Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.16

4

Tháng Ba 20, 2014 bởi xiaogui

16.

 

Tôi bắt taxi, đến phòng tập ở công ty, muốn dùng cách tập luyện để giải thoát nỗi buồn bực trong lòng, thế nhưng khi tới đó, mấy đứa nhóc hậu bối lại nói cho tôi biết phòng tập đã bị chiếm dụng mất rồi, tôi thật sự muốn đấm thật mạnh lên tường cho hả giận.

Không muốn trở về, cũng không có chỗ luyện tập, tôi nhàm chán đi lang thang trong công ty, chẳng có mục đích. Khi đi ngang phòng tư liệu, tôi phát hiện cửa không khóa, đây là nơi lưu trữ hồ sơ của rất nhiều người, những nghệ sĩ đã debut, những thực tập sinh, ngoài ra còn có một số ít băng hình.

Tôi bước vào, nơi này tôi thực sự chưa từng ghé qua. Những người tới đây chỉ có hai mục đích, một là các thầy cô giáo vào đây lấy tư liệu giảng dạy, hai là những kẻ thầm mến ai đó vào đây để xem thông tin về đối tượng của mình. Tôi thì là vì không có việc gì.

Chậm rãi đi vào, rà trên giá chất đầy những tài liệu được sắp xếp theo chữ cái, những hành động của tôi đều là theo mệnh lệnh trong đầu.

Cuối cùng, tôi chán nản đứng trước hàng tư liệu lưu trữ vần K, đấu tranh xem có nên lấy cái đó ra xem không. Cuối cùng tay vẫn nhanh hơn suy nghĩ, tôi lấy từ trên giá xuống một tập tài liệu thật dày, bên ngoài bìa có ghi nguệch ngoạc cái tên “Kim Junsu”.

Cho dù có cảm giác mình là một thằng ngốc, tôi vẫn không thể kìm chế mong muốn được biết về cậu ấy.

Mở tập tài liệu ra, giấy tờ bên trong được lưu giữ gần như hoàn hảo, nội dung là toàn bộ những gì về Junsu từ khi gia nhập công ty tới giờ.

Trang đầu tiên là mẫu đang kí thi tuyển làm thực tập sinh vào SM, trên trang giấy là những dòng chữ rất ngay ngắn, nhìn cũng thấy rất có thành ý. Chữ của Junsu cho tới giờ vẫn còn giữ những nét của thời thơ ấu.

Tôi ngồi trên sàn phòng tư liệu, lật xem từng trang những lần Junsu thi tuyển, những nhóm Junsu từng tham gia, xem đến hoa cả mắt. Thì ra Junsu đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi không hề biết. Tôi tham lam tiếp tục lật xem từng trang, từng trang, có lúc bắt gặp vài tấm ảnh chụp trước đây của cậu ấy, khiến cho tôi muốn nhìn thật lâu.

Tập tư liệu của Junsu giống như là có khoảng trống, không có bất kỳ ghi chép gì trong thời gian này, sau đó lại đều đặn bình thường, ước chừng cách khoảng ba năm. Không khó để đoán ra khoảng thời gian này, đây chính là thời kỳ vỡ giọng của Junsu.

Còn lại phía sau chính là Xiah Junsu sau khi debut, là Junsu thân thuộc gắn với cuộc đời tôi.

Tôi xem một lát nữa rồi trả tập tư liệu lại chỗ cũ, hướng mắt nhìn về khu lưu trữ băng hình, muốn tìm xem những đoạn phim về DBSK. Thế nhưng, có một giá băng hình trong góc phòng hấp dẫn sự chú ý của tôi, nơi đó sắp xếp rất lộn xộn, nhìn có vẻ từ rất lâu rồi. Tôi nhất thời tò mò, đi về phía đó.

Thật sự đó đều là nhưng cuộn băng rất cũ, thậm chí còn có cả những đoạn băng quay hỏng của các tiền bối H.O.T., tất cả hộp bên ngoài đều tả tơi. Bởi vì bên trong cũng không cất chứa cái gì giá trị, cho nên đa số những băng hình này không có người quản lý, mà để nơi này, có rách rưới cũng không khiến người ta bận tâm.

Tôi xem qua một lượt tên các băng hình, bỗng nhiên nhìn thấy một cuốn khiến tôi khựng lại. Không giống như những cuốn băng cũ kỹ xộc xệch khác, cuốn băng này được bảo quản vô cùng hoàn hảo, bên ngoài còn được bao bọc cẩn thận giống như sợ sẽ bị hư, chẳng qua vì thời gian, chiếc hộp màu trắng đã ố vàng. Tôi không hiểu, nhìn qua rõ ràng thấy cuốn băng này được ai đó bảo vệ rất cẩn thận, vậy thì tại sao lại bị vứt ở nơi này?

Tôi cầm cuốn băng lên, phủi phủi lớp bụi trên bề mặt, những dòng chữ dần hiện ra. Mấy nét chữ trẻ con xếp thành dòng chữ: “Gửi tôi.”

Đó là bút tích của Junsu, tuy rằng tôi không dám khẳng định, nhưng trong lòng cũng chắc đến bảy tám phần. Vì sao nó lại ở đây, tôi thật sự cảm thấy rất khó hiểu. Mỗi đồ vật của Junsu mẹ cậu ấy đều lưu giữ rất cẩn thận, nếu là đồ của Junsu, nhất định sẽ không ở trong một nơi như thế này, mà sẽ được bảo quản trong giá sách sạch sẽ sáng ngời nhà cậu ấy.

Nhưng dù thế nào đi nữa, mang theo lòng hiếu kỳ, tôi lặng lẽ đem cuốn băng này giấu trong túi áo khoác của mình. Thế nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, trước mặt lại bất ngờ xuất hiện một thầy giáo đã từng dạy mình.

“Yoochun, sao em lại ở đây? Phòng tư liệu không giống mấy chỗ làm em cảm thấy hứng thú. Hay là để ý cô bé nào rồi nên mới vào đây tìm hiểu?” Thầy ấy cười cười hỏi tôi, liếc mắt sang giá bên hàng thứ hai.

Tôi bất đắc dĩ đem cuốn băng trong túi áo ra, trả lời: “A… Không có chuyện gì, chỉ là em hơi chán, muốn tìm kiếm thứ gì đó của các tiền bối để học tập thôi.

Thầy giáo cũng không nghi ngờ gì lời nói của tôi, lại rất nhiệt tình nhận lấy cuốn băng trên tay tôi, nở nụ cười: “A, cái này không phải băng hình tập luyện của các tiền bối đâu, là cuốn băng luyện tập của thằng ngốc Junsu đấy, quay trong lúc đang kích động. Sau này Huykjae không muốn thằng bé nhìn thấy lại không vui nên ném nó tới đây. Đối với em mà nói nó không có ích gì đâu. Chỗ này toàn là băng hình bỏ đi, em lên phía kia mà tìm.”

“A… Không cần đâu, em muốn xem cái này. Phòng hội nghị giờ không có ai, em tới đó nhé? Xem xong em sẽ trả lại chỗ cũ.” Ông ấy gật đầu ừ một tiếng, tôi liền nhanh như chớp rời đi.

Tới nơi, tôi lấy cuốn băng ra ngoài, rơi theo ra là một mẩu giấy nhỏ.

 

Có lẽ sẽ không thể ca hát nữa

 

Cho nên dù có chói tai vô cùng

 

Tôi cũng muốn lưu lại những âm thanh này

 

Nếu âm nhạc vứt bỏ tôi như vậy

 

Dù không thể ca hát

 

Cổ họng như bị kim châm

 

Những tiếng cười nhạo không ngừng

 

Nhưng đó là những âm thanh từ trái tim tôi

 

Chỉ vậy là đủ rồi

 

Kính thư,

 

Junsu.

 

Tôi cảm giác bàn tay cầm mẩu giấy của mình run nhè nhẹ. Những dòng chữ kia nhạt nhòa, không biết đã thấm đẫm bao giọt nước mắt của Junsu. Tôi đã bỏ lỡ thời gian được ở bên cạnh cậu ấy, khi cậu ấy cần được quan tâm nhất.

Tôi nhét băng mình vào máy, những âm thanh bắt đầu phát ra.

Hình ảnh dần dần rõ ràng, hơi rung một chút rồi đứng yên. Junsu xuất hiện trên băng hình, kiểu tóc vẫn là rẽ mái hai bên giống như ngôi sao mà cậu ấy yêu thích.

Thầy giáo đứng một bên nói, Junsu, hát đi, Junsu liền mở miệng ra, thanh âm theo cổ họng thoát ra nhưng không cách nào truyền đến được tai tôi, băng hình vốn lâu năm không được bảo dưỡng, âm thanh rất lộn xộn, khó mà nghe được.

Mặc kệ bao nhiêu cố gắng, Junsu vẫn chỉ hát được những âm mà chính mình nghe cũng không lọt tai. Nghĩ đến một Junsu hiện tại đối với âm nhạc khắt khe đến từng chi tiết, tôi không thể tưởng tượng được lúc ấy, ngay cả hát cũng không được thì đối với cậu ấy là sự tra tấn đến nhường nào…

Không chút khoan nhượng đoạt đi mất thứ trời vốn ban cho cậu ấy, sự mất mát của Junsu không thể dùng lời nào diễn tả. Vận mệnh trêu đùa cậu ấy tàn nhẫn đến như vậy.

Tôi tiến lại gần màn hình, trong mơ hồ, đôi mắt Junsu bắt đầu đỏ hoe, nước mắt chậm rãi chảy xuống, thế nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục hát, giọng hát khàn khàn đâm vào màng nhĩ tôi, khiến tôi đau lòng vô cùng. Đừng hát nữa! Junsu à, đừng hát nữa!

Mãi cho đến khi không thở nổi nữa, đến khi chính mình cũng chán ghét giọng hát đó, Junsu mới bất lực ngã trên sàn khóc lớn, nước mắt nước mũi đều chảy hết ra. Huykjae lập tức từ nơi camera không quay đến chạy lại, cùng với thầy giáo luyện thanh nắm chặt lấy đôi tay đang không ngừng đánh lên cổ họng mình của Junsu, ba người ôm nhau khóc. Tôi đứng bên ngoài, đôi mắt cũng tự nhiên đỏ lên.

Tôi đã nghe rất nhiều về thời kỳ đổi giọng gian nan của Junsu, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy lại khổ sở mức độ này. Những gian khổ Junsu từng nếm trải có lẽ vượt xa sự tưởng tượng của tôi.

Nếu khi đó, tôi có thể ở bên chăm sóc Junsu, nếu khi đó tôi ở vị trí của Huykjae, nếu như vậy thì hiện tại, có phải hay không tôi sẽ bớt đau lòng đi một chút? Hay ít nhất tôi cũng sẽ không có cảm giác mình vô dụng như vậy. Đối mặt với một Junsu đau khổ thế này, tôi chỉ có thể đứng bên ngoài nắm chặt hai bàn tay không nhúc nhích.

Sau này sẽ không như vậy nữa. Junsu à, mặc kệ cậu lạnh lùng với tớ cũng được, tớ sẽ không dao động, tớ sẽ vẫn ở bên cạnh cậu. Là lỗi của tớ, tớ chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình mà không biết cậu luôn yếu ớt chui trong chiếc vỏ ốc sên của mình để người khác không thấy được vết thương của cậu, lúc nào cũng làm bộ kiên cường vô ưu vô lo. Tớ vẫn không thể khiến cậu tin tưởng sao? Cho nên cậu mới né tránh tớ, thà rằng tự gánh vác một mình?

Càng tỏ ra lạnh lùng lại càng chứng tỏ cậu có bao nhiêu sợ hãi bị tổn thương. Nếu tớ bởi vì cậu giả vờ lạnh lùng, kiên cường mà tức giận rời xa, sau này tớ nhất định sẽ phải hối hận, hối hận không kiên định đứng bên cạnh cậu, hối hận sự tùy hứng của mình khiến cậu bị tổn thương.

Chỉ cần nghĩ đến sau này, cậu có thể sẽ vì gặp tình cảnh khó khăn mà khóc giống như trong băng hình này, dù chưa xảy ra tớ cũng đã thấy hối hận rồi… Cậu lạnh lùng với tớ tớ cũng chấp nhận, coi thường tớ cũng không sao, chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu là đủ rồi.

Tớ muốn bảo vệ cậu, muốn nói với cậu rằng, không có Huykjae cũng không sao, không có Junho hyung cũng không sao, bởi vì tớ thề sẽ bảo vệ cậu không thua kém bất kỳ người nào.

Tôi lấy lại băng ghi hình nhưng không trả lại về chỗ cũ mà ngay lập tức chạy thẳng về ký túc xá. Tôi vội vã xác nhận Junsu vẫn còn ở bên cạnh mình, tôi muốn xác nhận chúng tôi vẫn còn kịp. Cô Sun hay cô Lee cũng được, chỉ cần Junsu ở bên cạnh tôi, ở trong vòng tay bảo vệ của tôi, tôi nhất định vẫn còn cơ hội.

 

Ký túc xá khi tôi trở lại cũng không khác lúc tôi rời đi là mấy, Junsu vẫn chơi game, Jaejoong hyung và Changmin đang cãi nhau ầm ĩ, Yunho hyung mở cửa cho tôi, anh quản lý nhìn thấy tôi thì vui mừng hỏi tôi đã nghĩ kỹ câu trả lời chưa?

Tôi cười cười, những người khác đều dừng việc mình đang làm lại chờ đáp án của tôi. Tôi nhìn về phía Junsu: “Junsu, cậu nói xem tớ có nên quay không?” Junsu sửng sốt, nói: “Hỏi tớ làm gì? Tự cậu quyết định đi…”

Biết trước cậu ấy sẽ nói như vậy, tôi thì thầm: “Không phải có câu châm ngôn nghe lời vợ mới có thể phát tài sao, không hỏi cậu thì hỏi ai…”

“Cậu nói cái gì ! ! ?” Junsu hỏi tôi, bộ dạng cau mày nhìn rất buồn cười, nhưng tôi nói những lời kia rất nhỏ, cho nên cậu ấy hẳn là không nghe được.

“Cậu nói về kinh nghiệm trên sân khấu nhiều hơn tớ, thời gian làm thực tập sinh cũng dài hơn cả Yunho hyung, cậu cho ý kiến đi.” Tôi đường hoàng nói. Junsu nhìn tôi, diễn cảm kia đoán chừng cậu ấy đang nghĩ tôi nói cũng có lý.

“Thật ra, Yoochun à… Nói thật, tớ thấy cậu…” Cậu ấy liếc mắt nhìn tôi một cái, cắn cắn môi, giống như sợ tôi hiểu lầm cái gì, ngập ngừng ấp úng nói: “Tớ thấy hay là không quay thì tốt hơn…”

Tôi nở nụ cười, cười rạng rỡ đến nỗi những người bên cạnh đều đưa mắt nhìn nhau không hiểu gì. Junsu lập tức đỏ mặt nói: “Cậu đừng nghĩ lung tung, tớ không có ý gì khác, chỉ là… Thật sự chỉ vì muốn tốt cho cậu, không có ý gì khác.” Junsu sợ tôi hiểu lầm cậu ấy ghen, không ngừng giải thích. Tôi tiến về phía Junsu, cười lớn, ôm cậu ấy vào lòng, Jusnu trốn tránh, tôi cũng không buông.

“Junsu-ya…” Tôi nói, nhìn thật sâu vào mắt cậu ấy. Junsu bị tôi ôm chặt quá nên sợ, bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn tôi: “Sao?”

“Junsu-ya, sau này luôn ở bên nhau nhé, đừng đi đâu cả. Cho dù cậu đuổi tớ, tớ cũng sẽ không đi đâu, thật đấy.” Tôi cười đến híp mắt nhìn Junsu, bộ dạng lúng túng của cậu ấy khiến tất cả chúng tôi đều buồn cười.

 

Sau này, nam nghệ sĩ thay thế tôi nhận lời quay quảng cáo kia đã phải nhận công kích chưa từng thấy, rất nhiều scandal tình cảm lộ ra, còn liên lụy đến cả cuộc sống cá nhân, kết cục không được lạc quan lắm. Tôi đọc tin tức trên báo về nam nghệ sĩ này, lại nhìn Junsu đang ngồi phía đối diện ăn mỳ, tự đáy lòng cảm thán một câu: “Châm ngôn thật sự đầy đạo lý, nghe lời vợ mới có thể phát tài.”

 

Junsu-ya, chớp mắt đã hơn mười năm trôi qua, anh không hề nuốt lời, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, cho đến nay chưa từng xa cách.

4 thoughts on “Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.16

  1. sukem297 nói:

    đọc chap này thấy thương cả a park và su, a đã thấy junsu của e phải chịu n đau khổ ntn rồi đấy, lại ngốc nghếch và hay giữ trg lòng nữa nên phải ở bên và đối xử với baby thật tốt đó nhé. Mà a park này tự nhận vơ nhanh quá, ai là vợ anh mà a bảo phải nghe lời v chứ.
    xiaogui yêu quý sau 1 time quy ẩn đã tái xuất, t mong n ra đều đều lắm đó để bj hoàn t luyện lại cả bộ này đoá *gửi ngàn cái hun gió* =,=

    • xiaogui nói:

      Ờ, PYC rất giỏi nhận vơ. Mặt dày nhưng đc cái biết nghe lời thì cũng được đi :))

      Mình có quy ẩn đâu, chỉ hơi lười thôi mà =)) sắp xong đến nơi rồi đấy :D

  2. hitsumabushi nói:

    tội nghiệp bé Su nhà mình quá đi. 3 năm trời. chắc bạn nhỏ khổ tâm lắm a~
    cơ mà mừng là anh Park anh ý lại ra dáng người đàn ông của bé quá đi.
    lần này em cam tâm tình nguyện giao bạn nhỏ cho anh đó (chấm nước mắt)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: