Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.7

1

Tháng Mười Hai 11, 2013 bởi xiaogui

Giờ nhiều em nhỏ đang ôn thi này. Nhưng post đều đều như này là vì sắp tới sinh nhật Kim Junsu nhà ta.

Thế, em nhỏ nào thi xong rồi thì xem, em nhỏ nào ôn thi thì cứ ôn thi, thi xong xem luôn 1 chùm :))

 

 

7.

 

 

Chúng tôi vốn định ra ngoài ăn trưa, nhưng lại sợ bị fan phát hiện nên đành chờ đến tối. Trời vừa tờ mờ, hai người đã cùng nhau ra ngoài.

Cuối thu, tiết trời đã bắt đầu se lạnh. Tôi và Junsu gặp nhau lần đầu, cũng là vào mùa này.

 

Tránh được các fan, chúng tôi có thể đường hoàng mà bước đi. Junsu lúc đầu còn cùng tôi cười nói, thế nhưng càng đi, nét tươi cười của cậu ấy lại càng mờ nhạt, dần dần biến thành tôi nói một câu, cậu ấy đáp một câu.

“Junsu-ya, cậu làm gì thế, sao lại không có tinh thần như vậy, cũng chẳng nói gì, không phải chúng ta đang hẹn hò sao? Sao không khí lại trầm lặng thế này?” Tôi vừa nói, Junsu liền trưng ra một nụ cười máy móc hỏi tôi: “Yoochun, chúng ta phải hẹn hò như thế nào?”

Tôi nhìn cậu ấy, cười nhạo: “Ngốc, hôm nay tớ nghe lời cậu hết, đương nhiên cậu nói gì tớ cũng nghe theo. Junsu nói đi, đi đâu cũng được.”

Junsu cẩn thận liếc mắt nhìn tôi một cái, thậm chí có chút sợ hãi nói: “Vậy, đi xem phim có được không, Yoochun?”

Tôi vò vò tóc Junsu, vỗ lên vai cậu ấy, nói: “Được, nghe lời cậu, chúng ta đi xem phim.”

Nói xong, tôi nắm tay Junsu, hướng tới một rạp chiếu phim nhỏ gần đó. Chúng tôi không thể đi quá xa, bởi vì buổi tối phải quay về ký túc xá ngủ sớm, ngày mai còn rất nhiều việc.

Ánh mắt Junsu dừng lại ở hai bàn tay nắm chặt của chúng tôi, giống như muốn cười, lại giống như muốn bật khóc. Tôi dùng lực, kéo cậu ấy về phía trước, khiến cho sự chú ý của cậu ấy bị phân tán. Tôi không muốn cậu ấy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều, không hợp với Junsu. Vô ưu vô lo thì hơn, Junsu à. Tuy rằng tôi không có quyền nói ra những lời này, bởi tôi chính là người đã khiến cậu ấy trở nên đa sầu đa cảm.

 

 

Tới cửa rạp chiếu phim, tôi để Junsu mua vé, còn mình thì đi mua bỏng ngô. Bởi vì là một rạp cũ nên bên trong chỉ có khoảng vài ba người đến xem phim. Tôi ôm đồ ăn vặt đầy hai tay đi về phía Junsu đang không yên lòng đứng một góc. Junsu nghe được tiếng gọi to của tôi, giống như bỗng nhiên trở lại bình thường, chạy về phía tôi.

“Xem phim gì vậy?” Tôi ghé sát vào, xem chiếc vé trên tay Junsu, trên đó ghi “Titanic”. Tôi mỉm cười, một bộ phim tình cảm, quả nhiên thích hợp khi đi hẹn hò.

Junsu thấy tôi cười khác lạ liền lập tức giải thích: “A, không phải, vì chỉ có phim này là có suất chiếu gần nhất nên tớ mua thôi.” Tôi nói tớ biết rồi, rồi giục Junsu vào trong rạp.

 

Trong rạp không có một bóng người, chúng tôi tìm một chỗ tốt ngồi xuống. Trước khi phim bắt đầu, những ngọn đèn tối xuống, tôi cảm giác Junsu ở bên cạnh hơi co người lại một chút.

Ngày hôm nay Junsu giống như thay đổi thành một người khác, không hề cười, không hề ồn ào, tâm sự nặng nề. Tôi nghĩ hẹn hò có thể làm cho cậu ấy vui lên một chút, có thể để cho cậu ấy bắt đầu một cuộc sống mới.

Chính tôi đã đem cậu ấy lên vách núi cao rồi ép cậu ấy nhảy xuống.

 

Bộ phim thực sự rất hay, thế nhưng tôi lại không có tâm tình để ý xem bọn họ rốt cuộc là đang diễn cái gì. Tôi thường lén lút quay đầu quan sát phản ứng của Junsu.

Tôi không biết Junsu có hiểu nội dung bộ phim hay không, ánh mắt cậu ấy nhìn vào màn hình quả thực trống rỗng, khuôn mặt không thay đổi, giống như đang suy tư điều gì đó, lại giống như đã đem linh hồn bỏ lại nơi nào.

Tôi không đành lòng, nắm lấy bàn tay của Junsu. Cậu ấy cả người cứng ngắc, sau đó chậm rãi dựa đầu vào vai tôi, động tác của cậu ấy rất nhẹ, khi đụng vào bả vai tôi, lại có chút chần chừ, thấy tôi không phản ứng, mới giống như yên tâm mà gối đầu lên vai tôi.

Hiện tại chúng tôi thật giống một đôi tình nhân. Hai chúng tôi không ai cử động, lẳng lặng cảm nhận thời gian trôi qua, thậm chí không biết nội dung của bộ phim là gì. Tôi sợ nếu mình cử động, sẽ phá nát giấc mộng đẹp cuối cùng của Junsu.

 

Hai diễn viên chính phải chia cách, chàng trai kêu cô gái hãy đi cùng thuyền cứu nạn, cô gái không nỡ, nhìn chàng trai một cái rồi quay đầu rời đi. Tôi cảm thấy vai tôi khẽ rung lên, tôi nghĩ Junsu đang khóc.

Tôi cúi đầu nhìn Junsu, lau đi những giọt nước mắt của cậu ấy. Junsu né tránh bàn tay tôi, vùi mặt vào lòng tôi, bả vai bắt đầu run rẩy kịch liệt, tiếng khóc vang khắp rạp, không ai phát hiện. Nước mắt ướt đẫm vai áo khoác của tôi, tôi lại một lời an ủi cũng không nói lên lời, chỉ có thể mặc kệ Junsu rơi lệ. Tôi cảm thấy, Junsu đang vắt kiệt toàn bộ tình cảm của cậu ấy đối với tôi, cho đến tận khi khô kiệt mới thôi. Nghĩ đến đây, tôi thậm chí có một chút không cam lòng.

 

Bộ phim kết thúc, chàng trai chết đi, cô gái còn sống. Âm dương cách biệt, bọn họ cuối cùng cũng chỉ là khách qua đường. Hai mắt Junsu sưng đỏ, dưới đất vung vãi đầy bỏng ngô, tôi kéo tay cậu ấy ra khỏi rạp chiếu phim, về nhà.

 

 

Dọc đường đi cả hai đều trầm mặc, tôi muốn làm Junsu cười, Junsu chỉ nắm chặt tay tôi, không chịu buông. Tôi cũng chỉ có thể cứ vậy để cho cậu ấy nắm lấy. Kỳ thật, sự ấm áp từ bàn tay cậu ấy khiến tôi an tâm, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình đánh mất đi sự ấm áp này.

Đêm khuya, chúng tôi bước dọc theo con đường, nhiệt độ không khí rõ ràng giảm xuống, Junsu lạnh đến nỗi môi trắng bệch. Tôi cởi áo khoác của mình, choàng lên người cậu ấy, cậu ấy giãy giụa nói không cần, tôi lại nói: “Khi hẹn hò, người con trai quan trọng nhất là cần phong độ, cậu mặc vào đi.”

Junu đỏ mặt, im lặng khoác áo vào, tiếp tục đi theo tôi. Không biết nói gì, chúng tôi chỉ xấu hổ bước đi, thoáng cái đã đến trước cửa ký túc xá.

 

Bởi vì đã muộn, fan đã ra về không ít, chúng tôi thành công trốn vào trong mà không bị ai phát hiện.

Đến khi vào trong thang máy, Junsu vẫn nắm chặt tay tôi. Khi tôi nói với Junsu rằng, tôi muốn cậu ấy sau này không nhắc lại chuyện thích tôi nữa, thực ra cũng không hy vọng sẽ như vậy, cho nên tôi không để ý nhiều.

Khi ra khỏi thang máy, chúng tôi bước đến trước cửa, bên trong truyền ra tiếng Yunho hyung và Jaejoong hyung tranh cãi. Khi tôi lấy chìa khóa mở cửa, Junsu bỗng nhiên kéo tôi lại. Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy, cậu ấy lại cởi áo khoác ra, đưa tới trước mặt, trả lại cho tôi.

Tôi nhìn chằm chằm Junsu, phản ứng có hơi chậm chạp.

“Yoochun, cảm ơn! Đến đây thôi.” Cả buổi tối đều không cười, thế nhưng Junsu lúc này lại đang cười.

Cậu ấy lần thứ hai đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi, nhưng lần này so với lần trước có gì đó rất khác.

Tôi nói, Junsu sao vậy, sao hôm nay lại thích sờ mặt tớ thế?

“Lần trước là để nhớ kỹ một Yoochun tớ thích, lần này là muốn nhớ kỹ một Yoochun tớ không thể thích.” Junsu lạnh lùng nói, dùng thứ ngôn ngữ mà chỉ có mình cậu ấy mới hiểu.

Tôi không biết phải làm sao, chỉ nhìn cậu ấy chằm chằm. Junsu lấy chìa khóa trong tay tôi, cắm vào ổ khóa, mở cửa ra.

“Hai người yêu nhau còn không thể ở bên nhau, tớ còn muốn gì chứ?” Junsu nói xong, đẩy cửa bước vào, cứ thế mà bỏ tôi lại phía sau. Tôi nhấc tay muốn giữ chặt lấy cậu ấy nói cho rõ ràng, nhưng Junsu lại nhanh nhẹn trốn thoát, lớn tiếng chào hỏi những người đang ở trong phòng khách, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, bỏ lại tôi ngơ ngác đứng ngoài cửa.

Jaejoong hyung hỏi tôi: “Yoochun à, ngơ ngẩn cái gì thế, thích cái cửa lắm à?” Tôi khi ấy mới lấy lại tinh thần, mở cửa bước vào.

 

Đến đây thôi, Junsu nói thế. Thế nhưng vì sao tôi lại có cảm giác đây mới chỉ là bắt đầu.

One thought on “Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.7

  1. xiasu nói:

    nàng ơi sao chap 6 cua fic này bị lỗi hử? mình vào mà k đọc đc. :((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: