Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.8

2

Tháng Mười Hai 12, 2013 bởi xiaogui

8.

 

 

Yunho hyung, Jaejoong hyung và Changmin từ lúc trở về, luôn miệng ca thán hôm nay đi đường đông đúc đến thế nào, xe chật cứng ra làm sao. Changmin cứ như đứa trẻ quấn lấy Jaejoong hyung đòi ăn, hoàn toàn không thấy hình ảnh trưởng thành như thường ngày.

Jaejoong hyung chịu không nổi những lời cầu xin thằng bé, đành đi nấu mỳ, tiện thể kêu mọi người cùng đến ăn.

Tôi đến phòng gọi Junsu tới ăn mỳ, Junsu nói không đói, bảo chúng tôi cứ ăn đi, giọng nói nghe thật rầu rĩ. Jaejoong hyung dường như phát hiện có gì đó không đúng, nhìn nhìn tôi, nhưng không nói gì.

Changmin đói bụng không phải bình thường, ngấu nghiến ăn một bát lại một bát. Jaejoong hyung đánh lên tay thằng bé nói, được rồi, phần này là để cho Junsu hyung của em.

Changmin buồi rười rượi, nhìn vào nồi nói, tạm biệt mỳ sợi, khiến chúng tôi đều phải bật cười.

Yunho hyung rửa chén, Jaejoong hyung đem mỳ vào phòng cho Junsu, chẳng bao lâu lại bưng ra bát mỳ vẫn còn nguyên. Tôi lập tức đến hỏi Jaejoong hyung, sao vậy, Junsu không ăn à?

Jaejoong hyung lắc đầu, nhìn tôi một cái đầy ý tứ, đem bát mỳ đặt lên bàn, Changmin không chậm một giây, cầm lên tiếp tục ăn. Jaejoong hyung hung hăng đập lên đầu thằng bé một cái.

Tôi nhìn thoáng về phía phòng của Junsu, hối hận tại sao mình lại nói rằng hẹn hò rồi thì không được nhắc chuyện thích hay không thích nữa… Nếu tôi không nói những lời này, Junsu sẽ không phải đau lòng như vậy…

 

 

Ba người kia đi khắp nơi một ngày, trở về cũng chỉ ăn uống qua loa, dọn dẹp nhanh chóng, rồi lần lượt tắm rửa, trở về phòng đi ngủ. Tôi cũng về phòng tiếp tục ca khúc đang sáng tác dở. Thế nhưng tôi không thể viết được gì, gần 12h vẫn không đâu vào đâu, tôi quyết định đi xem tình hình của Junsu thế nào.

Đứng trước cửa phòng Junsu, tôi đang muốn gõ cửa thì chợt nghe thấy vọng lại từ bên trong tiếng nói chuyện lúc có lúc không.

“Huyk Jae à, Hôm nay tớ cùng Yoochun hẹn hò… Thực sự hạnh phúc…”

“Yoochun cậu ấy… mua kem cho tớ, ngọt đến thế nào cậu có biết không, ha ha ha. Thật sự là rất ngọt. Còn mua rất nhiều bỏng ngô, rất nhiều, rất nhiều…”

“Hyuk Jae à,… Tớ… Không thể thích Yoochun nữa… Không thể nữa rồi?”

Âm thanh của Junsu trống trải mà nặng nề, như tiếng chuông đánh thẳng vào đáy lòng tôi. Nghe tiếng nức nở ngày một rõ ràng của cậu ấy, chính tôi cũng không biết những ngón tay của mình suýt nữa đã mở cánh cửa đó, bước vào.

Tôi chưa bao giờ có cảm giác mình ngu ngốc như ngày hôm nay. Rốt cuộc tôi là vì cái gì đưa ra yêu cầu hoang đường này với Junsu? Người mà tôi ngay cả một lời nói nặng cũng không nỡ đang ở đó than khóc vì muốn chôn chặt tình cảm của mình, thế mà tôi lại không làm được gì cho cậu ấy.

Không thể phủ nhận tôi rất hối hận. Nghe tiếng nức nở của Junsu, thấy cậu ấy đau khổ như vậy, nếu có thể, tôi nguyện ý cho cậu ấy hết thảy hứa hẹn, thậm chí cả tình yêu, chỉ cần…

Chỉ cần Junsu không phải khóc…

Tôi dựa vào cửa, nhắm mắt lại, đột nhiên có cảm giác sẽ không qua nổi ngày mai…

Tôi không biết tối hôm đó tôi làm thế nào trở về phòng, chỉ nhớ rõ trong đầu tiếng khóc đứt quãng của Junsu, chỉ biết rằng tôi đau, so với Junsu không hề ít hơn…

 

 

Ngày hôm sau, tôi rời khỏi giường, đã hết một ngày nghỉ phép, năm chúng tôi lại tiếp tục theo đuổi các lịch trình. Yunho hyung theo thường lệ kéo một đám chúng tôi ra khỏi giường. Lúc đến phòng tôi, thấy tôi đang ngồi ở bàn máy tính liền hoảng sợ.

“Yoochun, em cả đêm không ngủ mà ngồi đây sao? Làm cái gì thế? Tiều tụy như vậy, ngày hôm nay không ít chương trình, như vậy làm sao chống đỡ nổi?” Yunho hyung tiến lại vỗ vỗ lên mặt tôi, có điểm trách cứ nói.

Tôi không nói lời nào, né tránh bàn tay của anh ấy. Yunho hyung cũng không nói gì, nhún vai đi ra ngoài. Trước lúc ra, miệng còn than thở: “Hôm nay có chuyện gì thế không biết, Junsu cũng sưng hết cả hai mắt, vừa sáng sớm đã đi ra ngoài.”

Tôi nghe xong lập tức gọi Yunho hyung lại: “Hyung!”

Yunho hyung nghe được, dừng lại nói: “Chuyện gì?”

Tôi ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn hỏi: “Anh nói Junsu, cậu ấy… Junsu đã thức dậy rồi sao?”

Yunho Hyung gật đầu nói: “Ừ, sáng sớm đã đến studio, nói muốn xem qua địa điểm. Giống hệt bộ dạng của em vậy, là bộ dạng cả đêm ngủ không ngon giấc. Mấy đứa vì sao lại không chịu chú ý đến bản thân một chút? Muốn hyung lo lắng chết sao?”

Yunho hyung còn thao thao bất tuyệt quở trách tôi gì đó, tôi nghe cũng không vào nữa.

Không muốn gặp mặt tớ sao? Junsu-ya…

“Đúng rồi, hai đứa không phải cãi nhau đấy chứ? Thật là, nếu là cãi nhau thì hãy mau làm lành đi. Yoochun, em nên nhường nhịn Junsu, đều là thành viên trong nhóm, cần hòa thuận với nhau.”

Tôi dở khóc dở cười, nếu là cãi nhau thì tốt rồi. Cãi nhau, chỉ cần hò hét với cậu ấy, không quá một ngày, cậu ấy sẽ nguôi giận, sẽ lại ở bên cạnh tôi…

 

 

Tôi cùng các thành viên tới trường quay thực hiện MV mới. Vừa mới tiến vào, anh quản lý liền vội vàng chạy về phía chúng tôi.

“Yunho à, Junsu hình như không được khỏe. Làm sao vậy? Hỏi nó thì nó nói không sao. Cái thằng nhóc đó, mặt đỏ như hòn than, trán cũng nóng muốn phỏng tay, thế nhưng lại không chịu đi bệnh viện. Tại sao nghỉ ngơi một ngày, thân thể lại biến thành ra như vây? Mau đi xem thằng bé đi!”

Anh ấy còn chưa nói hết, tôi đã không kịp suy nghĩ, bắt lấy anh ấy hỏi tới: “Hyung, Junsu làm sao? Sinh bệnh sao? Có nghiêm trọng không? Sinh bệnh vì sao còn không đi bệnh viện, chờ cái gì nữa?”

Anh quản lý cùng các thành viên bị bộ dạng kích động của tôi dọa, một câu cũng không nói nên lời. Chỉ có thể chỉ về phía Junsu, anh ấy ngơ ngác nhìn tôi. Tôi nhìn theo ngón tay anh ấy liền thấy được Junsu đang ngồi trên một chiếc ghế mộc, bộ dạng uể oải, kịch liệt ho khan.

Trong lòng căng thẳng, tôi buông anh quản lý ra, vội chạy về phía Junsu. Yunho hyung, Jaejoong hyung ở phía sau gọi theo tôi cũng không trả lời.

 

Đi đến trước mặt Junsu, cậu ấy vẫn đang ho khan, tôi ngồi xuống nhìn thẳng vào cậu ấy.

“Yoochun… ” Junsu nhìn thấy tôi, lên tiếng. Cậu ấy mắt không mở ra được, mặt quả nhiên hồng hồng, vừa nhìn là biết rõ ràng đang bệnh. Tôi đưa tay lên trán cậu ấy sờ thử, nóng như đốt. Vậy mà vẫn còn dây dưa ở đây, anh quản lý cũng thật là…

Cảm giác được bàn tay lạnh lẽo của tôi, Junsu nho nhỏ hừ một tiếng. Tôi nói, Junsu, từ khi nào thấy không thoải mái?

Junsu mê mang mở hai mắt nhìn tôi, nghiêng đầu như không hiểu tôi đang nói gì.

Tôi cũng bỏ qua, lại cùng Junsu nói chuyện, muốn kéo cậu ấy đến bệnh viện. Junsu không kiên nhẫn vung tay khỏi tay tôi. Tôi cho rằng cậu ấy bị bệnh, trong người không thoải mái cho nên cáu kỉnh nên cũng không tính toán, quay lưng lại định cõng cậu ấy. Thế nhưng Junsu lại sống chết không chịu.

 

Nói chuyện xong với anh quản lý, Yunho hyung, Jaejoong hyung và Changmin cũng đến chỗ chúng tôi. Changmin vừa nhìn thấy bộ dạng của Junsu liền cau mày: “Yoochun hyung, Junsu bệnh không nhẹ đâu, chúng ta đừng chụp ảnh nữa, đưa anh ấy đi đi.”

Anh quản lý ấp úng muốn cho Junsu uống thuốc cho xong, bị chúng tôi trừng mắt nhìn, liền im lặng không lên tiếng. Hiện tại DBSK không phải là vừa mới ra mắt, rất nhiều việc công ty cũng nên đứng trên lập trường của chúng tôi mà suy nghĩ một chút.

Junsu không thèm nghe đề nghị của mọi người, mơ mơ hồ hồ nói không sao, muốn đứng lên cùng mọi người đi hóa trang, thay quần áo, cuối cùng lại lảo đảo ngã vào lòng tôi.

“Kim Junsu! ! !” Tôi đem người trong lòng lay lên, “Cậu muốn đùa gì chứ, bệnh đã phát tác rồi, còn muốn tiếp tục làm, tớ đem cậu khiêng đến bệnh viện! ! !”

Junsu vẫn là bộ dạng ngây thơ. Sốt cao làm cho ý thức cậu ấy không rõ ràng, cơn giận của tôi đối với cậu ấy mà nói, không chút nào ăn thua, còn ở bên người tôi giãy giụa. Tôi cuống đến độ hai chân nhảy loạn, Junsu lại không ngừng động đậy.

Chứng kiến tình cảnh này, Yunho hyung vội vàng từ trong lòng tôi đón lấy Junsu, đem Junsu dựa đầu trên vai mình, cẩn thận vuốt ve hai má nóng bỏng của cậu ấy.

Yunho hyung nhẹ giọng khuyên Junsu đi bệnh viện, Junsu vốn là lắc đầu, sau lại dần dần nới lỏng miệng, gật gật đầu, xụi lơ dựa trên người Yunho hyung. Yunho hyung cũng nghiêm túc kêu Jaejoong hyung giúp đưa Junsu lên lưng của mình, hướng tới phía xe của chúng tôi. Anh quản lý cũng không thể làm gì được, khám bệnh là việc quan trọng hàng đầu.

Tôi ở phía sau bọn họ lẳng lặng nhìn, trái tim đau đớn, khó chịu như bị đánh một quyền.

Kim Junsu, cậu đang tính gì đây? Không thể cho cậu tình yêu, cậu liền đối với tớ như vậy sao? ngay cả làm anh em cũng không được nữa sao?

Nhìn thấy Junsu hai mắt ngắm nghiền, hơi thở dồn dập ở trên lưng Yunho hyung, tôi thực sự muốn đem cậu ấy kéo xuống dưới, nói rõ ràng với cậu ấy vì cái gì đối xử với tôi như vây? Không thể thích nhau liền làm như vậy để trừng phạt tôi sao?

Vứt bỏ của tôi hết thảy, thậm chí là cả quan tâm và sủng nịnh.

Nhưng vì khi đó Junsu dù sao cũng là người bệnh, tôi chỉ có thể lặng yên đi theo ra xe.

Changmin chú ý đến sự khác thường của tôi, lay lay tay tôi an ủi: “Hyung, anh còn không biết sao? Junsu sinh bệnh lúc nào chả như vậy. Người bệnh khó chịu, khó tránh sẽ tùy hứng một chút, chúng ta đi thôi.”

Tôi cũng muốn nói với chính mình như vậy. Chỉ là tôi biết, lý do này thật cứng nhắc, lừa mình dối người. Junsu sinh bệnh, bình thường sẽ càng thêm dính chặt, quấn quýt lấy tôi, tại sao lần này lại thành ra như vậy…

2 thoughts on “Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.8

  1. tieudao1512 nói:

    Ây da, quãng thời gian này đọc bên kia đã đau lòng muốn chết, giờ lại tiếp tục vật vã với bên đây :))) cơ mà PYC trong này rất được, tớ rất là ưng nha ~ chủ nhà thật chăm, dạo này post đều ghê, vất vả rồi *ôm ôm*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: