Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.4

3

Tháng Mười Hai 9, 2013 bởi xiaogui

4.

 

 

Tháng 11 năm 2005, tôi cùng Jeon Hye Bin noona tham gia một chương trình, sau đó chúng tôi cùng đến quán bar uống rượu. Ấn tượng của tôi về Hye Bin noona luôn là một cô gái mạnh mẽ, thẳng thắn, chỉ là mỗi khi cùng chị ấy hợp tác, một khi tiền bối Jang Woo Huyk xuất hiện, chị ấy lại trở nên mất bình tĩnh, giống như vô cùng vui vẻ, lại giống như thất vọng tràn trề… Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Không khí trong quán rượu cảm giác thật đè nén, có lẽ là bởi vì đang là mùa thu, thiếu đi những tiết mục ca hát nhảy múa rộn ràng, tất cả mọi người đều chỉ im lặng uống rượu. Được vài ly, Hye Bin noona bắt đầu thao thao nói không ngừng. Chị ấy nói tình cảm không thể khống chế đau khổ đến nhường nào, chị ấy nói nhìn người mình yêu mếm đem toàn bộ tình cảm dành cho một người khác có bao nhiêu thương tâm. Tôi khi đó cũng chỉ có thể nở nụ cười an ủi, không biết phải nói gì.

Tôi nghĩ, còn hơn cả cần người nói chuyện, chị ấy cần một người lắng nghe.

 

 

Thời gian từng chút trôi qua, tôi bắt đầu lấy di động ra nhìn đồng hồ. Đã muộn lắm rồi, không biết Junsu ngủ chưa? Giấc ngủ của Junsu rất nông, nhất là gần đây, có lẽ là do áp lực công việc tại Nhật quá lớn, cậu ấy so với lúc trước lại càng thêm dính lấy tôi. Tôi bởi vì cần ghi hình nhiều chương trình mà thường xuyên về nhà muộn, vậy mà lần nào bước vào cửa ký túc xá cũng đều nhìn thấy Junsu đang ngồi trên salon chờ tôi về, dụi dụi mắt dựa vào người tôi.

Cho nên gần đây tôi rất chú ý, luôn cố gắng về nhà sớm nhất, tôi không muốn Junsu vì phải chờ tôi mà đi ngủ trễ.

Thấy tôi liên tiếp nhìn đồng hồ, Hye Bin noona bất mãn nói: “Yoochun-ssi, làm sao vậy? Không muốn uống cùng chị sao? Mặc dù là do chị kiên quyết kéo em đi, nhưng em cũng không cần tỏ thái độ rõ ràng như vậy chứ?”

“Không phải, em đang nghĩ xem liệu Junsu đã ngủ chưa, cậu ấy gần đây ngủ không được ngon… Em hơi lo. Chị nói cái gì vậy, khó có dịp chị lại gọi em đi uống rượu, sao em có thể không muốn chứ?” Tôi cười ha ha trả lời. Nói thật, tôi thật sự muốn về. Ở đây, tâm tư của tôi cũng không được yên ổn. Chỉ là tôi ngại nói ra, dù sao đối phương cũng là một cô gái đang đau khổ.

“Junsu?… Em có thể lo lắng Junsu không ngủ được, quan hệ hai đứa chắc phải tốt lắm. Nhìn bình thường cũng thấy, biểu hiện rõ ràng như vậy…” Chị ấy lại uống một hớp nữa, nhìn lên sân khấu phía trước nói.

Tôi sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng: “A… Vì chúng em cùng tuổi, không phải sao? Dù sao thì cái tên nhóc kia cũng không biết cách tự chăm sóc bản thân, em cũng nên quan tâm cậu ta một chút.”

Hye Bin noona bỗng nhiên không nói gì, quay đầu nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt kia ẩn chứa một nỗi oán hận mơ hồ. Chị ấy cười khổ nấc lên: “Yoochun-ssi… Em rất giống một người, lời nói giống hệt nhau… Thật sự rất giống nhau…”

Tôi cười đắc ý nói: “Em biết chị muốn nói tới ai, là tiền bối Tony phải không? Yunho hyung và mọi người cũng nói như vậy, giống lắm sao? Em thật vinh hạnh và may mắn, có thể giống một tiền bối nổi tiếng như vậy, cũng lợi lắm đấy…”

Jeon Hye Bin noona cắt lời, không để tôi nói tiếp, lẳng lặng nhả ra một cái tên: “Woo Huyk oppa.”

“Cái gì?” Tôi có chút kinh ngạc, cảm thấy buồn cười mà nhìn chị ấy chằm chằm. Nhìn thế nào vậy? Tôi và tiền bối Woo Huyk một chút cũng không giống nhau mà.

Jeon Hye Bin noona nhấc đầu tựa lên quầy bar, đôi mắt nheo lại…

“Thật sự rất giống, Woo Huyk oppa cũng đã từng nói câu đó, nói là ‘Tony của chúng tôi không có tôi thì không được…’ có phải rất giống lời nói bây giờ của em không?” Chị ấy liếc mắt một cái, nói tiếp.

“Biết không, khi Woo Huyk oppa gọi Tony oppa, chính là dùng thứ âm thanh trầm thấp mà kêu ‘Tony à’, còn dùng ánh mắt như vậy này, chị thật sự rất thích. Chj hy vọng biết bao, rằng người Woo Huyk oppa gọi là chị. ‘Tony à’… Cả thế giới này cũng chỉ có một người có thể gọi Seung Ho oppa như vậy. Yoochun-ssi, khi em gọi Junsu, cũng luôn dùng chất giọng trầm lắng mà kêu ‘Junsu-ya’… Ánh mắt giống nhau, biểu cảm giống nhau, đến cả giọng nói cũng giống nhau như đúc. Yoochun-ssi cũng là chỉ gọi duy nhất một người như vậy… Người mà em thực sự quý trọng. Vì là người đặc biệt nên cách gọi mới không giống bình thường. Như vậy có thể cảm giác được người kia trong lòng em là duy nhất, là người quan trọng nhất với em.”

Jeon Hye Bin noona nhìn về phía trước, nét mặt lại càng trở nên bi thương, giống như chỉ cần tiếp tục một giây nữa, nước mắt sẽ tuôn rơi.

Tôi nhớ lại bộ dạng của mình khi gọi tên Junsu, hình như đúng là như vậy. Nghĩ đến đây, dù trước mắt là một cô gái xinh đẹp đang đau lòng muốn khóc, thế nhưng tôi lại bất giác nở nụ cười. Thật là chính mình cũng không phát hiện ra.

Jeon Hye Bin noona nhìn tôi, cười một tiếng: “Đến cái bộ dạng cười trộm cũng rất giống… Yoochun-ssi đang nghĩ đến Junsu phải không… Cười hạnh phúc như vậy.”

Tôi sửng sốt, không để ý đáp lại: “Không phải như vậy, em chỉ là nhớ đến bộ dạng của mình những lúc kêu tên Junsu, hình như đúng là như vậy… Ha ha.” Nói xong, tôi lại ngây ngô cười hai tiếng.

“Woo Huyk oppa khi nhắc đến Seung Ho oppa cũng thường cười như thế này… Cho dù là nói đến bất kỳ vấn đề gì, anh ấy cũng có thể cứ thế ở một bên mỉm cười, rất tươi tắn, rất ngọt ngào… Mỗi lần hỏi anh ấy, có chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy, anh ấy liền thẳng thắn trả lời, a, không có gì, chỉ là đang nghĩ có khi Tony lại đang làm chuyện ngốc nghếch nào đó cũng nên… Diễn cảm này, cũng giống hệt như em vậy. Yoochun-ssi, thật sự hạnh phúc đến vậy sao? Chỉ cần nghĩ đến người kia, cho dù không ở bên cạnh, cũng sẽ bật cười chân thành như vậy sao? Cười rạng rỡ hơn bao giờ hết… Chỉ là, tại sao lại không nhìn đến người bên cạnh, vì cái gì rõ ràng ở bên anh ấy là chị, thế nhưng anh ấy bất kể nói hay làm cái gì cũng đều chỉ nhắc đến người kia? Người đang cùng anh ấy nói chuyện là chị cơ mà… Cùng anh ấy hợp tác cũng là chị, đứng cạnh anh ấy cũng là chị… Vì cái gì ngay cả một giây cũng không thể… nghĩ đến chị…?”

Nước mắt của Jeon Hye Bin noona rơi xuống, chị ấy dựa vào trong lòng tôi. Tôi lập tức kéo giãn khoảng cách với chị ấy… Vuốt nhẹ lưng chị ấy, tôi nhẹ giọng an ủi.

Chỉ là, lồng ngực của em, bờ vai của em, thật sự xin lỗi, noona à, chúng không thuộc về chị…

Người có thể khóc trên bờ vai này, người có thể khóc trong lồng ngực này, chỉ có thể là…

Bỗng nhiên ý thức được ý niệm nguy hiểm này trong đầu, tôi mạnh mẽ buộc mình chuyển sự chú ý sang việc khác.

Jeon Hye Bin noona nghẹn ngào nói không ra lời, nhưng vẫn liên miên cằn nhằn không ngừng.

“Yoochun à, khi em nghĩ đến Junsu, nói cho chị biết, rốt cuộc là vì sao lại cười rạng rỡ như vậy, vui vẻ lắm sao? Rốt cuộc bọn họ quan trọng đến mức nào mà có thể điều khiển mọi vui buồn của các người… còn cả sự cưng chiều nữa…”

Tôi nghe toàn bộ những lời mập mờ, mơ hồ đó, vội vàng giải thích: “Đừng đùa nữa, noona à, em và Junsu chỉ là bạn tốt thôi. Chị đừng hiểu lầm.”

Tôi cũng không muốn lan truyền ra những tin không tốt đối với Junsu, nếu là tin đồn liên quan đến vấn đề đồng tính, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, thậm chí sẽ phá hủy cả sự nghiệp của Junsu. Khiến cho cậu ấy vì loại tin đồn này mà phải rời xa sân khấu yêu thích, tôi sao có thể để chuyện như vậy xảy ra.

“Bạn bè… Bạn bè…” Jeon Hye Bin noona nở nụ cười, đẩy tôi ra, một tay chống lên đầu, một tay chỉ vào tôi: “Bạn bè sao?… Biết không, Woo Huyk oppa cũng nói với tôi như vậy, cùng Seung Ho tiền bối chỉ là bạn bè, là bạn tốt. Thế nhưng, Seung Ho tiền bối vừa khóc, Woo Huyk oppa cho dù là rừng gươm biển lửa cũng muốn băng qua để đến bên anh ta… Seung Ho oppa cười, ánh mắt anh ấy liền ngọt ngào muốn chết người. Bạn bè là thế này sao? Tôi tại sao lại không có người bạn như vậy? Tôi tại sao lại không có một người bạn ôm mình trên đùi mà vuốt ve không chịu buông tay? Tôi dù thế nào cũng không đi ghen với bạn bè của bạn mình. Tôi dù thế nào cũng không mỗi giờ mỗi khắc đều nhắc đến bạn bè của mình… Tôi dù thế nào cũng không phải người bạn như vậy đối với Woo Huyk oppa phải không?…”

Tôi sững sờ nhìn Jeon Hye Bin noona ăn nói đã trở nên lộn xộn. Không phải chứ? Hình như đúng là như vậy. Junsu đối với tôi, dường như cũng là một sự tồn tại giống như vậy. Chỉ là, chúng tôi không phải Woo Huyk tiền bối và Tony tiền bối, chúng tôi không thể…

Jeon Hye Bin noona đưa tay đập lên vai tôi một cái, không hài lòng mắng tôi: “Này, Yoochun-ssi, cậu như vậy là cái biểu cảm gì… Chưa từng nhìn thấy Woo Huyk oppa khó chịu sao? Nói cho cậu biết, cậu cũng không khá hơn chút nào, cậu cũng không nhìn xem bộ dạng cậu mỗi khi Junsu nhắc tới người khác khó chịu đến thế nào, còn không phải là sợ Junsu bị người khác cướp đi mất sao, đừng có giả bộ. Junsu-ssi khi uống nước đá, cậu ở phía sau lải nhải nhắc nhở cậu ta, cậu cho là bộ dạng đó không khiến người ta buồn nôn sao? Thật là, Junsu-ssi cũng chẳng phải trẻ con. Khi Junsu-ssi cười, cũng không cần biết cậu đang có chuyện gì, ánh mắt đều sáng lên, so với Woo Huyk oppa thật không khác gì!”

Tôi nhìn xuống đất nói: “Đúng vậy, Junsu là người bạn rất quan trọng đối với em. Ở Hàn Quốc, cũng chỉ có mình cậu ấy khiến em phải bận lòng, có thể không quan tâm sao? Em chỉ có thể toàn tâm toàn ý đối tốt với người bạn thân thiết là cậu ấy…”

Jeon Hye Bin một lần nữa dựa trên quầy bar, nói: “Yoochun à, đừng nói bạn bè này nọ nữa. Cứ nhất định không chịu thừa nhận, Junsu-ssi sẽ không vui đâu…” Tôi không biết chị ấy muốn tiếp tục nói điều gì, bởi vì chị ấy đã ngủ mất rồi.

 

 

Tôi đem Jeon Hye Bin noona lên xe taxi, nhưng tôi lại không biết địa chỉ nhà chị ấy. Mở di động của chị ấy ra muốn tìm một người hỏi chút thông tin, cái tên đầu tiên tôi thấy chính là Jang Woo Huyk. Tôi nhìn một hồi, vẫn là quyết định gọi cho anh ấy.

Điện thoại vang lên hai tiếng chuông liền có người nhấc máy: “Hye Bin à? Xin lỗi, tôi đang nhiều việc quá, có chuyện gì nói sau nhé.” Không một chút do dự, anh ấy cúp máy.

“Xin đợi một chút, Woo Huyk tiền bối!!” Tôi vội vàng gọi anh ấy. Anh ấy nghe thấy liền dừng lại, tôi thừa lúc anh ấy chưa cúp máy, nhanh chóng nói: “Woo Huyk tiền bối, Jeon Hye Bin tiền bối uống rượu, anh có biết nhà chị ấy ở đâu không, em sẽ đưa chị ấy về nhà.”

“Xin lỗi, tôi không biết. Tạm biệt.” Không nói cùng tôi câu nào, anh ấy liền cúp máy. Trước khi tín hiệu bị ngắt, tôi còn nghe được tiếng Woo Huyk tiền bối nói như đang tức giận, “Tony à, ai cho phép cậu uống rượu! ! !” Anh ấy hẳn là một bên vội vã cúp điện thoại, một bên trách mắng người bên cạnh.

Jeon Hye Bin noona… thật đúng là đáng thương. Người chị yêu, lại chỉ để ý duy nhất một người… Đáng tiếc chị không có may mắn đó, đáng tiếc người đó không phải chị. Người chị yêu, là người bạc tình nhất, cũng là người chung tình nhất.

3 thoughts on “Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.4

  1. yoosumicky86 nói:

    sao ta không thấy chap 1 ở đâu thế ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: