Mask – C.54

8

Tháng Mười Một 18, 2013 bởi xiaogui

54. Thăm bệnh.

 

 

Cuối năm là thời gian của những lễ trao giải lớn. Chân của Jaejoong hyung đã lành, có thể tự đi lại, không cần chống nạng nữa. Qua dịp này chính là kỳ nghỉ đông mười ngày mà mọi người mong đợi đã lâu.

Tôi nghĩ sẽ giống như mọi năm, không cần nói “Đến nhà tớ ăn tết đi!”, chỉ cần một ánh mắt, đối phương sẽ từng bước, từng bước cười hì hì dính lấy tôi.

Nhưng tôi sai rồi.

Yoochun đi theo Jaejoong hyung, nói là muốn học lái xe, vả lại còn cùng nhau thi sát hạch lấy bằng. Jaejoong hyung liền vui vẻ đồng ý, cũng tích cực tỏ vẻ rất muốn thi.

Chưa đánh tôi đã thua rồi.

Sợ hãi cũng được, thất vọng cũng được, nhìn cậu ta vui vẻ, hạnh phúc, tôi vô lực trở về nhà.

 

 

Ngày đầu tiên của năm mới tôi đã bị cảm. Bệnh cảm cúm vốn không thể coi thường, không cẩn thận để bệnh nặng sẽ rất nguy hiểm.

Anh trai đưa tôi đến bệnh viện. Tôi bị sốt cao, phải truyền dịch và nằm lại viện theo dõi vài ngày.

Mê mang nằm trên giường bệnh, tôi lại nghĩ đến chuyện thi bằng lái xe. Đúng vậy, tôi cũng muốn thi, xem như là bắt chước cũng được.

Cũng may trí nhớ của tôi cũng không tồi, ở trên giường bệnh cũng học được một chút lý thuyết.

Hôm cùng cha tôi đi tập lái, di động bỗng vang lên. Giọng Changmin truyền đến thật lớn: “Hyung, không hay rồi, Yoochun hyung bệnh nặng! Nghiêm trọng lắm, nói ở đây không tiện!”

Đầu óc tôi nghe “ầm” một tiếng, nổ tung. Tôi cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy nữa.

Chúa ơi, Kim Junsu con không cần gì cả, thật sự không cần gì, bạn gái, tình cảm cấm kỵ với đàn ông… Không cho con ca hát nữa cũng được, không chơi game, không đá bóng nữa cũng không sao, chỉ cần cậu ấy bình an. Xin hãy phù hộ cho cậu ấy được bình an!

Không để ý gia đình phản đối, tôi kiên quyết đi chuyến tàu đêm.

 

 

Nhìn thấy người đang nằm trên giường bệnh say ngủ, thời khắc này, tôi mới có thể thở được. Tôi cái gì cũng không dám làm, rất muốn khóc, nhưng lại sợ quấy rầy đến cậu ta.

Có lẽ tôi đã mang theo hơi lạnh vào phòng bệnh. Bởi vì chính mình rõ ràng đã kiềm chế những tiếng nức nở, hai bàn tay lạnh như băng cũng không dám than thở nửa câu, thế nhưng cho dù như vậy, bàn tay đang cắm kim tiêm truyền dịch kia vẫn khẽ động đậy.

Buổi sáng sớm ngày đông, ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua bức rèm trắng tinh tiến vào phòng.

Tôi nín thở, nhìn thấy ngón tay kia cử động, cả người liền co rúm lại. Mắt đối phương khẽ rung động, nhưng không mở ra, cựa mình một cái, chuyển sang tư thế thoải mái hơn.

 

Được khoảng năm phút, tôi mới phát hiện trong phòng không chỉ có hai người chúng tôi.

“A~~~ Ôi, Junsu-ya, em tới rồi?” Người nằm bên cạnh ngáp to, nhìn thấy tôi kinh ngạc đứng yên không phát ra một tiếng động, liền nhanh nhẹn xoay người xuống khỏi giường.

“Thằng ngốc này, em đứng đây bao lâu rồi?” Anh ấy tiện tay lấy chiếc áo bông phủ lên vai tôi, kéo tôi ngồi xuống, lại nhỏ giọng than thở: “Thật là, anh ngủ quên mất.”

Jaejoong hyung kìm lại vẻ kinh ngạc, tiến tới dùng giọng điệu đầy an ủi nói với tôi: “Yoochun không sao cả, đừng lo, đừng khổ sở như vậy.”

Những câu chữ bình thường đó khiến tôi bình tĩnh lại. “Vâng.” Lúc sau, tôi ngây ngốc đáp một tiếng. Cũng không phải là đang thất thần không thể suy nghĩ, trái lại, tôi chỉ là đang tự hỏi lòng mình.

Trước mắt Jaejoong hyung, tự cho phép mình hạ xuống vẻ bình tĩnh, tôi nhận được sự vỗ về… Jaejoong hyung thậm chí ôm chặt lấy tôi, không ngừng vỗ nhẹ lên lưng tôi, nói: “Không sao, không sao, đừng khóc.”

Sao tôi lại khóc?

Trên đường đi, ngồi trên tàu, tôi đã nghĩ đến nhiều tình huống đáng sợ, thậm chí tôi còn tự nói với mình, khi nhìn thấy Yoochun được các bác sĩ chữa trị, tuyệt đối không được yếu đuối, không được khóc giống như đã mất đi cả thế giới.

Cho phép mình cảm nhận sự an ủi của Jaejoong hyung trong một phút, tôi ôm anh ấy, lặng lẽ đưa tay lau khóe mắt, tin tưởng đã khô ráo như lúc đầu, tôi mới yên lòng.

Tôi tin phản ứng của tôi cũng không hề thái quá, nhất định Jaejoong hyung sẽ nghĩ tôi là vì lo lắng cho đồng đội nên mới đau lòng rơi nước mắt mà thôi.

Tôi bật cười vẻ vui mừng, nhẹ nhàng đáp lại: “Tốt quá, hì, thật ra đúng là có chút lo lắng.”

Thân thể đang ôm chặt lấy tôi đột nhiên nhúc nhích.

Yoochun vì ánh mặt trời chiếu vào chói mắt mà tỉnh giấc, nhìn thấy tôi, lập tức trở nên kinh ngạc, vui mừng: “Junsu! Cậu đã đến rồi, cậu đã đến rồi!”

Không được vài giây, cậu ta lại khó thở, Jaejoong hyung phải gọi y tá tới cho cậu ta thở oxy, thế nhưng hai con mắt cậu ta vẫn cong cong đầy hạnh phúc.

Tôi nắm lấy bàn tay duỗi thẳng ra của cậu ta. Trong chốc lát, khuôn mặt tái nhợt trở nên sinh động, đôi mắt ánh lên làn hơi mỏng, cậu ta cười ngọt ngào: “A, không phải mơ rồi… Jaejoong hyung, Junsu đến đây này!”

“Ừ, đúng rồi, xem em vui chưa kìa!”

Nhìn bộ dạng tươi cười rạng rỡ của hai người, tôi đột nhiên cảm thấy những tính toán lúc trước đều là dư thừa. Cái gì mà giả bộ bình tĩnh, cái gì mà bị phát hiện, sao có thể chứ? Chúng tôi là những đồng đội thân thiết, cho dù có vì cậu ta bật khóc nức nở cũng là chưa đủ!

 

Khó chịu vì những suy nghĩ đó, ngay cả khi Jaejoong hyung rời đi tôi cũng không phát hiện.

Cho nên, khi Yoochun dùng giọng điệu trẻ con, lấy thân phận bệnh nhân ra làm nũng, lệnh cho tôi, “Đến đây hôn tớ một cái nào!”, tôi không chút nghĩ ngợi mà lại gần hôn cậu ta.

Khi đôi môi chạm vào vầng trán rộng đó, tôi cảm nhận được làn da ấm áp kia khô hơn bình thường, lại không khống chế được mà nhỏ từng giọt nước mắt lên mái tóc vàng hỗn độn của cậu ta. Tôi chỉ có thể cứ như vậy hôn lên trán cậu ta thật lâu, đợi cho nước mắt của mình khô đi để không bị phát hiện.

 

 

Bệnh tình của Yoochun đã ổn định, Jaejoong hyung cũng vượt qua kỳ thi lái xe. Tôi chỉ ở lại một ngày, lấy lý do cũng phải thi bằng lái mà tạm biệt hai người quay trở về.

Trước khi đi còn bị Jaejoong hyung trêu chọc: “Thật ra là muốn về đi chơi với bạn gái chứ gì?”

Tôi trộm liếc về phía Yoochun, thấy được vẻ thản nhiên trong nụ cười của cậu ta, nhưng lại chớp mắt nhá lên một tia gượng ép không lý giải nổi.

Vì thế, tôi lại ôm lấy cậu ta, ngón tay cẩn thận vuốt lên giữa hai đầu lông mày nhăn lại, nói: “Chú ý giữ gìn sức khỏe.”

 

 

Sau khi về nhà, bằng sự nhanh nhẹn của mình, tôi cũng đã thi đậu bằng lái xe một cách thuận lợi.

Nửa đêm hẹn Jinnie, tôi liền lấy xe đưa cô ấy tới bờ sông Hàn hóng gió.

Từ khi chúng tôi quay lại với nhau, Jinnie giống như luôn có tâm sự gì đó, chỉ là không nói ra. Mà tôi cũng không muốn hỏi, thậm chí là không muốn nghe. Chỉ cần tôi yêu cô ấy là đủ rồi, chỉ cần ôm chặt cô ấy trong vòng tay là tốt rồi. Vì thế, đôi môi tôi lướt qua khuôn mặt cô ấy; Jinnie cười trống rỗng, tôi cũng giả bộ vui vẻ cười đáp lại.

 

 

Thời gian trôi mau, sinh bệnh rồi thăm bệnh, kỳ nghỉ mười ngày trôi qua trong nháy mắt.

Yunho hyung đến nhà Jaejoong hyung, nhìn thấy Yoochun đã khỏe hơn nhiều, ba người liền cùng nhau trở về.

Sau kỳ nghỉ, chúng tôi lại đổi ký túc xá. Nghe nói đây là ý của ngài Chủ tịch, muốn tìm cho chúng tôi một ngôi nhà điều kiện tốt hơn. Vì thế, sau khi lo xong chuyện gia đình, Jeongsuk hyung dắt chúng tôi đến một căn hộ cao cấp. Phòng ngủ theo ý cấp trên chỉ có một, để tăng thêm tình đoàn kết của chúng tôi; ngoài ra thì phòng khách, nhà ăn, phòng làm việc, phòng tắm đều rất tiện nghi, sạch sẽ.

Chúng tôi tiếp tục tham gia các chương trình tạp kỹ, quay quảng cáo điện thoại LG, gà rán BBQ, và quay PV cho single tiếng nhật “Tomorrow will come”. Tích cực cóp nhặt từng chút danh tiếng, kiếm tiền, mở rộng thị trường, đây cũng là cái giá phải trả cho cuộc sống tiện nghi.

 

 

Nhiều lúc chúng tôi phải chia nhóm để ghi hình, hơn nữa phim ngắn “Uninvited Guest ” và “Finding lost time” khiến cho tôi và Yoochun gần như không có cơ hội nói chuyện.

Buổi sáng, khi đều có mặt ở ký túc xá, Yoochun lại càng dính lấy tôi một cách kỳ quái, yêu cầu tôi cùng tắm chung với cậu ta. Đã lâu không tắm chung, hai người đều ngượng ngùng, chỉ đưa lưng về phía nhau, mau mau chóng chóng tắm gội cho thật nhanh.

Thế nhưng sau khi mặc quần áo, hơi nước phủ mờ tấm gương trước trước mặt, người nọ lại đột nhiên từ phía sau ôm lấy tôi. Không phân biệt được là mùi hương của ai bay thẳng vào mũi, tôi nhăn mặt, thân thể lại bị ôm đến cứng đờ không thể nhúc nhích.

Thật lâu sau, cái đầu áp lên vai tôi phát ra những tiếng hít thở kỳ lạ, rồi lại phá lên cười. Hơi nước dần dần bay đi khỏi tấm gương, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt đang cười của cậu ta.

Tôi bắt đắc dĩ nói: “Cậu cười cái gì?”

Cậu ta lại càng không quan tâm đến hình tượng, khuôn mặt nhăn cả lại, nói: “Cười cậu là một người tốt.”

Có ý gì chứ? Tôi khó hiểu nghiêng đầu, lại không có cách gì nhìn thấy khuôn mặt đang rúc vào cổ mình, cười đến rung cả đầu kia, chỉ qua tấm gương lờ mờ đoán rằng, khuôn mặt đang giấu đi đó, có lẽ cũng không phải đang tươi cười.

“Tớ chỉ là đang vui.” Cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt, qua tấm gương nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Junsu, cậu là một người lương thiện có tấm lòng bao la. Ở nơi này…” Một bàn tay cậu ta áp vào ngực trái của tôi, “có lẽ chứa đựng rất nhiều người…”

“Cái gì? Sao cậu lại nói những lời này…”

Cậu ta lại càng dựa sát vào tôi, cùng với tiếng thở dài nho nhỏ, cậu ta lại nói: “Đúng vậy, tớ cố chấp cái gì chứ…”

Sức nặng chèn ép chợt biến mất, cậu ta xoay người tôi lại, ôm thật chặt: “Tớ không yêu cầu gì cả, chỉ cần Yoochun này cũng được chen chúc trong trái tim yêu thương của cậu, cho tớ một khoảng trống trong đó, được không? Đứng vứt bỏ tớ, Junsu! Cứ cho là cậu có người yêu, có nhiều người thân, nhiều bạn bè như vậy, cũng đừng bỏ rơi tớ…”

C.54

Cuối chap này bạn tác giả có câu hỏi cho mọi người, tớ tóm tắt lại như thế này.

Thứ nhất, tại sao tự nhiên Yoochun lại nói những lời đó với Junsu?

Thứ hai, hai người trong bức hình là ai?

Gợi ý của tớ là hai câu này liên quan đến nhau, trả lời được câu 2 ắt sẽ đoán được câu 1. Mà nhìn cái hình có thấy cảnh này quen quen ko? :D

Đoán nhé^^

À, bạn nào biết rồi thì im lặng cho các bạn đoán nhé :))

8 thoughts on “Mask – C.54

  1. sukem nói:

    Tại sao á tại bạn chun bạn ế đầu đá quá chứ sao. còn ai vào đây nữa ngoài cúp pờ đầu đá nhà mềnh còn có 2 chap nữa là hoàn ùi mà bi jo 2 bạn mới tỏ tình chụt chụt đây =”= nản

  2. anan nói:

    yoochun và lee sungmin(???) doan dai :p

  3. hitsumabushi nói:

    hu. nhà mất mạng gần 1 tuần.
    đã đến chap gần cuối rồi.
    câu trả lời là bạn Chun bạn ý hối hận quá vì hem có tỏ tình vs em nó sớm hơn. chắc thế.hehe
    ngó thấy bạn bên trên bảo là sungmin thía chắc cái vụ kia bị Chun phát hiện ra rồi. hoặc giả lee sungmin đã đi đầu thú. thế là bạn Chun bạn ý hối hận xong lại còn ghen tị vì mình ứ phải số 1 và duy nhất của bạn Su

  4. anan nói:

    hehe có quà không bạn?????????

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: