Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.11

4

Tháng Mười Hai 14, 2013 bởi xiaogui

11.

 

 

Chìm ngập trong những cảm xúc đó, tôi cứ dọc theo con phố mà bước đi, từ chối người lái xe muốn đưa tôi về ký túc xá.

 

Mùi hương bánh ngọt truyền đến kích thích thần kinh não bộ của tôi. Nhớ ra hôm nay là sinh nhật Junsu, tôi ngẩng đầu lên tìm nơi phát ra mùi hương, đó là một cửa hàng bánh kem được trang trí thật đẹp.

Bất kể thế nào, dù sao hôm nay cũng là ngày sinh nhật cậu ấy. Coi như…

Tôi chần chừ ở cửa nửa ngày, dần dần nghe thấy âm thanh của fan đi qua xì xào, tôi ý thức được mình không thể tiếp tục đứng ngẩn ra trên đường nữa, xoay người bước vào trong.

Vừa vào cửa là âm thanh ân cần tiếp đón của nhân viên cửa hàng, đó là một dì thân hình mập mạp, giống như là người Mỹ. Tôi đưa ánh mắt mơ màng nhìn dì bán bánh.

“Xin chào… Cậu muốn mua gì?” Không giống với những phụ nữ người Hàn luôn nói lớn tiếng, người này mặc tạp dề, nhìn qua cũng rất giống phong cách tây.

“Con muốn… Muốn mua bánh sinh nhật có được không?” Tôi không biết mình đang nói cái gì. Chỉ là cảm thấy, tôi ngay cả việc muốn mua bánh ngọt cho Junsu, một chuyện bình thường như vậy mà cũng biến thành khách khí.

“Ha ha ha ha, quý khách đang nói gì vậy, mua bánh ngọt đương nhiên là có thể. Muốn loại như thế nào cứ tự nhiên chọn, cái nào cũng được, chúng tôi làm theo yêu cầu, kiểu dáng không thành vấn đề.” Dì này hình như cảm thấy tôi có chút gì đó kỳ quái, nhưng cũng không để ý nhiều, còn tiện đà nhiệt tình giúp tôi chọn bánh.

Tôi lúc chỉ cái này, lúc chỉ cái kia, đổi đi đổi lại, dì ấy cũng vẫn thật kiên nhẫn đứng một bên.

Tôi còn đang lựa chọn, dì bán bánh đứng bên cạnh lại hứng thú nhìn chằm chằm tôi. Bị nhìn với ánh mắt kỳ lạ, tôi ngẩng đầu lên nhìn lại dì ấy.

“Lựa chọn chăm chú thật, quý khách, là chọn bánh ngọt cho bạn gái sao? Ta rất ít khi nhìn thấy người nào nghiêm túc giống như cậu…” Dì nói xong, ha ha cười. Tôi cũng không giải thích nhiều, chỉ nói một câu: “A… Không phải, là cho bạn tốt.”

Lúc nói đến đây, trái tim tôi co rút mạnh một cái, thực sự đau đớn. Bạn tốt… Nếu chúng ta vẫn còn là như vậy.

Vẻ mặt như hiểu rõ, dì bán bánh cảm thán một câu: “A, hóa ra là thầm mến, khó trách.”

Bị dì bán bánh làm cho dở khóc dở cười, tôi quyết định không thèm nhìn nữa, tiếp tục chuyên tâm chọn bánh. Cuối cùng lại chọn một cái rất bình thường. Dì bán bánh tràn đầy ngạc nhiên, chắc đang nghĩ chọn nửa ngày, làm sao lại chọn một cái như vậy đây mà.

Chỉ là dì ấy không biết, tôi không muốn làm cho Junsu thấy được tâm ý của tôi, tôi không muốn làm khó cậu ấy, cũng không muốn làm cho mình càng thêm không chịu nổi.

 

 

Trở lại ký túc xá, quả nhiên không có một ai. Tôi mở bánh ngọt, đặt lên bàn, sau đó trốn về phòng. Tôi đoán Junsu khi về đến, nhìn thấy bánh ngọt sẽ rất vui mừng, còn tôi sẽ giả vờ lơ đãng bước ra khỏi phòng, sau đó nói, vừa hay nhìn thấy bánh ngọt, tớ tiện thể mua về một cái.

Tôi nghĩ như vậy đã đủ tự nhiên chưa? Nói như vậy tôi cũng không quá thảm hại chứ? Bởi vì, tôi chính là “bạn tốt” mà Junsu đến cả sinh nhật mình cũng không kêu tôi cùng tham dự.

 

Tôi ở trong phòng muốn viết bài hát, nhưng cái gì cũng không viết được. Vừa định viết lại bắt đầu tưởng tượng đến Junsu khi nhìn thấy bánh ngọt sẽ phản ứng như thế nào.

Có thể cậu ấy sẻ rất vui mừng, hôm nay chỉ có mình tôi nhớ chuyện này, còn mua cả bánh ngọt nữa. Nghĩ đến đây, khóe miệng tôi liền nhếnh lên.

Có thể cậu ấy sẽ không cần. Nếu vậy, tôi cũng sẽ giả vờ không cần. Tôi sẽ làm bộ dạng như là đáng thương cậu ấy không thể tổ chức sinh nhật nên giúp cậu ấy mua một chiếc bánh ngọt chúc mừng. Nếu Junsu nói không cần… Nếu Junsu nói không cần… Nghĩ đến đây, tôi lại thấy bất an.

 

 

Tôi không hề nghĩ đến khả năng này sẽ xảy ra, nhưng thật không ngờ, hôm đó qua 0h Junsu mới trở về ký túc xá, vừa vào cửa, ngay cả bánh ngọt trên bàn cũng không nhìn thấy liền trở về phòng mình.

Tôi ngơ ngác nhìn bánh ngọt đặt trên bàn, thấy cửa phòng Junsu đóng chặt, tôi bật cười cúi đầu, hốc mắt đỏ hoe không thể ngăn được, cười ra tiếng nghẹn ngào.

Junsu nghe được tiếng của tôi, cầm áo ngủ đi ra, thản nhiên nói một câu: “Ồ, Yoochun à, cậu còn chưa ngủ sao?”

Tôi chăm chú nhìn Junsu, không cười nữa, khó xử dùng thân thể che chiếc bánh lại, nhưng vẫn là đã để Junsu thấy được. Phút chốc, trong ánh mắt cậu ấy có một tia đau đớn, nhưng lại rất nhanh che đi, cậu ấy chỉ cười, mặt hơi một chút đỏ lên.  Tôi nói không ra lời.

Chúng tôi đều không nói gì. Cuối cùng, vẫn là Junsu mở miệng trước: “Yoochun à, bánh ngọt này,… ”

Tôi cười khổ. Junsu đã biết. Tôi ở trong lòng nho nhỏ cầu nguyện rằng Junsu có thể tới ăn một miếng bánh ngọt. Tôi không tham vọng Junsu sẽ giống như trước đây, cười thật vui vẻ, ôm lấy cổ tôi nói cảm ơn, sau đó ăn những miếng thật lớn, không chừa lại một chút nào. Junsu-ya, tớ toàn bộ đều bỏ qua cho cậu, thật đấy. Cậu sinh nhật không chờ tớ, cậu hôm nay để tớ chờ đợi cả một ngày, cậu nhiều lần coi thường tớ như vậy, tất cả tớ đều không so đo với cậu.

Thật đấy, thật sự.

Thế nhưng Junsu lại chỉ lịch sự nói cảm ơn với tôi, nụ cười trên mặt thật ôn hòa nhưng không hề ấm áp. Nói xong, cậu ấy đi qua tôi, hướng đến phòng tắm. Tôi giữ chặt áo cậu ấy, ấp úng nói: “Junsu, cậu… không ăn một chút sao?”

Junsu nở nụ cười nói: ” Bánh ngọt này xem ra thật sự rất ngon, nhưng mà ngày hôm nay tớ và Hyuk Jae đã cùng ăn một cái thật là lớn, cho nên bây giờ thật sự không ăn nổi nữa. Hyuk Jae ngu ngốc đó, biết rõ chỉ có hai người chúng tớ vậy mà còn mua một cái bánh lớn như vậy. Thật không chịu nổi tên ngốc này. Ha ha ha… ”

Là ở cùng với Hyuk Jae sao? Tôi thả lỏng bàn tay kéo áo Junsu, rồi buông hẳn ra…

Junsu biến mất trong phòng tắm, còn tôi, rốt cục để lại là nước mắt.

 

 

Tôi luôn luôn mong muốn, một sáng nào đó thức dậy, mở mắt ra, toàn bộ chuyện xảy ra đều như viết bằng phấn, được xóa đi toàn bộ. Thế nhưng hi vọng chỉ là hi vọng, vĩnh viễn sẽ không có khả năng xảy ra. Tôi thậm chí đã nghĩ, nếu Junsu tiếp tục như vậy, có lẽ mình nên tự làm tự chịu, thừa nhận kết quả này đi thôi.

Thế nhưng trong lòng tôi luôn có một góc nhỏ vẫn kêu gào đòi hỏi nụ cười của Junsu, sự ấm áp của Junsu, ánh mắt của Junsu. Những lúc im lặng, trong đầu tôi luôn nhất nhất nghĩ về những lần cùng Junsu cãi lộn, một mình tôi lặng lẽ hồi tưởng.

Lòng tôi không bao giờ hết hy vọng, hy vọng có thể một lần nữa tìm thấy bóng dáng Junsu của ngày trước, một chút thôi cũng tốt, một chút thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc.

Giữa chúng tôi như dựng lên một rào chắn vô hình. Trong mắt các fan, chúng tôi giống như thực sự thân thiết. Nhưng chỉ cần ở gần chúng tôi một chút là có thể nhận ra. Ngay cả người kém nhạy bén trong tình cảm như Yunho hyung, hay người không hề trải qua khó khăn trong tình cảm như Changmin cũng nhận ra được giữa chúng tôi có vấn đề. Chỉ là tất cả mọi người đều không nói ra. Yunho hyung thỉnh thoảng giả vờ lơ đãng nhắc tôi cùng Junsu hòa thuận, còn lại không nói gì thêm.

Bị lờ đi quá lâu, tôi cũng sẽ giận dỗi. Không để ý tôi, tôi cũng sẽ không để ý, có cái quái gì mà không làm được? Tôi vì thế âm thầm quyết định không thèm để ý Junsu nữa. Thế nhưng không quá được vài giây, trong đầu tôi lại phát cáu lên vì sự lạnh nhạt của Junsu.

Nếu như có thể một lần nữa làm bạn bè thì tốt rồi, muốn tôi trả giá cách nào, tôi đều đồng ý, chỉ cần trở lại như xưa, chỉ cần như vậy mà thôi. Rõ ràng tôi không tham lam gì, chỉ là yêu cầu nhỏ bé như vậy thôi cũng không thể thực hiện được. Bởi vì, thời gian vĩnh viễn không thể quay lại.

»

4 thoughts on “Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.11

  1. sukem nói:

    chào mừng n đã come back post 1 series chào mừng sinh nhật bảo bối, thật thoả lòng mà. Ài lần trc đọc chính văn thương susu lắm cơ, bj đọc tự sự của a park cg thấy thông cảm fan nào cho a í. Ta lại lôi chính văn ra đọc song song với cái này của n, cg thấy hay gấp đôi ah~Mà hình như phiên ngoại này cg dài lắm fai hem n. Mong n post đều đều đừng lặn tăm lun nha~
    p/s: mà n ơi sao k thấy c 10 đâu nhỉ

  2. hitsumabushi nói:

    vốn định để thi xong mới com. cơ mà thấy PYC tội nghịp quá. lần đầu tiên thấy thương cảm cho anh ý thế này. nhưng nói đi cũng phải nói lại. Susu nhà mình cũng khổ sở kém gì đâu.
    nên…tự làm tự chịu đi PYC :)))
    Pi ét: thấy thiếu chap 10, tưởng là chủ nhà pót chap 11 cho nó đúng không khí sinh nhật bảo bối. hóa ra là thiếu thật

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: