Mask – C.55

12

Tháng Mười Một 19, 2013 bởi xiaogui

Đáp án câu hỏi ở C.54, mình sẽ tóm tắt lại như này:

Bức ảnh đó là Yoochun và Lee Sungmin trong “Finding lost time”, có nhớ cảnh hai đứa nhòm vào cửa sổ ngắm gái ko? Hehe ;))

Yoochun vốn nghĩ Junsu là bao che cho Huyk Jae chuyện làm lộ ảnh ra ngoài. Bên cạnh đó, Lee Sungmin thì cho rằng Junsu đã nói mọi chuyện với Yoochun. Nhưng khi hợp tác quay phim cùng thì lại thấy Yoochun là một người rất tốt, vì vậy mà càng thêm cắn rứt vì hành động của mình. Lee Sungmin đã đến trước mặt Yoochun nói lời xin lỗi. Yoochun hiểu ra mọi chuyện và nghĩ rằng, thì ra trong lòng Junsu có rất nhiều người, thì ra Junsu là vì bảo vệ Lee Sungmin. Yoochun nghĩ ngoài Hyuk Jae, ngay cả Lee Sungmin mà mình cũng không bằng nên lại càng thêm đau lòng.

Đó là lý do vì sao Yoochun lại nói những lời đó với Junsu, mà Junsu thì lại chẳng biết đầu đuôi ra làm sao, cũng chẳng hiểu được tấm lòng của Yoochun.

 

 

55. Phiền muộn

 

 

Tôi làm sao có thể vứt bỏ Yoochun? Làm sao có thể chỉ cho cậu ta một khoảng trống nhỏ?

Tôi nói, trái tim Kim Junsu rất nhỏ, nhưng nhất định trong đó có cậu.

Cho dù tôi có nói hết tâm sự của mình, Yoochun vẫn không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt tràn ngập u buồn mà chăm chú nhìn tôi.

Tôi dần dần phát hiện, ở cùng tôi, cậu ta không lúc nào được hạnh phúc, chỉ toàn là những bi thương.

Làm sao đây?

 

 

Cảm giác trống rỗng cứ mỗi lần nhìn thấy Yoochun vô ý cười nhạt lại dâng lên trong tôi. Tâm tình lo âu không thể giải tỏa được, tôi thậm chí lợi dụng lý do công việc bận rộn mà nổi cáu với Jinnie.

 

 

Cuối tháng, đã liên tục một tuần liền tôi không nói chuyện với nhau, nhưng khi biết tin Jaejoong hyung được lựa chọn hát nhạc nền cho bộ phim “Mối tình đầu của chàng triệu phú”, Yoochun liền chạy đến, nhẹ nhàng an ủi vào tai tôi: “Đừng buồn, người ta chọn Jaejoong hyung là cho anh ấy một cơ hội. Cậu cũng biết mà, anh ấy nghỉ ngơi lâu như vậy rồi, áp lực tâm lý rất lớn, phải vậy không? Đừng tính toán có được không…”

Cậu ta càng nói càng nhỏ, những lời đó thực sự khiến tôi kinh ngạc, lại có cảm giác mình là một kẻ thua cuộc. Người này thật là ngốc nghếch, chẳng có chút thông minh nào.

Nhưng cũng chỉ người này, từng vì tôi có ác ý với Han Kyung hyung mà chiến tranh lạnh với tôi, thậm chí nói rằng không muốn tiếp tục chung nhóm với tôi nữa; và vẫn là người này, bây giờ lại quan tâm lo lắng đến cảm nhận của tôi, cho dù biết đó là sự ghen tị nhỏ nhen cũng vẫn không để ý mà mềm giọng trấn an.

Yoochun đã thay đổi trong vô thức, vì tôi, cậu ta đã cởi bỏ lớp vỏ bọc hoa lệ ngăn cách.

Mới đầu là kinh ngạc, rồi cảm thấy mất mát, cuối cùng, những lời nói quanh quẩn bên tai lại mang đến sự hạnh phúc, chờ đợi; thậm chí, khi đối phương dựa sát vào người mình, sống lưng tôi bỗng như chảy qua một dòng nước ấm.

Cổ họng khô khốc, tôi hé miệng, những lời nói muốn thổ lộ cứ lưu luyến trên môi. Tôi thoáng nghiêng đầu, khuôn mặt lại lướt qua đôi môi dịu dàng của cậu ta.

Bỗng nhiên, một tia sáng nhỏ cắt đứt những ý nghĩ hỗn độn của tôi.

Đây chẳng phải là một cảnh giống như trong giấc mơ của tôi? Nếu vậy thì tiếp theo sẽ là tai họa rồi.

Lời nói tới bên miệng như mắc kẹt. Cảm nhận hơi thở ấm áp vây quanh mình, tôi thở dài, đem lời yêu nuốt vào trong. Quay người đẩy cậu ta ra, tôi khẽ cười đáp lại vẻ lo lắng trên mặt đối phương.

Vẻ mặt cậu ta không hề thay đổi, chỉ đứng im không nói gì.

Sau một lúc lâu, có lẽ vì phản ứng của tôi quá mức bình thản, không hề đỏ mặt vì tai nạn vừa rồi như cậu ta nghĩ, cậu ta liền vỗ vỗ vai tôi, xoay người rời đi.

 

 

 Đầu tháng hai, Soeul tuyết rơi.

Chúng tôi rầm rộ chuẩn bị cho concert, và tôi rốt cuộc cũng đưa ra quyết định… chia tay với Jinnie.

Là tôi ích kỷ, tôi nghĩ có thể vì cô ấy mà thay đổi, nhưng kỳ thật, tôi đã lợi dụng cô ấy.

Khi Yoochun cầu xin tôi đừng vứt bỏ cậu ta, khi cậu ta không hề xem thường mà khuyên giải, an ủi tôi đừng so đo thiệt hơn, tôi cảm thấy trái tim mình đau đớn cùng hạnh phúc. Nơi đó, thật sự rất nhỏ, nên chỉ có thể chứa được một người thôi.

Tôi đã cố gắng. Khi chúng tôi hôn nhau, ôm nhau, tôi không ngừng thôi miên chính mình rằng, Kim Junsu thích Han Young Jin, thế nhưng không có tác dụng.

Không cần tiếp tục làm khổ cô ấy.

 

 

Jinnie không khóc, cô ấy chỉ ngẩng đầu, giống như một đứa trẻ, ngơ ngác hỏi tôi: “Kết thúc sao?”

“…Ừ!”

Cô ấy lại nhíu mày nở nụ cười, gục đầu xuống tự thì thào: “Đúng vậy…” rồi lập tức xoay người, ngay cả câu “Tạm biệt” cũng cứng rắn không chịu nói.

Dưới ánh đèn đường, Jinnie quật cường bước đi. Trên mặt tuyết in bóng thân hình nhỏ bé, giống như ngọn cỏ lau lay động trong gió.

Trái tim tôi cũng cứ vậy lay động theo.

Đến khi bóng dáng nhỏ bé kia chuẩn bị băng qua đường, tôi lại thầm mắng trái tim mình không đủ quyết tâm, nhanh chóng chạy theo giữ cô ấy lại: “Để anh đưa em về, được không?”

Đối với hành động của mình, tôi cảm thấy vô cùng bất lực, nhưng cho dù thế nào, tôi vẫn không ngăn được nước mắt của người con gái nhỏ này rơi xuống. Ôm cơ thể lạnh như băng của Young Jin vào lòng, tôi lại không thể buông tay, dù biết rằng như vậy sẽ càng khiến cô ấy tổn thương nhiều hơn.

 

 

Đêm concert, bài hát solo của Yoochun, “Fox rain” đổi một câu thành “là một âm thanh vô hình”.

Vốn câu đó là “giọng nói khàn khàn cất lên”. Có lẽ vì muốn ca khúc có cảm xúc hơn, nhưng thời khắc tôi biết được, trong lòng vẫn dâng lên cảm giác mất mát đau thương.

Chưa bao giờ có được, tại sao lại sợ mất? Tôi thừa nhận, ý nghĩ muốn được Yoochun yêu đã quanh quẩn trong đầu tôi từ lâu, nhưng dù sao, tất cả mọi người vẫn nghĩ tôi cùng người nọ không có quan hệ gì.

Chỉ là, đủ loại dấu hiệu một lần nữa biểu hiện ra, lớp mặt nạ dày cách trở kia giống như một lớp sơn cũ , đang dần bong ra từng mảng.

Tôi tiếp tục tự mình cảnh tỉnh, lại phát hiện trái tim Yoochun như ẩn như hiện. Tuy rằng vẫn ẩn nấp phía sau lớp mặt nạ, nhưng lại như cố ý đem cái vật ngăn cách kia giật xuống, luôn luôn do dự.

Không đếm được lần thứ bao nhiêu bị cậu ta dùng loại ánh mắt thê lương kia nhìn chăm chú, tôi quyết định đánh cược một lần.

Không muốn chần chừ nữa, tôi cùng Jinnie vội vàng chia tay. Lo lắng sẽ mềm lòng lần thứ hai, tôi không muốn gặp mặt nói chuyện.

 

Vừa phát hành single “Tomorrow will come”, chúng tôi lại bay đến Nhật Bản. Tôi nhanh chóng gọi điện thoại cho Jinnie.

Tôi tuyệt đối không nghĩ tới, lời nói chia tay với Jinnie sau một tháng lại lúng túng, do dự như vậy.

“Đừng bỏ rơi em, Junsu à. Em không có gì, chỉ có anh. Xin anh hãy ở lại. Em sẽ cố gắng, thật đấy!”

Anh không nói em không cố gắng… Chỉ là, chuyện tình cảm chỉ cố gắng thôi không đủ…

Không đoán được tình huống này sẽ xảy ra, tôi ra hiệu cho Jaejoong hyung và Yoochun đi trước, một mình mình trốn vào một góc hành lang ở công ty.

“Xin lỗi, anh xin lỗi…”

“Không cần, em không cần!” Điện thoại truyền đến tiếng kêo gào. Jinnie dịu dàng, ngoan hiền của tôi giống như thay đổi, tôi gần như nhìn thấy được hình ảnh đối phương duỗi thẳng hai tay bóp chặt lấy cổ mình.

“Xin anh, đừng đi…” Cô ấy cầu xin.

Nói chuyện gần hai tiếng, nghe cô ấy khóc đến khàn cổ, tôi bất đắc đĩ cúp máy. Không có cách nào thuyết phục, thậm chí bị cô ấy oán trách cũng không sao, tôi thực sự không thể nói thêm nữa.

Tôi hèn mọn đến mức này đây.

Cô ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

 

 

Ra khỏi công ty, tâm tình ảm đảm, trên đầu lại như bị bao trùm bởi một tầng mây đen u ám, giống như vươn tay lên là có thể chạm đến.

Giờ tan tầm, nơi ngã tư, những chiếc xe qua lại như nước chảy. Tôi nhớ tới cảnh đầu trong PV “Tomorrow will come”, khi đó Yoochun đã chỉ và dòng xe như nước cảm khái một câu: “Nhân loại thật nhỏ bé.”

Yoochun à, làm sao đây, tớ thật sự cảm thấy mình thật nhỏ bé, vô dụng… Quá nhiều điều trói buộc tớ, tớ làm thế nào có thể nói cho cậu hiểu.

Không muốn quay về ký túc xá, tôi đi vào công viên bên cạnh. Thời tiết không tốt, người đi đường đều vội vã, dường như không ai có ý định dừng chân.

Hiện ra trươc mắt là màu xanh của hoa cỏ, tôi tìm một chiếc bập bênh sạch sẽ ngồi xuống, tầm mắt vô thức nhìn vào chiếc ghế nâng cao phía đối diện. Trò chơi này cần hai đứa trẻ trọng lượng tương đương. Nếu một bên quá nặng, bên kia có dùng sức cũng vô ích.

Biết rõ rằng mình quá nhẹ, Jinnie vì sao còn phải cố gắng tiếp tục?

Nghĩ mãi không ra, tôi buồn rầu cúi đầu.

Đi hỏi Yoochun? Nói cho cậu ta biết tình cảm thật của mình? Cầu xin cậu ta… yêu tôi? Không được sao?

 

 

* * *

 

 

Cửa sổ tầng hai không sáng đèn.

Tôi có chút không yên lòng.

Jaejoong hyung và Yoochun đã ngủ rồi sao? Lấy điện thoại ra xem, trên màn hình hiện tám giờ mười bảy phút. Không phải còn quá sớm sao?

Rón ra rón rén, tôi nhẹ nhàng mở cửa, hai chân dẫm dẫm cởi giày, lại nhớ lúc trước bị Yunho hyung cằn nhằn, nên xoay người cất lại vào trong tủ.

Tôi mơ hồ nghe tiếng nhạc qua khe cửa thoát ra ngoài.

“Năm nay, những bông hoa tuyết đầu mùa lại rơi. Giây phút đôi ta quấn quýt bên nhau…”

Những câu hát này quá đỗi quen thuộc, tôi lập tức nhận ra đây là bài hát mà gần đây Jaejoong hyung rất thích, Yuki no hana.

Tiến lại gần chút nữa, giọng nữ trung đột nhiên trộn lẫn những tiếng giống như tiếng thở gấp đau đớn đầy kiềm nén, trầm thấp, lại hơi khàn khàn, là Yoochun.

“Bang~” Chiếc cửa không đóng chặt bị tôi đẩy ra.

Đó là…

Thật mờ mịt, nhưng bởi vì từ khi vào cửa đã không bật đèn nên thị giác không cần thích ứng, huống chi ánh đèn hắt vào từ cửa sổ cũng đủ để tôi thấy rõ hai người đang ở trên giường là ai, và họ đang làm gì. Thậm chí, hình ảnh Yoochun ở trong tay Jaejoong hyung, toàn bộ đều rất rõ ràng như vậy.

“Cậu! Các người…” Tôi không thể nói lời nào.

Giống như bị trúng câu thần chú “Thời gian dừng lại”, Yoochun quay đầu lại, Jaejoong hyung chăm chú nhìn, thời điểm tôi xông vào phòng, thời gian đã dừng lại.

Tiếng nhạc trong trẻo tiếp tục phát ra nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

“Khi ta bên nhau cùng ngắm tuyết rơi, niềm hạnh phúc ngập tràn trong em. Chẳng hề biết làm nũng và chẳng hề yếu đuối, chỉ đơn giản là em yêu anh, yêu anh từ tận đáy lòng…”

Tôi muốn tìm Yoochun nói chuyện, muốn nói rõ tình cảm của mình, nhưng những lời ca này nghe thật mỉa mai.

Ánh chớp lóe lên ngoài cửa sổ, theo sau là tiếng sấm vang rền. Tôi đột nhiên khôi phục ý thức, cảm giác phẫn nộ vì bị phản bội không thể kiềm nén, chạy xuyên suốt cơ thể. Trong bóng đêm, chiếc mặt nạ vỡ vụ thành ngàn vạn mảnh nhỏ, tôi không thể đứng lại nhìn nó vỡ ra, xoay người chạy đi.

12 thoughts on “Mask – C.55

  1. Nil nói:

    @.@ thế này là thế nào???
    Không phải do Yoochun nhịn lâu quá phát nghẹn nên cần người…đấy chứ???

  2. Kimmel Ciel nói:

    Oh God I’m shaking. I don’t know why that scene has such strong effect on me, but it does. It’s making me all sweaty and heart-pounding and hand-shaking. Please don’t break Junsu’s heart like this. Please don’t ruin him like this.

  3. hitsumabushi nói:

    ô hô. Park Yoochun tạo phản! không phải chứ. nếu thật thì em Su đừng có luyến tiếc chi nữa.
    Kim lớn chắc chắn ko ý tứ động lòng gì hết trơn vs Park ca rồi. vậy ko lẽ giải quyết vấn đề … thật

  4. xiaogui nói:

    Ê, định dụ dỗ bắt cóc trẻ em đấy à? Có sợ Park Du Côn lê dép lào đến đòi người không? =))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: