Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.12

11

Tháng Mười Hai 18, 2013 bởi xiaogui

12.

 

 

Năm 2006, công ty tuyên bố chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho album mới. Nghỉ đông vừa qua, chúng tôi liền vùi đầu vào khẩn trương luyện tập.

Từ sau lần bệnh đó, cơ thể Junsu luôn không tốt, sức chống cự rất kém cỏi. Các hyung phá lệ chiếu cố cậu ấy, nhưng cậu ấy lại giống như muốn chứng minh mình không hề yếu ớt mà lúc nào cũng luyện tập hết sức lực, làm cho người ta thật đau lòng.

Vì luyện tập, chúng tôi thường ngủ lại qua đêm ở một phòng nhỏ cạnh phòng tập. Trong phòng không có giường, chỉ có thảm trải dưới sàn nhà. Với fan, chúng tôi là bảo bối, còn với công ty, chúng tôi cũng chỉ là những công cụ kiếm tiền mà thôi.

 

 

Ngày đó, đêm hôm khuya khoắt, vốn ngủ không quen, tôi tỉnh giấc, mở mắt, lại phát hiện vị trí của Junsu bên cạnh chăn bông đã tung ra. Tôi nhỏm dậy nhìn, quả nhiên là Junsu không hề ngủ. Không cần nghĩ tôi cũng có thể đoán được, Junsu nhất định là đã trốn sang phòng bên để luyện tập.

Tôi rón rén mở cửa phòng tập, Junsu quả nhiên ở bên trong, không có âm nhạc, không có nhịp phách, sợ làm ồn đến người khác, cậu ấy lặng lẽ luyện tập giống như tập kịch câm. Cho dù là động tác đơn giản, cậu ấy cũng cố gắng đạt tới hoàn mỹ.

 

Tôi lập tức nhớ lại ngày trước, lúc mới quen nhau, chúng tôi luôn không ngừng tranh cãi. Khi đó tôi và Junsu là người mới, thậm chí còn không được luyện tập trong căn phòng này. Tôi và cậu ấy cũng từng giống như thế này, tắt hết bóng đèn thừa, không có nhạc đệm, không có thầy giáo hướng dẫn, cứ như vậy liên tục luyện tập.

Khi đó tuy rằng rất vất vả, nhưng rất hăng hái, quan hệ của chúng tôi trong suốt như đá thạch anh, liếc mắt một cái có thể thấy rõ đối phương ở đối diện mình.

Cảnh tượng hiện tại so với lúc đó thật giống nhau, chỉ là trong căn phòng này, giờ lại chỉ có một mình Junsu luyện tập.

Tôi thở dài, ánh mắt dõi theo Junsu.

Tôi chợt phát hiện mình luôn luôn đặt Junsu trong vòng tay. Kỳ thật trong tâm trí tôi, Junsu thật non nớt. Dù cậu ấy cũng rất có chí khí nam nhi, nhưng trong lòng tôi, Junsu luôn giống như đứa trẻ không lớn nổi.

Chỉ là tôi cũng không biết, hai năm qua, kỳ thật Junsu đã sớm trưởng thành hơn rất nhiều. Có lẽ chưa hẳn là đàn ông, nhưng có rất nhiều việc, cậu ấy chỉ là không nói ra chứ không phải không hiểu. Junsu thực sự rất thông minh, khi cả nhóm đều chịu nhiều áp lực, cậu ấy liền thể hiện ra khuôn mặt thật rạng rỡ trước mọi người. Bởi vì cậu ấy biết, mỗi người trong nhóm đều có một vai trò riêng: Yunho hyung là trụ cột, Jaejoong hyung là người chống đỡ sau lưng Yunho hyung, Changmin thì còn nhỏ tuổi. Junsu luôn biết rõ chừng mực, đối với các thành viên, cậu ấy luôn luôn mỉm cười để tiếp thêm cho họ động lực. Cho dù là người mạnh mẽ như Yunho hyung, đôi khi cũng muốn tìm kiếm nụ cười đó để có thêm dũng khí. Có lẽ, để bảo vệ nụ cười của mình, Junsu đã phải cố gắng trở thành một người thật kiên cường…

Kiên cường đến mức… có thể một cách rất tự nhiên, buông xuống tình cảm của tôi… hết thảy tình cảm của tôi.

 

Ngọn đèn mờ ảo trong phòng không chỉ giúp che giấu thân thể tôi, mà còn cho tôi cơ hội một lần nữa ngắm nhìn Junsu thật kỹ.

Tôi nhìn bóng dáng này, bất giác nở nụ cười. Vẫn là Junsu của tớ, tuy rằng cậu không thèm nhìn đến tớ, nhưng cái bộ dạng khiến cho người khác muốn bắt nạt của cậu khiến tớ thật không biết phải làm sao.

 

 

Tôi trở lại phòng, một lần nữa nằm vào trong chăn, nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ Junsu tiến vào. Quả nhiên, không bao lâu sau có tiếng kẽo kẹt mở cửa, Junsu nhẹ nhàng vào phòng, đóng cửa lại, rồi cũng chui vào trong chăn. Tôi nằm thẳng người, điều chỉnh nhịp thở, giả vờ đang say ngủ. Junsu lăn qua, lộn lại giống như ngủ không yên giấc. Cậu ấy ngồi dậy, đệm và chăn ma sát tạo thành âm thanh nhỏ mà chói tai. Tôi cứ tưởng cậu ấy lại muốn ra ngoài luyện vũ đạo, nhưng không phải. Tôi cảm giác được cậu ấy đến gần, nhìn chằm chằm khuôn mặt tôi, khoảng cách thực sự rất gần. Đi vào mũi tôi là mùi sữa tắm, mang theo hương kẹo nồng đậm, đây là mùi nước hoa của Junsu.

 

Junsu là người không thích mấy thứ đồ xa xỉ. Khi stylish của chúng tôi đề nghị mua nước hoa, cậu ấy liền bày ra vẻ mặt khốn khổ, bất đắc dĩ. Cậu ấy cho rằng nước hoa là dành cho phụ nữ, không thuộc về đàn ông, đàn ông dùng nước hoa thì thật là thiếu tự nhiên, hơn nữa cậu ấy cũng không muốn vung tiền vào việc này, cho nên, Junsu bất đắc dĩ mà lựa chọn. Sau cùng cũng chọn được một loại đến cả tên cũng chưa từng nghe qua, mà nguyên nhân chính lại là vì loại này chai rất lớn, mua một lọ có thể dùng thật lâu, không cần tiếp tục phiền lòng. Jaejoong hyung tức giận đến mức đem bình nước hoa kia đập nát tại chỗ, trực tiếp nói Junsu rất không có tiền đồ.

Junsu mua về nhà thử một lần nữa lại là hương kẹo trẻ con ngọt ngào. Chúng tôi vì điều này đều cười nhạo Junsu, thế nhưng cậu ấy không thèm để ý, ngược lại bộ dạng rất thích thú. Tắm rửa xong, cao hứng vẩy lên một ít, sau đó vui vẻ chạy đến chỗ người khác, nghe trên người mình hương kẹo ngọt ngào, liền đắc ý như một đứa trẻ.

Tôi vẫn luôn cho rằng đây là nước hoa của tụi nhóc con. Thế nhưng lúc này, tôi lại thấy giống như đây là mùi hương của riêng Junsu, nó gợi lên trong đầu tôi hình ảnh Jusnu đang luyện tập trong phòng khiêu vũ, mồ hôi rơi xuống, những lọn tóc hồng tung bay, toàn bộ đều là bóng dáng của Junsu…

 

Junsu càng lúc càng tới gần, mùi hương kia lại càng rõ hơn. Tôi nhịn không được khép đôi môi lại, nuốt nước miếng, may mắn là hành động mờ ám này không bị Junsu phát hiện.

Cậu ấy ở rất gần quan sát tôi, tôi còn cảm thấy được hơi thở mang theo vị ngọt nhẹ nhàng phả vào mặt mình, lướt trên những sợi lông mi.

Tôi cảm giác mình sắp giả bộ không nổi nữa, thân thể tôi dần nóng lên, hai tay đặt bên người chậm rãi nắm chặt.

Vừa lúc đó, Junsu giống như yên tâm thở dài một hơi, rời xa khỏi người tôi, lại im lặng nằm xuống bên cạnh. Tôi không biết cậu ấy đang làm gì.

Qua thật lâu cũng không có động tĩnh gì, nghe hơi thở đều đều của cậu ấy truyền đến, trái tim tôi cũng hồi phục, bình thường trở lại. Tôi mở mắt, quay đầu nhìn đang Junsu bình thản nhắm mắt, vô ưu vô lo giống như thiên sứ ngủ cạnh bên mình, bỗng nhiên cảm thấy thật an tâm.

Tôi ngờ vực nhìn Junsu nằm bên cạnh mình, trong bóng đêm, quét qua một lượt mới phát hiện tay cậy ấy đang gắt gao nắm lấy một góc chăn của tôi, thật cẩn thận mà sợ sệt, giống như sợ sẽ đánh thức tôi dậy, giống như kẻ trộm, không thể bị nhìn thấy.

Trái tim tôi phút chốc mềm lại. Hết thảy bất mãn cùng bi thương mấy ngày nay hóa thành nước, thẩm thấu vào đáy lòng, tưới lên những gì khô héo.

Junsu giả vờ kiên cường, giả vờ một người cũng có thể, giả vờ đối với tôi không hề quan tâm. Tôi đã thấy được toàn bộ đều là giả dối, toàn bộ đều là một Junsu giả dối.

Bởi vì sợ hãi bị tổn thương, thậm chí không dám giữ chặt lấy tay tôi. Từng là ôm nhau ngủ, từng là vô thức nắm tay, Junsu có lẽ so với tôi càng thêm nhung nhớ. Bởi bì nhung nhớ cho nên cần quên. Bởi vì cần giữ lời hứa với tôi… không vượt qua ranh giới…

 

Tôi luôn không ngừng hối tiếc, lại không nhìn thấy Junsu bi thương ở phía sau. Vừa qua, đâu còn tưởng cậu ấy với tôi chỉ còn hờ hững. Ích kỷ chính là tôi, tự cho là mình hiểu rõ Junsu, nhưng thật ra tôi cái gì cũng không biết… Giả bộ không có gì, nhưng trái tim Junsu kỳ thật nhạy cảm, yếu đuối hơn bất kỳ ai khác. Giống như ốc sên, thân càng mền, trên lưng vỏ bao bọc lại càng gai góc, mạnh mẽ.

Tôi cảm giác mình giống như một thằng ngốc. Đánh người ta thì tay mình cũng sẽ đau, Junsu và tôi đã cùng cho nhau thương tổn, cũng cùng nhẫn lại giống nhau. Cô đơn cùng bi thương…

 

Bởi vì yêu thương đối phương cho nên càng làm cho đối phương đau khổ gấp mười, gấp trăm lần mình. Chỉ là tôi và Junsu khi đó tuổi còn trẻ nên không hề biết đến đạo lý này.

 

Judas sở dĩ tự sát, không phải vì phản bội Chúa Jesus, mà bởi đã phản bội chính lòng mình. Kinh thánh đầy những đạo nghĩa, thế nhưng lại không dạy cho tôi biết về tình yêu.

11 thoughts on “Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.12

  1. Kimmel Ciel nói:

    OMG what?! *mắt mũi trợn tròn*

  2. phuong nghi nói:

    thật là muốn cho Park dép lào một đá đau như bò đá dễ sợi, chắc bảo bối kiềm nén nhiều cảm xúc lắm, nhưng hình như về sau anh Park cũng tự mình dằn vạt ghen tuông dữ lắm thì phải, ta thích

  3. hitsumabushi nói:

    mấy dòng cuối đọc ko hiểu nha.
    PYC ngu ngốc, yêu xừ nó rồi còn bày đặt dạy vs ko dạy

  4. Gemma nói:

    thiệt là……..

    trời ơi, cái quá trình dằn vặt nhau này nó mới tê tái làm sao

    Kệ đi, ta thấy phải dằn vặt như thế sau này park ca lúc ăn em nó mới thấy hết ý nghĩa =)))

  5. sóc nói:

    anh park thật dở hơi hâm hấp,ông cụ non làm khổ cả 2.yêu người ta bỏ xừ ra mà

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: