Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.6

1

Tháng Mười Hai 10, 2013 bởi xiaogui

6.

 

 

Tôi và Junsu bắt đầu giữ khoảng cách. Tôi bắt đầu lạnh nhạt với cậu ấy ở trên các chương trình, bắt đầu thân thiết hơn với các thành viên khác, bắt đầu tạo scandal với những ngôi sao nữ, bắt đầu làm việc nhiều hơn để giảm bớt thời gian ở cùng với cậu ấy, bắt đầu có những lịch trình lệch với Junsu. Tôi cẩn thận xử lý quan hệ của mình với Junsu, sợ người khác sẽ nhìn ra sự khác thường trong cách đối xử của Junsu với tôi.

Fan của chúng tôi rất nhiều, anti fan lại càng nhiều hơn, nếu lộ ra chuyện tình cảm của Junsu, ảnh hưởng đến DBSK tôi cũng không thèm để ý, dù sao công ty sẽ có cách giải quyết. Thế nhưng Junsu thì phải làm sao? Những người không hiểu chuyện, những lời đồn đại nhảm nhí, Junsu sao có thể biến thành mục tiêu cho bọn họ công kích. Tôi còn sợ Junsu không sợ trời, không sợ đất mà nói cho mọi người biết tình cảm đối với tôi.

Tôi trốn tránh, cậu ấy truy đuổi.

Trên mạng, nơi nơi đều là những lời trách cứ tôi, tôi chỉ có thể cười. Tôi bị mắng chửi cũng được, chỉ cần không phải là cậu ấy.

Yunho hyung tìm tôi nói chuyện, công ty tìm tôi khiển trách, họ hỏi tôi có phải sợ mình nổi tiếng quá hay là ăn no rửng mỡ, người ta thích thì cho người ta xem, có cần trốn tránh như vậy không?

Tôi lắc đầu. Ai cũng trách tôi vì cái gì lại biến mọi chuyện thành ra như vậy, thế nhưng tôi có thể nói gì đây? Cứ coi như tôi là thằng ngốc đi, chỉ cần cậu ấy không xảy ra chuyện gì là tốt rồi…

Chỉ là, cho dù tôi có làm thật tốt, bảo vệ Junsu thật cẩn thận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt càng ngày càng ảm đạm của cậu ấy, nhìn cậu ấy ngày qua ngày cô đơn, tôi lại trộm thở dài mỗi khi cậu ấy quay đi.

Junsu à… Tớ phải làm thế nào với cậu đây?… Phải làm thế nào để cậu không đau lòng như vậy? Phải làm thế nào tớ mới có thể một lần nữa khiến cho cậu cười rạng rỡ?

 

 

Tháng mười hai, chúng tôi có đợt nghỉ phép cuối năm. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, Junsu xấu tính rúc trong chăn không chịu rời giường. Yunho hyung và Jaejoong huyng, cả Changmin nữa, từ sáng sớm đã đi Namsan chơi. Tôi vốn cũng có việc phải đi, nhưng khi nhìn cửa phòng Junsu đóng chặt, tôi lại thấy lo lắng. Người này, mấy ngày trước bắt đầu ho khan, thế nhưng lại cứ bướng bỉnh nói mình không sao cả. Nếu ngay cả tôi cũng đi, ngộ nhỡ Junsu có xảy ra chuyện gì, nhất định tôi sẽ phải hối hận.

Tôi gọi Junsu rời giường, muốn đưa cậu ấy đến bệnh viện, nhưng Junsu lại càng vùi sâu vào trong chăn. Dỗ ngọt cậu ấy cũng không chịu nghe, tôi lại thuận miệng nói một câu: “Hừ~~ Hôm nay vốn định cùng cậu hẹn hò, xem ra Junsu không muốn rồi~~”

Junsu mở to mắt nhìn tôi, nói: “Thật không? Có thể hẹn hò sao?” Cậu ấy bộ dạng hưng phấn khiến cho tôi vốn là nói đùa lại thành thật. Tôi thật sự không đành lòng cự tuyệt cậu ấy, để cậu ấy phải thất vọng.

Thế nhưng tôi không biết, chính vì tôi có nhiều cái không đành lòng như vậy mới khiến cho tình cảm của Junsu với tôi dần dần biến chất.

Tôi vò rối tóc Junsu, cười: “Những nguyện vọng của Junsu, tớ sẽ giúp cậu thực hiện toàn bộ.”

Junsu rất vui, ngượng ngùng vuốt lên một đám tóc hồng hồng bị tôi làm rối tung, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười: “Ha ha, Yoochun là tốt nhất, vậy hôm nay chúng ta hẹn hò được không?”

Tôi trầm ngâm một lúc, vẫn là đồng ý với cậu ấy. Junsu hoan hô một tiếng, bật dậy, vơ lấy một bộ quần áo đi thay. Nhìn bộ dạng kích động đó, tôi gọi: “Junsu…”

“Ừ?” Giọng nói cậu ấy đầy vui vẻ, đầu còn đang chui vào áo.

“Junsu, tớ đồng ý cùng cậu hẹn hò, cậu cũng đồng ý với tớ một việc, được không?” Tôi dùng giọng điệu dỗ dành nói với Junsu, cậu ấy cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý, vui vẻ nói được.

Tôi giúp Junsu mặc áo, đặt tay lên hai vai cậu ấy, ấn cậu ấy ngồi xuống. Junsu vui vẻ ngồi xuống, bộ dạng giống như một cậu học trò.

“Junsu, hôm nay đều nghe lời cậu, cậu muốn hẹn hò thế nào, tớ đều đáp ứng… Thế nhưng Junsu à, sau đó, cậu hãy đồng ý với tớ, chúng ta đừng nói chuyện yêu, thích nữa, vĩnh viễn không nói, được không…” Tôi nhìn vào mắt Junsu, ánh mắt kia ánh lên nét u buồn khiến trong lòng tôi không khỏi đau xót.

“Tớ không cần.” Junsu nghe xong lời tôi nói, rất nhẹ trả lời: “Yoochun không thể đáp lại tình cảm của tớ cũng không sao, chỉ là, cậu không thể tước đoạt… tình cảm của tớ.” Cậu ấy hờ hững nói, thế nhưng ánh mắt lại bắt đầu đỏ hoe.

Tôi ôm lấy Junsu, đem mặt cậu ấy vùi vào lòng mình, nói: “Đồ ngốc, vì cái gì cố chấp muốn phải là tình yêu, làm em trai không tốt sao? Làm bạn bè không được sao? Junsu vĩnh viễn là Junsu của tớ, nghe lời, được không? Qua hôm nay, chúng ta không nói yêu hay thích gì nữa nhé. Hẹn hò rồi cậu sẽ biết, người yêu và bạn bè cũng không có gì khác biệt… Làm bạn bè cũng giống như vậy thôi.”

Junsu trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn tôi: “Yoochun, tớ thích cậu, có phải là gây cho cậu áp lực lớn lắm không?” Cậu ấy nghiêm túc hỏi khiến tôi nhất thời ngẩn cả người.

“Thật ra, Junsu à, là rất khó chịu.” Tôi cười. Junsu để tôi nói tiếp: “Junsu à, chúng ta vĩnh viễn làm bạn tốt nhé, không bỏ rơi nhau, luôn ở bên nhau, không phải như vậy rất tốt sao? Junsu thích tớ cũng rất tốt, nhưng tớ cảm thấy như vậy rất phức tạp, những người xung quanh, fan, cha mẹ… đều là những người chúng ta sẽ phải đối mặt, áp lực sẽ rất lớn.”

Tôi nói vậy không biết cậu ấy có hiểu không, tôi muốn giảm tránh nhất tổn thương cho cậu ấy, nhưng cũng muốn Junsu hiểu rằng giữa chúng tôi là không thể.

Junsu nhìn tôi, nói: “Yoochun à, cậu thật sự một chút cũng không thích tớ sao? Dù chỉ một chút cũng không có sao?”

Tôi nghĩ vài giây, vẫn là do dự gật đầu. Sắc mặt Junsu nháy mắt trở nên tái nhợt. Tôi biết tôi rất tàn nhẫn, nhưng tôi phải làm như vậy, chỉ có cách không cho cậu ấy chút hy vọng nào, cậu ấy mới có thể từ bỏ.

“…”

Junsu nhìn tôi một hồi lâu, cẩn thận đưa tay chạm lên khuôn mặt tôi, giống như muốn vĩnh viễn khắc sâu hình dáng này mà chậm rãi vuốt ve. Tôi cũng không ngăn cậu ấy, chỉ mơ hồ cảm giác được từng động tác đều toát ra nỗi bi thương.

Bi thương… Tôi chưa bao giờ nghĩ Junsu và cái từ này sẽ liên quan đến nhau, thế nhưng bây giờ, vì tôi mà cậu ấy thành ra như vậy.

“Junsu…” Tôi gọi cậu ấy, cậu ấy khịt khịt mũi, cười thu tay về, lại bắt đầu ồn ào mặc nốt quần áo. Đưa lưng về phía tôi, cậu ấy nói: “Yoochun ah, thật sự là làm gì cũng được sao?”

Tôi gật đầu. Cậu ấy không nhìn thấy, nhưng tôi biết cậu ấy có thể cảm giác được.

One thought on “Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.6

  1. hitsumabushi nói:

    chết dở. mắng mỏ đay nghiến PYC quen rồi. bây giờ ko biết nói thương cảm bênh vực kiểu gì đây :)))
    chỉ tội Su nhà mình, thích thì cứ thích đại đi. người ta ko để ý, anh để ý làm chi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: