Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.9

Để lại bình luận

Tháng Mười Hai 14, 2013 bởi xiaogui

9.

 

 

Ở trên xe, Junsu nằm gối đầu trên đùi Jaejoong hyung, thở hào hển, không muốn nói chuyện, ngay đến mở mắt với cậu ấy mà nói cũng là việc quá sức.

Tôi muốn lấy tay vén mái tóc hồng hồng của Junsu lên, thế nhưng ngay đến chút sức để mở mắt còn không có, cậu ấy lại cố chấp hướng về Jaejoong hyung dụi dụi, tránh khỏi sự đụng chạm của tôi.

Tôi gượng gạo dừng tay giữa không trung, ánh mắt phức tạp nhìn Junsu đã muốn vùi mặt vào trong lòng Jaejoong hyung.

Tôi không biết lúc đó trong đầu nghĩ gì, không để ý các thành viên và anh quản lý đang ở xung quanh nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, hung hăng lấy tay nâng cổ Junsu, dùng sức đem cậu ấy ở trong lòng Jaejoong hyung giật lại, kéo vào lồng ngực của mình…

Quần áo ngăn cách nhưng tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực không bình thường của cái thân thể đang mạnh mẽ giãy giụa trong lòng mình. Tôi dùng hai tay dằn lại toàn bộ phản kháng, đem cậu ấy gắt gao ôm chặt bên người. Cậu ấy phát ra âm thanh giống như con vật nhỏ than khóc. Tôi coi thường tiếng kêu của cậu ấy, không hề cho cậu ấy cơ hội chạy trốn.

Tôi biết bên cạnh tôi, Jaejoong hyung chứng kiến cảnh này hẳn là rất ngạc nhiên. Tôi luôn không có biểu hiện cố chấp, bướng bỉnh, nay lại trước mặt nhiều người vô duyên vô cớ cướp đoạt Junsu đang bệnh vào trong lòng áp chế. Junsu phản kháng, chúng tôi nhìn qua giống như đang đánh nhau. Những người xung quanh quá mức kinh ngạc, không có ai kịp phản ứng ngăn tôi lại.

“Yoochun, em làm gì thế? ? ! Junsu đang bệnh đấy? ? ! Em làm sao vậy? ? !” Jaejoong hyung lấy lại tinh thần, sốt ruột trách cứ tôi. Tôi cũng không để ý ai nói gì, chỉ lo giữ chặt cậu ấy trong lòng mình.

Tôi cái gì cũng có thể cho đi, chỉ có cậu ấy, tôi không thể để mất… Cậu ấy đối với tôi, là người duy nhất… Duy nhất… Là bạn tốt nhất…

Changmin cũng nghi ngờ nhìn tôi. Bọn họ muốn kéo Junsu ra khỏi tôi, nhưng là tôi cố chấp không buông tay, ai cũng không cách nào tách ra được.

Junsu, đừng đối xử với tớ tàn nhẫn như vậy… Đừng vì tớ không thể cho cậu thứ cậu muốn liền vứt bỏ tớ… Xin cậu đấy… Junsu à…

Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Yunho hyung nghe được động tĩnh liền quay đầu lại, ngờ vực nhìn chúng tôi. Junsu có lẽ vì không muốn tôi bị mắng, có lẽ vì không muốn ở trên xe gây xôn xao nên mới ngoan ngoãn nằm lại trong lòng tôi.

Jaejoong hyung cùng Changmin cũng thôi, anh quản lý thì căn bản không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Thể lực chống đỡ không nổi, Junsu đã muốn sức cùng lực kiệt, cậu ấy an tĩnh lại, mặt từ đầu đến cuối không chịu hướng về phía tôi. Tôi càng dùng thêm sức ôm chặt cậu ấy, cậu ấy lại như không hề để ý gì đến tôi.

 

 

Tới bệnh viện, Yunho hyung gọi một chiếc xe lăn, đem Junsu đã không nhấc nổi chân đặt lên. Y tá vội vàng chạy tới đem Junsu vào phòng cấp cứu, chúng tôi bị cách ly ở bên ngoài.

Chúng tôi luôn canh ngoài cửa chờ Junsu ra. Nhìn tôi có vẻ đứng ngồi không yên, Yunho hyung đem tôi ấn ngồi xuống, tôi lại bất an vặn vẹo hai bàn tay. Jaejoong hyung hỏi tôi, Yoochun, em với Junsu lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Tôi trầm mặc, bọn họ truy vấn, tôi cũng không trả lời. Cuối cùng Yunho hyung thở dài một hơi nói, Yoochun, hyung nói trước, Junsu đối với hyung quan trọng hơn cả em trai, nếu nó xảy ra chuyện gì… hyung sẽ không bỏ qua cho cậu.

Jaejoong hyungvà Changmin ý thức được những lời của Yunho hyung quá nặng nề, lập tức không cho Yunho hyung nói gì nữa, không ngừng giải thích cho tôi, Yunho hyung chỉ là quá lo lắng, sợ Junsu xay ra sự cố gì, đây là nói nhảm thôi.

Tôi cười thê thảm. Quan trọng hơn cả em trai… Yunho hyung à, Junsu là bạn tốt nhất của em, em sao có thể nhẫn tâm nhìn cậu ấy khổ sở. Thế nhưng ai có thể nói cho em biết, rốt cuộc em phải làm thế nào đây…

 

 

Junsu cuối cùng không nằm viện mà về nhà truyền nước biển. Tôi bất chấp tất cả, cứng rắn chiếm cứ cậu ấy. Hyung quản lý đưa chúng tôi về ký túc xá. Jaejoong hyung đem Junsu đến bên giường, chăm sóc cẩn thận cho cậu ấy.

Junsu cứ như vậy lẳng lặng nhắm mắt nằm lại ở trên giường, bộ dạng yếu ớt làm người khác đau lòng.

Yunho hyung và Changmin quay lại studio chụp ảnh. Không phải chúng tôi muốn chậm trễ, vốn là Junsu là người đầu tiên quay, nhưng cậu ấy bệnh thành ra như vậy, trật tự cũng bị rối loạn.

Jaejoong hyung ở trong phòng bếp nấu cháo cho Junsu, tôi ở lại trong phòng trông chừng cậu ấy. Làn da Junsu một khắc nhìn qua tái nhợt, đôi môi dày cũng vì sốt cao mà khô nứt, nhìn thật mệt mỏi. Tôi rót ly nước, đưa tới bên môi Junsu còn đang nhắm mắt, muốn cho cậu ấy uống một chút để làm dịu đi đôi môi khô.

Nước mới chạm tới môi, Junsu liền mở mắt. Nhìn thấy tôi cậu ấy cũng không kinh ngạc, cố gắng ngồi dậy uống nước.

Cậu ấy uống ừng ực bộ dạng rất tham lam, lại có cảm giác Junsu không còn tự nhiên ỷ lại tôi như trước. Tôi bất giác thấp giọng hỏi: “Junsu à, cậu ghét tớ sao?”

Đang uống nước, Junsu sửng sốt nâng ánh mắt không có sức sống lên nhìn tôi, chậm rãi lắc đầu.

“Nói dối!” Tôi mang theo ngữ khí trách cứ, oán hận: “Vậy vì sao cậu lúc ở bệnh viện không để ý đến tớ? !”

 

Tôi biết rõ Junsu trong người không thoải mái, không nên dây dưa với cậu ấy hỏi cái này cái kia, chỉ là tôi nhịn không được.

Trong mắt các thành viên, công ty và những người khác, tôi ở trên sân khấu thật tự nhiên, lòng dạ sâu kín, che giấu cảm xúc rất giỏi. Thế nhưng ở bên cạnh Junsu, tôi lại sẽ bất tri bất giác trở nên tùy hứng. Tôi có thể đối với sai lầm vô lý của người khác tha thứ, nhẫn lại; nhưng cũng chính là tôi, lại đặc biệt thích đối với Junsu truy hỏi đến cùng, đối với cậu ấy tùy hứng làm nũng.

Sở dĩ tôi thích được ở bên Junsu, là vì những lúc đó không phải chỉ có tôi cưng chiều cậu ấy; Junsu cũng luôn luôn dùng cách của riêng mình để bảo hộ tôi, bao dung tôi. Vậy nên, tôi mới có thể không kiêng nể gì mà ở trên sân khấu phát cáu với cậu ấy, cùng cậu ấy cãi nhau, cùng cậu ấy đùa cợt. Bởi vì tôi biết, mặc kệ tôi làm gì sai, cậu ấy tuyệt đối sẽ không tính toán. Khi ở bên cậu ấy, tôi có thể giống như con nít, đem bất cứ tình cảm nào thể hiện ra ngoài.

Có lẽ vì đó là Junsu, tôi mới làm càn như vậy.

Bởi vì cậu là chính người tớ tin tưởng nhất, cũng là người thân thiết nhất của tớ.

 

Junsu vội lắc đầu nói: “Không có, tớ không ghét Yoochun.”

Tôi nhìn cậu ấy một hồi, cậu ấy có chút đỏ mặt giống như ngượng ngùng nói: “Khi đó… Khi đó tớ cũng không biết làm sao lại như vậy. Yoochun chạm vào tớ, trong lòng tớ liền cảm thấy rất khó chịu, cho nên mới như vậy. Thật sự không phải là vì ghét Yoochun. Xin lỗi cậu, Yoochun ah…”

Tôi nghe Junsu nói xong, trái tim trùng xuống, không biết là vui mừng hay bi thương, chỉ có thể dời ánh mắt, đỡ Junsu nằm xuống, kêu cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt.

Sau đó Junsu không nói gì nữa.

Jaejoong hyung cho cậu ấy ăn cháo, cậu ấy ăn được hai miếng liền mê man ngủ. Tôi luôn ở bên cạnh Junsu, thay khăn cho cậu ấy, lau mồ hôi, mang nước, chú ý đến cậu ấy từng chút. Thuốc hạ sốt không có tác dụng lâu, duy trì không được bao lâu, cơn sốt cao lại đến.

 

 

Eunhyuk theo Yunho hyung và Changmin về ký túc xá thăm Junsu. Lúc tiến vào nét mặt vẫn tốt, nhưng khi chứng kiến Junsu nằm trên giường nói mơ mơ màng màng, nét mặt cậu ta dần dần trầm xuống.

Cậu ta không đánh thức Junsu dậy, theo thói quen sờ sờ trán Junsu, cau mày lại, một câu cũng không nói với tôi, chỉ để lại một ánh mắt trách cứ. Cậu ta nhìn thấy Junsu như vậy tất nhiên là đau lòng, nhưng không biết vì cái gì tôi lại không thích biểu cảm này của cậu ta. Nó giống như chỉ có cậu ta quan tâm Junsu, mà tôi thì không thèm để ý Junsu sống chết ra sao. Thế nhưng tôi cũng chỉ im lặng. Hyuk Jae biết toàn bộ chuyện của tôi và Junsu, cậu ta trách tôi, tôi hiểu. Ngay cả tôi còn trách cứ chính mình, huống chi người luôn xem Junsu là bảo bối, Hyuk Jae.

Chỉ là vì cái gì mỗi người đều cảm thấy họ thì coi Junsu là bảo bối, còn tôi lại không đem cậu ấy đặt ở trong lòng. Mỗi ngươi đều không tin rằng với tôi, Junsu thật sự rất quan trọng. Các fan là như thế này, Yunho hyung, Jaejoong hyung là như thế này, Hyuk Jae lại càng như thế này. Chỉ có mình tôi biết, tôi so với bọn họ, so với bất kỳ ai, cần sự tồn tại Junsu hơn hết thảy. Bởi vì cần, cho nên coi trọng. Có điều, không ai tin tưởng tôi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: