Park Yoochun: Trước là các cậu, sau đó là chúng ta – C.5

4

Tháng Mười Hai 9, 2013 bởi xiaogui

5.

Cuối cùng, tôi đành phải hỏi những người bạn khác của Jeon Hye Bin noona địa chỉ để đưa chị ấy về nhà.

Khi về đến ký túc xá thì đã khuya, chỉ mở khóa cửa thôi âm thanh cũng rất lớn, giống như có thể phá tan sự tĩnh mịch của màn đêm.

Đèn phòng khách chưa tắt, chiếc đèn hắt ra một vầng sáng dịu dàng màu vàng nhạt, soi sáng hình ảnh Junsu đang ngồi trên ghế sô pha, nghiêng đầu ngủ mơ màng. Trái tim tôi thắt lại một cái. Tôi không khỏi giận chính mình không nên về muộn như vậy, đã biết rằng cậu ấy sẽ chờ cửa.

Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh Junsu ở trong vầng sáng nho nhỏ đó chờ đợi mình, trong lòng tôi luôn luôn cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy rằng tôi ngoài miệng thì trách cứ cậu ấy, nói sẽ bị cảm lạnh rồi ảnh hưởng sức khỏe gì gì đó, thế nhưng cảm giác hạnh phúc lại không thể khống chế mà dâng đầy.

Tôi tiến lại, nhéo nhéo thật nhẹ lên khuôn mặt cậu ấy, khiến cậu ấy kêu lên khe khẽ. Junsu mở mắt nhìn thấy tôi đương nhiên là vui mừng, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cậu ấy vươn tay muốn tôi ôm lấy. Tôi nhìn cậu ấy liền nghĩ tới mấy đứa trẻ con, luôn muốn được người ta ôm ấp. Đưa tay ôm lấy cậu ấy vào lòng, trong đầu tôi lại hiện lên những lời nói của Jeon Hye Bin noona…

Tựa đầu trên vai tôi, tay vòng qua eo tôi, Junsu hé mắt trách móc: “Sao hôm nay cậu về muộn thế? Tớ chờ cậu thật là lâu…”

Chạm vào bàn tay đặt ở thắt lưng mình, cảm thấy hơi lạnh, tôi hơi đẩy Junsu ra, cởi áo khóa phủ lên người cậu ấy.

“Hôm nay tớ đi uống rượu với Jeon Hye Bin tiền bối, cho nên về muộn.” Tôi lơ đãng trả lời.

Junsu lập tức quét sạch cơn buồn ngủ. Cậu ấy ngồi đối mặt với tôi.

Tôi gật gật đầu, nói: “Ừ, tiền bối tâm trạng không được tốt. Tớ ở cùng chị ấy.” Nói xong, tôi lại chú ý đến phản ứng của Junsu.

Cậu ấy mấp máy miệng, bắt đầu tỏ ra mất hứng, nghiêm túc hỏi tiếp: “Chỉ có hai người sao?”

Tôi lại gật đầu. Mặt Junsu trầm xuống, cậu ấy xấu tính ôm lấy khuôn mặt tôi, giả bộ tàn nhẫn nói: “Này, Yoochun, sau này không được như vậy nữa, biết không? Không được ra ngoài một mình với chị ấy, có biết tớ chờ cậu bao lâu không? Biết không, Yoochun?”

Nói xong, lại làm nũng dụi dụi vào lòng tôi.

Tôi bất đắc dĩ vuốt tóc cậu ấy, nói: “Đó là tiền bối, cũng là một mỹ nhân, sao mà cự tuyệt được.” Tôi nói cũng rất đúng, trong giới này, sao có thể không muốn đi thì không đi, những bữa tiệc xã giao là không tránh được, biết đâu sau này mình còn cần người ta giúp đỡ cũng nên.

“Cái gì mà mỹ nhân, Yoochun không phải đã có tớ rồi sao? Junsu vội vàng ngẩng đầu, chăm chú nhìn tôi. Trái tim tôi run rẩy, có một dự cảm không tốt.

“Junsu là Junsu, mỹ nhân là mỹ nhân, không giống nhau. Cậu còn nhỏ, không hiểu đâu.” Tôi cười, vỗ vỗ lên lưng Junsu, nói với cậu ấy. Thế nhưng cậu ấy lại không chịu bỏ qua, ánh mắt thẳng thắn, nghiêm túc này khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

“Người Yoochun thích nhất không phải tớ sao?” Junsu hỏi tôi. Tôi cười, một lần nữa kéo cậu ấy vào lòng, nói: “Đương nhiên là cậu, Junsu là em trai quan trọng nhất, sao lại không phải là cậu chứ…”

Junsu đẩy tôi ra, vẫn rất nghiêm túc, tiếp tục hỏi tới: “Không phải em trai, Yoochun à, là thích nhất.”

Tôi giả ngu, thuận theo lời cậu ấy: “Là thích nhất, là người em trai yêu thích nhất.”

Junsu không nói một lời, tức giận nâng đầu tôi lên, muốn áp môi của mình tới. Tôi nhất thời kinh hãi, lập tức dùng sức kéo cậu ấy ra, ném vào ghế salon, đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn Junsu.

“Yoochun, tớ thích cậu.” Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt đó khiến tôi không biết phải nói gì, nhưng tôi biết hành động vừa rồi của tôi thực sự đã khiến cậu ấy đau lòng.

“Junsu, cậu không hiểu cái gì là thích, không được nói lung tung.” Tôi xoay người lại, né tránh ánh mắt của cậu ấy. Thế nhưng cậu ấy lại đứng lên, ôm lấy tôi từ phía sau, cơ thể tôi liền cứng đờ lại. Junsu cảm nhận được tôi đang lúng túng, cay đắng buông tay.

Không còn hơi ấm phía sau, tôi không kìm được quay lại nhìn Junsu, bộ dạng cô đơn như vậy, tôi lần đầu tiên nhìn thấy.

Không đành lòng nhìn thấy cậu ấy phải chịu một chút ấm ức nào, tôi kéo tay Junsu, nói: “Junsu à, cậu chỉ có thể nói thích với con gái, tình cảm thích đối với tớ cũng giống như là thích một người anh trai thôi.”

Junsu cau mày nhìn tôi, bộ dạng ngờ vực rất ngây thơ: “Yoochun không thích tớ, là bởi vì tớ không phải con gái sao?” Cậu ấy quan sát nét mặt của tôi, khiến cho tôi không biết phải làm thế nào để phủ nhận một cách khéo léo.

“Junsu-ya, chúng ta rất thân thiết, nhưng chúng ta là bạn tốt, tớ rất thích cậu, nhưng không phải loại tình cảm này, hiểu không? Junsu-ya, có những người, không thể thích được…” Tôi vừa nói, vừa kéo tay Junsu lại… Bàn tay Junsu dừng lại giữa không trung, nước mắt rơi xuống.

Hôm sau, Junsu đi tìm Huyk Jae kể khổ. Tôi lúc trở về không thấy Junsu, cho là cậu ấy đã xảy ra chuyện gì, mặc cho Yunho hyung nói, Junsu chắc chắn không có chuyện gì, bảo tôi không phải cuống lên, thế nhưng tôi không thể không sốt ruột, bởi vì cậu ấy là Junsu…

Tìm khắp phố lớn, ngõ nhỏ, cuối cùng, trên đường quay trở lại ký túc xá, bên trong một quán rượu nhỏ tôi tìm thấy Junsu đang ở đó uống rượu. Nhìn thấy Junsu mặt đỏ bừng nằm bên cạnh Huyk Jae, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Huyk Jae hỏi tôi vì sao không thích Junsu, tôi nói với Huyk Jae, tôi đối với Junsu, là cưng chiều, không phải là yêu. Khi nói ra những lời này, tôi nhìn thấy từ khóe mắt Junsu chảy ra những giọt lệ, tim lại bắt đầu thấy đau… Tôi đang dao động. Tôi nói ra những lời này, là để lừa gạt Huyk Jae, lừa gạt Junsu, và hơn hết, là để lừa gạt chính bản thân mình…

Tôi đưa Junsu về nhà, nói với Junsu, Junsu ngoan, quên chuyện này đi được không?

Junsu ấm ức ngẩng đầu nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi giống như lẩm bẩm: “Yoochun à, thích, làm thế nào để quên?”

Tôi á khẩu, ôm chầm lấy Junsu, nói với cậu ấy, cậu chưa từng trải qua, vốn không hiểu yêu là thế nào. Junsu đau lòng nhìn tôi, tôi kiên quyết chối bỏ, để cậu ấy không còn hy vọng.

Junsu nói, Yoochun, cậu có thể không thích tớ, nhưng không thể nói tớ không hiểu tình cảm của mình, không ai hiểu được tình cảm của tớ hơn chính tớ. Cậu ấy nói rõ ràng, giọng nói mang theo sự kích động cùng ngang ngạnh. Junsu vẫn ở trong vòng tay tôi.

4 thoughts on “Park Yoochun: Trước là các cậu, sau đó là chúng ta – C.5

  1. chủ nhà nghỉ ngơi đủ rồi phaie hem
    chào mừng com bách na
    đọc cái này tâm trạng lẫn lộn quá xs luôn.lẫn lộn giữa lời kể của Junsu lúc trước lại còn lẫn lộn vs lộn xộn rồi cả Mask nữa. túm lại là bấn loạn vô cùng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: