Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.10

27

Tháng Mười Hai 15, 2013 bởi xiaogui

Sorry cả nhà, thiếu chap 10 =))

Mà ko ai biết à? :))

 

 

10.

 

 

Junsu bị bệnh thật nhiều ngày, chẳng những là bởi vì lần này thật sự cảm nặng, mà cũng bởi cậu ấy phải mang bệnh đi công tác. Tôi muốn mắng cậu ấy, mà thực sự đã mắng rồi, nhưng Junsu chỉ cười cười, giống như lời nói của tôi không liên quan đến cậu ấy.

Tôi không biết có phải trong đầu Junsu có cục tẩy hay không. Sau khi khỏi bệnh, cậu ấy trở lại là Junsu lúc xưa, tựa như chuyện mấy tháng qua tất cả đều bị cậu ấy quên sạch. Cậu ấy đối với tôi thái độ cực kỳ tự nhiên, chúng tôi vẫn là những bằng hữu thân thiết, cùng cười nói, cùng làm việc, thế nhưng lại luôn có điểm làm cho tôi cảm thấy mất phương hướng. Quan hệ của chúng tôi giống như lạc đường, bất an.

 

Junsu vẫn rất lớn tiếng cùng tôi cười đùa. Chỉ là lúc cười, đôi mắt híp thành một đường, làm cho tôi rốt cuộc không nhìn ra bóng mình trong đó.

Junsu lúc biểu diễn vẫn đứng bên cạnh tôi. Chỉ là lúc tôi nhìn theo cậu ấy, cậu ấy sẽ không bao giờ nữa… không bao giờ thẹn thùng đỏ mặt.

Junsu vẫn rất không thông minh, không nhớ được lời thoại, lúc trước luôn nhàn hạ để tôi học thuộc lòng rồi nhắc cho cậu ấy. Chỉ là hiện tại đã bắt đầu tự lực cánh sinh, nỗ lực học thuộc kịch bản, thường là học đến nửa đêm.

Junsu lúc ăn cơm vẫn rất kén chọn. Chỉ là không thể ăn gì đó, cậu ấy liền chậm rãi đặt trên bàn hoặc đĩa trống mà không bỏ vào chén của tôi như trước, cho dù tôi có ngồi bên cạnh cậu ấy.

Junsu bắt đầu không để lại dấu vết thoát ly khỏi sự bảo hộ của tôi, học cách cùng tôi giữ khoảng cách, tập quen không có sự cưng chiều trong cuộc sống, làm cho mình… phân rõ giới hạn bạn bè và người yêu.

 

“Một người cũng có thể…” Nghe được Junsu nói với Jaejoong hyung như vậy, tôi bỗng nhiên không cam lòng. Chúng tôi vốn tốt đẹp như vậy, hiện tại vì sao bằng mặt không bằng lòng. Tôi cảm thấy thật lạnh lẽo. Vốn dĩ tôi đối với Junsu, có tồn tại không? Hay là bất cứ lúc nào cũng có thể buông tay, không hề quan trọng?

Ở ngoài mặt, Junsu cái gì cũng không thể hiện. Rất nhiều trang web hoan hô chúng tôi rốt cục đã qua thời kỳ chiến tranh lạnh, một lần nữa bắt tay thân thiện. Thế nhưng chỉ có mình tôi biết, Kim Junsu đang muốn chậm rãi làm mờ nhạt hình ảnh của chúng tôi.

Tôi cố gắng tìm kiếm ánh mắt Junsu. Thế nhưng lúc nhìn nhau cười, mặc kệ ánh mắt của tôi có bao nhiêu chuyên chú, Junsu sẽ luôn ngửa đầu cười lớn, cứ như vậy thật tự nhiên né tránh tầm mắt của tôi.

Khi tôi nhắc nhở Junsu học thuộc lời thoại, Changmin sẽ dùng khẩu khí cảm thán to lớn nói cho tôi biết, Junsu sáng sớm đã quấn quýt lấy lấy nó nhờ đối chiếu lời thoại xong rồi.

Khi tôi đưa tay nhận lấy thức ăn Junsu không thích lựa ra, Junsu sẽ lại ngang ngạnh chuyển hướng tay, nhét vào miệng mình, cho dù nhìn cậu ấy như muốn nhổ ra vì khó chịu.

Tôi không biết nguyên nhân vì sao mình quan tâm Junsu từng chi tiết nhỏ nhặt, nhưng bây giờ, tôi rốt cuộc biết vì cái gì Junsu hiểu lầm tình cảm của tôi đối với cậu ấy.

Vốn tất cả đều là lỗi của tôi, đều là do tôi gây ra. Kết quả là, sau khi xa cách, tôi lại trở nên trống rỗng.

 

Tôi một lần lại một lần nữa muốn lấy lòng Junsu, chỉ là Junsu ngoài mặt thì cùng tôi hi hi ha ha, nhưng tôi lại không thể tìm được cảm giác cậu ấy ỷ lại mình như trước. Nhìn thấy bóng lưng cậu ấy đi phía trước, tôi đột nhiên có suy nghĩ, Park Yoochun, ngươi cũng đánh giá quá cao chính mình rồi.

Không có ai là không thể rời xa ai, tất cả mọi người đều như vậy, Junsu cũng như vậy. Junsu, ngay cả khi đã dùng nhiều năm như thế ở bên Hyuk Jae cũng đã tách ra được, tôi thì có là gì đâu. Tôi vốn tưởng bản thân là một đại minh tinh, nhưng kỳ thật, tôi bất quá cũng chỉ là một vai hề mà thôi.

 

 

Ngày 15 tháng 12, sinh nhật Junsu, một ngày bề bộn công việc, mọi người cũng không ai nhớ. Tôi buổi sáng trông thấy Junsu đã nghĩ sẽ nói với cậu ấy một câu sinh nhật vui vẻ, thế nhưng vừa tắm rửa xong liền bị anh quản lý đẩy lên xe. Tôi và Junsu ngồi cạnh nhau. Khi tôi vừa muốn mở miệng nói chuyện, Junsu liền nhắm mắt lại mơ mơ màng màng muốn ngủ, tôi lại không thể nói nên lời. Cẩn thận xác nhận Junsu đã ngủ say, tôi đem người cậu ấy dựa lên vai mình.

Xe đột nhiên thắng gấp, Junsu tỉnh lại, ý thức được mình đang dựa trên vai tôi ngủ, cậu ấy tưởng chính mình tự dựa vào tôi liền cười cười vẻ xin lỗi, không nói với tôi câu nào. Tôi cũng không nói. Chờ cậu ấy đeo tai nghe vào nghe nhạc, tôi mới mở miệng, Junsu, sinh nhật vui vẻ.

Cậu ấy có lẽ nghe được, có lẽ không. Nhìn hình ảnh phản chiếu qua cửa kính, đôi mắt cậu ấy như lóe lên một chút, cuối cùng lại biến thành không biểu cảm. Tôi chỉ có thể quay đầu đi, cảm thấy được trong miệng thậm chí có chút vị chua sót tản ra.

 

 

Tới studio, chúng tôi xuống xe, đầu tiên sẽ chụp ảnh tập thể, sau đó là chụp ảnh cá nhân. Junsu và tôi người trước người sau.

Tôi đứng xem Junsu làm các tư thế chụp ảnh, nhưng lại liên tiếp làm lỗi, cậu ấy chỉ có thể đỏ mặt đối với nhiếp ảnh gia nói xin lỗi. Khi đó tôi thậm chí có một loại ảo giác rằng, Junsu một lần lại một lần mắc sai lầm là bởi vì có liên quan đến việc tôi nhìn cậu ấy.

Thế nhưng chỉ là tôi đã suy nghĩ quá nhiều, bởi vì Yunho hyung đã hung tợn quát Junsu: “Junsu, ai cho em buổi tối chơi game lâu như vậy. Nhìn xem, ngủ muộn nên tinh thần đều không tập trung. Nếu lần sau lại bị hyung bắt được, em nhất định chết với hyung!” Lời nói của Yunho đã hyung đánh vỡ hoàn toàn ảo tưởng của tôi, đem tôi kéo về hiện thực.

Junsu chụp xong, kế đến chính là tôi. Tôi lướt qua Junsu, gọi cậu ấy lại. Junsu khó hiểu nhìn tôi, cong môi hỏi: “Chuyện gì?” Nhìn qua có điểm vội vàng.

Thấy cậu ấy vẻ mặt như thế, tôi cùng lời, đành bĩu môi nói: “À, không có gì.” Nói xong giận dỗi quay lên khu chụp hình.

Đến nỗi tôi đang giận cái gì, chính mình cũng không biết.

 

 

Công việc kết thúc, tôi theo bản năng từ trước đến giờ đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Junsu, nhưng lại không thấy. Tôi theo sau kéo Changmin lại hỏi: “Changmin à, Junsu đâu?”

Changmin vừa chậm chạp nuốt xuống bữa trưa, vừa trả lời tôi: “Junsu hyung vừa xong việc đã đi, không biết là đi đâu. Yunho hyung hôm nay có chương trình ghi hình. Em hôm nay phải đến trường học, sắp thi cuối kì rồi. Còn Jaejoong hyung bảo hôm nay muốn đi gặp gia đình, không có thời gian. Cho nên, Yoochun hyung, anh hôm nay hãy về nhà một mình, cẩn thận nha, em sẽ nghĩ đến anh.”

Tôi khờ ngốc nhìn lên Changmin vừa nói xong lộ trình của nhóm, tức giận kêu lên: “Các người là thành viên cái kiểu gì? Hôm nay là sinh nhật Junsu, như thế nào cả đám lại không thấy bóng dáng đâu. Sao có thể như vây? Cứ đối xử với Junsu như vậy sao? Thật ức hiếp người quá đáng!”

Tôi chưa nói xong, Changmin đã thực sự kinh ngạc cắt lời.

“Yoochun hyung, anh không biết sao?” Thằng bé bày ra vẻ mặt không tưởng tượng nổi nói tiếp: “Anh không biết sao? Hôm trước đã cùng Junsu hyung chúc mừng rồi. Anh làm việc, ở lại qua đêm, nên không ăn bánh ngọt. Yunho hyung bảo hôm nay tất cả mọi người đều có lịch trình nên hôm trước đã cùng Junsu hyung chúc mừng. Chúng em còn nói sao không kêu anh, anh nhất định sẽ tức giận, nhưng Junsu hyung nói không sao cả. Bọn em cũng không để ý. Không sao, Yoochun hyung, gần đây mọi người đều bề bộn nhiều việc, năm nay qua rồi, sang năm sẽ có cơ hội thôi… Em còn tưởng rằng Junsu hyung đã nói cho anh biết, hóa ra anh không biết gì cả.”

Tôi nghe xong những lời này, thân thể đã muốn không động đậy nổi. Tôi nhếch mép cười, đầu óc quay cuồng. Ha, chuyện gì thế này?! Nói cái gì bằng hữu, cái gì không ghét tôi, cuối cùng lại có thể ngay cả sinh nhật cũng đem tôi gạt sang một bên.

Nếu không phải vì trước mặt là Changmin và các nhân viên, tôi gần như muốn bật khóc. Chuyện này rốt cuộc là làm sao?

Những người khác biết, chỉ có tôi không biết. Tôi hiện tại là cái gì, là bị Junsu ngăn cách với cuộc sống của cậu ấy sao?

Junsu à, cậu mất đi ký ức sao? Quên đi cảm tình với tớ, cũng quên đi tình cảm giữa chúng ta sao? ? ?

Tôi còn tưởng rằng tôi ít nhiều có thể có vị trí nào đó trong cuộc đời của Junsu, hóa ra chỉ là tôi tự lừa mình thôi.

Rõ ràng tôi là người cự tuyệt. Nhưng Junsu à… Vì cái gì tự nhiên buông tay tớ? ? ?

 

Changmin phát hiện tôi có gì đó không ổn, vội vàng cẩn thận hỏi tôi không sao chứ. Tôi cười lớn lắc lắc đầu, xoay người rời khỏi nơi đó, không để ý mọi người ở phái sau kêu to.

Tôi chính là kiểu tồn tại này, không ai thèm để ý. Tôi đã đến bên Junsu rất gần, rồi lại dễ dàng như vậy bị đẩy ra xa. Nếu ngay từ đầu ko tới gần thì tốt rồi, bây giờ sẽ không có cảm giác như thế này. Junsu nói đi là đi, đúng là không có cái gì không thể từ bỏ.

«

27 thoughts on “Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.10

  1. XiA YooSu nói:

    Hơ đọc chap 11 cũng thấy thắc mắc vụ yoochun ko đc mời dự sn su là dư thế lào mà vẫn ko dám có ý kiến hóa ra thiếu chap ca 10:)))
    Đọc mà cũg thấy thương chun ghê tự nhiên bị lơ như thế kiểu cảm giác cả thế giới bỏ mặc m ấy chỉ tại cái tội lơ ngơ ko dám đối diện với t/c của mìnnh cơ chun ngốc.cứ dằn vặt nhao đi cho thích:))

  2. hitsumabushi nói:

    có biết là thiếu. nhưng tưởng là cố tình cơ. ai dè chủ nhà quên thật :)))

  3. phuong nghi nói:

    nói chung là khi đọc bộ kia thì ghét Yoochun cực kỳ nhưng đọc cái này thì là thấy tội nha, đúng là phải đứng trong trường hợp của họ mới hiểu hết được. Nhưng dù sao vẫn yêu Su nhất bảo bối của chúng ta mà.

  4. sukem nói:

    Bảo bối của t cg thiệt là tuyệt tình nha, nói dứt là dứt, đọc mà cg tội cho a thạch đầu. n ai bảo a k nhận ra tình cảm của m chứ, hành hạ baby lắm vào, tự làm tự chịu a~ thanks n nhìu

  5. Tichan nói:

    Mình cũng thắc mắc sao lại ko có chap 10 nhưng nghĩ chap 11 trong truyện ngay SN Su nên đc ưu tiên :”>.

    Bạn cmt ở trên cho mình xin word với :(.

  6. Nil nói:

    Tại tưởng đưa lên đúng sinh nhật chàng nên đây là thâm ý của chủ nhà đấy chứ!!!!
    Bạn Hitsumaboshi cho mình xin bản word với, hồi trước mình đã chăm chỉ copy rồi nhưng cài lại Win phát nó bay theo gió luôn, trang web có truyện đấy thì không còn!!!!

  7. tieudao1512 nói:

    Chậc, tội YooChun ghê ~ bảo bối cũng thật phũ, nhưng thiết nghĩ trong lòng bảo bối hẳn cũng rất đau khổ nha. Bao giờ mới hết thời kì ngược đây TT^TT tớ thích ấm áp cơ *lăn lộn* mà cái này bao nhiêu chương vậy chủ nhà *khều khều* trông có vẻ dài ha, tớ thích fic dài, đọc thích lắm *^_^* Mà bạn Hitsumabushi ơi, có thể cho tớ xin bản word của bộ Lee Hyuk Jae được không? Hồi trước tớ chưa kịp copy lại TT^TT mail tớ là tieudao1512@gmail.com

  8. yoosumicky86 nói:

    Ta đọc xong chap 11 rồi kéo lên thấy nàng để chap 10

  9. Jo nói:

    bạn chủ nhà ơi có thể nào share bản word truyện kia cho mình với được không? mình kiếm mãi mà chẳng kiếm được ở chổ nào cả. Đa tạ trước. email của mình là xiaholic00@yahoo.com

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: