Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.15

6

Tháng Ba 17, 2014 bởi xiaogui

15.

 

Khi tôi cho rằng mình rốt cuộc đã làm rõ tình cảm với Junsu, khi tôi cho rằng mình và Junsu đã kịp xoay chuyển tình thế, thì bất ngờ ở trong PUB, tôi lại gặp một người không nên gặp, bạn gái của Junsu.

Tôi khi đó đã rất sợ, không phải ghen mà là sợ hãi, bởi vì cô gái ở bên cạnh Junsu nhìn qua thật giống tôi: đôi mắt nồng nàn, biểu cảm khuôn mặt, cách nói chuyện không nhanh không chậm,… Cô ta không chỉ bộ dạng giống tôi, mà ngay cả thần thái cũng y hệt. Nhìn Huykjae ở bên cạnh kinh ngạc, tôi biết cậu ta cũng nghĩ giống mình. Chỉ là trước đó tôi tưởng đây là bạn gái Huykjae nên cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi Junsu đi ra, thấy cô gái kia dịu dàng ôm lấy cánh tay cậu ấy, tôi mới ý thức được, đây chính là tình địch của mình.

Nhìn cô gái này, tôi không biết phải làm cách nào có thể đánh bại cô ta, đoạt lại Junsu, bởi vì trên thế gian này, không ai có thể đánh bại chính mình. Cô gái này quá giống tôi, cô ta cũng rất thông minh.

 

 

Biết rõ rằng bọn họ đương nhiên sẽ nắm lấy những kỳ nghỉ mà lén lút ra ngoài hẹn hò, nhưng tôi không cam lòng, cho nên tôi cố ý lừa Junsu về nhà, muốn ngăn cách cậu ấy với cô gái kia. Chỉ là cuối cùng, Junsu vẫn đi gặp cô ta.

Hai ngày về nhà, tôi thật sự rất biết ơn. Nơi đây là ngôi nhà duy nhất của tôi ở Hàn Quốc, tuy rằng cũng không phải nhà của mình, nhưng đây chính là nơi đã cho tôi đăng ký hộ tịch.

Công ty giống như muốn đem toàn bộ tổn thất khi chúng tôi nghỉ ngơi lấy lại, hôm trước kỳ nghỉ đã bắt chúng tôi tham gia các chương trình xuyên đêm, rồi bốn giờ sáng đã phải đến trường quay quay PV, tiếp đó còn đi đón tiếp mấy vị khách quý, mãi đến mười giờ tối mới chịu thả người. Junsu mệt đến mắt cũng không mở ra được, không muốn về nhà, nhưng vì đã đồng ý với mẹ sẽ về nhà thăm gia đình nên cậu ấy vẫn chuẩn bị một ít đồ đạc, mơ màng lên xe.

Đến cửa nhà, Junsu vô lực nhấn chuông, ba mẹ cậu ấy vốn đã sớm trông ngóng, nhanh chóng chạy ra đón con trai bảo bối lâu ngày không gặp, tôi ở phía sau mang theo quà tặng cho cả nhà.

Junsu mệt mỏi, ngồi ở phòng khách hàn huyên một hồi với ba mẹ, cùng xem quà chúng tôi mang về. Được một lúc, Junho nhìn mắt cậu ấy rũ xuống, ngăn mẹ vẫn đang nói không ngừng lại, bảo tôi đưa Junsu về phòng ngủ.

Tôi kéo Junsu về phòng, mẹ cậu ấy nói: “Yoochun à, ngủ luôn ở phòng Junsu đi, chăn đệm đã trải rồi, áo ngủ cũng chuẩn bị sẵn. Nhìn các con mệt vậy mẹ cũng không nói nhiều nữa, nghỉ ngơi sớm đi.”

Tôi nói: “Vâng, ngày mai chúng con sẽ tâm sự tiếp cùng mẹ. Hôm nay Junsu mệt quá, toàn là cảnh quay của cậu ấy, cho nên…”

Mẹ Junsu vẻ mặt như nói bà hiểu, thúc giục chúng tôi đi lên lầu.

Vào trong phòng, quả nhiên mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, tôi đẩy Junsu đi rửa mặt, cậu ấy hất tay tôi ra, nói: “Không cần, để tớ nằm một lát, cậu tắm trước đi, tớ tắm sau.” Vì thế, tôi đi vào phòng tắm.

Đợi đến khi tôi đi ra, đã nhìn thấy áo của Junsu bị ném trên mặt đất, quần bò cũng cởi ra lúc nào, chỉ còn mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng, đôi chân trần trắng nõn vùi trong chăn đệm.

Hệ thống sưởi trong phòng rất tốt, thay chiếc áo bị ướt, tôi cởi trần, vừa lau khô tóc, vừa bò lên giường gọi Junsu dậy đi tắm.

“Junsu-ya… Dậy đi tắm rồi ngủ tiếp.” Tôi vỗ vỗ lên mặt Junsu, cậu ấy nhíu mày quay đi chỗ khác, ậm ừ né trách sự gây rối của tôi.

Tôi không từ bỏ ý định, chống tay, nghiêng người gọi Junsu một lần nữa, cậu ấy lại khờ dại vùi đầu vào trong chăn né tránh. Tôi cười cười kéo chăn giúp cậu ấy, từ bỏ ý định gọi cậu ấy dậy tắm rửa. Thôi vậy, cậu ấy mệt lắm rồi.

Tôi cũng chui vào trong chăn, phần da thịt trần lộ ra vô ý cọ vào thân thể Junsu. Có lẽ đang ngủ bị nóng, nên khi cảm nhận được làn da lạnh lẽo của tôi chạm vào, Junsu không hề báo trước mà áp lại gần. Tôi kinh ngạc, muốn lùi sang bên cạnh, Junsu cũng không sát lại, nằm nghiêng tiếp tục ngủ.

Tôi chống đầu nhìn Junsu ngủ, thấy nước miếng cậu ấy chảy ra, bất giác nở nụ cười. Tôi nên cảm tạ sự sắp xếp này của công ty, nếu không như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không có cơ hội được nằm chung với Junsu trên một chiếc giường.

Tôi đang nghĩ lan man thì bàn tay không an phận của Junsu bất ngờ đặt lên eo tôi, cậu ấy đương nhiên không biết mình đang là gì, có lẽ chỉ là tìm một vị trí thích hợp đặt tay cho thoải mái mà thôi. Tôi kéo tay Junsu ra, hai làn da trần trụi tiếp xúc khiến cho thân thể tôi phút chốc nóng rực lên. Thế nhưng Junsu đang ngủ lại rất không hài lòng với sự lôi kéo của tôi, cậu ấy gác đôi chân trắng nõn mà mắt tôi không dám nhìn kia lên đùi tôi. Cách lớp quần ngủ mỏng manh, tôi cảm nhận được tinh tế sự tiếp xúc với làn da cậu ấy, cảm nhận được rõ ràng, thế nhưng tôi vẫn thấy còn quá xa, thấy như vậy vẫn là không đủ…

Muốn nhiều hơn nữa…

Tôi một lần cuối cùng cố gắng dùng lý trí đẩy cậu ấy ra, giữ một khoảng cách với cậu ấy, thế nhưng cậu ấy lại càng sát lại, không chịu buông.

Bàn tay tôi không khống chế được mò xuống phía dưới, đặt trên đùi Junsu, sau đó theo đường nét đó vòng ra phía sau, dừng lại trên mông cậu ấy, không cách nào rời đi…  Tay khẽ cử động, thuận thế chậm rãi vuốt ve làn da mịn màng trên đùi cậu ấy. Junsu dường như cảm thấy ngứa ngáy, cắn môi né tránh sự vuốt ve của tôi, mặt cũng dần đỏ lên, tiếng rên từ cổ họng như có như không thoát ra, tất cả đều như trêu đùa giới hạn chịu đựng của tôi.

Tôi nổi lên phản ứng, nửa người dưới áp sát vào đùi Junsu, để cậu ấy có thể cảm nhận sức nóng của tôi. Vẫn mơ màng không tỉnh lại, Junsu thậm chí muốn đưa tay tự nắm lấy thứ đó của cậu ấy. Những cử động của cậu ấy lại triệt để kích thích tôi…

Tôi xoay người cẩn thận đè lên người Junsu, giữ lấy khuôn mặt, hôn lên môi cậu ấy, dây dưa lưu luyến cho đến tận khi cậu ấy không thở nổi nữa, đưa tay đẩy lồng ngực trần trụi của tôi ra, nhưng lại giật mình vì nhiệt độ cơ thể tôi mà thu tay về. Tôi thừa cơ dùng một bàn tay giữ chặt hai tay cậu ấy, khiến cho cậu ấy không còn chút khả năng chống cự nào…

Junsu là của tôi, tâm hồn cũng thế, thể xác cũng thế, toàn bộ đều là của tôi.

Bị dồn ép không còn đường lui, Junsu đang ngủ bỗng nhỏ giọng khóc thút thít, âm thanh này lập tức đem tôi kéo về với hiện thực… Buông người bên dưới ra, nhíu mày nhìn hốc mắt đỏ lên nhưng không mở ra của Junsu, tôi thở dài một hơi, kéo cậu ấy vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng, dỗ cậu ấy ngủ say giấc.

 

Hôm sau tỉnh lại, hai người chúng tôi đều mơ mơ màng màng. Junsu nhìn chằm chằm vào gương, phát hiện dấu vết hôm qua lưu lại trên cổ, lầm bầm oán hận: “Gì? Sao năm nay muỗi lại ra sớm thế này?”

Tôi tiến lại, thản nhiên ở phía sau ôm lấy hông cậu ấy, dựa lên lưng cậu ấy, thoải mái nhắm mắt lại, tiếp lời: “Uhm… Chẳng có cách nào! Hiệu ứng nhà kính càng ngày càng nghiêm trọng, trái đất đang ấm dần lên, cho nên muỗi cũng sống dai hơn.”

Junsu nửa tin nửa ngờ nhìn tôi qua gương, không nói gì. Tôi tham lam đưa chân chen vào giữa hai chân cậu ấy, cơ thể Junsu hơi run rẩy một chút, lập tức tránh xa ra.

 

Lúc xuống dưới lầu, Huykjae đã ở trong phòng khách chờ chúng tôi, tôi chào hỏi cậu ấy rồi cùng nhau nói mấy chuyện linh tinh. Khi cha mẹ Junsu rời nhà đến cửa hàng, bốn người chúng tôi bắt đầu chơi game. Tôi, thừa lúc Huykjae và Junho đang đấu với nhau, chặn Junsu trên ghế, hôn thật sâu…

Chính tôi cũng không lường trước được về nụ hôn này, nhưng hình như đây là điều tôi đã trông mong từ rất lâu… Junsu chạy chối chết, bỏ lại tôi một mình ngơ ngác phía sau.

 

Đêm hôm đó, Junsu không về nhà, tôi ngồi trong bóng tối đợi cậu ấy cả đêm, lấy hết cớ này đến cớ khác tự an ủi mình, thế nhưng, tôi thực ra càng lúc lại càng bất an.

Sáng hôm sau Junsu mới về nhà, chúng tôi lần đầu tiên cãi nhau nghiêm trọng như vậy. Lần đầu tiên, tôi không khống chế được tình huống, thiếu chút nữa đã cưỡng ép Junsu.

Chúng tôi cứ khó chịu với nhau như vậy thật lâu, cho đến khi chuyện tình cảm giữa Junsu và cô Sun kia bại lộ. Cô ấy đã phải chịu rất nhiều công kích từ fan, rồi bị ép phải chia tay với Junsu. Junsu vẫn luôn cho rằng là tôi đã phản bội cậu ấy, chỉ là tôi không có.

Tôi không biết phải làm thế nào Junsu mới tin tưởng tôi. Cậu ấy tỏ vẻ không trách tôi, thế nhưng tôi biết, tôi sẽ không bao giờ là người khiến cậu ấy tin tưởng vô điều kiện nữa. Junsu chất vấn tôi vì sao lại tung ảnh cậu ấy và Sun-ssi ra? Trong khoảng khắc đó, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ kia như khoét sâu vào trái tim khiến tôi đau đớn vô cùng, bởi vì tôi bất kể thế nào cũng sẽ không tổn thương cậu ấy.

Bọn họ chia tay, tôi vốn nên vui mừng, thế nhưng quan hệ giữa tôi và Junsu lại giống như đang hướng về phía vực thẳm. Tôi không biết mình còn lại những gì để có thể níu kéo Junsu, tôi thật sự không biết.

Ở sau hậu trường ngủ gật tôi cũng nằm mơ, mơ thấy Junsu bỗng nhiên rời bỏ DBSK, nắm tay Sun-ssi chạy càng lúc càng xa, bỏ lại tôi ở phía sau có gọi thế nào cậu ấy cũng không quay lại. Khi choàng tỉnh dậy, Junsu vẫn đang ngồi ngay bên cạnh tôi ngâm nga hát, chỉ là khi tôi khẽ vươn tay ra, cậu ấy lại cố tình né sang một bên. Thì ra… lại là một cơn ác mộng khác.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rõ ràng muốn buông tay, nhưng lại không buông được. Tại sao tôi vẫn luôn vì Junsu mà phiền não? Tình bạn cũng tốt, tình yêu cũng tốt, giống như bị mắc kẹt trong sự hỗn loạn, tôi cảm thấy bất an vô cùng. Luôn chỉ có một mình tôi, bất luận cố gắng đến thế nào, bất luận có làm bao nhiêu việc, Junsu vẫn nhất định không để ý tôi.

 

 

Một công ty muốn mời tôi quay quảng cáo, nhưng quảng cáo này lại có chút phóng túng quá. Yunho hyung nói: “Yoochun, tự em quyết định đi.”

Jaejoong hyung và Changmin ở bên cạnh không ngừng khuyến khích tôi: “Làm đi làm đi, chuyện tốt như vậy mà, có thêm thu nhập, lại có gái đẹp vây quanh, sao lại không làm chứ.”

Tôi nói: “Phóng túng cỡ nào?” Anh quản lý cười ha ha nói:” Đương nhiên càng thoải mái càng tốt, sẽ không khiến cậu thất vọng đâu.” Nói xong còn vỗ vỗ lên vai tôi. Tôi trộm nhìn Junsu đang ngồi trên sàn nhà chơi game, cậu ấy làm như cái gì cũng không nghe thấy, ra vẻ không biết gì hết.

Thật sự không quan tâm sao? Junsu à? Tôi âm thầm thở dài một hơi, không nói gì. Yunho hyung hyung nói, em hãy suy nghĩ một chút đi, đây là lần đầu tiên một thành viên DBSK quay loại quảng cáo như thế này, cho nên cứ suy nghĩ cẩn thận.

Tôi gật đầu, nhịn không được liếc mắt về phía Junsu một lần nữa, thấy cậu ấy vẫn một bộ không liên quan đến mình, tôi đứng lên, nói để em nghĩ đã, rồi đi ra khỏi cửa.

Thật sự kết thúc đi, luôn chỉ có một mình tôi nhiệt tình, cảm giác thiếu an toàn đến nhường này, tôi sao có thể tiếp tục tự tra tấn mình đây… Tôi rốt cuộc vì cái gì cứ hết sức quấn chặt lấy cậu ấy như vậy? Kim Junsu, cậu ấy rốt cuộc coi tôi là gì?

6 thoughts on “Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.15

  1. sukem297 nói:

    ôi chào mừng n đã cơm bách nha, chờ n lâu quá rồi. ô may mà có fan của a park mới biết, a đúng là đồ dê cụ mà sao lại nhân lúc su yêu ngủ say mà chiếm tiện nghi chứ, k biết còn chiếm đc bn lần nữa rồi. mà su của t thật hết biết mà ngủ gì như heo chết thế

    • xiaogui nói:

      Đúng là ngủ như heo, may mà PYC vẫn kiềm chế đc =))

      • sukem297 nói:

        ài n mà t k có thích pyc kiềm chế tí nào thế mới có xôi thịt mà ăn chứ n* cười nham hiểm* mà t nhớ phần này buổi sg sau khi e su đi ngủ lang về chả bị a park đè ra sao k thấy ảnh kể lại nhỉ. mà n nỡ lòng nào lại gọi su cưng của t là tên ngu chưa từng thấy chứ, tội ẻm, ẻm chỉ hơi đơn bào tí thôi mà

      • xiaogui nói:

        Thôi đi cô, em nó sợ đấy, chỉ khóc 1 tí là anh Park cuống lên ngay, còn làm ăn được gì nữa =))

        Cái vụ ngủ lang chắc phần trước bạn Huykjae kể kỹ quá rồi nên phần này anh Park chỉ nhắc qua thế thôi.

        “Ngu chưa từng thấy” là bạn thân Lee Huykjae của em nó gọi nhé, t có dám đâu :))

  2. hitsumabushi nói:

    chủ nhà com bách rồi. hu hu. đợi mãi
    chap trước đang hiện tại, chap này lại vọt về quá khứ làm mình ko thích ứng kịp
    Park thời cơ đúng là rất biết lợi dụng. sờ mó hôn hít người ta hết cả rồi. cơ mà cái đồ đơn bào kia. bị đến mức ấy rồi mà vẫn ngủ được, chờ đến khi bị ăn thật thì mới chịu tỉnh sao?

    phần kể của Hyukjae mình cũng ko ghét anh Park lắm, nói chung anh ý cũng rất là cưng bé Su. đạt tiêu chuẩn. cơ mà đến phần anh ý tự thú thì anh ý quá là có thú tính “lang” trong người đi. tội nghiệp. chắc anh kìm chế dữ lắm a~

    • xiaogui nói:

      Park Đại Gia là tay chơi khét tiếng mà, người ta lại sống ở Mỹ từ bé, đương nhiên là khác bé Cừu non kia rồi ;))

      Sao mà ghét anh Park đc, chính bạn Huykjae còn thương anh ấy vì bị yêu nhầm cái tên ngu chưa từng thấy kia cơ mà =)))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: