay không rồi, tôi còn muốn biết cái gì nữa.

“Cậu Junsu từ hôm qua bắt đầu đến chỗ chúng tôi tra cứu tài liệu, sáng sớm nay đã ôm laptop đứng trước văn phòng chờ chúng tôi mở cửa. Cậu Junsu dường như rất để tâm đến vấn đề đạo nhạc. Xin lỗi, chúng tôi chưa giúp được gì.” Khi nhắc đến Junsu, luật sư cố ý hạ thấp giọng. Tôi nghĩ Junsu đang ở cách ông ấy không xa.

“Đối phương vốn chuẩn bị rất kỹ càng, không cho chúng ta một khe hở nào, chũng không còn cách nào. Ngài đừng áy náy.” Tôi đúng theo tình hình thực tế mà nói. Dù sao đây cũng chỉ là một văn phòng luật nhỏ, năng lực có hạn. Loại kiện cáo này, văn phòng luật có tiếng ở Hàn Quốc chưa chắc đã nắm chắc phần thắng.

“Chủ tịch nói như vậy, chúng tôi cũng thật hổ thẹn. Thật là…” Ông ấy còn muốn nói tiếp điều gì, nhưng lại ngập ngừng rồi thôi.

“Tôi có thể nhờ ngài chút chuyện không?”

“Không thành vấn đề, ngài muốn tôi chuẩn bị tư liệu gì giúp sao?” Ông ấy vội vàng muốn giúp, chỉ là tôi không có ý này.

“Cậu Junsu… có lẽ ở đó rất lâu.”

“Đúng vậy, ngày hôm qua cậu ấy cũng ở lại rất muộn mới đi. Khi chúng tôi tan tầm cậu ấy cũng chưa rời khỏi, còn nhờ ông Ahn cho cậu ấy ở lại một lát nữa. Hôm nay chắc cũng như vậy. Nghe nói có lịch diễn cần đi, sau đó buổi tối có thể sẽ quay lại.”

“Nhờ ngài, nếu cậu ấy ở đấy, giúp tôi chuẩn bị trà cho cậu ấy. Đừng quá nóng, đừng quá lạnh, đừng cho thêm gì. Nhờ ngài nhất định phải bắt cậu ấy ăn cơm, bất kể thế nào, xin đảm bảo cậu ấy ăn đủ ba bữa bình thường. Xin trông cậy cả vào ngài.”

Tôi từ từ nhắm mắt, nhờ cậy người ở đầu dây bên kia. Đối phương vội vàng nói nhất định sẽ làm. Tôi nói, vậy xin cảm ơn ngài. Bên kia ngập ngừng một chút, mở miệng cảm thán một câu, giọng giống như thăm dò gì đó: “Chủ tịch Park thật sự tốt với nhân viên. Tôi thật không theo kịp.”

“Junsu giống như máy in tiền của công ty, tôi sao có thể không quan tâm đây. Ha ha ha ha ha.”

Tôi cảm thấy đối phương có chút sắc bén, cố gắng đổi giọng nói đùa để che giấu chuyện này. Thế nhưng…

“Cậu Junsu! ! ! Cậu nghe chưa, cậu thực sự rất quan trọng đấy. Chủ tịch Park nói quả không sai chút nào! ! ! Cậu Junsu! ! Cậu Junsu! ! !” Tiếng nói vẫn chưa dứt, điện thoại đã bị ngắt, chỉ còn lại những tiếng tút tút khô khan.

Tôi nắm chặt điện thoại trong tay đến nỗi những ngón tay trở nên trắng bệch. Chuyện xảy ra bên kia, tôi không biết, nhưng tôi tin rằng… Junsu đã nghe được những lời của tôi, hơn nữa còn hiểu lầm nó.

Ngu ngốc, Park Yoochun! Tại thời điểm nhạy cảm như bây giờ, bất kỳ lời nói đùa nào đều có thể hủy hoại cuộc sống êm đềm của tôi, thế mà tôi lại để xảy ra sơ sót chết tiệt này.

 

 

Từ đó, thời gian tôi chạm mặt Junsu trong một ngày ít đến nỗi gần như có thể tính bằng phút. Đương nhiên, tôi ở công ty tìm cậu ấy, cậu ấy cũng luôn vội vội vàng vàng biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Cậu ấy luôn thoái thác những lần đi xã giao cho tôi. Nhà của chúng tôi cũng giống thành ra như nhà ga đối với cậu ấy. Cậu ấy có khi về tắm rửa thay quần áo, có khi về lấy tài liệu, nhưng luôn chọn những lúc tôi không có nhà. Junsu tận lực tránh mặt tôi.

Tôi cũng không cố tình giữ cậu ấy. Tôi hiểu rất rõ tính cách cậu ấy, những lúc thế này, bất kể tôi làm gì cũng đều không thể sáng suốt. Bởi vì chúng tôi đều cần thời gian để bình tĩnh lại.

Chỉ là đêm dài, một mình cô đơn nằm trên giường nghe thời gian trôi đi, tôi lại từ từ nhắm mắt nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng của cậu ấy, ngay cả chút biểu cảm tức giận với tôi cũng không có. Cậu ấy hẳn là rất giận, bằng không sẽ không che giấu cảm xúc của mình như vậy. Tùy hứng, bất an, giận dữ, hiện tại cậu ấy hoàn toàn không biểu lộ với tôi bất cứ điều gì.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể gọi cho luật sư ở văn phòng luật hỏi về tình hình của Junsu ở đó. Qua chuyện lần trước, luật sư cũng nhìn ra điều gì đó, nói chuyện điện thoại với tôi mà không để Junsu biết. Ông ấy nói với tôi Junsu đã thành thói quen ở lại đó qua đêm. Ông ấy cũng đã chuẩn bị chăn và các vật dụng cá nhân, nói là đồ dự phòng khi làm việc ca đêm, bảo Junsu cứ tự nhiên dùng. Junsu tuy rằng rất ngại nhưng vẫn dùng những thứ đồ đó.

Tôi luôn luôn để tâm nhưng cũng có chút để mặc cậu ấy. Tôi không phải nhân vật nam chính trong tiểu thuyết, có thừa tiền để ăn chơi lêu lổng. Lo lắng cho Junsu nhưng tôi cũng không thể mỗi ngày kè kè canh chừng cậu ấy, dỗ dành cậu ấy. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, mà cậu ấy bây giờ luôn vội vội vàng vàng, ngay cả nhà cũng không về.

Tôi không phải không nghiêm túc nghĩ đến vấn đề đạo nhạc, chỉ là trái tim và lý trí lại không giống nhau. Dù sao tôi cũng đã ba mươi tuổi đầu, vì tình yêu và tôn nghiêm liều lĩnh bằng bất cứ giá nào, sự ngay ngô đó đã mất đi từ lâu rồi.

Tôi cũng không phải hoàn toàn từ bỏ ý tính toán muốn thắng kiện, chỉ là cho dù tôi bỏ tiền ra cũng không thể tìm được một người tinh thông luật lệ cả ở Hàn và Mỹ để giúp tôi tại tòa. Tôi hỏi thăm khắp nơi về luật sư nhưng không có ai đủ năng lực đấu lại luật sư bên nguyên vốn ở bậc cao hơn kia. Huống chi, luật sư này đối với luật lệ và hoàn cảnh bên Mỹ lại nắm rất chắc, không giống người đã rời khỏi nơi đó mười mấy năm như tôi.

Thêm nữa, tiền bồi thường cũng không khả quan như tôi nghĩ trong đầu, đó cũng là một khoản rất lớn.

Cố gắng cũng vô ích, Lee Soman đã sớm tính toán kỹ càng phương án tốt nhất, chuẩn bị hai con đường đưa tôi vào chỗ chết. Cho dù tôi con đường nào, trước mặt tôi đều là những trở ngại nguy hiểm.

Càng cố gắng lại càng thấy căm tức, càng phấn đấu lại càng uể oải. Có đôi khi tôi cảm giác như mình đang bị giam trong lồng, bị Lee Soman đem ra đùa giỡn giống như bầy thú trong đoàn xiếc.

 

Điện thoại vang lên không đúng lúc khiến tôi phẫn nộ bắt máy. Trong tích tắc, mở miệng ra lại không thể không đổi giọng bình tĩnh trả lời: “Xin chào, xin hỏi ai đó?”

Thư ký chết tiệt, lại đi đâu, điện thoại cũng không nghe.

“Chủ tịch, ngại quá, là tôi đây. Ngài hãy nghe tôi nói, cậu Junsu hình như không được khỏe. Chúng tôi ở đây khuyên cậu ấy đi bệnh viện nhưng cậu ấy nhất định không đi. Tôi cũng không biết phải làm sao. Nhìn cậu Junsu có vẻ bị khó thở, giống như rất khó chịu.” Là điện thoại từ văn phòng luật gọi đến. Tôi vừa trả lời đã tuôn ra một tràng dài, mà tôi chỉ nghe được có mấy chữ: Cậu Junsu không được khỏe…

Tôi cảm thấy mình nhảy dựng lên khỏi ghế, sau đó, khi lấy lại được tinh thần thì đã thấy xe dừng trước văn phòng luật.

 

Đẩy cửa ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh Junsu chống đầu xem tài liệu. Luật sư ở bên cạnh nhẹ nhàng khuyên cậu ấy đi bện viện. Nghe thấy tiếng động, người luật sư quay đầu lại, nhìn thấy tôi mà như tìm được cứu tinh, vội chạy lại, nhỏ giọng nói với tôi về tình trạng của Junsu. Mà Junsu lại không buồn liếc mắt nhìn tôi lấy một cái.

Tôi càng nghe sắc mặt lại càng khó coi. Tôi nghĩ Junsu ban ngày dày kín lịch trình, nhưng buổi tối có thể rảnh rỗi ở trong văn phòng luật. Ai biết cậu ấy lại liều mạng tìm hiểu về luật, đồng thời không ngừng hỏi han xung quanh những luật sư nổi tiếng, có chút thời gian rảnh rỗi là đi tìm những người đó hỏi ý kiến, thảo luận về vụ án, nhưng cuối cùng đều phải ra về trong thất vọng.

Cơm ăn cũng không ngon, rõ ràng đưa đến trước mặt cậu ấy nhưng cậu ấy lại luôn bỏ quên một bên, đợi đến khi nhớ ra thì cũng đã đói bụng cả một ngày.

Tôi bỏ lại luật sự vẫn đang kể nể một bên, đi đến trước mặt Junsu, đỡ cậu ấy dậy. Junsu vung tay ra, căm tức nhìn tôi một hồi, lại cắm đầu vào tập tài liệu thật dày trước mặt.

“Bướng bỉnh cũng có giới hạn thôi. Hôm nay không đi theo tôi thì cậu tự lo đi.” Tôi chế trụ cánh tay cậu ấy, không cho cậu ấy có hy vọng giãy ra.

Không ngờ lần này cậu ấy lại rất nghe lời, không nói câu nào liền đi theo tôi.

Junsu giống như rất mệt mỏi, không muốn tranh cãi: “Tôi không muốn lãng phí thời gian.” Cậu ấy ngắn gọn nói một câu, mắt rũ xuống mệt mỏi. Nhìn bộ dạng cậu ấy, lòng tôi không khỏi xót xa.

 

Tới bệnh viện, đo nhiệt độ cơ thể, đăng ký, cuối cùng tôi đưa cậu ấy vào phòng khám bệnh. Bác sĩ nói không nghiêm trọng, chi là mệt mỏi quá độ nên sức đề kháng giảm, bị cảm nhẹ, lại thiếu dinh dưỡng trầm trọng nên cơ thể bị suy nhược.

Junsu im lặng lắng nghe, nhưng luôn nhấp nhổm không yên.

“Có thể nói, lựa chọn nằm viện tĩnh dưỡng là hơn cả. Bởi vì hiện tại cơ thể anh đang rất yếu, tuy không phải bệnh nặng nhưng vẫn phải chú ý. Nói cách khác, để bệnh nặng thêm thì sẽ khó hồi phục.” Bác sĩ đang kê đơn thuốc, ngẩng đầu lên hỏi ý kiến Junsu.

Junsu sửng sốt, mạnh mẽ lắc đầu: “Không cần, tôi không nằm viện. Bác sĩ, tôi còn rất nhiều việc phải làm. Tôi không có thời gian! !” Bác sĩ khó xử nhìn tôi đang đứng phía sau Junsu, khuyên: “Nhưng…”

“Cứ quyết định vậy đi, nằm viện tĩnh dưỡng.” Tôi cắt đứt cuộc tranh luận của bọn họ, đưa ra kết luận. Junsu lập tức bật dậy đầy kích động. Tôi vội vàng giữ cậu ấy lại, cậu ấy liền vung tay tôi ra: “Không phiền anh quyết định thay! ! ! Tôi tuyệt đối không cần nằm viện.”

“Nói cái gì ngu ngốc như vậy? Đứng cũng không vững còn cố chấp cái gì. Không nằm viện, lỡ như ngã bệnh thì ai chăm sóc! ! Vẫn còn là trẻ con sao? Sao lại bướng bỉnh như vậy? ? ! !” Tôi ấn Junsu xuống ghế, quát lên với cậu ấy.

Junsu mặc kệ tôi nói thế nào vẫn không chịu nằm viện. “Thân thể là của tôi, tôi muốn làm thế nào thì làm. Còn vài ngày nữa là mở phiên tòa rồi, tôi không muốn lãng phí thời gian! !” Junsu trừng mắt nhìn tôi một cái rồi quay sang cầu cứu bác sĩ.

“Không muốn nằm viện cũng được, vậy thì theo tôi về nhà, không được ở văn phòng luật nữa.” Tôi rất lạnh lùng đưa ra điều kiện trao đổi.

“Park Yoochun! ! !” Junsu cao giọng cùng tôi đấu tranh, tôi lại chỉ đảo mắt nhìn cậu ấy, giọng bình tĩnh: “Như thế nào?”

“Tôi đi làm thủ tục nhập viện…” Bác sĩ bị kẹp giữa hai chúng tôi, cẩn thận nói một câu, chuẩn bị lấy bút ra ghi.

“Được!”

“Không được! ! !”

Hai giọng quát lớn đồng thời cất lên, tôi và Junsu không thể thống nhất ý kiến, bác sĩ lại do dự ngừng bút.

Junsu cuối cùng bỏ cuộc, giơ tay đầu hàng, kéo tôi ra khỏi phòng khám, chuẩn bị cùng tôi đàm phán.

Hành lang trống trải, chỉ có mấy người bệnh đang đi lại, chúng tôi mặt đối mặt thật lâu nhưng lại không ai nói lời nào.

“Em xin anh, đừng để ý chuyện này được không. Một mình em cũng có thể giải quyết tốt, anh có thể đừng can thiệp vào?” Junsu cắn đôi môi không còn chút sắc máu, giọng nói mang theo sự bất lực.

“Một mình? ? !” Tôi trầm giọng lặp lại, có chút tuyệt vọng nhìn Junsu ở đối diện.

Vì sao mỗi lần không tin tưởng tôi lại hiếu thắng nói ra những lời này? ! Một mình? ! Giống như vội vã muốn phủi sạch quan hệ với tôi, giống như hy vọng tôi và cậu ấy chưa từng cùng nhau. Tôi dở khóc dở cười: “Anh cho là chúng ta luôn cùng nhau…”

“Yoochun… không phải em ngang bướng. Em không thể đem những thứ mà em theo đuổi áp đặt lên anh. Chúng ta là ở bên nhau, nhưng chúng ta không phải là một. Em không phải người sống phụ thuộc… Em có giấc mơ của mình…”

Trong nháy mắt đó, tôi chưa bao giờ cảm thấy chính mình nực cười đến như vậy.

Anh đã trả giá quá nhiều, đã cho em tất cả những gì của anh, thế mà kết quả lại chỉ là một màn sương mù dày đặc, vươn tay ra cái gì cũng không nắm được.

Tôi không phải người thích liều lĩnh như Yunho hyung. Tôi đã từng nghĩ, nếu nhóm tan rã, tôi có lẽ sẽ tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc của tôi, sẽ giống như một người nghệ sĩ tự do, chu du khắp thế giới, sống dựa vào việc sáng tác, không có gánh nặng, không có âu lo…

Thế nhưng cuối cùng, tôi lại trở thành một thương nhân. Khi mười mấy tuổi, tôi vì muốn theo đuổi giấc mơ mà cãi lời cha muốn tôi trở thành một luật sư, gần như đoạn tuyệt quan hệ với ông. Có lẽ là vì Junsu, cuối cùng tôi lại trở thành một người, làm một việc mà tôi chưa từng nghĩ tới. Bởi vì tôi nợ Junsu một sân khấu, bởi vì giấc mơ của Junsu cần có tôi chống đỡ, bởi vì… tôi thực sự yêu người con trai tên Kim Junsu này.

Vất vả nhiều hơn nữa cũng được, khó khăn nhiều hơn nữa cũng tốt, tôi cảm thấy mình vẫn có thể chịu đựng được. Chỉ cần nghĩ đến người tôi đang chống đỡ, chỉ cần nhìn thấy người đang ở trên sân khấu ca hát đầy cảm xúc kia, tôi lại có vô hạn động lực. Bởi vì tôi biết bất kể tôi làm gì cậu ấy đều ở bên cạnh tôi… Giấc mơ của cậu ấy cũng là giấc mơ của tôi.

Nhưng ngày hôm nay, Junsu lại nói với tôi rằng tôi hãy để cậu ấy tự do, nói với tôi giấc mơ của cậu ấy không cần tôi can thiệp, nói với tôi hết thảy đều là tôi tình nguyện từ một phía. Junsu, có lẽ đối với cậu ấy mà nói, cuộc đời cậu ấy gặp tôi chỉ là trùng hợp, vĩnh viễn ở bên tôi cũng chỉ là trùng hợp… Cho tới bây giờ, tất cả chỉ là một mình tôi tin tưởng mà thôi.

Là anh ngu xuẩn, không học được cách buông tay em.

“Yoochun!” Junsu nhận ra tôi không thoải mái, mở miệng gọi tôi, giọng thỏa hiệp, mềm dịu hẳn đi.

Tôi không để ý cậu ấy, tiếng gọi của cậu ấy khiến cơ thể tôi run rẩy. Tôi xoay người, né tránh vẻ mặt cùng ánh mắt của cậu ấy, lấy từ trong túi áo ra bao thuốc, rút một điếu đưa lên miệng, một tay che gió châm thuốc.

Tôi dốc sức hít vào một hơi thật sâu rồi thở dài.

Cầm bao thuốc đặt lên băng ghế dài, tôi lấy ra một chiếc thẻ tín dụng.

“Junsu, em… Anh còn có việc đi trước, em cần gì thì gọi điện cho cô giúp việc, cô ấy sẽ đem cho em nhưng vật dụng hàng ngày và quần áo để em tắm rửa. Nếu cần tài liệu gì, gọi cho thư ký của anh, cô ta sẽ giúp em. Thẻ tín dụng này, em dùng đi, bị anh kéo đến bện viện, trên người em cũng chẳng mang theo tiền… Như vậy nhé, anh đi đây.”

Tôi nói liền một hơi, không quay đầu lại rời khỏi bệnh viện. Ngồi trong xe, nước mắt đã bao năm không hề rơi, nay khóe mắt lại bỗng thấy ươn ướt.

5 thoughts on “Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.19

  1. hitsumabushi nói:

    u hu. thương anh Park quá, tội nghiệp ảnh. lần đầu tiên trong đời phải mắng Junsu để bênh vực anh Park a~
    ừ thì Su muốn theo đuổi lý tưởng của mình, nhưng em nó cũng nên nhìn lại phía sau thông cảm cho anh Park , tin tưởng anh ý một chút là anh ý cũng được tiếp thêm sức mạnh chiến đấu rồi.
    ai~ hy vọng sóng gió mau qua và Lee Soman chết bầm sẽ bị vùi cho tan xương nát thịt

    • xiaogui nói:

      Bảo Bối cũng giỏi quá, làm anh Park khóc rồi. Lời nói mà tính sát thương cũng cao ghê

      • hitsumabushi nói:

        em nhỏ phải cái tội vô tâm cơ. nói có khi cũng chả kịp nghĩ xem anh Park có đau lòng ko.
        anh nhà làm mọi việc chỉ mong là chỗ cho em dựa vào, thế mà em lại buông câu “hai người ko phải là một, em có giấc mơ của em”. bảo sao anh Park chả phát khóc

  2. sukem297 nói:

    Thật là sao vòng vòng 1 hồi sự việc lại càng phức tạp hơn thế này, n lần này t ủng hộ a park, đứng ở lập trường của a park thì quả thật k nên đối đầu làm j. n t nghĩ có lẽ su cg k trách a park, su có lẽ chỉ cần sự ủng hộ từ cá nhân a park thôi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: