Mask – C.53

2

Tháng Mười Một 17, 2013 bởi xiaogui

53. Fox rain

 

Đời người có muôn vàn lối đi, nhưng con đường thực sự thì chỉ có một.

Tôi chưa từng hối hận khi chọn nghiệp ca hát, bỏ lại Huykjae để gia nhập một nhóm có đến một nửa là không quen biết, lại càng không hối hận vì đã thích Yoochun. Giờ khắc này tôi vẫn nghĩ như vậy. Nếu tôi không chọn Jinnie thì sẽ thế nào?

 

 

Buổi sáng hôm lễ trao giải MKMF, tôi nằm mơ.

Tôi mơ thấy lồng ngực quen thuộc thật gần, làn môi mềm mại hôn lên môi tôi. Tôi khi đó đã vui sướng nói ra câu “Tớ yêu cậu”, nhưng đổi lại là sự tức giận cùng tiếng hừ lạnh.

“Cậu điên rồi à? Tôi là đàn ông, thật là buồn nôn. Cậu thật buồn nôn!”

Bên tai giống như cứ quanh quẩn những lời nói đó, đến tận khi tỉnh lại, vẫn không ngừng vang vọng.

 

“Cậu khóc…” Âm thanh ấm áp vang lên trên đầu tôi, chất chứa vài phần mệt mỏi.

Ý thức chợt hỗn loạn, tôi phát hiện cánh tay mình đang vòng quanh eo đối phương, ôm chặt.

“Vì sao lại khóc? Gặp ác mộng à?” Cậu ta ghé sát tai tôi hỏi, bộ dạng đầy vẻ trong sáng.

Tôi lo lắng buông tay ra: “Không, tớ không nhớ.”

May quá, chỉ là ác mộng.

 

 

Đêm đó lên nhận giải, Yoochun nắm chặt tay tôi. Những mẩu pháo giấy bay xung quanh, tôi giống như lại rơi vào trong mộng, nhưng lần này là một giấc mộng thật xinh đẹp. Chúng tôi đoạt giải, Yoochun lại ở ngay bên trái tôi.

Khoảng khắc cùng các thành viên ôm chặt lấy nhau, tôi cảm nhận được mình đã có một lựa chọn chính xác đến nhường nào.

 

 

Có thể cho mọi người thấy thì tốt biết mấy, cho mọi người hiểu rằng Junsu không thích Yoochun một cách kỳ quái, lại càng không yêu Yoochun. Như thế có thể phòng ngừa rắc rối xuất hiện.

Tôi bắt đầu ở trước mặt các thành viên công khai biểu lộ chuyện yêu đương của mình.

 

Người đầu tiên nhìn ra là Changmin.

“Junsu hyung, sao lại là con gái? Anh không phải…”

“Cho xin đi, anh đương nhiên không phải! Ha ha, ngày đó trêu em một chút mà đã tin sái cổ. Ngốc!”

Thằng bé không nói gì nữa, ánh mắt nghi hoặc chợt lóe lên. Mau đi đi, mau đi nói cho Yoochun biết.

Tiếc rằng, Changmin lại lựa chọn cách im lặng đứng nhìn, mặc tôi tự sinh tự diệt.

 

Người thứ hai là Jaejoong hyung.

“Junsu? Sao em lại cũng yêu đương? Em quên anh và Yoochun đã bị dạy dỗ thế nào rồi sao?”

“Hyung, em sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm.”

Anh ấy mặt không chút thay đổi, ánh mắt nhìn vào bàn tay bị tôi nắm chặt. Jaejoong huyng biết rằng tôi sẽ không nghe lời anh ấy.

Được rồi, nhanh đi nói cho Yoochun đi.

 

Tôi lại sai rồi. Anh ấy mỗi ngày đều mấy lần ném bom.

“Junsu à, nghe lời khuyên của anh, đừng tiếp tục nữa.”

“Junsu à, chuyện yêu đương chiếm nhiều tinh lực lắm, chờ tương lai sau này rảnh rỗi rồi nhắc đến không tốt sao?”

“Junsu à…”

Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!

Vì sao không đi nói cho Yoochun biết? Chỉ cần cậu ấy khuyên, em nhất định sẽ từ bỏ.

Vì sao không mượn uy của leader? Nếu anh ấy đã ra lệnh, em cũng sẽ tước vũ khí đầu hàng.

Vì sao không mắng em ích kỷ? Vì sao không yêu cầu em bớt làm cho DBSK khốn đốn một chút? Vì sao? Vì sao mọi lời khuyên giải đều là vì “muốn tốt cho em”? !

 

 

Được hai tuần, tôi vô cùng hậm hực, Jaejoong hyung cũng vậy. Yunho hyung và Yoochun thì rất ít khi ở nhà, họ thường xuyên phải tham gia các chương trình giải trí. Quá chán nản với những lời khuyên nhủ vô nghĩa của Jaejoong hyung, tôi lấy Jinnie làm người duy nhất cứu mạng mình.

Không ai quản, chúng tôi thường xuyên gặp mặt lúc đêm khuya. Nắm tay, ôm, hôn nhau giữa tiết trời lạnh giá.

 

 

Quay xong MV “Show me your love”, quá bận rộn và mệt mỏi, Yunho hyung cự tuyệt lời mời của Park Jungsoo hyung, dẫn chúng tôi quay về ký túc xá.

 

Buổi sáng tỉnh dậy, cục diện giằng co mấy ngày nay với Jaejoong hyung đã thay đổi ngoài dự liệu của tôi.

Mới đầu còn nửa tỉnh nửa mê bên cạnh Yoochun và Changmin, chỉ đến khi nghe được mấy câu đối thoại thưa thớt không rõ ràng bên căn phòng cách vách, tôi mới tỉnh táo lại. Tiếng Jaejoong hyung càng ngày càng vang, ngữ khí cũng càng nói càng kích động.

“Cậu căn bản không quan tâm đến Junsu, nếu không cậu đã sớm phát hiện thằng bé đang bước vào nguy hiểm. Cậu có biết nó đang lén yêu đương không?”

“Tớ đã khuyên lâu rồi mà nó không chịu nghe, Jeongsuk hyung biết được thì sẽ thế nào? Tớ cũng không dám nghĩ nữa. Cậu thì sao? Cậu ở đâu? Đi cả ngày về thì đầy mùi rượu, phiền muốn chết!”

“Tớ không muốn trực tiếp nói với cậu để cậu ép thằng bé phải nghe lời, tớ nghĩ cậu có thể tự mình phát hiện ra sự bất thường, kết quả là qua mấy tuần rồi cậu vẫn không biết gì.”

“Yunho, cậu trước kia không như vậy, vì sao lại biến thành thế này? Thật sự mặc kệ mọi thứ sao? Jung Yunho, tôi đã nhìn nhầm cậu rồi!”

Yoochun lần đầu tiên nhanh như vậy, không nói gì mà xông thẳng vào căn phòng đó, tôi bất đắc dĩ đi theo.

Vừa vào cửa, cậu ta liền chắn trước người Yunho hyung: “Jaejoong hyung, anh đừng quá đáng!”

Hả?

“Anh quá đáng thế nào? Jeongsuk hyung đi vắng cũng đã đủ khó khăn rồi, cậu ta là đội trưởng lại cũng không lo, chẳng lẽ anh nói sai?”

Thật ra, tôi cũng nhận ra rằng dạo này Yunho hyung cứ về nhà là ngủ, ngay cả những câu đối thoại cơ bản giữa chúng tôi cũng ít đến đáng thương. Yoochun cũng vậy, tôi muốn ở trước mặt cậu ta biểu hiện một chút chuyện mình có bạn gái mà cũng không tìm thấy cơ hội…

“Anh vốn không biết gì hết!” Yoochun gần như rống lên, âm thanh rơi vào trong không khí, tản ra.

Yunho hyung ngăn cậu ta lại: “Đừng nói nữa.”

Changmin đúng lúc đó mang nước tiến vào nói, xin mọi người bớt giận.

 

 

Thì ra, khi ba chúng tôi vô tư ở nhà xem “Love letter”, chúng tôi hoàn toàn không biết được Yunho hyung và Yoochun mệt mỏi đến mức nào, vậy mà vẫn luôn phải ghi hình.

Khi trở về, đứng cũng không vững vậy mà còn bị người ta bắt sống, chỉ thản nhiên giải thích là đi “xã giao”, không nhiều lời.

DBSK ở Hàn Quốc có thể nói là nháy mắt đã đi đến thành công, điểm này chúng tôi rõ hơn bất cứ ai. Thế nhưng chúng tôi lại không nghĩ đến, một nhóm nhạc hậu bối đầy hào quang như vậy đột nhiên xuất hiện, từ từ khiến cho việc tiêu thụ đĩa nhạc của các tiền bối giảm sút là loại tồn tại như thế nào.

“Bọn em bị chuốc uống rất nhiều rượu… Lần đó Yunho hyung quần áo ướt sũng, là bởi vì có một tiền bối đem bình rượu tưới lên đầu anh ấy…”

“Không uống thì là không nể mặt… Lại sợ mọi người lo lắng… Em và Yunho hyung phải ở bên ngoài chờ thật lâu, quần áo khô mới dám về…”

“Hyung, chúng em phải làm thế nào mới đứng vững để trở về, anh có nghĩ tới không? Yunho hyung có bao nhiêu vất vả, anh có từng cảm thông không? Tạm thời chưa quan tâm thì sao, chờ đến lúc chúng ta bay sang Nhật, có chút thời gian thoải mái, khi đó có cái gì mà không giải quyết được? Sao cứ cố tình nói ra lúc này để anh ấy phải mệt mỏi…”

Những lời của Yoochun như thức tỉnh chúng tôi, mở ra cho chúng tôi một thế giới mà chúng tôi không biết đến. Cậu ta và Yunho hyung, đã phải vất vả đến như vậy sao…

Jaejoong hyung vẻ mặt đau khổ, rõ ràng là đã biết sai.

Chuyện tôi có bạn gái công khai với các thành viên, bọn họ nhất định là sẽ làm phiền tôi đến chết, giờ lại còn thêm chuyện này nữa.

Kỳ lạ thay, Yoochun chỉ chăm chú nhìn tôi một lát, từ kinh ngạc đến trầm tĩnh, trong mắt giống như nhấp nhoáng những gợn nước ưu thương, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Yunho hyung cũng không cản trở nhiều, chỉ vô lực nói: “Em không còn nhỏ nữa, tự mình lo liệu đi.” Sau đó lại nằm xuống.

Như vậy, coi như đã xong có phải không?

Tôi chờ đợi điệu cười trêu chọc của người bạn Yoochun, đợi Yunho hyung giận dữ thét ra lửa kêu tôi dừng lại, nhưng tất cả đều không xảy ra.

 

 

Chương trình “X-man” số đặc biệt, Yoochun hát ca khúc do cậu ấy tự sáng tác, “Fox rain”.

Trước khi hoàn thành, tôi nghe Jaejoong hyung nói Yoochun từng khoe khoang ở trong ký túc xá, tôi lại bỏ lỡ.

 

 

“Trong bóng tối mờ mịt, giọng nói khàn khàn cất lên

Để ngăn cản nỗi đau đang chảy xuống như một cơn mưa này, anh thậm chí chẳng thể chuẩn bị một chiếc ô

Giống như một kẻ ngốc, em nên gọi anh là một thằng ngốc

Giờ anh chỉ biết giấu đi những giọt lệ đang trực trào khỏi đôi mắt

Nụ cười của người anh yêu, từ khi anh được biết đến

Phải làm sao để hong khô nó giống như cơn mưa của ngày hôm qua

Anh không thể ngăn lại những giọt nước mắt, dù nó làm trái tim anh đau đến chết lặng

Bởi vì bất kể anh có chờ đợi đến thế nào, anh vẫn sẽ là người phải rơi lệ

Anh vẫn sẽ là người phải rơi lệ

Bầu trời vẫn trong xanh,

Từng giọt,… từng giọt… nước mắt anh tuôn rơi…”

 

 

Vì sao lại viết ra những lời đau thương như vậy? Có chuyện gì đã xảy ra? Không giống là chuyện Kahi noona, chẳng lẽ cậu ta đã có một tình yêu mới? !

Là ai? Là kẻ xấu xa nào đã làm cậu ta đau lòng đến vậy?

Trong lòng tôi vô số những câu hỏi, nhưng lại không thể nói ra. Nếu cậu ta thực sự có một người bạn gái bí mật, lúc này đây, tôi sẽ phát điên mất.

C.53

2 thoughts on “Mask – C.53

  1. Nil nói:

    bạn trai bí mật thì có phát điên k?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: