Mask – C.52

4

Tháng Mười Một 12, 2013 bởi xiaogui

52. Nối lại tình xưa.

 

Tôi sống trong nơm nớp lo sợ, hưởng thụ tình cảm bạn bè mà Yoochun dành cho mình nhưng cũng chăm chú quan sát những động tĩnh xung quanh.

Changmin đã trang trọng hứa hẹn sẽ không nói cho ai. Tôi tin thằng bé, chỉ là, tôi đã bị Changmin nhìn thấu thì còn có khả năng giấu được những người khác trong bao lâu?

May là lịch trình của Yunho hyung và Yoochun vô cùng bận rộn khiến cho tôi có nhiều hơn thời gian để tìm đối sách.

 

 

Đầu tháng 11, Huykjae nói cậu ấy sẽ được debut. Là một nhóm gọi là Super Junior, gồm mười hai thành viên, diện mạo sáng ngời, có tài ăn nói, có thể ca hát, có thể nhảy, mỗi người một vẻ.

Heechul hyung và Ki Bum, Siwon đảm nhận vai trò diễn xuất; Jungsoo hyung lấy nghệ danh là Leeteuk, Young Woong hyung là Kangin, lúc trước hai anh ấy đã từng làm MC trong Showcase của chúng tôi, nhiều kinh nghiệm, đứng trước ống kính lại không hề lúng túng, ít nhiều cũng thu được chút tiếng tăm. Người tôi lo lắng là Huykjae.

Nhưng khi xem MV, tôi đã được an ủi nhiều. Han Kyung hyung là người nhảy chính, vẻ đẹp trai thật không thể chối cãi, nhưng Huykjae cũng có được một phần solo của mình, không hề bị chôn vùi. Sau này nhảy thật tốt, hẳn là sẽ không tồi.

 

Sau khi ca khúc được phát hành, chúng tôi nói chuyện điện thoại với nhau, cậu ấy ra vẻ bình tĩnh, qua sóng điện thoại thản nhiên nói: “Để cậu phải chờ lâu rồi.”

Bỗng nhiên nước mắt cứ như vậy trào ra, tôi nức nở bật khóc.

Cậu ấy hiểu tôi, luôn luôn hiểu tôi. Thật là tốt quá.

Nói chuyện điện thoại hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng cậu ấy nói cho tôi biết một tin vui. Ngoại trừ việc được debut, cậu ấy còn cùng với bạn gái thời trung học tên Soo Young tái hợp.

“Sao?” Tôi hít một hơi thật sâu, “Seung Hwan mặc kệ như vậy sao? Sẽ nguy hiểm đấy!”

Cậu ấy thật thoải mái nói: “Tớ không lo nhiều vậy. Cậu nhớ không, Heechul hyung, Jungsoo hyung, Young Woong hyung, Sungmin hyung, còn cả Donghae nữa, họ cũng đều có bạn gái, anh ấy quản được mới là lạ. Hơn nữa, bây giờ còn chưa có fan theo đuôi, nhân cơ hội này yêu đương một chút, sau này không chừng có muốn cũng không được đâu.”

Nghĩ sâu xa thật đấy.

“Ha ha, mấy ngày này tớ thật sự rất vui! Junsu à, trong lòng tớ hiện tại mười phần hăng hái.”

Nghe đầu dây bên kia giọng nói tràn đầy sự phấn chấn, tôi chợt liên tưởng đến chính mình, chìm vào trong một cơn lũ tiêu cực. Tất cả mọi người so với tôi thật tự do tự tại. Nói cho cùng, tôi có phải là tự mua dây buộc mình không?

Có phải là tình yêu không? Không có Yoochun thì không được sao? Nếu bỏ xuống thân phận là thành viên của DBSK, cũng sẽ vẫn là bạn tốt thôi đúng không? Tôi hà tất phải cố chấp…

 

“Junsu? cậu có nghe không thế?”

“A? Cái gì?” Tôi lấy lại tinh thần, tự thấy buồn cho suy nghĩ khó hiểu vừa rồi của mình.

“Tớ vừa mới nói, bạn gái trước kia của cậu, Han Young Jin ấy, lần trước có tình cờ gặp Young-gie nhà tớ, hơn nữa còn nói là cô ấy vẫn đang độc thân nhé.”

Han Young Jin? Jinnie? Tôi đem hình ảnh Yoochun trong đầu xóa đi không khoan nhượng, thay vào là hình ảnh bạn gái cũ.

Cô gái nhỏ nhắn trắng nõn nà, đôi mi cong cong thanh tú, đôi mắt không lớn lắm nhưng lại như biết nói, nhìn tôi chớp chớp. Đó là một cô gái khi thì u buồn, khi lại hoạt bát.

“A, vậy sao?”

“Này, nghĩ chậm chạp quá đấy. Tớ muốn nói, tớ cảm thấy gần đây cậu không được vui vẻ, hay là cùng cô ấy tiếp tục hẹn hò đi? Hoặc là lúc không có cảm xúc viết nhạc thì tìm cô ấy tâm sự một chút cũng tốt đấy.”

“Cậu…”

“Tớ là sao biết cậu không vui à? Hỏi thừa, anh em mà, cậu có thể giấu tớ điều gì chứ?”

Có đấy, ví như chuyện tớ vì cái gì mà không vui, ví như chuyện tình cảm của tớ đối với Yoochun là gì, ví như chuyện tớ vì muốn chôn vùi tình cảm này mà trái tim luôn cảm thấy sợ hãi. Tớ không thể nói ra miệng, người anh em của tớ ạ.

Tôi cân nhắc, đề nghị này thật sự rất hấp dẫn.

“Tình yêu đã qua không còn lưu luyến”, những lời này rất dễ xảy ra đúng không?

Xã hội hiện nay nơi nơi đều có thể ở được. Như vậy, tôi và Yoochun có thể cùng nhau bỏ trốn, đến một nơi nào đó sống quãng đời còn lại sao?

Thật lòng yêu thương một người, không có gáng nặng, cũng không phải lo sợ đến tương lai. Sau này tình cờ gặp lại nhau còn có thể tươi cười, sao lại không thử chứ? Hơn nữa, Jeongsuk hyung hiện tại không có tình thần quản chúng tôi, Yunho hyung cũng bận túi bụi. Nếu thật cẩn thận thì sẽ không quấy rầy đến ai cả.

Đúng là trời cho tôi cơ hội, cho chúng tôi cơ hội bắt đầu lại một lần nữa.

 

 

Mọi chuyện thuận lợi một cách kỳ lạ, tôi qua Huykjae biết được cách liên lạc với cô ấy. Vừa gọi điện thoại ngỏ lời, đối phương đã ngọt ngào run rẩy đáp: “Được.”

Tôi không biết cô ấy từng trải qua những chuyện gì, và cũng không muốn biết. Chỉ cần thật lòng yêu cô ấy một cách bình dị là tốt rồi.

Lịch trình vẫn bận rộn như cũ, tôi không thể mỗi ngày đều gặp Young Jin, chỉ ngày ngày gửi tin nhắn, thỉnh thoảng gọi điện nói chuyện phiếm.

Hơn ba năm không gặp lại, giọng nói quen thuộc đó lại cho tôi chút cảm giác xa lạ. Tôi tưởng tượng thấy khuôn mặt ưu tư của đối phương, vắt óc suy nghĩ rốt cuộc cũng tìm được một chủ đề hấp dẫn để nói, là chuyện thường ngày của DBSK.

Quả nhiên, cô ấy rất thích thú, giọng nói nhanh chóng trở nên thoái mái.

Nhưng có lẽ đây là một ý tưởng không hay ho gì, khi tôi ý thức được lại ra sức né tránh.

“Ha ha, đúng là Changmin rất vui tính. Yoochun thì sao? Yoochun là người thế nào? Rất dịu dàng phải không? Quan hệ với anh tốt chứ?”

Bên tai như vang lên tiếng bom nổ, tôi đưa điện thoại ra xa một chút, trên màn hình phản chiếu hình ảnh khuôn mặt tôi với một nụ cười nhợt nhạt.

“Ba người kia đều đã nghe rồi, đến Yoochun đi. Nói về anh ấy một chút đi, anh ấy cùng tuổi với chúng ta phải không? Này? Này? Junsu à?”

“A, anh có chút việc, hôm nào gặp mắt nói tiếp nhé.”

Di động lập tức bị tôi đóng lại. Ha, hơn nửa đêm rồi mà nói mình có việc sao?

 

Đờ đẫn ngồi xuống, tôi ngây người một lát, bất tri bất giác, chiếc điện thoại nhỏ bị tôi vần trong tay.

Chiếc di động màu xanh đậm này, phím bấm rất dễ dàng, menu lại thoáng, rất dễ thao tác. Đây là do Yoochun chọn cho tôi.

Khi đó, trong ánh nắng chiều, hai người chúng tôi đi lang thang trên phố Ginza. Tôi không biết vì sao một Yoochun bệnh nặng mới khỏi lại nóng lòng kéo tôi đến đây? Vì sao chỉ vì một tin nhắn của Kahi noona lại nổi giận đùng đùng, rồi sau đó lại đột nhiên dịu dàng giải thích? Vì sao khi tôi đồng ý tha thứ cho cậu ta, lại nhận được từ cậu ta sự khó chịu không vui?

Thật nhiều thật nhiều cái “vì sao” cứ trôi qua trong đầu tôi. Cậu ta không nói gì, dọc theo đường đi cứ luôn nghiêm mặt, cuối cùng thì dừng lại trước một cửa hàng bán điện thoại di động.

Một người luôn chạy theo thời trang như cậu ta lại chọn cho tôi một vật rất đơn giản. Khi nhét vào trong tay tôi còn nhỏ giọng nói, “Xin lỗi cậu.”

Tôi đã quên lúc đó mình lấy ánh mắt yêu thích như thế nào chăm chú nhìn cậu ta? Mà cậu ta khi đó đã nhìn tôi như thế nào? Vì sao chuyện như vậy mà hiện tại một chút tôi cũng không nhớ nổi?

 

 

“Junsu? Vẫn chưa ngủ sao? Tớ về rồi.”

Tôi từ sô pha đứng bật dậy, trơ mắt nhìn chằm chằm người đang càng lúc càng bước đến gần mình. Là ánh mắt thế này sao? Lúc ấy cũng giống thế này sao? Có cưng chiều, có ỷ lại, có sự an tâm, và còn gì nữa, tôi thật sự không nhìn ra.

“Cục!” Hai cái trán chạm vào nhau phát ra âm thanh trầm đục.

Tôi bất giác kêu lên: “Lạnh quá!”

Cậu ta giữ lại tôi đang muốn chạy trốn, hừ mũi cười hì hì, cố ý dùng hai tay cọ sát vào mặt tôi, chu môi nói: “Bên ngoài lạnh quá, cậu thật là ấm áp!” Nói xong liền buông tôi ra, hai tay chà sát vào nhau.

“Thật à?” Tôi bất giác nắm lấy hai bàn tay kia, thổi phù phù.

“Ha ha, cậu tự nguyện đấy nhé.” Cậu ta cười, đột nhiên rút tay lại, vòng cánh tay quanh eo tôi, “Hì, không cho cậu trách tớ,  như thế này mới có thành ý.”

Tôi ngẩng đầu, cậu ta đem đôi mắt đen đầy sức sống soi sáng bốn phía.

“Ừ!” Trái tim xao động, ôm lấy tấm lưng lạnh lẽo đó, cánh tay tôi liền siết thật chặt. “Được rồi, không trách cậu, sẽ không trách cậu. Lại đây tớ sưởi ấm cho nào.”

Bốn phía im lặng, giống như trôi qua thật lâu, lâu đến nỗi không biết ai ở trong lòng ai, ai sưởi ấm cho ai.

Tôi ngoay đầu, quay mặt sang liền đụng phải cái tai vẫn còn hơi lạnh của cậu ta, lại đùa giỡn cọ sát mấy cái, liền nghe được tiếng đáp lại, “Nơi này cũng ấm quá!”, đôi má lạnh buốt cứ thế áp lại.

Có lẽ, không phải là tôi sưởi ấm cho cậu ta cũng nên.

 

Khi gặp lại Huykjae, tôi muốn nói cho cậu ấy biết, tớ cũng có tin vui.

Khi gặp lại Jinnie, tôi muốn nói với cô ấy, em muốn biết về Yoochun à, cậu ấy là người thân thiết nhất với anh trong nhóm.

C.52

4 thoughts on “Mask – C.52

  1. Nil nói:

    Tức là bạn Su quyết định “quay lại với cái máng lơn cũ” à???

  2. hitsumabushi nói:

    hầy. bạn Su chả có tinh thần gì hết vậy. có người yêu mà tâm trí để hết lên ai kia thế thì làm sao mà hưởng thụ sung sướng được. chán ế
    thik câu ” máng lợn cũ” của bạn Nil thế. cơ mà nói thế khác gì bảo em nó là heo đâu :)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: