Mask – C.56 (Cuối)

7

Tháng Mười Một 21, 2013 bởi xiaogui

Dạo này mình chăm post fic dã man =))

 

 

56. Sau lớp mặt nạ

 

 

Bọn họ làm chuyện đó sao? Yoochun để cho Jaejoong hyung chạm vào mình?

A~~~ Phiền muốn chết.

Không muốn thu hút sự chú ý của người đi đường, tôi không chạy, nhưng đôi chân bước đi thật nhanh như không chạm đất.

Gió thổi mang tới không khí lạnh lẽo cùng bụi đường. Những chồi non mới nhú rung động hai bên đường. Có tiếng bước chân theo sát phía sau, tiếng dép lẹt xẹt quen thuộc này vang lên khiến tâm tình tôi lại càng thêm buồn bực.

Còn muốn thế nào nữa? Giải thích? Chế giễu? Hay là khoe khoang? Chuyện này so với chuyện cậu ta có bạn gái mới thực sự còn đả kích hơn nhiều.

 

Từ không trung bắt đầu rơi xuống những giọt mưa.

Trong lúc bối rối, tôi đã cuống cuồng đi nhầm đôi giày lớn của Changmin. Nhìn xem, quả nhiên là bị rộng, sẽ tích nước ở trong mất.

Ngay cả da đầu cũng cảm nhận được những giọt nước mưa lạnh lẽo, tôi bắt đầu mắng chửi, hận chính mình đến tận giờ phút này trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh người nọ đi dép lê, chân sẽ bị lạnh. Thật là hết thuốc chữa.

Dường như giận dỗi, tôi rảo bước băng băng chạy. Tiếng bước chân vẫn vang lên phía sau, nhưng chủ nhân của nó lại không hề mở miệng nói một câu. Quần áo phong phanh, trái tim buồn bực, tôi dùng toàn lực chạy như điên. Nói về chạy, cậu ta không thể đuổi kịp tôi, huống chi giầy dép còn lôi thôi thế kia.

Gió càng lúc càng thổi rát, mưa nặng hạt theo gió tạt vào người, khuôn mặt tôi bị gió quật đau rát, tiếng mưa lộp bộp thật lớn bên tai.

 

Chạy một lúc, khẳng định không còn ai theo đuôi, tôi dừng lại, quay đầu nhìn đoạn đường trống vắng được cơn mưa gột rửa. Yoochun, thật sự không còn thấy dấu vết nào…

Đến ngã ba, tôi rốt cuộc nhận ra mình đã thực sự lạc đường. Mưa to khiến người ta không nhìn rõ phương hướng, nhưng tôi biết đó chỉ là cái cớ, là trái tim tôi lạc lối. Thật lâu, thật lâu tôi vẫn không tìm thấy đường về, chỉ có thể cứ thế lang thang.

Ví và di động đều để trong chiếc túi mà tôi đã vứt lại khi bước vào cửa, thật sự tôi đã hết đường để đi. Thượng đế lấy cách này để trừng phạt tôi, không biết là đã thỏa mãn chưa?

Jaejoong hyung an ủi Yoochun thì sao, dựa vào cái gì không được? Tôi tính toán cái gì? Yoochun có nói tôi là người duy nhất sao? Tôi đã làm gì để cậu ta vui? Tôi còn khoe khoang bạn gái không phải sao?

Như thế tính là phản bội sao? Phản bội cái gì? Kim Junsu, ngươi thật là một tên kiêu căng, mơ mộng hão huyền.

 

Ngay cả đồ lót của tôi cũng ướt sũng, giầy cũng ấp đầy nước.

Được rồi, quên đi.

“Từ bỏ~~~” Ngẩng đầu, cơn mưa rào rạt không thể ngăn cản mong muốn được giải thoát của tôi. “TÔI KHÔNG… ĐỪNG RƠI NỮA, TÔI TỪ BỎ, TỪ BỎ~~~”

Tôi hét lớn thật nhiều lần, những giọt mưa rơi cả vào mắt, vào miệng. Nhưng ông trời vẫn không nghe thấy, không hề làm ngớt đi những giọt mưa nặng hạt.

 

 

Trốn vào trong một bốt điện thoại, tôi nhìn chằm chằm màn mưa bên ngoài. Không gian vắng lặng, cây cối, ngã tư, đèn đường, hoàn toàn thay đổi. Tiếng mưa rơi bị cánh cửa ngăn cách nghe không còn ồn ào nữa.

Bỗng, tôi nhìn thấy một thứ hỗn tạp từ bùn và máu chảy ra từ miệng vết thương của đôi chân trần đang đứng bên ngoài cánh cửa kính.

“Á~~~” Thật là giống phim kinh dị. Quá khiếp sợ, tôi bật dậy, giữ chặt tay cầm của cánh cửa.

“Để tớ vào đi, Junsu!” Đối phương kéo mạnh cánh cửa.

“Không, cậu về đi!” Tôi cũng dùng sức giữ chặt cánh cửa lại.

“Tớ không về, cậu mở cửa đi!”

“Không mở!”

Lực tay không bằng người ta, tay nắm bên ngoài cũng tốt hơn, không còn nguyên nhân khác nữa. Khi cánh cửa bị kéo ra, tôi tự nói với mình như vậy.

Mang theo gió lạnh ùa vào, người nọ giống như con tinh tinh, lao thật nhanh vào. “Junsu!” Tôi rơi thẳng vào lồng ngực của cậu ta, “Tớ sợ quá, cậu làm tớ sợ quá!”

Giống như bị cậu ta lây bệnh, tôi cũng bắt đầu run rẩy.

Cánh cửa bị mưa gió lay vài lần, lúc sau cũng tự động đóng lại, tiếng mưa lại trở nên nhỏ hơn. Bốt điện thoại nhỏ hẹp bị bịt kín, tôi không biết phải phản ứng thế nào mà thừ người ra một lúc thật lâu. Rõ ràng chỉ cần coi người này như bạn bè mà trấn an là được, thế nhưng tôi lại không cách nào nói ra câu “Tớ thật ra không thấy gì cả, không cần lo lắng” một cách thật thoải mái.

Sau gáy cảm thấy ngứa ngáy, giọng nói yếu ớt thì thầm vang lên, giống như những hạt mưa nhỏ bé trút xuống mặt đất, lặng lẽ trôi đi. Không biết cậu ta bắt đầu thì thầm điều gì, tôi cố gắng vểnh tai lên mới nghe được mấy chữ: “Suki… daisuki…”. Cảm giác cổ giống như bị hôn lên, âm thanh mơ hồ lại tiếp tục: “Tớ luôn muốn nói những lời này, không phải thích như bạn bè, là thích như người yêu. Tớ thích cậu, tớ thích Junsu…”

“Sao? ! Cậu… cậu… cậu… Nói cái gì… Jaejoong hyung, anh ấy…” Tôi theo phản xạ đẩy cậu ta ra mới phát hiện, khuôn mặt Yoochun ướt nước. Tuy là do trời đang mưa, nhưng lại giống như cậu ta đang khóc.

Tôi chưa kịp kinh ngạc đã bị cậu ta ôm chặt lấy, vội vàng như muốn hòa làm một với tôi. Động tác quá mạnh mẽ khiến tôi cảm thấy ngạt thở, hơi giãy giụa một chút, cậu ta liền như phát điên mà rống lên: “Những lời Jaejoong hyung nói tớ không muốn nghe. Đúng vậy, Jaejoong hyung còn vừa mới khuyên tớ, nói tớ không thể đến với cậu, hãy cứ cùng anh ấy chơi đùa tốt hơn… Còn nói tình cảm đó chỉ là tai nạn không may… Thế nhưng Junsu, cậu muốn chạy trốn đúng không? Cậu muốn chạy trốn… Tớ mặc kệ! Cho dù cậu thấy ghê tởm tớ, tớ cũng phải nói! Đừng thích Han Young Jin nữa, đừng thích những người khác! Hãy để tớ thích cậu!”

“Cậu! Ưm…”

Đôi môi lạnh lẽo, nhưng đầu lưỡi lại nóng bỏng đến kinh ngạc. Đây là đôi môi tôi khao khát đã lâu, và đây cũng là nụ hôn tôi đã quen thuộc. Tôi bị lôi kéo vào cảnh điên cuồng này.

Không phải là chưa từng hôn nhau, khi chia tay với Kahi noona, cậu ta đã từng nhầm tưởng mà hôn tôi; nhưng cũng không mãnh liệt như vậy, giống như không hy vọng tôi sẽ đáp lại, khao khát đoạt lấy, không để lại bất kì khoảng cách nào.

Đầu lưỡi bị cuốn vào trong miệng đối phương, tôi không biết mình từ khi nào đã nhắm mắt lại, toàn thân đều nóng bừng. Mãi đến khi đầu lưỡi cứng đờ vì sợ của tôi vô thức hoạt động, cậu ta mới giống như bị sét đánh, mềm dịu hẳn đi.

“Đừng… ghét tớ…” Cậu ta một bên liếm mút đầu lưỡi không biết phải làm sao của tôi, một bên nói nhỏ: “Tớ thích cậu… Chỉ thích mình cậu… Đừng đi, đừng ghét tớ…”

Tôi nhân cơ hội tách ra, nâng khuôn mặt tuyệt vọng của cậu ta lên: “Tớ không ghét cậu, tớ không có! Cả đời này cũng không, đồ ngốc.”

 

 

* * *

 

 

* * *

 

 

“Cậu vừa nói cậu cũng thích tớ?”

 Yoochun yên lòng áp vào lưng tôi. Mưa rả rích toàn bộ hắt lên người cậu ta.

“… Hỏi thừa.”

Mặt nóng bừng, để khỏi xấu hổ, tôi dốc sức ôm lấy chân cậu ta, xốc lên. Cậu ta thấy vậy, nhanh tay ôm chặt lấy cổ tôi, làm chúng tôi càng thêm sát vào nhau.

“Có phải mệt lắm không? Tớ xuống nhé?”

Người nào đó nhàn rỗi vuốt ve tai tôi, thong thả nói, ngữ điệu đầy ý bỡn cợt. Cái gì chứ, không muốn xuống lại còn vờ vịt.

“Hừ, tớ không cần cái ‘áo mưa’ dày như vậy đâu.”

Tôi nghiêng đầu né tránh bàn tay của cậu ta. Ai ngờ cậu ta lại dính chặt lấy.

“Được lắm, dám coi tớ là áo mưa?!” Hai tai tôi đều bị cậu ta nhéo: “Sao rồi? Bớt nóng chưa?”

“Cậu làm cái gì vậy? Mau buông ra!”

“Không phải khi xấu hổ là hai tai cậu lại đỏ bừng lên sao, nhìn cậu bị nóng khó chịu như vậy tớ mới muốn giúp một chút thôi mà.” Người nào đó dùng giọng điệu đầy ân huệ đáp lại tôi.

 

 

Tôi cùng Yoochun quyết định ở bên nhau, như người yêu.

Jaejoong hyung nói, anh ấy đã sớm đoán được, cho nên luôn luôn ngăn cản Yoochun. Anh ấy nói: “Con đường này rất khó đi… Junsu à, anh lo lắm, lo em và Yoochun bị tổn thương nên mới chia rẽ hai đứa, sao lại vẫn đến với nhau thế này? Sau này biết phải làm thế nào …”

“Hyung, anh chỉ giỏi làm lỡ chuyện! Đều tại anh nói Junsu không thích em, hại em nghẹn lời lâu như vậy!” Yoochun loạng choạng bước lại, dùng giọng điệu làm nũng đã lâu không thấy, nói: “Thật là, tình cảm không thể nói cắt đứt là cắt đứt được…” Ngồi xuống ghế salon, cậu ta nâng hai cái chân bị băng bó thành ra mập ú lên, đột nhiên đặt vào trong lòng tôi, nói: “Cho tớ để đây đi.” Sau đó lại hướng về phía Jaejoong hyung: “Bọn em muốn ở bên nhau, cho dù phụ lòng mọi người, nhưng chỉ cần Junsu nói yêu em, em nguyện làm tất cả!”

Thấy Jaejoong hyung lại càng thêm lo lắng, tôi nói: “Hyung, anh đừng sợ hãi như vậy, em… em chỉ là muốn ở bên cậu ấy… Thật ra, cũng không khác gì trước kia cả… Không phải sao? Vẫn là năm người chúng ta… năm người chúng ta…” Nói xong, tôi lại như phát sốt.

“Haiz~~~” Jaejoong hyung thở dài thật lâu. Anh ấy đến gần tôi, một lúc lâu sau, lại chần chừ nhìn Yoochun, cuối cùng thì mỉm cuời: “Được rồi, chỉ mong là anh đã lo lắng thái quá. Hai đứa hạnh phúc là quan trọng hơn cả.”

“Haiz~~~” Anh ấy lại thở nhẹ một hơi, cười nói: “Đi ngủ sớm một chút đi, hai đứa, đừng để bị cảm.”

Jaejoong hyung trở về phòng, phòng khách nhất thời trở nên yên tĩnh.

 

 

Qua một lúc thật lâu.

“Này~~~” Người mà tôi cho là đã ngủ lại đột nhiên lên tiếng gọi.

“Cái gì?” Tôi dừng vuốt ve đôi chân trong lòng mình, nhìn về phía đó.

“Không biết cơn mưa này khi nào thì dừng lại.”

“Dự báo thời tiết nói sẽ mưa hai ngày, ngày kia sẽ tạnh.”

Cậu ta sửng sốt, giống như không quan tâm đến đáp án của tôi, cười khanh khách, chân kéo về, đổi thành gối đầu lên đùi tôi, cười: “Nói chuyện yêu đương đi!” Cậu ta duỗi tay trái, dùng sức kéo đầu tôi xuống.

 

 

* * *

 

Changmin là người cuối cùng ghi hình xong, cũng là người thứ hai biết chuyện.

Thằng bé liếc mắt một cái lên chiếc ghế salon mà chúng tôi nằm ngủ, nói, “Hừ, em biết mà.”, rồi từng người, từng người, ôm đến giường ngủ. Vì thế sáng hôm sau, tôi phát hiện mình chen chúc với một tư thế kỳ lạ cùng Yoochun say ngủ trên giường, nhưng ngạc nhiên là lúc sau lại đổ mồ hôi lạnh.

“Này!” Tôi véo lên hông cậu ta, “Cậu nói xem, không phải bọn họ… đã biết rồi chứ? Chuyện đó, Yunho hyung và Changmin… Chang… Chang… A, Changmin, em dậy sớm vậy! Ha ha.” Tôi vội vàng ngồi dậy, nhìn Changmin ngây ngô cười, giọng nói cũng đủ để đánh thức người bên cạnh.

Một bóng u hồn thổi qua trước mắt tôi: “Đúng là rất sớm… Em mệt quá, lại đói không chịu được…”

“A?”

Thằng bé bơi tới cửa phòng ngủ, quay đầu lại nhìn tôi, mắt cũng không thèm mở ra: “Junsu hyung, anh cuối cùng cũng bỏ bạn gái để trở về bình thường.” Một con mắt mở ra, đảo nhìn tôi: “Yunho hyung chưa biết đâu, tối hôm qua anh ấy đi uống với ngài Chủ tịch, về thì đã thấy Yoochun hyung trên giường rồi.” Nói xong, liền mang theo dáng vẻ buồn ngủ biến mất sau cánh cửa.

Đang kinh ngạc chưa lấy lại được tinh thần, tôi lại bị cánh tay của ai đó ôm lấy, kéo nằm lại xuống giường.

“Thế là, còn một người cần giải quyết. Ừm, mệt quá… Ngủ một lúc nữa đi…”

Tôi hoàn toàn tỉnh táo, Changmin đã biết sao?! Yunho hyung phải đối phó thế nào đây?

“Đúng vậy,” Tôi nâng cằm lên, “còn có Yunho hyung cần giải quyết! Yoochun mau lên!”

“Ừ… Không phải là Yunho hyung, là bạn gái của cậu ấy! Để tớ ngủ đã rồi nói sau.”

A! Đúng rồi, còn Jinnie.

“Này, này, này, có nhiều chuyện lắm, cậu đừng ngủ!” Tôi lay cậu ta.

Không biết tại sao cái người nửa tỉnh nửa mê kia lại mạnh đến vậy, thoáng một cái tôi đã bị lật lại nằm bên dưới. Tôi tức giận muốn hét lên, nhưng miệng lại bị chặn lại.

“Ưm… Ưm… Ưm…”

Cậu ta thỏa mãn mở mắt ra, cười: “Có chuyện gì mà nhiều, rõ ràng là chỉ có một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Là chuyện tình của Yoosu.”

C.56

______________________________

PYC chỉ giỏi nhiễu chuyện. Đến cuối cùng rồi vẫn làm khổ Junsu. Chạy thì chậm mà thế quái nào mất cả dép, lại còn toác cả chân, để Junsu lại phải cõng cái cục nợ ấy về >,…,<

Junsu nhà mình tốt quá, cứ thế mà tha cho PYC thôi à? Đúng là thiên thần mà♥

P/s: Hẹn gặp lại trong Extra 3 và nghe anh Jaejoong tâm sự :))

7 thoughts on “Mask – C.56 (Cuối)

  1. Nil nói:

    Uầy, em Su đúng là hiền, giải thích phát liền tin, tưởng đâu còn có màn giận dỗi kinh điển chứ ^.^

  2. hitsumabushi nói:

    em Su là quá mềm lòng ý, có như ai kia đâu. bỏ qua dễ dàng 1 vụ lộn xộn, ngay tắp lự đồng ý làm người iu của ai đó. quá thiệt cho em ý.
    mà bạn Kim lớn là người dụ dỗ Park hâm đơ làm cái sự … kia đúng hem, để chia cách 2 người ý đúng hem. mà cái sự … kia nó đã diễn ra chưa thế. mình thấy lộn xộn quá thể đi :)))

    • xiaogui nói:

      Theo mình thì rồi đấy, nhưng mà chưa ăn thua =))))))))))

      PYC bị Kim anh tẩy não mà =)) Với cả theo lời kể của anh Park thì anh ý cũng khổ vì em Su lắm. Tiếc “Trust” quá đi, thà là ko biết =((

      • hitsumabushi nói:

        chưa ăn thua cũng đủ nên tội rồi
        hiu hiu. tuy chưa có thấy được tí nội tâm nào của anh Park cơ mà nghe chủ nhà nói cũng thấy tiếc quá đi. anh ý khổ sở ra làm sao cơ chứ. so vs bé Su nhà mềnh có ăn thua gì hem.

  3. sukem nói:

    chúc mừng n cuối cùng sau bao vật vã cg hoàn nga~ *tung bông* e su của t đg là thiên thần mà mới lao vào kiss cho mấy cái đã xong tha thứ ngay cho a thạch đầu. N ơi sau đây n có làm típ bộ nào nữa hem. ah còn gift nữa t muốn gift ^*^ *ôm ôm*

  4. aster kim nói:

    thực ra thì là, mình hóng yunjae lớm. tuy là yoosuship chính hiệu, nhưng mờ, yunjae trong này cứ thần thần bí bí, mà hễ cái ziề thần bí là mình cứ thích mới chết.
    haizzz ~~~~ thế nào lại ko có tí ti ziề thế. hichic.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: