Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.14

3

Tháng Ba 1, 2014 bởi xiaogui

Tiếp tục nào!^^

 

 

14.

 

Sửa lại cúc tay áo một chút, tôi nhẹ nhàng đặt tập tài liệu lên ghế sa lông, trước khi ra khỏi cửa, tôi trở lại phòng ngủ, hôn lên trán Junsu đang ngủ ngon lành một cái, nhẹ nhàng nói: “Tối gặp lại, Junsu-ya.” Tôi mở cửa, lên xe, khởi động máy chạy thẳng đến công ty.

Khi chờ đèn đỏ, di động đột nhiên vang lên, nhìn qua dãy số, là người mà cũng khá lâu rồi tôi không liên lạc, Yunho hyung. Tôi bắt máy: “Này, Yunho hyung, sao lại có thời gian rảnh gọi điện cho em thế? Điện thoại đường dài đấy, thật có lòng mà… Ha ha ha ha.” Tôi vừa nói một câu, Yunho hyung liền nhanh chóng cắt lời: “Yoochun à…”

Giọng của anh ấy vốn trầm thấp, hiện tại lại giống như hơi cứng lại. Lòng tôi cũng vì thế mà trở nên bất an: “Vâng?”

“Yoochun… Changmin nó… ly hôn rồi.” Một câu ngắn ngủi kia khiến tôi kinh ngạc đến nỗi không để ý đèn đã chuyển xanh, mãi đến khi xe phía sau nhấn còi thúc giục, tôi mới kịp phản ứng, đạp ga tiến lên.

“Anh đừng đùa, tháng trước em vẫn cùng Junsu đến nhà Changmin, mọi chuyện vẫn tốt, không có gì bất thường, tại sao lại có thể ly hôn được. Chắc nhầm rồi.” Tôi cười nói, nhưng trong nụ cười không hề mang chút dấu vết thoái mái. Yunho hyung nhất định không phải người chỉ nghe phong thanh mà đã nói ra. Changmin, nó… cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?

“Trên báo đều đăng tin, anh nói đùa với em làm gì.” Giọng Yunho Hyung dần dần bình tĩnh lại, mang theo chút đau lòng.

“…” Tôi không nói gì.

 

Cả ngày ở công ty, tôi ngẩn ngơ không yên lòng, buổi tối thoái thác toàn bộ mấy việc xã giao mà chạy thẳng về nhà. Vừa ra khỏi thang máy đã thấy Changmin mang theo hành lý đứng trước cửa nhà tôi, hai mắt đăm đăm.

“Changmin?” Tôi nhanh chân đi đến trước mặt thằng bé, nhưng lại không biết nên nói gì.

“Yoochun hyung.” Thằng bé nhẹ giọng gọi tên tôi, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi, cười vẻ gượng gạo.

Tôi không nói gì, lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa cho thằng bé vào trong.

Nhận lấy đống hành lý trong tay Changmin, tôi kéo thằng bé ngồi xuống ghế sô pha. Changmin mất tự nhiên, hai tay không ngừng vặn vẹo khiến tôi đột nhiên nhớ lại bộ dạng dựa dẫm vào các anh của thằng bé khi nhóm mới debut, đã lâu lắm rồi.

“Yoochun hyung… Em… muốn ở nhờ vài ngày ở đây, được không?” Thằng bé nói xong, tôi cũng không trả lời, yên lặng chờ nó giải thích.

“Em ly hôn rồi.” Changmin trầm mặc một hồi, không thấy tôi trả lời, mở miệng giải thích.

“Ừ. Anh biết.” Tôi đứng lên, rót cho thằng bé một cốc nước. Thực ra tôi muốn tránh mặt một chút để Changmin bớt khó xử.

“Ở nhà em… Su Yeon sắp kết hôn, em không muốn về quấy rầy mọi người, em không thể khiến cho những người trong nhà phải lo lắng.” Changmin rời ánh mắt xuống, có chút ngại ngùng.

“Hyung không phải muốn biết chuyện đó.” Tôi nói: “Vợ em, cô ấy ổn chứ?”

Changmin trầm mặc, tôi nhún vai, chắc là không tốt lắm.

“Vì sao lại ly hôn, là em hay vợ em đề nghị?”

“Hyung, hai ngày trước em gặp Siwon.” Changmin không trả lời câu hỏi của tôi mà lập tức nói ra chuyện này.

“A, cái tên đó, lâu rồi không gặp. Cậu ta và…” Tôi nghĩ nghĩ, không biết có nên nói tên người đó ra không, cuối cùng vẫn mở miệng: “Cậu ta và Ki Bum có khỏe không? Thời gian qua hẳn là rất vất vả, dù sao con đường này cũng không dễ dàng gì.”

 

Năm đó Changmin thật lòng thích Ki Bum. Ki Bum nói: “Cậu có cái gì? Có nhiều tiền như Siwon, hay gia thế như Siwon? Chờ có tiền đồ rồi hãy tới tìm tôi.” Vì một câu nói đùa này, quan hệ của hai người cuối cùng hoàn toàn thay đổi.

Ki Bum trong lòng cũng rất thích Changmin. Chỉ là khi đó Changmin tuổi còn trẻ, lại vốn là một thằng bé có lòng tự trọng rất lớn, vậy mà Ki Bum lại lấy người có tiếng, có tiền như Siwon ra mà nói đùa. Không ngờ rằng Siwon lại thật sự đối với Ki Bum vượt qua tình cảm thông thường, Changmin cũng nghĩ hai người họ hẹn hò, cứ thế, ba người lâm vào hiểu lầm vĩnh viễn.

Chúng tôi không ai quên được buổi hôn lễ của Changmin, trong đám người hướng mắt nhìn cô dâu cùng chú rể lên xe đi hưởng tuần trăng mật, Ki Bum luôn giữ nụ cười nhợt nhạt, ngay cả biểu cảm cũng thấy chẳng thể hờ hững. Đứng trước cây thánh giá, nhìn Changmin cùng người con gái khác thề sống chết có nhau, đôi mắt cậu ta chỉ đỏ hoe chứ không rơi lệ. Thế nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy Changmin nắm tay cô dâu xoay người bước lên xe hoa rời đi, cậu ta khóc đến nỗi hai mắt không còn nhìn rõ phía trước, đưa tay ra muốn níu giữ gì đó, cuối cùng lại bị Siwon ôm chặt trong lòng, đưa đi khỏi đó.

Cha mẹ Changmin hỏi, thằng bé này làm sao vậy, vì sao lại khóc thành ra thế này ? Chúng tôi không một ai có thể trả lời.

Changmin vẫn cho rằng Ki Bum cuối cùng vui vẻ cùng Siwon sang Mỹ, từ đó về sau cũng không nhắc đến cái tên Ki Bum nữa. Trong lòng Changmin lúc ấy đối với Ki Bum là một lòng say mê, khi Ki Bum vô tình đùa giỡn, không ai có thể ngờ sau đó dù cậu ta có cố gắng giải thích hiểu lầm đến mấy, nhưng rốt cuộc chỉ là càng lau càng đen, muốn tới gần Changmin, nhưng thằng bé lại càng ngày càng rời xa cậu ta. Tổn thương trong lòng Ki Bum so với Changmin, càng sâu sắc hơn.

Ki Bum luôn tự trách trong lòng, nếu không có câu nói đùa kia thì tốt rồi, không nói ra thì thật là tốt. Mỗi lần uống say, cậu ta đều lầm bầm như vậy, giống như người mất hồn mà lặp đi lặp lại.

 

“Ki Bum, cậu ấy không cùng Siwon, chưa từng. Vì sao đến giờ mới nói cho em biết, vì cái gì không ai nói cho em biết Ki Bum chưa từng cùng Siwon đi Mỹ, mà là một mình sang Nhật?! Vì sao không ai nói!!?”

“Vậy em chưa từng nghe Ki Bum nói sao?!! Ki Bum có nói với em cậu ta và Siwon không có gì không? Cậu ta có nói cậu ta thích em không? Em đã từng nghe chưa? Em có tin cậu ta không? Ngay cả chính cậu ta nói em còn không tin, bọn anh nói em sẽ nghe sao? Changmin, không nên trách người khác, kẻ khiến Ki Bum rời xa em, là chính em, không phải ai khác!!” Tôi không cao bằng Changmin, nhưng giờ phút này, hai chúng tôi đứng cạnh nhau, tôi lại có cảm giác đang nhìn xuống Changmin.

“Em nghĩ… tin tưởng thì sao chứ, em không nhiều tiền bằng Siwon, quyền thế không bằng Siwon, tất cả những thứ Ki Bum muốn, em đều không thể cho cậu ấy.” Changmin né tránh ánh mắt tôi, quay lưng nói, thanh âm nhẹ đến nỗi gần như không nghe được.

“Em cho là Ki Bum muốn cái gì?” Tôi lạnh lùng hỏi Changmin.

“Dù sao em cũng không cho cậu ấy được gì.” Changmin nói.

“Shim Changmin, em không thể làm gì cho cậu ấy sao?”

“…”  Changmin quay đầu nhìn tôi, giống như tôi đã nói điều gì đó rất quan trọng. Thằng bé tới ôm chặt tôi, hỏi: “Hyung, còn kịp sao? Hiện tại đi tìm cậu ấy, em còn cơ hội không?”

Tôi bị thân thể cao lớn của thằng bé dựa vào, hơi ngã về phía sau một chút, nhưng vẫn giữ được thằng bé: “Ngốc, sao lại không kịp? Changmin à, em chỗ nào cũng tốt, chỉ là không có lòng tin vào bản thân, trước kia như vậy, giờ cũng vẫn vậy. Nếu vì nguyên nhân này mà tiếp tục bỏ lỡ cơ hội, đến lúc đó mới thật sự không kịp.”

Changmin đang gục đầu vào vai tôi, hơi ngẩng lên một chút. Lỗ khóa trên cánh cửa chuyển động, theo sau là tiếng mở cửa, Junsu đã về.

“A~~~  Hai anh em làm gì sau lưng tôi thế kia!!!! Quá đáng!!!” miệng kêu to giống như tức giận, nhưng trên mặt lại hiện vẻ vô cùng vui mừng, câu ấy chạy về phía tôi và Changmin. Tôi theo bản năng buông Changmin ra, mở vòng tay đón lấy Junsu đang chạy về, hai người ôm nhau ngã xuống ghế sô pha êm ái.

Junsu “Eu kyang kyang” cười không ngừng, nằm trên người tôi không chịu dậy. Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu, gọi cậu ấy. Junsu vừa cười vừa nhổm dậy, ngồi ở một bên ghế .

“Junsu, đi tắm rửa trước đi, hôi quá.” Tôi đứng dậy, đi vào phòng ngủ, lấy quần áo nhét vào tay cậu ấy. Junsu bĩu môi cầm lấy, quay sang cùng Changmin nói chuyện, lại bị tôi đuổi vào phòng tắm.

Cậu ấy chưa biết chuyện Changmin ly hôn, tôi cũng không biết sẽ phải nói với Junsu thế nào, cho nên cứ để cậu ấy tránh đi trước đã.

Changmin đứng một bên nhìn chúng tôi, cảm thán: “Yoochun hyung, các anh đó, nhiều năm như vậy rồi vẫn không thay đổi chút nào, Junsu vẫn cứ không biết tự chăm sóc mình.”

Tôi cười cười, kéo Changmin ngồi xuống: “Thấy chưa, anh chính là một thằng đàn ông nhỏ nhoi như vậy đấy. Anh không có tiền, cũng không có quyền thế, anh cái gì cũng không thể cho Junsu, chỉ có thể vì cậu ấy làm những việc nhỏ nhặt, khi cậu ấy tắm thì lấy quần áo cho cậu ấy, nấu cơm, dọn dẹp cũng làm rất tốt. Yoochun hyung của em thật vô dụng.”

Changmin vội vàng lắc đầu, vẻ không đồng ý.

“Anh thật sự vô dụng mà, khi tham gia quân ngũ, anh biết Junsu rất cô đơn, một mình trông coi công ty có bao nhiêu vất vả, thế nhưng anh không làm được gì. Anh không phải người cái gì cũng xuất sắc, chức cao vọng trọng, không thể giống như một vị thần, thực hiện toàn bộ những mong ước của cậu ấy. Anh chỉ là một người bình thường, việc anh có thể làm cũng chỉ là luôn ở bên cạnh cậu ấy mà thôi. Khi mệt mỏi cũng muốn dựa vào cậu ấy, anh vô năng như vậy đấy, có phải anh không xứng được ở bên Junsu không?” Tôi vừa nói vừa nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đóng kín, bên trong, là Junsu.

“Hyung, anh đang nói gì vậy, anh có biết anh tài giỏi đến thế nào không? Nỗ lực cho Junsu hyung một sân khấu hoàn chỉnh, như vậy chính là đã cho anh ấy cả thế giới rồi. Ai nói anh vô dụng, bên ngoài còn dốc sức làm việc rất vất vả nữa. Còn ai có thể chăm sóc Junsu hyung tốt hơn anh được? Yoochun hyung cẩn thận như vậy, biết bao nhiêu người phải hâm mộ đấy. Làm sao anh lại nghĩ như vậy?” Changmin đương nhiên phản bác lại tôi. Tôi bình thản nhìn bộ dạng kích động của thằng bé.

“Thế nhưng…”

“Hyung, anh biết không? Lần đó anh cùng Chủ tịch Lee So Man đối mặt ở đài truyền hình, khi đó công ty của anh chỉ vừa mới thành lập, anh vui mừng giúp Junsu hyung lên sân khấu biểu diễn. Khi đứng bên cạnh Chủ tịch Lee, mặc kệ ông ấy nói bao nhiêu lời châm chọc, anh vẫn chỉ một mực nhìn lên sân khấu xem Junsu hyung biểu diễn, mỉm cười nói ‘Hiện tại, người đang đứng trên sân khấu, là của tôi.’ Chủ tịch Lee khi đó giận đến tím mặt. Em ngưỡng mộ anh vô cùng, hy vọng có thể có được khi phách giống như anh, thật sự rất khâm phục.” Changmin khoa tay múa chân cùng tôi nhớ lại ngày đó, bộ dạng rất kiêu ngạo.

Tôi nở nụ cười: “Changmin à, không cần rất mạnh, chỉ cần dùng sức của em, chỉ cần mạnh mẽ đứng bên người ta không lung lay là đủ rồi, hiểu chưa?” Tôi vỗ vai Changmin, đụng đầu mình vào đầu thằng bé: “Em trước kia, thật sự rất yếu, một chút sức mạnh cũng không có, sau này, nếu không muốn như vậy nữa, nếu muốn ở bên Ki Bum, đầu tiên là phải tin tưởng chính bản thân em.”

“Yoochun hyung…” Changmin dừng lại, không biết suy nghĩ điều gì, lại nói tiếp: “Em cảm thấy…”

Thấy thằng bé thật lâu vẫn không nói nên lời, tôi khích lệ thằng bé nói tiếp: “Cái gì?”

Changmin rất nghiêm túc nhìn tôi, nói: “Yoochun hyung, buông tay tên Junsu ngu ngốc kia đi, em giới thiệu cho anh một cô gái thật tốt!!” Thằng bé cố ý nói lớn tiếng để Junsu nghe được, quả nhiên, trong phòng tắm liền truyền ra tiếng rống to không phục, chúng tôi đều cười ha ha.

“Hyung, em thật sự đã rất nhiều năm không gặp Ki Bum, anh nói xem… Cậu ấy đã kết hôn chưa?!” Changmin thu lại nụ cười, khuôn mặt lo lắng nhìn vào di động.

“Em không phải cũng chia tay với vợ rồi sao?” Tôi nói, khẩu khí có chút trách cứ, dù sao thì vợ của Changmin cũng không có tội, làm như vậy, người bị tổn thương lớn nhất chính là người phụ nữ này.

“Yoochun hyung, tiếp tục dây dưa mới thực sự là tổn thương cô ấy. Cô ấy cũng không phải người hồ đồ. Cô ấy khóc hỏi em, trong lòng em rốt cuộc có ai. Em nói không có, cô ấy chỉ lắc đầu. Tuy rằng không cãi nhau, tuy rằng vẫn luôn tôn trọng lẫn nhau, thế nhưng em không thể cho cô ấy hạnh phúc. Là em không tốt, trong lúc hoang mang đã kết hôn với cô ấy. Nếu đời này em phải phạm sai lầm, đó là nhất định phải phụ một người, cứ cho là em ích kỷ cũng được, người này không thể là Ki Bum.”

Tôi cúi đầu: “Em thực sự có lỗi với cô ấy…”

“Thứ em có thể cho cô ấy, chỉ là toàn bộ tài sản mà thôi.” Changmin tự trách mình.

Thế nhưng Changmin à, hyung muốn nói, em làm được rồi. Đã phạm sai lầm, cũng đừng tiếp tục sai lầm nối tiếp sai lầm, nhân lúc còn chưa muộn hãy dứt khoát.

Changmin, em không phải thánh nhân, người bên cạnh em đã bị tổn thương, nếu đã không còn đường quay lại, nếu em đã kiên quyết muốn ra đi, ngàn vạn lần đừng làm tổn thương thêm một người khác.

Tôi chợt nhớ đến một cô gái của rất nhiều năm về trước, người có duyên phận gắn với Junsu ngắn ngủi tựa khói hoa, Sun-ssi

3 thoughts on “Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.14

  1. shipyoosu nói:

    Chap này cute quá n ơi, cái khoảnh khắc js chạy tới rùi ôm yc rùi 2 người ngả xuống sôfa ak, trời chỉ tưởng thui là thấy nó ngọt cỡ nào rùi.

  2. shipyoosu nói:

    N ơi, n đâu rùi, sao lâu quá ko thấy n lên đăng chap mới vậy n ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: