Mask – C.51

6

Tháng Mười Một 10, 2013 bởi xiaogui

Trái tim Mask sắp đầy rồi :3

 

 

51. Người ngoài cuộc.

 

Tôi rất mâu thuẫn, một mặt vô cùng chờ mong anh ấy nói ra mọi sự độc ác của chính mình để mọi người trách mắng anh ấy, mặt khác lại rõ ràng hiểu được, con người đang nước mắt ngắn nước mắt dài trước mặt mình kia, cho dù có tiếp tục ra vẻ xấu xa cũng đã lưu lại trong tôi là ấn tượng mạnh mẽ về sự dịu dàng của mình.

Tôi coi anh ấy là đối thủ để căm ghét, nhưng cũng lại coi anh ấy là người anh trai mà mình yêu thích.

Có một thời kỳ làm thực tập sinh dài hơn bất kỳ thành viên nào trong nhóm, tôi lại càng không ngừng cạnh tranh. So về ca hát hay về mức độ nổi tiếng, tôi không hề thua kém ai. Chỉ có một điều tôi hoàn toàn thất bại, đó là các mối quan hệ.

Các ca sĩ của SM, các thực tập sinh, ngoại trừ Kim Heechul, toàn bộ đều là huynh đệ của anh ấy, đến cả các cô gái cũng có quan hệ không rõ ràng, kể cả những người trăm năm không gặp mà cũng vẫn thân thiết.

Tôi từng buồn bực, không hiểu người luôn không lộ biểu cảm, cả ngày cứ như núi băng thế thì có điểm gì tốt, vì cái gì tôi đối với mọi người cười chói lọi, vô hại tựa thiên sứ, vậy mà cũng không bằng được anh ấy.

Nhưng lần đó, khi việc tôi và Huykjae bị đánh lộ ra, Yoochun đường hoàng hỏi anh ấy, tại sao còn qua lại với Young Woon hyung, có phải hai chúng tôi ở trong lòng anh ấy còn không bằng người ngoài. Anh ấy chỉ cười nhạt, nói, cái gì nặng cái gì nhẹ, trong lòng anh ấy tự hiểu rõ.

Tôi khi đó mới biết, đây chính là người mang mặt nạ cao minh nhất, thật thật giả giả đều làm rất đến nơi đến chốn.

Thế nhưng nước mắt của anh ấy bây giờ là vì ai mà rơi? Jaejoong hyung đang khóc thương, là vì tôi sao?

Anh ấy là đối tượng bị tôi truy đuổi, đồng thời cũng là người truy đuổi tôi?

 

 

Jaejoong hyung nghẹn ngào nói đến gần một giờ đồng hồ. Cuối cùng cũng đem chân tướng của một sự việc nói ra, mặc dù chân tướng đó khiến tôi có chút lãnh đạm.

Chuyện ảnh chụp của Yoochun bị lộ ra là có người nhúng tay vào. Người này không phải tôi, nhưng cũng không tìm ra được ai khả nghi.

Khi đó, DSP có một nhóm nhạc mới, cùng DBSK có kế hoạch đối đầu, vả lại bên đó lại nhắm được một thực tập sinh của SM là Heo Young Saeng. Hai bên thỏa thuận gì đó, lấy một đổi hai, DSP đồng thời lấy đi một người quản lý của SM.

Người này cũng có mặt trong cuộc họp nên nắm được nhược điểm của Yoochun. Hơn nữa lại muốn đánh cho những người xưng là thần tượng của thời đại này một đòn, nên dùng vụ scandal tình cảm này quả thực thích hợp.

Jaejoong hyung hình như là có nghe Heo Young Saeng nói qua, nhưng lại không nói cho ai biết.

“Yoochun luôn thân thiết với em…” Anh ấy cúi đầu càng thấp, đôi vai so lại, nói: “Anh nghĩ là vì hai đứa cùng tuổi, mặc dù không cam lòng, nhưng trong lòng anh cũng biết không cách nào thay đổi được. Chỉ là, Yoochun lại đột nhiên bắt đầy ỷ lại anh, luôn theo sau lưng anh kêu mệt, muốn anh làm bạn với. Anh, anh lại… cái gì cũng không muốn nói.”

“Không muốn nói thì đừng nói,” Người luôn dựa vào tường chợt đứng thẳng lên, hai tay khoanh trước ngực, không hề lộ chút hoang mang, chậm rãi tiếp lời: “Cậu là người thế nào tớ rất rõ, sao lại tự trách mình như vậy? Cậu buồn phiền không muốn nói ra thì sao chứ, có ai nói gì đâu? Công ty cũng không làm gì Junsu, cậu áy náy cái quỷ gì? Những ngày khó khăn đã qua, đừng nhắc lại nữa…”

Jaejoong hyung bị chấn động, ngẩng đầu lên nhìn anh ấy. Tôi lúc này mới hiểu, thì ra ngày đó anh ấy ở ký túc xá đập vỡ đồ là đã biết chuyện rồi sao?

“Tớ sao lại không biết Young Saeng thân với cậu chứ? Cậu ta nhất định sẽ nói cho cậu. Thế nhưng nhìn thấy cậu uống rượu một cách khác thường như vậy, tớ sao lại có thể không suy nghĩ gì? Tớ không thể ép cậu nói ra được, như thế Yoochun sẽ đau khổ, Junsu sẽ tổn thương, lòng tớ khó xử lắm biết không? Vất vả lắm mới vượt qua được những ngày đó, cậu lại nói ra làm gì?”

Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Jaejoong hyung, đội trưởng túm lấy cổ áo của anh ấy, kéo đến trước mặt tôi, người đang trốn tránh sau lưng Yoochun: “Cậu hỏi Junsu đi, nó có oán hận cậu không? Cậu hỏi Yoochun đi, nó nghĩ thế nào?”

Bị đôi tay kia nắm chặt, Jaejoong hyung nước mắt lại tuôn ra ào ào không ngớt, không dám ngẩng đầu, anh ấy chỉ liên tục thì thào: “Xin lỗi, anh xin lỗi…”

Anh ấy có chỗ nào có lỗi với tôi? Từ đầu đến cuối, mọi tổn thương đều là tôi tạo ra. Nếu tôi sớm xóa bỏ những tấm ảnh đó trong điện thoại…

“Đừng nói nữa, người nên giải thích là em.” Yoochun buông tay tôi ra, ôm lấy trái tim mình, khẽ than: “Đều là em không tốt, chỉ lo chuyện yêu đương của mình, hại mọi người chịu nhiều khổ sở như vậy, đều tại em, đều tại em…”

Chiếc cằm nhỏ trắng ngần tựa vào khiến vai tôi ướt đẫm, Jaejoong hyung mở to đôi mắt ngập nước, chăm chú nhìn tôi. “Xin lỗi em!” Ánh mắt mong manh lại càng trở nên sáng hơn. Anh ấy cau mày, tầm mắt dời xuống má trái của tôi, “Xin lỗi em!”

“Không… sao đâu.” Tôi nhẹ giọng trả lời.

 

 

Hôm sau, đến cả người tốt bụng như Jenny noona cũng phải tức giận đập bàn, sửa lại kiểu tóc cho Jaejoong hyung mà lực thật lớn, cảm giác như chị ấy muốn bạt trọc cả đỉnh đầu của Jaejoong hyung vậy.

Không còn cách nào, ai bảo chúng tôi lại bắt chị ấy phải thể hiện tay nghề hóa trang cao siêu của mình chứ.

 

Trường quay “Tonight”, câu đầu tiên tôi ngân lên, cổ họng khô khốc.

Vừa xuống khỏi sân khấu, Yoochun và Yunho hyung lại vội vã đến trường quay “The Masked Fencer”

Jaejoong hyung chống nạng đi lấy nước giúp tôi, chỉ còn lại Changmin.

“Còn đau phải không?” Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm lên khóe miệng tôi.

Chợt nhớ tối qua, thằng bé cũng như thế này, dịu dàng bôi thuốc cho tôi, giống như nâng niu một món đồ dễ vỡ, động tác nhẹ nhàng đầy an ủi thật chu đáo, đáy mắt lóe lên sự quan tâm vô cùng, nhìn vào mắt tôi hỏi: “Đau không, Junsu?”

Trong một khoảng khắc, tôi không tự chủ mà khẽ cong khóe môi.

Lắc đầu nói “Không đau”, sau đó lại nhe răng cười.

Đau thì sao chứ, Changmin đã tha thứ cho tôi rồi không phải sao? Cho nên, cho nên… tôi rất muốn cười.

Không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng làm cay mũi, tôi nhìn vẻ mặt Changmin giãn ra một nụ cười, đây là biểu hiện thoải mái mà đã lâu tôi không được thấy từ thằng bé.

Quá chuyên tâm đến tâm tình của thằng bé đến mức khi bên má trái được đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng tôi cũng không kịp phản ứng.

Thằng bé rời ra, cười nhẹ, thấp giọng nói: “Tốt quá!”

Cái gì “Tốt quá”? Tôi không hiểu, ngơ ngác nhìn chăm chú, lại thấy thằng bé hé miệng cười. A, đúng vậy, thật là tốt.

“Junsu hyung? Thật sự không đau sao, lại có thể cười ngây ngô như vậy?”

Trước mắt hiện lên hình ảnh Changmin phồng má áp sát khuôn mặt mình. Tôi giật mình lùi lại một chút, “Cái gì, sao em lại sát lại anh như vậy?”

Thằng bé ngó tôi chằm chằm, vẫn phồng má, thong thả nhả ra ba chữ: “Hỏi-một-chuyện?”

“Cái gì?”

Lại ghé sát thêm chút nữa, thằng bé tinh quái làm như đang nói chuyện bí mật: “Em nghĩ cả đêm, Junsu hyung cố ý ngáng chân Jaejoong hyung? Nói cách khác, Junsu hyung muốn cướp Yoochun hyung? Couple Yoosu là thật?”

“A~~~” Tôi thét lên một tiếng, mồ hôi lạnh nhanh chóng toát ra đầy người.

“Hét lớn thế làm gì? Mau, nước đây, làm dịu cổ họng đi đã rồi kêu tiếp.” Changmin lấy chai nước, mở nắp đưa cho tôi.

 

 

Cả buổi chiều, trái tim đập thình thịch khiến tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tinh quái của Changmin.

Tôi ngồi cũng không được yên. Nếu Yoochun trở về, cũng bị thằng bé hỏi như vậy thì tôi phải làm sao?

“Junsu hyung đừng sợ, em không nói là được mà.” Khi ăn cơm chiều, thằng bé lặng lẽ nói như vậy.

Tôi rốt cuộc liếc trộm thằng bé một cái, nhưng nét mặt không hề thấy vẻ vui đùa mà lại thực sự nghiêm túc. “Thì ra là sự thật… Junsu hyung, anh vất vả rồi?”

Tôi còn có thể nói gì đây? Từ khi thích Yoochun, sự giả tạo của tôi, chỉ số thông minh của tôi, năng lực ứng biến của tôi, toàn bộ đã rời bỏ tôi mà đi.

“Em sẽ không nói gì đâu, tuyệt đối sẽ không nói gì.” Thằng bé giơ tay cam đoan với tôi.

__________________

 

Mặc kệ thế nào chứ mình vẫn nghĩ Changmin rất thích Junsu. Chứ sao nữa, có thấy Changmin dịu dàng thế kia bao giờ chưa. Đáng tiếc! Đáng tiếc! TT__TT

6 thoughts on “Mask – C.51

  1. anan nói:

    aaa Min hôn Su? aaa cute waa. Su mac ke Chun di, ta muon MinSu >~<

  2. hitsumabushi nói:

    ầy. cái sự tinh ý ở trên là do IQ cao hay là quan tâm quá mức mà thành đây?
    giá như biểu hiện ghen tuông đậm đặc chút xíu. haizzzzzzzz

  3. Nil nói:

    sao nếm thấy có vị giấm chua nhẹ quanh quất đâu đây!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: