Mask – Extra 3

7

Tháng Mười Một 24, 2013 bởi xiaogui

Extra 3: Lời của Jaejoong

 

 

“Jaejoong hyung, em thật ra… rất thích anh.” Tôi xuống tay đánh Junsu, rồi nói rõ hết những tâm tư, u uẩn của mình, ngày hôm sau, thằng bé mang theo một bên má sưng đỏ đến nói với tôi như vậy.

Tôi cũng thích thằng bé; từ lúc mọi hiểu lầm được làm rõ; từ một ngày mùa đông lạnh lẽo, thân hình bé nhỏ run rẩy đứng trong bóng tối vẫy vẫy tay với tôi; từ khi tôi vì thằng bé mà mua một chiếc áo len ấm áp và nhận lại được những giọt nước mắt nóng hổi.

 

Junsu, một thằng nhóc tài giỏi đáng ghét, tùy tiện khơi dậy sự tự ti từ tận sâu trong trái tim tôi. Cũng là Junsu, hai má đỏ bừng, đôi mắt nhỏ trắng đen rõ ràng, lắp bắp giải thích với tôi.

Trong nháy mắt, tôi đã từng cho rằng mình chưa hề có chút tự tin nào.

Thế nhưng Kim Jaejoong cũng khá phải không? Có thể khiến một Kim Junsu kiêu ngạo phải ghen tị, lại có thể khiến một Kim Junsu khiêm nhường yêu mến.

Một người em trai đã bắt đầu hình thành thói quen bảo vệ tôi, một người em trai dù cảm động cũng kiên quyết chối, một người dù đã biết hết mọi chuyện xấu mà đồng nghiệp gây ra cho mình nhưng vẫn quan tâm đến người ta. Ấm áp như ánh mặt trời, toàn bộ những điều tăm tối trong tôi đều được chiếu sáng, tôi làm sao còn có thể ghét thằng bé?

 

Ngoại trừ cái ôm cảm kích, mọi hành động đều là dư thừa.

Thằng bé bị tôi ôm thật lâu, khi tách ra thì kêu lên một tiếng, nhếch miệng cười với tôi, lộ ra hàm răng nhỏ: “Ai da, đau quá!” Bên má trái của Junsu sưng lên, đỏ bừng một mảng.

Haiz, quả nhiên là chỉ số thông minh có hạn. Lúc trước làm sao tôi lại thấy thằng bé chỗ nào cũng giỏi cơ chứ?

 

 

* * *

 

 

Yoochun bảo tôi không cần làm phiền Yunho, bởi vì đội trưởng đã có quá nhiều gánh nặng rồi. Tôi cũng không muốn rườm rà.

Khi ca phẫu thuật hoàn thành, Yunho muốn tôi không phải lo lắng, nói tất cả đã có cậu ấy; khi tôi mời các anh em ăn cơm, Yunho lại lo lắng xin tôi đừng làm cậu ấy phân tâm. Tôi hoàn toàn hiểu rõ sự tồn tại của mình là dư thừa, cho nên tôi ngoan ngoãn, rất nghiêm túc, không gây thêm phiền nhiễu nữa.

 

 

Junsu nói yêu đương là chuyện lớn, tôi khuyên nhủ nó hai tuần liên tiếp, nhẫn nại hai tuần liên tiếp, cuối cùng nó vẫn cứ làm. Những ngày đó, tôi nhìn thấy Changmin kinh ngạc, thấy Yunho mệt mỏi, và thấy Yoochun đầy bi thương.

Không muốn thành đồ bỏ đi, nhưng tôi lại hối hận phát hiện mình thật phiền toái. Vì thế, tôi giúp Junsu canh chừng, giúp Yunho giặt sạch áo sơ mi, giúp Yoochun mát xa, giúp Changmin nấu ăn, còn mình thì không nói nhiều nữa.

 

 

* * *

 

 

Tôi không phải do ba mẹ sinh ra. Ba mẹ hiện tại không phải ba mẹ ruột của tôi, các chị cũng không phải chị ruột. Lời giải thích của người phụ nữ đó là thế này: “Lúc trước không còn cách nào khác nên phải giao cho một gia đình tốt bụng nhờ nuôi nấng.”

“Jae Joon à, mẹ nhìn thấy trên ti vi, con… đã trưởng thành rồi.”

Han Jae Joon là ai?

Tôi nhìn khuôn mặt thùy mị của bà, chợt nhớ đến người mẹ đã không còn trẻ của tôi bây giờ, người đã từng đưa tôi ly rượu nhạt của mình, rất khí phách nâng chén nói, “Jaejoong của chúng ta phải học uống rượu mới được”, rồi “Con phải trở thành một người đàn ông tốt nhé.”

Chẳng lẽ đó không phải mẹ ruột của tôi? Thế nhưng tôi không cách nào gọi một phụ nữ thứ hai là mẹ.

Khi chia tay, bà nhẹ nhàng sờ lên vết thương ở chân tôi, rưng rưng cười: “Không sao, Jaejoong thì Jaejoong.”

Tôi cùng bà gặp mặt được ba lần, sau đó tôi về nhà ông bà của Yoochun nghỉ phép, sau đó nữa thì qua Nhật. Tới Nhật rồi, rốt cuộc không còn thời gian rảnh rỗi.

 

 

* * *

 

 

“Jaejoong hyung, em đau quá.” Yoochun vào một đêm không trăng nói với tôi như vậy.

Anh cũng rất đau.

Tôi xuống khỏi giường, ngồi bên mép giường thằng bé, hỏi: “Đau ở đâu?”

“Tim em đau, đau quá, đau quá…” Người em trai luôn luôn kiên cường của tôi bỗng nhiên nghẹn ngào, “Cậu ấy có người khác rồi, làm sao bây giờ, em không bao giờ… là số một nữa…”

Tôi lập tức đoán được “cậu ấy” là ai.

Kỳ nghỉ phép đó, Yoochun sinh bệnh, Junsu tới thăm.

Tôi vừa mở mắt liền chứng kiến thằng nhóc kia bơ phờ mệt mỏi, cả người lạnh băng, không rơi lệ, nhưng lại như đang khóc. Đúng vậy, Junsu mới là một đứa nhỏ yếu đuối, có lẽ thằng bé không biết biểu cảm của mình bây giờ như thế nào; thời khắc này, giống như cho dù tất cả mọi người thấy được cũng không quan tâm, Junsu bật khóc.

Tôi vô cùng đau lòng, ôm lấy thằng bé thật chặt: “Junsu-ya, đừng khóc.”

Mãi một lúc lâu sau, nghe thằng bé trả lời một cách đầy che đậy, trái tim tôi giật thót.

Junsu đối với Yoochun…

Đúng rồi, mua vé tàu đêm, vừa vào cửa liền sống chết nhìn chằm chằm Yoochun, áo cũng cài nút lệch, cổ thì không bẻ ra…

Junsu à, Yoochun quan trọng với em lắm sao? Nói nhẹ như gió vậy, là em cố ý sao? Em không muốn phá hỏng tình bạn này có phải không? Tin tưởng và hoài nghi, hạnh phúc và khổ đau, cứ như vậy mới có thể đạt được tình cảm chân chính…

Tôi đã xác định được, “cậu ấy” mà Yoochun nói nhất định là Junsu. Tôi hoàn toàn có thể nói cho thằng bé biết, em không phải là yêu đơn phương, Junsu cũng thích em.

Nhưng tôi lại không thể.

Chuyện Yoosu, Changmin sẽ không ý kiến; về Yunho, tôi cũng có thể nói giúp; nhưng với người ngoài thì sao? Với những người thân của hai bên thì như thế nào?

Junsu không phải là chơi đùa, Yoochun cũng không. Con đường này có thể lâu dài không? Sẽ phải kết thúc như thế nào? Tôi nhìn mà không thấy một tia sáng.

Hãy tha thứ cho anh, Jaejoong hyung của các em không phải tầm nhìn hạn hẹp, là anh không muốn hai đứa tương lai phải chịu khổ.

“Yoochun, em chỉ là nhất thời xúc động thôi, đừng vì chuyện này mà đau khổ. Junsu và bạn gái quan hệ rất tốt, đừng quấy rầy thằng bé. Nghe lời anh!”

Không ngờ Yoochun lại không để ý chuyện tôi làm sao mà biết được, giống như phát điên mà trả lời: “Không phải nhất thời xúc động!” Sau đó thằng bé chỉ khóc, khóc vô cùng đau thương, cho đến tận khi trời sáng.

 

“Hyung, mắt em sưng lên rồi…” Giọng nói của thằng bé cũng khàn đi.

“Anh đi lấy đá chườm cho em, đừng dụi nữa.”

“Hyung, em không muốn mất cậu ấy.”

“Bỏ đi, hãy làm đồng đội với nhau thôi.”

“…Ưm.”

“Hyung sẽ chiều ý em, em muốn thế nào cũng được, nhé!”

“…Em không cần.”

 

 

Cái “không cần” của Yoochun sau vài ngày liền bị phá vỡ.

Sau khi ghi âm, Junsu muốn gọi một cuộc điện thoại đường dài, vội vàng tìm một chỗ vắng vẻ, bóng lưng quay đi nhìn thật hạnh phúc. Tôi quay đầu, bắt được ánh mắt thất thần của Yoochun.

Đừng đau lòng, Yoochun à, anh không muốn em bị tổn thương.

 

 

* * *

 

 

* * *

 

 

Đêm khuya tĩnh lặng, bên tai truyền đến những tiếng hít thở đều đều. Ngoài cửa sổ, ánh trăng thật sáng, tôi xoay người, quay lưng về phía ánh sáng, nhưng vẫn không cách nào đi vào giấc ngủ.

Yoochun thổ lộ, Junsu nhận lời. Ngày mai, thế giới này sẽ thay đổi.

Junsu nói, vẫn giống như trước kia; Yoochun nói, em thà phụ lòng mọi người.

Haiz~~~

Hai người con trai.

 

 

Tôi mở to mắt, chăm chú nhìn người đang nằm trên chiếc giường đối diện, bình thường luôn quay lưng về phía tôi, ngáy khe khẽ.

Yunho uống hơi nhiều rượu, ngủ say như chết. Tôi bò xuống giường, chen vào nằm bên cạnh cậu ta, tựa lưng vào nhau.

“Yunho à, tớ không ngủ được.”

“…”

“Yunho à, tớ muốn nói chuyện.”

“…Ưm? …Ừ.”

“Tớ lo cho Yoochun và Junsu, bọn nó ở bên nhau, loại quan hệ này, chỉ sợ sẽ không dễ dàng gì…”

“…”

“Chúng nó là thật lòng, cậu phải giúp đỡ, để cho hai em luôn được vui vẻ, hòa thuận.”

“…Ừm?”

“Ừm cái gì? Cậu bất tỉnh tớ cũng muốn nói. Tớ là con nuôi, mẹ đẻ đã đến tìm tớ, tớ và bà gặp mặt ba lần.”

“…”

“Cậu không nói gì cũng không thể thay đổi chuyện này.”

“…”

“Chỉ là thêm một người bị đau, đúng không?”

“…”

“Cậu rất thương tớ phải không? Changmin cũng không rời xa tớ có đúng không? Yoochun và Junsu cũng yêu tớ phải không?”

“…”

“Cậu không nói là đồng ý đấy nhé!”

“…”

“Cậu khẳng định?”

“… Tớ khẳng định.”

“…Sao? A!”

 

 

* * *

 

 

Hai đứa đã lựa chọn? Vậy thì con đường phía trước, hãy cùng nhau song hành.

 

 

E - 3

_END_

 

____________________________

Mask kết thúc tại đây :D

KJS vẫn cứ tốt bụng đáng yêu, nhưng nói thật cũng có lúc hơi hư hư. Những lúc ấy mình cứ nghĩ thế nào em Su cũng ít nhiều bị mắng, thế nhưng mà nhà mình lúc nào cũng bênh em, cảm động quá đi TT^TT

Nghe Kim anh kể thì thấy cũng hơi thương thương PYC. Nhưng tội ghi lại một đống đây này, ko xóa hết được đâu ^,…,^

YunJae trong này nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng rõ ràng là YunJae =))

Và, sao mà mình cứ thấy là Shim Changmin thích Junsu thế này?! (tinh thần Mínu của tôi=)) ) Mà đúng là cậu Shim nói thích mà =))

 

#   #

 

Cuối cùng Mask của 锦绣镜烟 cũng đã hoàn thành.

Ngoài lỗi chính tả, câu cú loằng ngoằng (lỗi nhiều hơn “Lộn xộn”),… có thể mình còn chưa truyền đạt hết được cái hay của truyện cũng như ý đồ của tác giả (nói thật có những câu đọc lên mà ko hiểu gì luôn :D). Thế nhưng,

Hy vọng các bạn thấy nó cũng không đến nỗi nào^^

7 thoughts on “Mask – Extra 3

  1. hitsumabushi nói:

    bé Kim có hư bao nhiêu mình cũng thấy hok sao hết. cưng bé nhất nhà. nựng
    Yunjae cứ như có như ko mình thích. thú thật mình chỉ thích Yoosu, Minsu vs Jaesu thôi. chứ Yunjae thì hok bấn loạn.
    mình cũng mún bạn Min bạn ý tỏ tí thái độ cho dân tình xôn xao phát. cơ mà bạn ý mà ra mặt tranh giành thật thì bé Su bé biết làm sao. đến lúc lúc ấy bé lại bị hoang mang cũng tội.
    thôi thì như thế này là tốt lắm rồi.
    Park Du Côn á, bị thế là đáng lắm.
    sau này chủ nhà có edit bộ nào thì chọn bộ bé Su bé ý thiệt thiệt xấu tính xem mình có biện hộ cho em ý được không. hihi

  2. hitsumabushi nói:

    quên. quên việc quan trọng. tung hoa, tung bông, tung mông ăn mừng fic đã hoàn
    nhờ ơn chủ nhà mà được có cơ hội bênh bé chằm chặp như vậy.

  3. nhokthikjyj nói:

    Trc het, xin loi chu nha vi da am tham doc ké bao lau nay ma den luc het truyen moi dam lo mat ra *xau ho*. Cau truyen nay cho minh rat nhieu cxuc,nhieu chi tiet nhu dk lay ra tu c.s thuc nen rat chan that.minh thik Su trog nog ngoai lanh va co luc hoi ngay ngo ntn. Den cuoi cung YooSu moi chiu tho lo. May chap cuoi nay ngui thay mui YunJae rat ro rag nha. HE ruj.chuc mung chu nha end them 1fic nua nha. *Tung bong* *tung dep* :-P

  4. shipyoosu nói:

    Fic non au này hay ghê. Nhưng tính cách js trong này có vẻ đáng sợ , mà tình cảm yoosu trong này cũng trắc trở quá , đếm cuối cùng mới chịu thừa nhận với nhau. Dù sao fic cũng end rùi, nàng cũng vất vả nhìu rồi. Cố lên nha nàng , mong chờ dự án tiếp theo của nàng nha. ^^

  5. Nil nói:

    một lời thôi: mình iu bạn cực luôn

  6. Có khi phải hơn năm r mới quay lại kiếp đọc fic, kiếm được Mask thật khiến mình hạnh phúc quá đi T~T
    Mask đã lọt vào top 10 những fic mình thích nhất luôn, nhân vật không theo motif thông thường, mô tả tâm lý sinh động và logic, sự thay đổi tình cảm đều khiến mình cảm động T~T Yoosu khỏi nói cơ mà cái extra của Yunho thật khiến lòng nhớ cno quá ;(((
    Túm lại cám ơn bạn đã edit 1 bộ hay như vậy và hy vọng sẽ còn tiếp tục n bộ hay ho hơn nữa >ww<*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: