Mask – C.49

4

Tháng Mười Một 8, 2013 bởi xiaogui

49. Người một nhà

 

Đêm càng lúc càng khuya, hai người anh lớn đều đã đi ngủ, chỉ còn lại Changmin đang ngáp điên cuồng bên cạnh tôi.

“Junsu hyung, mệt quá, em chịu ko được…”

Thấy thằng bé lại một lần nữa mở to miệng, tôi vội vàng lấy khoai tây chiên nhét vào. Chỉ lên những con số hiện trên màn hình, tôi cười ngốc: “Nhìn xem, em lại thắng rồi. Chơi lại một ván nữa, hyung muốn chơi đến khi hòa.”

Nhận được đống đồ ăn vặt từ tôi, thằng nhóc tham ăn họ Shim lại nhồm nhoàm nhai đầy một miệng.

“Được rồi, em cũng rất lo lắng cho Yoochun hyung, nhưng mà mệt quá. A a~~~”

“Lại một ván nữa, một ván nữa, thế nào?”

Tôi làm sao lại quên mất Changmin cũng là một chàng trai nhóm máu B, nếu chỉ thắng mà không thua thì sẽ không khơi lên được sự hiếu chiến trong người thằng bé. Dựa vào tính cách đó, tôi tối nay luôn luôn thua trận, khiến cho người nào đó không có hứng thú cũng phải. Nên đá thắng mới đúng, tôi tại sao giờ mới nghĩ đến chứ?

“Một ván cuối cùng nữa, thật đấy. Nào, ván cuối cùng.”

“A~~~ Em đúng là số khổ mà…”

Hì hì, bị lừa rồi.

Lần này, tôi thắng. Người đã đắc ý cả đêm kia liền kêu to: “Rõ ràng từ đầu suôn sẻ như vậy, cuối cùng lại thua là sao? Không được, lại đi!”

Chiến thuật này thật có hiệu quả.

 

Cười nhạo, chế giễu, mắng người, thằng bé thật sự vô cùng hứng thú. Cho nên, khi tiếng đóng cửa nho nhỏ vang lên, Changmin hoàn toàn không chú ý. Lỗ tai của tôi thì luôn luôn dỏng lên nghe ngóng, tất nhiên là lập tức phát hiện ra tiếng động đó, chỉ là tôi không quay đầu lại.

“Junsu hyung, anh sững sờ cái gì vậy? Mau mau mau! A, ha ha, anh đá trượt rồi!”

“Này…”

“Anh thật là… A! Yoochun hyung về rồi!”

Cho là Yoochun sẽ không muốn mở miệng, ai ngờ âm thanh nhẹ nhàng lại truyền đến bên tai tôi: “Đúng vậy! Hyung về rồi, hai người đang chơi cái gì vậy?” Âm cuối cùng giống như rơi thật thấp xuống tai tôi.

“A!” Thật sự không thể đoán trước được điều này, tôi không tự chủ được mà giật mình.

“Tớ,… bọn tớ,… ở… ở…”

“Ôi, Junsu hyung, anh lắp bắp cái gì vậy? Là game đá bóng. Anh xem, em thắng Junsu hyung chín bàn, ha ha!”

“Ồ, lợi hại vậy?”

Giọng nói có chút vui mừng gần trong gang tấc, cả người tôi liền cứng đờ, lại bất ngờ có một bàn tay kéo kéo tai tôi.

“Ha ha, cậu hôm nay sao lại kém vậy, Jun-chan?”

Không đợi tôi phản ứng, cậu ta giống như đột nhiên ý thức được cái gì đó, ngón tay liền buông lỏng, người cũng lập tức lùi ra xa.

“A, tớ muốn đi tắm, không quấy rầy hai người nữa.”

Ai nói cậu quấy rầy?

“Hứ, anh còn cười người khác được, đợi ngày nào đó thắng được em rồi nói. Ha ha~” Changmin đứng lên, xoa xoa bụng, cười mờ ám: “Hyung, anh không đói à?”

“Ục ục ục~” Bụng lên tiếng thật đúng lúc. “Ây~” Xấu hổ quá, tôi không biết phải làm gì.

Yoochun tắm xong, ba người liền nhiệt tình ăn uống.

 

 

No nê, chúng tôi lên giường đi ngủ. Trong bóng tối, cậu ta dựa vào vai tôi, nói: “Mệt quá!” Một lúc lâu sau, lại nhẹ nhàng nói tiếp: “Cảm ơn, Junsu-ya!”

Đủ rồi, vậy là đủ rồi.

Cậu có thể đối với người đã hại người khác nói cảm ơn sao? Lại có thể giống như lúc trước dựa vào hắn sao?

Tôi vỗ vỗ lưng cậu ta: “Mệt rồi thì ngủ đi. Ngủ ngon! Tớ ở bên cậu, luôn luôn bên cậu.”

“…Uhm… Tốt quá… Tớ rất thích…”

Vẫn thích người bạn như tôi sao? Kim Junsu thật là có sức hút phải không? Hắn tổn thương người ta như vậy mà cậu vẫn bao dung với hắn sao? Bạn à, bạn của tôi ơi…

“Ưm! Em muốn ăn cơm sườn!”

Không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng gầm nhẹ của Changmin. Tôi giật mình, ngồi dậy nhìn sang hai bên, may là không ai bị tỉnh giấc.

Thật là tốt vì có mọi người ở đây, thật sự!

 

 

* * *

 

 

Khi Jaejoong hyung xuất viện, căn phòng nhỏ được đội trưởng đổi chủ. Đương nhiên, Yunho hyung nói là sợ Changmin ngủ mơ mà đạp Jaejoong hyung đến tàn phế mất.

 

 

Kết thúc đợt tuyên truyền cho My destiny ở Nhật, mọi người gấp rút trở về Hàn Quốc.

Bà nội Jeongsuk hyung bệnh nặng, cuối cùng chuẩn đoán là ung thư dạ dày.

“Hyung, anh đừng lo lắng quá, lần này em nhất định chăm sóc thật tốt cho mọi người. Anh yên tâm đi.”

Yunho hyung nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Jeongsuk hyung đảm bảo. Jeongsuk hyung tinh thần không được tốt, không nói gì, chỉ nắm lấy tay anh ấy, siết thật chặt.

Kỳ thật cũng không có gì phỉa lo, công việc thì đã có Ji Young noona xử lý, Jae Jin hyung cũng sẽ chăm sóc cho chúng tôi, còn cả Cody noona và các anh chị trong nhóm nhảy nữa, thậm chí cả Ngài chủ tịch cũng thường xuyên quan tâm. Nỗi lo của Jeongsuk hyung chỉ còn là cái chân của Jaejoong hyung.

“Jaejoong à, dưỡng thương cho tốt, hyung không ở bên cạnh nhớ nghe lời Yunho, cậu ta nhất định sẽ vì muốn tốt cho cậu thôi, được chứ?”

“Em biết.”

Jeongsuk hyung lại hướng sang Yoochun, nhíu mày vỗ vỗ lên người cậu ta mấy cái rồi mới đi.

 

 

Cho dù Changmin rất vui vẻ vì không có ai quản, nhưng lịch trình càng ngày càng nhiều lại không thể thu xếp.

Liên tiếp vài ngày, đội trưởng và Yoochun, hai người này chẳng phân biệt ngày đêm mà liên tục quay phim.

Đến hôm phải trình diễn tiết mục Dance Battle cùng Yunho hyung, anh ấy lại đột nhiên sốt cao, đi đứng cũng không vững.

Còn nói cái gì chăm sóc cho mọi người, đến chính mình còn bệnh thành ra như vậy. Tôi hoảng sợ, đi qua đi lại liên tục. Làm sao bây giờ? Lát nữa lên sân khấu, nếu anh ấy ngất đi thì phải làm sao?

Yoochun đang quay phim, Jaejoong hyung lại bị thương, Changmin về nhà còn chưa trở lại. Mà cho dù tất cả mọi người đều ở đây thì ai có thể thay được Yunho hyung? Haiz~~~

“Không có chuyện gì, không sao đâu, không sao mà…” Yunho hyung một mực im lặng suy nghĩ, tôi theo sau, tự lẩm bẩm nói với mình.

Ji Young noona mang thuốc tới cho Yunho hyung. Trên sân khấu, mấy nhóm nhạc hậu bối đang diễn tập. Yunho hyung mồ hôi đổ khắp người, nhiệt độ cơ thể từ từ hạ xuống một chút. Chỉ còn sốt nhẹ thôi, tôi thở phào, giúp anh ấy mát xa hai bên thái dương.

“Hyung, em đến rồi!”

Không đoán được Changmin sẽ đến, Ji Young noona kinh ngạc mở to mắt: “Sao em lại tới đây? Không phải ở nhà sao? Mẹ em thế nào rồi?”

Chàng trai cao nhòng phất phất tay: “Mẹ em chỉ không cẩn thận bị trượt chân ngã, không sao hết.” Trời rất lạnh, nhưng thằng bé mặt đầy mồ hôi. Changmin lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt, cẩn thận đổ ra bát, sau đó đưa cho Yunho hyung: “Hyung, cái này Jaejoong hyung nấu đấy. Dạ dày anh không tốt, lại sốt nữa, bọn em đều rất lo.”

Động tác của thằng bé rất nhanh nhẹn, lập tức đổ ra một bát nữa: “Junsu hyung, anh cũng ăn một chút đi.”

Tôi đột nhiên có cảm giác, nếu Jaejoong hyung thật sự là “umma” của chúng tôi thì cũng không đến nỗi tệ lắm. Jaejoong umma.

Ji Young noona trộm cười, nhưng tôi vẫn nhìn thấy.

“Noona đừng cười như vậy, chỗ chị có cái khăn tay nào không?” Tôi nâng bát cháo bí đỏ thơm ngon, cố ý huơ huơ trước mặt chị ấy.

“Thằng nhóc này, dám trêu chị. Hừ, có đây.”

Tôi cầm khăn tay giúp Changmin lau mồ hôi, thằng bé liền ngây ngẩn cười ngốc. Mới lau được một nửa, chiếc khăn đã bị Yunho hyung cướp lấy. Kéo thằng bé ngồi xuống, đội trưởng nghiêm mặt dạy dỗ: “Thật là không biết nghe lời. Jaejoong cũng lại phải bận rộn. Xem mắt em đỏ cả lên này, mẹ Shim ngã cũng không nhẹ khiến em cả đêm không ngủ được có phải không? Changmin ngoan, về nhà ngủ đi, anh không sao cả.”

Không biết maknae ở các nhóm khác thế nào, nhưng không hiểu vì sao đến hôm nay tôi lại cảm thấy sợ hãi. Thượng đế đã cho chúng tôi một người em trai như vậy, chúng tôi thật sự vô cùng may mắn. Nhưng có khi nào, người sẽ thu hồi may mắn này của chúng tôi không?

C.49

Bức ảnh này là cap từ Couple talk, cái này thì mọi người cũng biết rồi, nhưng có thể sẽ có người thắc mắc là nó không liên quan. Đúng là nó không phù hợp với thời gian trong fic, nhưng nhìn vào những lời Yoochun nói thì lại rất liên quan.

Yoochun đã nói thể này: “Có một lần ở Hàn, tôi kết thúc lịch trình và trở về căn hộ của chúng tôi. Tôi kiệt sức. Nếu tôi nhớ không nhầm thì khi đó cả bốn thành viên đều đang ở trong căn hộ. Junsu và Changmin đang chơi game đá banh. Nhìn vào Changmin và Junsu đang chơi, tôi cảm thấy như đang ở nhà…”

4 thoughts on “Mask – C.49

  1. hitsumabushi nói:

    5 người này, sao có thể đáng yêu như thế chứ.
    a~ trừ PYC ra. tâm trạng mình còn phập phồng lên xuống theo từng cử chỉ của anh Park chứ đừng nói là bé Su.thiệt càng ngày càng khó hiểu. rõ là yêu đến thế, rồi đột nhiên nổi khùng rồi lại đột nhiên mềm mỏng, không thể hiểu nổi gì nữa.
    mình cũng thik Minsu nhưng hình như bé Min không có tình ý gì đặc biệt vs bé Su hay sao á. vậy quanh đi quanh lại chỉ có PYC thôi sao
    piets; 717 nghĩa là gì vậy chủ nhà

    • xiaogui nói:

      ừa, anh Park như thế thì ko thể trách gì em Su là không hiểu lòng anh được. Hiểu mới là lạ =))

      PYC chẳng biết Su chờ mình đâu mà, chắc chỉ nghĩ em nó ham chơi. Có cảm động thì là vì hai em nhỏ cho PYC cảm giác như ở nhà thôi.

      717 chẳng có nghĩ gì, quên ko để tiêu đề nó thành ra thế ấy. Sửa rồi =))

  2. hitsumabushi nói:

    ah uhm. có khi nào là do cảm động vì Susu đã thức chờ mình ko? mình chỉ nghĩ ra được lí do này

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: