Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.18

2

Tháng Ba 27, 2014 bởi xiaogui

18.

 

Junsu vừa đi khỏi, tôi lập tức gọi thư ký liên hệ với công ty luật. Như trong dự liệu của tôi, chúng tôi nghiên cứu cả một buổi sáng nhưng cuối cùng luật sư cũng phải luống cuống. Mọi chuyện quá đột ngột, vấn đề bản quyền vì đã lâu năm nên không thể nào tìm kiếm, luật sư cũng đành xin lỗi, nói rằng không giúp được gì cả. Tôi tức giận đập mạnh lên mặt bàn, thế nhưng tôi cũng chẳng làm được gì hơn.

Cho dù đã có lệnh giới nghiêm, mọi người trong công ty tuyệt đối không được phép phát biểu gì, không được nhận phỏng vấn, không được trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ bên ngoài, thế nhưng tin tức vẫn lan truyền với tốc độ chóng mặt, ngay cả trang thông tin chính thức cũng đã đưa tin, chỉ là công ty đối phương tuyệt đối không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào.

 

Đuổi tay luật sư không làm được trò trống gì kia ra ngoài, tôi đem toàn bộ giấy tờ ném lên bàn. Nhắm mắt lại, tôi lấy tay day day sống mũi muốn thả lỏng đầu óc một chút, nhưng những ý nghĩ ngổn ngang cứ không ngừng hiện lên trong đầu.

Junsu không còn là nghệ sĩ mới vừa debut, mà đã là một đại tiền bối hoạt động mười mấy năm trong giới. Thế nhưng đừng nói là đạo nhạc, chỉ cần liên quan đến âm nhạc, cậu ấy nhất định không chấp nhận một chút sai sót nào. Junsu có thể không cần dựa dẫm vào ai, không cần concert hoành tráng, không cần trang phục độc đáo, cậu ấy chỉ cần có âm nhạc.

Tôi không biết nên làm thế nào, đối với vụ kiện đặc biệt này chính mình không biết phải làm sao. Tôi lại càng không biết làm thế nào để Junsu thông suốt. Công việc của tôi, chuyện Junsu quan tâm, tôi không thể làm thỏa đáng cả hai, cuối cùng nhất định phải hy sinh một. Hoặc là đấu cùng Lee Soman, thỏa mãn sự cứng nhắc của Junsu trong âm nhạc; hoặc là bồi thường bên nguyên cáo. Tiền bồi thường không nhiều lắm, nhưng lợi ích của công ty, danh dự của Junsu nhất định sẽ bị tổn thất rất nhiều.

 

Chuông điện thoại reo làm đầu óc tôi tỉnh táo lại, thư ký đem điện thoại đến cho tôi. Tôi còn đang thắc mắc vì sao cô thư ký không báo với tôi là ai gọi, âm thanh từ đầu bên kia đã truyền tới làm cho tôi chán ghét.

“Ha ha ha ha, Yoochun-ssi, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? Ây da, không phải quên ta rồi đấy chứ? Cũng khó trách, quý nhân thường hay quên…”

“A, sao có thể chứ, là Chủ tịch đây mà, thật sự đã lâu không gặp. Hiếm khi Chủ tịch nhớ đến Yoochun này, thật sự là hiếm thấy. Gần đây công ty vẫn tốt chứ?” Khóe miệng tôi thoáng nhếch lên một nụ cười nhạt, trong mắt đã lộ ra sự lạnh lùng không giấu được. Lão già Lee Soman kia, muốn tôi lùi bước sao? Sao lại không nhẫn nhịn được thế, chẳng được bao lâu đã nhịn không được mà xuất chiêu, tôi còn tưởng rằng sẽ phải chờ lâu chứ.

“A, SM hiện tại không tốt lắm, những người mới sao có thể là đối thủ của Junus. Cậu lại chịu đầu tư cho album của Junsu như vậy. Quan hệ của hai người thật không phải tầm thường, khoản đầu tư quả khiến người ta phải kinh ngạc…” Ông ta châm chọc, công kích quan hệ của tôi và Junsu khiến đôi mày của tôi nhịn không được cau lại.

“Chủ tịch nói gì vậy, không phải vì năm đó Chủ tịch dạy dỗ rất tốt sao, Yoochun cũng chỉ là học tập theo mà thôi. Chỉ tiếc là Junsu của chúng tôi làm sao so được với những nữ nghệ sĩ trong tay Chủ tịch. Cậu ấy không biết cách núp bóng cổ thụ, cợt nhả để khiến Chủ tịch được vui vẻ, đã thế còn hay cáu giận với tôi, bằng không thì tôi cũng cho cậu ấy một ít scandal tình cảm, lăng-xê cậu ấy thêm chút nữa. Cái tên này, đúng là còn chưa đủ trình độ.” Tôi cười cười đáp lời. Lee Soman đầu bên kia không nói gì, trầm lặng khiến bầu không khí cũng như đông đặc lại.

“Đã nhận được đơn kiện chưa?” Không muốn cùng tôi khua môi mua mép thêm nữa, Chủ tịch Lee ngừng vòng vo, đi vào đề tài chính.

“Vâng, phiền Chủ tịch lo lắng, tin tức quả nhiên truyền đi nhanh thật.” Tôi giả ngu trả lời, giọng nói chứa ý cười coi nhẹ.

“Park Yoochun, ta biết cậu thông minh. Chuyện đạo nhạc, không cần ta nói cậu cũng hiểu. Vậy cậu muốn ta mở lời đưa ra điều kiện, hay là muốn gặp ta tại tòa án?” Lee Soman nhẹ nhàng nói.

Đúng vậy, trận chiến này, mọi điều kiện có lợi đều ở phía ông ta.

“Tôi nghe đây.” Tôi thay đổi tư thế ngồi xuống, hạ mi mắt, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của ông ta.

“Truyền thông còn chưa xác minh được thông tin này, muốn ta thu hồi đơn kiện cũng dễ thôi. Chỉ cần cậu chịu thiệt thòi hạ mình một chút, từ nay về sau toàn bộ album của công ty cậu đều tránh đối đầu với SM, giảm bớt hoạt động của các nghệ sĩ, CF và các chương trình truyền hình cũng không được đụng với các nghệ sĩ của SM. Nếu cậu đáp ứng các điều kiện đó, ta rất vui lòng rút đơn kiện về.” Giọng nói của Lee Soman có chút kiêu ngạo, có chút đồng thuận. Đúng là gừng càng già càng cay, tôi đã hoàn toàn rơi vào thế bất lợi.

“Nếu tôi không đáp ứng điều kiện của ông?” Tôi không cho phép mình để lộ ra cảm xúc, thản nhiên nói. Cho dù tình thế bất lợi đến đâu, ý chí chiến đấu cũng không thể thua kém.

“Thế thì lại càng đơn giản. Nghệ sĩ SM thực lực không còn được như xưa nữa, nhưng thực lực của giới truyền thông thì không hề bị giảm sút. Việc này mà truyền ra bên ngoài, Junsu sẽ phải gánh hậu quả thế nào, ta cũng không dám chắc đâu. Có khi sẽ không thể ca hát nữa cũng nên? Thực sự ta không biết thằng bé này ngoài ca hát còn có thể làm gì. Nếu không thì về nhà cùng cha đi bán pizza cũng được… Ha ha ha ha ha, lòng tự trọng của Junsu người thường không thể so sánh nổi, cậu hẳn cũng rất mệt…”

“Chủ tịch, ông cố ý muốn bức tử tôi sao?” Tôi cười ha ha. Chừa cho người khác một đường lui thì sẽ làm ông khó chịu sao? Lão hồ ly!

“Này, tại sao lại nói vậy? Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ. Junsu cũng là đứa trẻ ta yêu quý, chỉ tiếc là ta bỏ nhiều công sức bồi dưỡng nó như thế, kết quả lại thành ra công dã tràng, chẳng lấy lại được gì.” Giọng nói của Lee Soman tràn đầy oán niệm.

Lúc Junsu rời khỏi SM, ông ta đã hết sức ngăn trở, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ lại Junsu. Tôi không phủ nhận, Lee Soman đối xử với Junsu không tệ, có đôi khi thậm chí còn che chở cho Junsu. Chỉ là, dù cho thế nào, rốt cuộc cũng vì giá trị lợi dụng của Junsu rất lớn nên mới đặc biệt che chở cho cậu ấy như vậy.

“Cho tôi hai ngày suy nghĩ, tôi sẽ cho ông câu trả lời.” Tôi nói.

“Ha ha ha, ta còn tưởng rằng Kim Junsu đối với cậu quan trọng lắm. Rốt cuộc công ty vẫn là trên nhất.” Lee Soman nói với tôi giọng xem thường.

“Chủ tịch Lee, mặc kệ tôi chọn con đường nào ông cũng là người cười cuối cùng, cần gì phải dùng cách khích tướng đó. Cứ chờ tin tốt của tôi đi.” Tôi nói xong, không đợi Lee Soman đáp lời liền cúp máy.

Hiện tại tôi tức giận đến nỗi muốn đem toàn bộ đồ đạc trong phòng đập nát. Thế nhưng tôi không thể. Nếu như ngay cả tôi cũng mất đi lý trí, chúng tôi sẽ càng chết một cách rất khó coi.

Tôi tiếp tục xem tập tài liệu trên bàn, nhưng càng xem lại càng thấy bất an.

 

Cầm lịch trình của Junsu lên xem, hôm nay cậu ấy sẽ tham gia một chương trình giải trí, tôi nhìn đồng hồ, đứng lên đi đón cậu ấy. Nghĩ đến biểu tình cậu ấy lúc rời đi, tôi có một chút lo lắng.

 

 

Chưa đến giờ tan làm, tôi đã lái xe tới trường quay, vượt qua lớp lớp phông màn, tôi nhìn thấy Junsu lẫn trong đám đông.

Cậu ấy nhìn có vẻ nặng nề tâm sự. Có lẽ mọi người trong trường quay cũng đã biết chuyện ca khúc mới của cậu ấy bị nghi đạo nhạc. Mặc dù bên ngoài họ tỏ vẻ không biết, thế nhưng dáng vẻ của Junsu lại giống như đang nơm nớp lo sợ.

Junsu đang cùng đạo diễn nói chuyện, cậu ấy ngơ ngác đứng đó, cúi đầu nghe đạo diễn khoa chân múa tay. Sắc mặt đạo diễn không tốt lắm, giống như đang trách cứ Junsu. Tôi thực sự kinh ngạc, nói thế nào Junsu cũng là một ngôi sao lớn, người đạo diễn này lá gan sao lại lớn như vậy, không nể mặt chút nào.

Tôi kéo một nhân viên đạo cụ đang dọn dẹp lại, hỏi: “Xin lỗi, tôi muốn hỏi chút, chuyện gì xảy ra vậy?” Tôi chỉ về phía Junsu.

“À, Yoochun tiền bối, không có chuyện gì, chỉ là Junsu tiền bối liên tục mắc lỗi, giống như không chịu hợp tác, Ha ha, đúng rồi, chuyện Junsu tiền bối… tôi cũng có nghe nói. Xin chớ để trong lòng, chuyện này mọi người đều hiểu mà.” Nhân viên đạo cụ này vừa giải thích, vừa an ủi tôi.

Tôi nở nụ cười, vỗ vỗ vai cậu ta, gật đầu.

Nhìn bộ dạng Junsu hiện tại, trái tim tôi giống như bị ai đó đánh một quyền. Tôi chưa từng gặp chuyện gì khiến Junsu để tâm nhiều như vậy, để tâm đến nỗi công việc trước mắt cậu ấy cũng xem nhẹ. Ngay cả mười năm trước khi có chuyện với tôi, cậu ấy cũng công tư rõ ràng, tuyệt đối không đem cảm xúc cá nhân vào công việc.

Chuyện này… Ca hát thực sự rất quan trọng với em, có phải không, Junsu? Có lẽ… hết thảy đều do anh tự cho mình là đúng. Anh đã hứa sẽ chăm sóc em nên anh sẽ dốc hết sức bảo vệ em, cho dù phải hi sinh công ty…

Chỉ là Junsu à, em có biết không, anh không phải không muốn giữ lại thứ em quý trọng. Thế nhưng nếu đáp ứng yêu cầu của Lee Soman, cho dù ông ta có thu hồi đơn kiện thì công ty của chúng ta cũng đã bước một bước về phía suy yếu rồi. Ông ta đưa ra điều kiên đó, chính là muốn đạp công ty của chúng ta dưới gót chân. Đến lúc đó, anh cũng không thể cho em một sân khấu nữa…

Xin lỗi Junsu, là anh vô dụng.

 

Đạo diễn giống như đã nói xong. Junsu ngẩng mặt lên, tôi đứng nguyên tại chỗ chờ cậu ấy trong đám người đông đúc tìm được tôi. Thế nhưng cậu ấy không thấy. Junsu chỉ ngây ngốc đứng yên tại chỗ, đưa ánh mắt nhìn xa xăm, giống như đang suy tư, cũng lại giống như thất thần.

Trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy ngột ngạt, tôi bước nhanh về phía trước, đi đến trước mặt Junsu.

Tôi không nói gì, chỉ đứng yên tại chỗ. Junsu vừa thấy tôi, nét mặt liền thay đổi, giống như vô hạn bất mãn cùng yếu ớt, thế nhưng cậu ấy lại rất nhanh thu hồi biểu cảm, thay vào bằng vẻ mặt kiểu cách, ném cho tôi một cái liếc mắt.

“Chuyện đạo nhạc giải quyết sao rồi?” Cậu ấy biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Chuyện như thế này sao có thể chỉ giải quyết trong chốc lát.

“Anh,…” Tôi lảng tránh ánh mắt của Junsu, không trả lời trực tiếp.

Cho dù biết Junsu không cam lòng, thế nhưng tôi sẽ không thay đổi quyết định. Công ty không phải ngày một ngày hai mà có thể tạo dựng nên, có cả trăm nhân viên đang trông chờ vào tôi. Junsu, em cũng nhất định là còn muốn tiếp tục ca hát. Bất kể thế nào, anh chắc chắn phải bảo vệ công ty. Nếu có gì oán giận, em có thể trút hết vào anh. Từ khi bắt đầu gánh vác những việc này, anh đã mất đi cái quyền tự do làm theo ý thích của mình.

Junsu nở nụ cười, cười thật chua chát. Lời tôi còn chưa nói hết, cậu ấy đã biết được đáp án của tôi, cho nên cậu ấy dứt khoát cắt lời tôi, nhún vai nói: “Em hiểu, anh là thương nhân, em là nghệ sĩ. Cái nhìn về giá trị của chúng ta khác nhau nhiều lắm. Em sẽ không cố ép anh. Không phiền anh phải lo lắng, em sẽ dùng danh nghĩa cá nhân để mời luật sư, cho dù có khuynh gia bại sản em cũng phải thắng trận này.”

“Junsu! ! !” Tôi vội vàng tóm lấy tay cậu ấy. Vì sao lại nói những lời này, vì cái gì lại dùng giọng điệu như thế! ? ? Giống như giữa chúng ta kết thúc ở đây vậy…

Junsu rút tay của mình ra, nhìn tôi không cảm xúc, thậm chí không cả có bi thương cùng phẫn nộ: “Em có hẹn với luật sư, đêm nay anh không cần chờ em.” Cậu ấy nói xong, xoay người rời đi..

Nhìn bóng lưng cứng ngắc của cậu ấy càng ngày càng xa, tôi ở phía sau nói với theo: “Junsu, anh chờ em.” Junsu sửng sốt dừng bước, chầm chậm quay đầu lại.

“Yoochun, em chưa từng yêu cầu gì. Em không cần danh không cần lợi, nhưng đây là tôn nghiêm của em, là tôn nghiêm của người ca sĩ. Có lẽ đối với anh, thứ này không thể so sánh với tiền cho nên không đáng một đồng. Nhưng em nói rồi, đây là thứ duy nhất em còn lại… Em có thể không có sân khấu để ca hát, nhưng em không thể bị âm nhạc coi khinh. Em nói lại lần nữa, đây là quyết định của em. Em chỉ không ngờ anh lại không đứng về phía em.”

Junsu nói rất bình tĩnh, nhưng cậu ấy không ngừng thở dài, giọng mang theo âm mũi nghẹn ngào. Tôi chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nói: “Junsu… Anh xin lỗi.”

Không phải anh không nói cho em biết, mà là anh muốn em bây giờ còn có thể một cách hợp tình hợp lý đem mọi sai lầm đổ lên người anh. Ít nhất em còn có một nơi để trút phiềm muộn, ít nhất em còn có thể cho rằng đây không phải lỗi của mình. Nếu như để cho em biết được toan tính của Lee Soman, nếu như để em biết chuyện đạo nhạc chính là thủ đoạn ông ta bày ra với em để đối phó với anh, như vậy thì em sẽ càng không biết nên làm thế nào, em sẽ lại trách cứ chính mình…

Anh không muốn em nghĩ em chính là nhược điểm của anh, là chỗ hổng của anh. Bởi vì, em là bảo bối của anh.

“Xin lỗi sao? Anh khách khí quá rồi… Đây vốn là chuyện của em mà.” Junsu bi thương liếc mắt nhìn tôi một cái, xoay người đưa tay lau mặt. Tôi không nhìn thấy động tác của cậu ấy, nhưng tôi biết cậu ấy không cam lòng.

Tôi hôm nay lần thứ hai im lặng nhìn cậu ấy rời đi, cái gì cũng không làm được.

 

 

Về đến nhà, tôi đợi đến khuya Junsu vẫn chưa về. Tôi nằm suy nghĩ, vẫn luôn là cho nhau một chút không gian riêng, vì thế nửa đêm nằm trên giường, trong bóng đêm tôi nghe được tiếng mở cửa, Junsu đã về, nhưng cậu ấy không vào phòng mà đi sang phòng đọc sách ngay bên cạnh.

Tôi nằm trên giường, cảm giác vị trí bên cạnh không có người nằm chưa từng trống rỗng như vậy. Phòng đọc sách sáng đèn cả một đêm. Cho đến hừng đông, tôi nghe thấy tiếng Junsu ra khỏi phòng, rất nhẹ, sau đó là tiếng cậu ấy rửa mặt, tiếp sau đó là một tiếng “két két” nhỏ, rồi hết thảy lại trở về yên tĩnh.

Tôi rời giường, tiến vào phòng đọc sách, nhìn thấy máy tính còn chưa tắt, tài liệu cũng không được thu dọn. Cầm lên nhìn, quả nhiên là những điều luật về vấn đề đạo nhạc, luật của Hàn Quốc và cả của Mỹ.

Ngốc, tên ngốc này, ngay cả đồ đạc cũng không biết thu xếp. Rốt cuộc là em tìm gì trên mạng? Vì sao không tin anh, vì sao không dựa vào anh, vì sao không chịu hiểu cho nỗi khổ không nói nên lời của anh…

Tôi đem những thứ giấy tờ này nắm chặt trong tay không cách nào buông lỏng.

Anh nghĩ mình đã quyết định như vậy thì phải lạnh lùng, dứt khoát, nhưng khi đối mặt với em, khi nhìn thấy em cố chấp như vậy, nơi ngực trái này vẫn đau đớn âm ỉ.

Để em phải tự mình chạy ngược chạy xuôi, thì ra anh vô dụng đến vậy.

2 thoughts on “Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.18

  1. hitsumabushi nói:

    Toi nghiep Yoochun, phai dung giua hai dong nuoc. minh hieu tam trang cua Junsu nhung lan nay em nho hoi co chap roi. du gi nguoi kia cung duoc coi la *e hem* chong em ma. dua dam tin tuong nguoi ta 1 chut co sao dau.
    toi nghiep anh Park, luc nao cung het long vi em nho. anh rat xung dang duoc nhan danh hieu cong xuat sac cua nam. la con re quoc dan trong long minh (minh ga em no cho anh dung la sang suot)
    viet TV khong dau kho chiu qua di. ki unikey lam sao ma sua day ca
    P/S thiet muon xong vao cao rach mat ten ho Lee kia

  2. sóc nói:

    thật đồng cảm với yoochun.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: