Mask – C.50

9

Tháng Mười Một 9, 2013 bởi xiaogui

50. Hạ bài

 

Jaejoong hyung có thể đi đứng nhanh nhẹn một chút đã lại cùng mọi người theo đuổi các lịch trình.

Vốn phần solo của anh ấy trong các bài hát là tôi và Changmin chia nhau hát thay, vì vậy trên mạng cũng xuất hiện không ít tranh chấp. Hiện tại thì khác. Tôi mở fan page của mình lên xem, những nick kiểu như “Love Junsu oppa”, rồi “Xiah tài năng” đang thảo luận những vấn đề như kiểu tóc mới của Young Woong nhìn rất đẹp, giọng hát thật dễ nghe, con người cũng thật kiên cường. Fan của tôi còn như vậy, sự nổi tiếng của Jaejoong hyung quả thật đã tăng lên không ít. Tôi đưa tay sờ lên trái tim mình, thật kỳ quái, dường như nó lại đang đập rất vui vẻ.

Yoochun nói tôi ghen tị với sự nổi tiếng của Jaejoong hyung. Đúng vậy, tôi ghen tị, chẳng qua, không phải là vì sự nổi tiếng của Jaejoong hyung trong lòng các fan, mà là tôi so đo sự quan trọng của hai chúng tôi ở trong lòng một người khác.

Trên trang web đều là những hình ảnh tươi cười của chúng tôi, còn có cả hình Yoochun không cố ý mà lộ ra cảm xúc của mình. Bất giác, tôi lại click vào trang của cậu ta.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức hình, ánh mắt không thoát ra nổi. Thích, vẫn là… rất thích. Làm sao bây giờ?

Sao lại tuyệt vọng thế này? Ai đó làm ơn hãy thức tỉnh tôi!

Có phải hay không đem cảm xúc khóa lại, dán niêm phong, chỉ cần không cho cậu thấy là được? Nhưng tớ lại thật tham lam, tớ còn muốn biết được trái tim cậu. Kim Junsu xấu xa như vậy, nếu chỉ là bạn bè, có thể vượt qua Jaejoong hyung không? Có thể không?

 

Bị những suy nghĩ miên man của chính mình tra tấn, tôi không cam lòng, trong chương trình buổi tối đã buột miệng nói ra những lời mà mình luôn muốn hỏi.

“Trong các thành viên, cậu thích ai nhất?”

Cậu ta thực sự lúng túng, tôi biết. Đôi mắt hồ đào xinh đẹp tìm cách trốn tránh, không hề nhìn tôi mà chỉ chăm chú vào ba người kia. Xấu hổ sao? Thật sự đang lựa chọn sao? Không phải là tôi có đúng không?

Nhưng tôi đã quên mất rằng, đây là một chương trình giải trí. Khéo léo từ chối, cậu ta dùng bản lĩnh của mình lái sang chuyện khác.

Tiếp theo là hai cô gái nhỏ trong chương trình muốn Jaejoong hyung hỏi tôi, thế nhưng anh ấy lại ghé vào tai tôi giả vờ thì thầm gì đó. Cố ý đây mà, anh ấy đang trả thù, tôi biết.

Vì thế, anh ấy hỏi: “Em nói thật? Em có tình cảm với các thành viên sao? Vượt qua cả tình đồng đội?”

Nói dối.

Lóng ngóng, tôi không biết phải trả lời cái gì, ngoài việc phủ định thì còn phải giải thích những gì? Dù sao thì đáp lại cũng sẽ chỉ là sự cười khểnh, tình cảm của tôi, chỉ là trò cười. Lồng ngực đau đớn, giống như có người cầm một cây gậy, từng nhát từng nhát, liên tiếp giáng xuống trái tim tôi.

Chương trình kia quay xong, vẫn còn một phần khác nữa. Sau khi ăn cơm chiều, PD nói sẽ làm một chương trình Hidden camera đối với Yunho hyung.

Hỗn loạn, toàn bộ đều hỗn loạn.

Yunho hyung nổi cáu với tôi, trách tôi nói chuyện không biết suy nghĩ, toàn bộ những lời đó vào trong đầu tôi bị phóng đại lên, cảm giác đinh tai nhức óc.

Tôi sai rồi, là tôi không tốt… Tôi nắm chặt bàn tay, trong làn sương mù nhìn không ra phương hướng. Cái sai của tôi là ở chỗ nào?

Không ai giúp tôi. Mỗi bước đều sai, mỗi bước đều sai…

Đôi mắt cay cay thật khổ sở, mơ mơ màng màng, tôi nhìn sang người bên trái cầu cứu. Thế nhưng người kia lại không thèm để ý đến…

Nước mắt lúc này đã muốn tràn ra thì bỗng nhiên bốn phía lại vang lên tiếng reo hưng phấn: “Hidden camera với Xiah Junsu, thành công!”

Là giả? Hay là thật? Chỉ là diễn trò? Hay là thực sự tức giận? Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra?

Muốn khóc cũng không khóc được, tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay trơ trụi của mình, cảm thấy có chút… bi thương.

Lạnh quá. Mẹ ơi? Junho hyung à?

 

 

“Xin lỗi, Junsu. Đây là đạo diễn bố trí như thế, bọn anh chỉ có thể phối hợp thôi.” Trở lại ký túc xá, Jaejoong hyung vội vàng xin lỗi.

Hừ!

Đều là lỗi của anh ấy. Tôi kéo anh ấy đi lên trước mấy người kia, hạ giọng để chỉ hai người nghe được, không nghĩ ngợi nhiều mà thốt lên: “Anh đang trả thù có phải không? Anh thành công rồi đấy, Jaejoong hyung. Thật lợi hại.”

Súng đã lên nòng, không thể trốn tránh, Tôi cố ý cười một cách tàn nhẫn: “Như vậy được rồi chứ? Đã thỏa mãn chưa? Hay là còn không đủ? Còn muốn em phải thế nào nữa? Anh nói đi! Chỉ cần anh nói, em sẽ nghe theo, cho dù lên núi đao, xuống biển lửa, như thế nào cũng…”

“Bốp!” Âm thanh vang vọng. Tai trái của tôi ù đi, từ khóe miệng, mùi máu tươi tản ra.

Tôi ngẩng đầu, ha ha, thật thoải mái, anh ấy đã muốn rơi lệ rồi sao? Jaejoong hyung luôn giả vờ kiên cười, Jaejoong hyung luôn bình tĩnh lại bị tôi làm cho giận điên lên!

“Sao lại đánh cậu ấy? Jaejoong hyung, có chuyện gì từ từ nói!”

Là Yoochun, người đầu tiên xông lại, người đưa tấm lưng rộng lớn che khuất đi khuôn mặt khóc không ra nước mắt của tôi. Yoochun, vẫn là Yoochun, luôn luôn là Yoochun, mặc kệ là ai muốn tổn thương tôi, cậu ta luôn bảo vệ cho tôi trước nhất, luôn là cậu ta…

Nhưng tại sao giờ khắc này, tôi lại căm hận lây sang cả cậu ta? Cậu ta sẽ… hối hận chứ?

“Sao lại thế này? Có chuyện gì vậy?” Yunho hyung và Changmin cũng bổ nhào đến, ngăn Jaejoong hyung lại.

Ha ha, tôi đột nhiên nghĩ đến những nhân vật thối nát trong các bộ phim truyền hình. Kẻ đáng ghét luôn diễn kịch là tôi, rõ ràng khiến người ta bị thương, đem nhân vật lương thiện đáng thương kia bức đến đường cùng cũng là tôi; thế nhưng tôi lại giành được sự cảm thông, được bạn bè bảo vệ. Tôi đã làm cho bọn họ luôn luôn phải đau khổ. Đúng vậy, tôi chính là loại người thối nát như vậy.

Vì sao lại khiến tôi phải nói ra chuyện này?

Tôi gục trên vai Yoochun, ngẩng đầu lên nhìn người nọ đang thở gấp một cách khó khăn, cố gắng bình tĩnh lại…

Tôi muốn được chết.

 

“Được rồi, nếu cậu đã nói toạc ra như vậy,” Anh ấy lại im lặng, đôi mắt không dao động mở to nhìn thẳng vào tôi, “chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện ở đây đi.”

“Đừng nói nữa,” Yunho hyung đưa tay ngăn anh ấy lại, “Cậu xem, không còn sớm nữa, ngày mai nhiều việc lắm, mọi người đi tắm đi rồi đi ngủ cho sớm.”

“Không!” Hất cánh tay Yunho hyung ra, anh ấy nhìn quanh bốn phía, ánh mắt bướng bỉnh thể hiện sự quyết tâm pha lẫn tuyệt vọng. “Hôm nay nhất định phải nói rõ.”

Đội trưởng bất đắc dĩ thở dài, thu xếp một chiếc ghế dựa thật thoải mái cho anh ấy ngồi xuống.

Vô thức, bàn tay ướt đẫm của tôi nắm chặt bàn tay bên cạnh, mồ hôi hòa lẫn vào nhau.

 

“Tôi đố kị với cậu, đố kị điên cuồng.” Jaejoong hyung cụp mắt xuống, nhưng không cách nào che giấu được những giọt nước mắt long lanh chảy ra. “Cho nên, tôi cảm thấy đây cũng là báo ứng. Cậu cố ý, tôi biết.”

Bóng dáng chắn trước người tôi chợt lay động, cậu ta quay lại nhìn tôi, nét mặt một lúc lâu cũng không thấy được thả lỏng, rồi lại biến thành vẻ nghi hoặc, quay đi: “Jaejoong hyung, anh…”

“Nghe anh nói.” Người nọ xòe bàn tay ý bảo dừng lại, vẫn không chịu nhìn lên. “Đúng vậy, anh biết, hơn nữa trong lòng anh còn rất thoải mái. Em không hiểu được đâu, cho tới nay, trong lòng anh âm thầm chán ghét em như thế nào, xa lánh em như thế nào, anh hy vọng các thành viên khác đều gần gũi với mình. Nhưng anh… anh tức giận đến không thở nổi, đối với ý nghĩ xấu xa của mình anh thật sự khinh bỉ.”

Anh ấy đem tay phải ôm trán, hoàn toàn che đi đôi mắt của mình. “Cho nên khi em ngáng chân anh, thực sự đã khiến anh cảm thấy… đó là một cơ hội để chuộc tội. Anh đối tốt với em để em quên đi những ngày khó khăn kia, không chỉ vì em, còn là vì chính anh. Anh muốn… anh còn muốn làm người tốt,… làm một Jaejoong hyung dịu dàng. Nên nhân lúc em còn chưa biết gì, anh muốn đem những sự ghen ghét nhỏ nhen kia giấu kín đi, không để cho em biết, cũng không để cho người khác biết được…”

“Đừng nói nữa Jaejoong, cậu không xấu xa như vậy, đừng nói thế…” Yunho hyung muốn ôm lấy anh ấy, lại bị anh ấy đẩy ra.

“Không, tớ chính là xấu xa như vậy! Tớ là người rõ nhất! Mỗi lần nghe thấy giọng ca của Junsu, tuyệt vời như vậy, xuất thần như vậy, tớ lại cảm thấy ghen tị đến phát điên lên! Thằng bé thể hiện rất chuyên nghiệp trước ống kính, lại có thể làm trò cười; còn tớ thì nói câu nào cũng rối rắm, tớ là đồ vô dụng, chân tay vụng về, chỉ càng liên lụy đến mọi người…” Nói đến nỗi đau, Jaejoong hyung toàn thân run rẩy.

“Hyung, sao anh lại tự trách mình.” Changmin đột nhiên ngồi xuống, gỡ bàn tay đang che mắt của Jaejoong hyung ra, nhẹ nhàng xoa lên vết thương ở chân của anh ấy. “Junsu hyung chỉ là không cẩn thận va phải anh, sao anh lại nghĩ nhiều như vậy? Nói cho cùng, những chuyện xấu mà anh nói, anh cũng chưa làm phải không? Anh áy náy cái gì?”

Nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống, tạo thành hai vệt ướt át trên khuôn mặt tái nhợt, lại lập tức bị hai bàn tay che phủ.

“Có, anh có… Anh đã làm.”

9 thoughts on “Mask – C.50

  1. anan nói:

    tai sao lai cat :((((((((( tai sao huhuhuhu dang hay the Oa oa oa be Su co noi la minh thich Chun k ban oi?

  2. Nil nói:

    thôi thì thà nói hết một lần!!!

  3. hitsumabushi nói:

    vỗ tay vỗ tay. bùng nổ một lần, có gì nói hết ra đi. rồi sau đó sẽ là vui vẻ.
    đúng hem!?

  4. sóc nói:

    bao h 2 đứa mới dám thổ lộ hết với nhau hả nàng?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: