Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.17

8

Tháng Ba 23, 2014 bởi xiaogui

17.

 

Tôi đang suy nghĩ thì Junsu đã tắm rửa xong, đi ra khỏi phòng tắm hỏi Changmin: “Sao nào, Changmin, lâu lắm mới đến chỗ huyng chơi, ở lại đây một đêm nhé. Huyng đi chuẩn bị chăn cho em.”

Nói xong liền tung tăng vào phòng khách thu dọn. Phòng khách nhà chúng tôi không thường dùng đến, cho nên chất đầy những đò đạc linh tinh, tôi sợ Junsu vụng về không biết thu dọn, cười cười xin lỗi Changmin rồi nhanh chóng đi vào giúp cậu ấy. Changmin vẫn giống như mười năm trước, nhìn theo bóng hai người anh mà lắc lắc đầu.

“Changmin, thằng bé không sao chứ?” Junsu mở cửa phòng, lấy chăn ra ném lên giường rồi bất ngờ hỏi tôi một câu.

Tôi nhất thời không kịp phản ứng, chậm mất một nhịp mới lấy lại được tinh thần: “A… Em biết rồi à? Thằng bé không sao, chỉ là cần chút thời gian. Đúng rồi, làm sao em biết?”

“Này, em cũng đọc báo chứ, đừng như vậy, em có phải thất học đâu.” Junsu nói xong, liếc tôi một cái, bắt đầu lôi ra một cái gối, vuốt vuốt. Bỗng nhiên như sờ thấy vật gì đó, cậu ấy lầm bầm một tiếng, lôi từ trong gối ra một vật, là cuốn băng hình mà năm xưa tôi đã không trả lại cho phòng tư liệu.

“Sao cái này lại ở đây? Lâu lắm rồi, em còn tưởng mất rồi chứ, ha ha. Từ lúc Huykjae cất đi giúp thì không còn nhìn thấy nữa.” Junsu nói xong, mở hộp băng hình tìm lấy một tờ giấy nhỏ bên trong, nhưng không thấy. Cậu ấy không chút hoài nghi người mang cuốn băng về nhà là tôi, cũng không hỏi gì, giống như rất vui vì tình cờ tìm thấy cuốn băng hình cũ. Tôi vuốt vuốt tóc cậu ấy, không nói gì.

 

Changmin chỉ mất vài ngày dùng các mối quan hệ của mình tìm ra được nơi Kibum sống tại Mỹ, vội vàng quyết định đi tìm cậu ta. Trước khi đi, Changmin luôn bất an hỏi tôi: “Huyng, anh nói chúng em còn kịp không? Kịp không?” Nhìn thấy Changmin như vậy, tôi như thấy lại mình của nhiều năm trước.

Ngay trước khi Changmin lên máy bay, tôi, người luôn không trả lời thằng bé câu hỏi nhàm chán này đã kéo nó ra và nói: “Thằng ngốc này, cậu ta càng lạnh lùng, em càng phải quấn chặt lấy, biết không? ? !” Changmin sửng sốt, cuối cùng gật gật đầu.

 

 

Tiễn Changmin đi rồi, vốn tưởng rằng mọi chuyện lại trở về bình lặng nhưng ai ngờ tôi lại nhận được một đơn kiện ngoài ý muốn.

Ca khúc mới phát hành của Junsu bị tố cáo đạo nhạc.

Nguyên cáo là một công ty giải trí nhỏ nước ngoài, thậm chí còn nhỏ hơn cả công ty của tôi. Một công ty không có tiếng tăm gì như vậy lại khiến cho tôi rơi vào tranh cãi.

Tôi không phải không biết ai là người giở trò ma quỷ. Ca khúc mà Junsu bị tố cáo đạo nhạc kia là một ca khúc mà rất nhiều năm trước khi còn ở SM, tôi đã cùng với một nhạc sĩ mới của công ty viết nên. Lúc đó bài hát này không được dùng đến, tôi cũng không để ý nhiều. Bản nháp sau khi viết xong lưu lại, nhưng không ngờ khi làm bản quyền lại chỉ có người nhạc sĩ kia ký mà không hề có tên tôi. Nói cách khác, bản quyền bài hát này hoàn toàn thuộc về người nhạc sĩ kia của SM, không liên quan gì đến tôi. Mà bài hát trong album lần này của Junsu là tôi dựa vào trí nhớ mơ hồ của mình sửa lại bản nhạc rồi viết lời, cho nên có thể nói đó là cũng một bài hát.

Tôi nhìn đơn kiện trong tay, đôi mày cau lại. Được lắm, SM! Tìm một công ty nhỏ nước ngoài kéo tôi ra tòa, quanh co chỉ là vì muốn hạ bệ công ty của tôi chứ gì. Không sai, mục đích chính là như vậy.

Tôi cười cười, đặt đơn kiện trong tay lên bàn, mở máy tính ra xem tin tức trên mạng. Đúng như tôi dự đoán, chuyện đạo nhạc của Junsu đã vô cùng ồn ào. Cớ trời biết, ca khúc chủ đề lần này chỉ khi được chuyển đến tay Junsu mới biết.

Tin tức trên mạng quả nhiên lan truyền rất nhanh, tuy rằng truyền thông chưa chính thức đưa tin, nhưng rất nhiều trang web và cả trang web chính thức của Junsu cũng đã có loại tin tức này. Có thể thấy được nếu không phải có người cố ý, tin tức sẽ không thể lan nhanh như vậy.

Tôi còn đang kéo xem tin tức cùng những bình luận ác ý, cánh cửa bỗng nhiên “Bang” một tiếng bị đá văng.

Thật sự tôi rất ít khi nhìn thấy Junsu tức giận như vậy, mái tóc ngắn ngủn đã muốn ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng xông vào phòng làm việc của tôi, ngay cả thư ký cũng không kịp ngăn cậu ấy lại. Cậu ấy hoàn toàn không còn phong thái của một ngôi sao như ngày thường.

“Yoochun! ! !” Junsu vừa thấy tôi liền xông thẳng tới, dừng lại trước bàn làm việc của tôi, thở hổn hển trừng mắt nhìn tôi, sau đó vài giây liền vươn tay ra.

“Chuyện gì?” Tôi nhìn nhìn bàn tay Junsu, làm bộ không hiểu ngẩng đầu hỏi cậu ấy.

“Tôi muốn xem đơn kiện.” Junsu bất ngờ trở nên bình tĩnh. Tôi biết cậu ấy tuy rằng tỏ vẻ hờ hững nhưng thật ra ẩn bên trong chính là vô hạn căng thẳng cùng ấm ức.

Tôi không nói lời nào, đè chặt tay lên đơn kiện, nhìn Junsu. Junsu cũng không nói gì, rút lất đơn kiện đang bị đè chặt dưới tay tôi, mở ra đọc.

“Tin tức nhanh thật, ngay cả đơn kiện cậu cũng biết.” Tôi nói chuyện với Junsu, lại dùng ánh mắt đầy trách cứ nhìn cô thư ký đang đứng ở cửa không dám lên tiếng. Cô thư ký luống cuống cúi đầu, đi ra khỏi phòng làm việc của tôi.

Junsu đứng đọc đơn kiện, sắc mặt dần dần trắng bệch, cậu ấy buông đơn kiện trong tay ra, hỏi tôi: “Chuyện đạo nhạc là cố ý hay chỉ là trùng hợp?”

Tôi không nhịn được cười. Cậu ấy không hỏi “Là thật hay giả?” mà là hỏi “Cố ý hay trùng hợp?” Thật là, nhiều năm như vậy rồi mà một chút thông minh cũng không có.

“Em nói đi?” Tôi kéo tay cậu ấy đến bên cạnh mình, cậu ấy cứng ngắc đứng im đó, không chịu đi, vẻ mặt không kiên nhẫn. Tuy rằng tỏ vẻ vì không muốn làm cho tôi lo lắng, nhưng cậu ấy thực ra rất để ý chuyện này.

“Bài hát này là phong cách của anh, nhưng đơn kiện lại rõ ràng thế này, em cũng không biết phải làm thế nào, không biết.” Junsu nói, vẻ mặt rất bối rối. Có thể thấy cậu ấy đang rất căng thẳng, bằng không cậu ấy sẽ không bỏ hết phép tắc mà sáng sớm đã xông đến đá văng cửa phòng làm việc của tôi như vậy.

“Đừng nghĩ nhiều, Junsu-ya.” Tôi lại một lần nữa kéo cậu ấy lại, dùng lực nhiều hơn một chút. “Thế nào, hôm nay lịch trình có nhiều không? Buổi tối mấy giờ về nhà? Có muốn ra ngoài ăn cơm không?”

Junsu ở bên cạnh tôi không nói gì, chỉ nhìn tôi chăm chú. Tôi vuốt vuốt tóc cậu ấy, đây đã thành thói quen của tôi nhiều năm nay: “Đừng lo lắng gì cả, đạo nhạc là chuyện thường xuyên xảy ra trong giới văn nghệ sĩ, biết không? Nếu thua, cùng lắm cũng chỉ là bồi thường tiền, không có gì to tát cả.” Tôi cười vỗ vỗ lên lưng Junsu, cố gắng làm cậu ấy bình tĩnh lại.

Tuy rằng tôi biết, đây sẽ là một trận chiến ác liệt. Đối phương đã chuẩn bị kỹ càng mới đến, chuẩn bị toàn bộ căn cứ cùng những điều kiện có lợi cho mình. SM thậm chí không tiếc tìm một công ty nước ngoài làm lá chắn vì muốn lợi dụng việc chúng tôi không hiểu biết về những lỗ hổng của luật pháp nước ngoài. Bỏ ra nhiều công sức như vậy, thầy Lee Soman cũng thật vất vả.

Junsu đẩy tôi ra, cậu ấy rất tức giận nói: “Yoochun, em không nói đến chuyện có tiền hay không có tiền, mà đây là vấn đề thanh danh. Đạo nhạc, anh có biết hành vi này là gì không? Là ăn cắp! Em không muốn bỏ tiền ra rồi dùng tiền muốn làm gì cũng được, anh hiểu không? Album này là tâm huyết của em và công ty, em không thể để xảy ra sơ sót. Đây là thành quả của anh và em, sao có thể chỉ vừa bị nói đạo nhạc liền bỏ tiền ra giải quyết đây?”

“Em làm sao lại nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy, từ khi debut đến giờ còn chưa đủ album sao? Anh đã có rất nhiều việc phải giải quyết rồi, em có thể dừng truy cứu chuyện này ở đây không? Tóm lại anh sẽ xử lý, anh không muốn rắc rối. Việc có thể dùng tiền để giải quyết, anh sẽ không lãng phí tinh thần.”

Junsu, vì cái gì em không hiểu, so với liều sống chết với Lee Soman ra tòa làm xôn xao dư luận, vuốt cho êm xuôi chuyện này mới chính là vì lợi ích của chúng ta, tổn thất sinh ra mới là ít nhất. Xin lỗi em, Junsu à, anh không còn là DBSK Micky Yoochun năm xưa, sống chết muốn thể hiện mình, anh hiện tại, từ đầu đến chân chỉ là một thương nhân mà thôi.

Bảo vệ em thật tốt, cho em một cuộc sống ổn định chính là toàn bộ mục tiêu của cuộc đời anh.

“Còn sự thật? Yoochun, em và anh ở bên nhau lâu như vậy chẳng lẽ anh không hiểu em? Em cái gì cũng có thể bỏ qua, nhưng chuyện này thì không được, chỉ có chuyện này. Em chẳng có gì nhiều, album là mạng sống của em, em sẽ không nhường bước. Nếu anh không can thiệp chuyện này, để mặc nó diễn ra, em sẽ tự mình tìm luật sư, em sẽ không phiền đến anh.” Junsu chán nản nhìn tôi, trong ánh mắt kích động lại có một chút kiên định dị thường. Tôi nhìn tia kiên định trong mắt cậu ấy, trong lòng lại càng thêm nôn nóng không yên.

Xin lỗi Junsu, kỳ thật anh biết em đang lo lắng điều gì, chỉ là anh không biết anh có hay không khả năng để có thể bảo vệ em.

Chúng tôi qua một lúc thật lâu chẳng ai nói lời nào. Junsu một mực yên lặng chờ đáp án của tôi, thế nhưng tôi lại không nói gì. Cậu ấy nhìn thật sâu vào mắt tôi một cái, kéo cửa rời đi.

Nhìn bóng lưng lạnh lùng của cậu ấy, tôi biết tôi đã chạm đến đây cung căng nhất của cậu ấy.

8 thoughts on “Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.17

  1. sukem297 nói:

    ôi phần ngoại truyện này cứ từ qk sg hiện tại, hiện tại lộn về qk làm t chóng mặt quá, cứ tưởng phần này chỉ là kể lại theo tâm trạng a park để chg ta khỏi mắng anh thôi chứ

  2. hitsumabushi nói:

    ô ô. Minsu đi. mình cắm gạch ngồi chờ. mà bạn Min bá đạo thì càng tốt. hehe

  3. shipyoosu nói:

    N ko định làm ys nữa hả n ? Huhu, n định gác kiếm lun hả ? >”<

  4. anan nói:

    lam Minsu di, chan anh Park oi =))) ban lam the loai cute vao nhe

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: