Mask – C.48

7

Tháng Mười 27, 2013 bởi xiaogui

48. Gắn bó thân thiết

 

Showcase kết thúc lại bắt đầu tuyên truyền cho album thứ hai. Không được chậm một ngày. Yoochun tham gia một chương trình tạp kỹ của MBC; Changmin tập trung học thi, thành tích rất tốt; tôi vào Yunho hyung sớm đi tối về, đến phòng tập luyện tập cho tiết mục Dance Battle để biểu diễn vào dịp Trung thu. Chỉ còn lại một mình Jaejoong hyung ở nhà, đây là yêu cầu của bác sỹ, anh ấy cần được chăm sóc tốt một chút chân mới mau lành.

Tôi luôn cảm giác được từ đôi môi kia thoát ra những hơi thở ấm áp, dỗ dành tôi đừng khóc.

Đừng tiếp tục như vậy nữa, tôi còn có thể như thế nào đây? Nếu có thể, tôi nguyện thay anh ấy chịu đau, đem chân của mình thay cho anh ấy. Tôi thật sự hối hận. Nhìn người đang nằm trên giường bệnh kia, tôi lại vô thức rơi lệ. Chỉ là thượng đế dường như không nghe được, cho dù tôi cầu nguyện nhiều đến thế nào, ông ấy cũng không nghe được.

 

 

“Junsu? Junsu? Junsu-ya!”

“Dạ?”

Yunho hyung bất đắc dĩ thở dài, ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Học ai không học, lại học Jaejoong mơ mộng đi vào cõi thần tiên, vừa rồi em bay bổng chốn nào?”

Tôi nhìn lên chóp mũi lấm tấm mồ hôi của anh ấy. Đúng rồi, Yunho hyung không biết. Nhớ lại đội hình lần đó, chỉ có Yoochun đứng ngay bên cạnh là có thể dễ dàng phát hiện ra thôi. Cho nên, Yunho hyung không biết tôi cố ý ngáng chân Jaejoong hyung.

Tầm mắt dời đi, tôi nhìn thấy trong đôi mắt luôn sắc bén của anh ấy giờ phút này lại tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp. Không hề có ý chán ghét.

Được rồi, tôi đánh cược.

Thở sâu một hơi, tôi nắm lấy tay anh ấy: “Hyung, em có chuyện muốn nói…”

Anh ấy mỉm cười, đưa tay ra như muốn bảo tôi cứ nói đi.

“Em là… một tên khốn. Em… em cố ý…” Tôi không biết tại sao, cũng không ngờ lại khó khăn đến thế, có lẽ bởi vì anh ấy luôn luôn không thay đổi biểu tình. Chăm chú nhìn anh ấy, tôi tiếp tục nói: “Em cố ý ngáng chân Jaejoong hyung. Em… em muốn hại anh ấy!”

Yunho hyung không hề cử động, trôi qua hai phút, tôi như muốn phát điên.

Đôi mắt nhỏ khẽ động, nhắm lại, thật lâu sau lại mở ra. Nhưng anh ấy không nhìn tôi, chỉ nhẹ nhàng thở ra.

Tim nhảy lên tận cổ họng, nhưng tôi không hề hối hận.

Qua một lúc thật lâu, anh ấy quay đầu lại, bàn tay đưa lên sau gáy tôi, kéo lại: “Em trai ngoan của anh, đừng nói cho Jaejoong nhé, cũng đừng nhắc lại việc này.”

Người kinh ngạc đổi lại là tôi.

“Vì sao? Đây là điều anh muốn? Anh… anh không hỏi em tại sao? Không muốn đánh em? Hyung, anh đánh em đi.”

Sóng lòng dâng trào. Tôi dùng sức níu lấy vạt áo của Yunho hyung, nắm thật chặt trong tay.

“Đừng kích động. Thật ra, anh đã sớm đoán được rồi. Junsu à, em cũng biết Jaejoong mà, cậu ta không có khả năng đóng kịch chút nào, thật dễ dàng đoán biết.”

Sao? Jaejoong hyung?

“Ha ha, xem em kìa, mắt mở lớn như vậy làm gì? Chẳng lẽ em cố ý hay không cố ý, Jaejoong lại không biết sao? Em cũng coi thường cậu ta quá đấy.”

“Ngay từ đầu, Jae… Jaejoong hyung đã…” Tôi nhụt chí, anh ấy đã biết, tôi xong rồi!

“Đừng như vậy… Jaejoong không nói em cũng có thể cảm nhận được mà. Cậu ta… Haizz, trong lòng cậu ta rất thích em, cũng sẽ hiểu được em có bao nhiêu hối hận. Cậu ta không nói với anh, một câu oán hận cũng không có, là vì không muốn em phải khó xử.”

“Nhưng như vậy em lại càng khó xử! Jaejoong hyung vì sao không vạch mặt em? Vì sao không đánh em, mắng em? Em tình nguyện chịu hết!”

Tôi bị Yunho hyung ôm chặt, anh ấy dùng cả tay cả chân, giống như người cha cao lớn che chắn cho đứa con bé bỏng khỏi mưa gió, cả người tôi đều nằm gọn trong lòng anh ấy, không hở ra một chút nào. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gần gũi như vậy.

Tôi kinh ngạc không dám cử động.

Anh ấy từ từ nói: “Junsu của chúng ta có một tấm lòng nhân hậu, hyung đã biết từ lần đầu tiên gặp em. Em có nhớ không? Khi đó em kéo tay anh, mời anh đến ở nhà em, trong ánh mắt rõ ràng không tình nguyện, lại không dám kháng lệnh, cứ như vậy ngoan ngoãn mỉm cười.”

“A! Anh…”

“Đúng vậy,” anh ấy cắt lời tôi, “Anh đã nhìn ra, cho nên anh cố ý không thân thiết với em. Sau đó lại nghe được rất nhiều lời đồn về em, hiểu em rồi, muốn đến gần em thì đã muộn. Khi đó em ngoài Huykjae và Jungsoo hyung thì không cho bất cứ kẻ nào lại gần.”

“Hyung, sao anh lại nói những lời này?”

Anh ấy bật cười, buông lỏng vòng tay, chỉ vào cái trán phủ kín tóc của tôi, nói: “Bởi vì tấm biển ‘Người lạ chớ đến gần’ ở chỗ này đã tháo xuống đối với bốn người bọn anh, nên anh rất vui.”

“Dạ?”

“Đúng vậy, cho nên Jaejoong cũng không muốn phá vỡ sự tốt đẹp đó. Cậu ta không nói với anh, nhưng anh cảm nhận được cậu ta cũng nghĩ như vậy.”

Anh ấy buông bàn tay đặt ở eo tôi ra, nghiêm mặt nói: “Junsu, đồng ý với anh nhé, đừng nói với Jaejoong. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, chỉ cần em biết sai là được rồi, nhất định cậu ấy sẽ tha thứ. Đừng phá hỏng việc này, kết quả, đau lòng nhất sẽ là Jaejoong đấy. Cậu ấy hiện tại rất đau rồi, chúng ta đừng tăng thêm gáng nặng cho cậu ta nữa, được không?”

Tôi không ngừng gật đầu. Được, tôi nghe lời Yunho hyung.

“Em không nói, cả đời cũng không nói.”

Anh ấy cười: “Ngoan!”

“Chuyện đó… Anh không hỏi em là vì sao à?”

“Em muốn nói sao?”

“A… Cái đó,…”

“Không sao, anh không nghe cũng được, khi nào muốn em có thể nói với anh.”

“Vâng, cảm ơn anh.”

“Không cần cảm ơn, ha ha!” Anh ấy véo mũi tôi. Trời ạ, sao người ta cứ luôn muốn véo chỗ này của tôi vậy? “Đáng ghét!” Tôi hất tay anh ấy ra.

 

 

Mang theo tâm tình đã lâu không được thoải mái như vậy, tôi tung tăng theo Yunho hyung về ký túc xá. Vừa mở cửa vào thì bị không khí náo nhiệt vô cùng khiến cho giật mình.

“Này, các cậu về rồi à? Vừa đúng lúc, kệ Yoochun, chúng ta ăn trước đi!”

Yunho hyung vẫn đứng sững sờ, tôi cũng bất ngờ. Chúng tôi đã bị dọa một trận.

Kim Young Woon, Park Jungsoo, Kim Heechul, Kim Jong Wooon, Lee Donghae, Lee Huykjae, Kim KiBum, Choi Siwon, còn cả Changmin đang gặm một cái đùi gà, đông nghìn nghịt toàn là người.

“Đang nhắc tới hai người đấy! Mau tới đây!” Heechul hyung ngoắc ngoắc.

“Hyung, đùi gà này ngon lắm!” Changmin ngẩng đầu, lém lỉnh nói, còn khoa chân mú tay với chúng tôi.

Jaejoong hyung chống nạng bước lại, túm lấy cổ áo Yunho hyung: “Còn đứng ngốc ở đây làm gì, mau đến giúp, tớ còn một nồi canh nữa đấy.”

Cuối cùng đội trưởng cũng có phản ứng, chẳng qua là hốt hoảng vô cùng, dùng sức trẻ đem cái người chân thấp chân cao kia nhấc bổng lên.

“Đừng đi lung tung như vậy, cậu muốn làm gì, tớ làm cho cậu.” Anh ấy nghiêm túc nói.

“Này~”

“Wow~”

“Không phải chứ?”

“Yunjae là thật sao?”

Những âm thanh ồn ào, trầm trồ khen ngợi, tiếng cười đùa hết đợt này đến đợt khác vang lên. Tôi lần đầu tiên phát hiện, Jaejoong hyung ngượng ngùng nhìn đáng yêu đến chừng nào. Đôi mắt to ươn ướt, nhanh như chớp quay sang đám người ngồi bên bàn, một tay đưa lên che miệng, cho là có thể dấu đi nụ cười, ai ngờ, vì quá vui vẻ mà bàn tay lại nâng lên, lộ ra hàm răng nhỏ xinh đẹp.

“Làm cái gì vậy, mau thả tớ xuống~~”

Trời ạ, lại còn học theo mấy cô thiếu nữ mà hờn dỗi nữa. Nhìn anh ấy đến hơn nửa phần là không muốn xuống. Tôi nhìn chằm chằm họ, cảnh tượng đó không khỏi khiến tôi phải há hốc mồm.

Yunho hyung nói thế nào cũng không thả, cuối cùng Jaejoong hyung chỉ huy, còn mấy đứa em trai chúng tôi ngoan ngoãn nghe theo lời anh ấy. Vô cùng náo nhiệt.

Yoochun mãi đến khi tan cuộc cũng chưa về trở về. Tôi sốt ruột, mấy lần nhờ Jaejoong hyung nhắn tin thúc giục cậu ta, đều nhận được tin trả lời rằng, “Chưa quay xong, các anh cứ ăn trước.” Chúng tôi đành phải để phần cơm cho cậu ta.

 

 

Người đều đã về hết, Yunho hyung chỉ vào Changmin và tôi, lệnh cho đi rửa bát. Vốn không muốn làm, nhưng vừa mới nhìn thấy sắc mặt của anh ấy, hai đưa lập tức nghe lời.

Rửa đến cái bát thứ hai, bên ngoài phòng khách đã bắt đầu.

Yunho hyung nổ súng trước, mười phần cứng rắn: “Cậu nói đi, không nghe lời như vậy nên phạt cái gì?”

Jaejoong hyung cũng tỏ ra nghiêm túc: “Sao nào? Tớ chỉ muốn mời mọi người ăn cơm thôi mà, cậu muốn thế nào? Còn chưa kể tớ gọi cả Heechul hyung và Donghae tới nữa, cậu còn không hài lòng?”

“Hài lòng? Hài lòng cái quái gì! Jaejoong, cậu không phải trẻ con, chuyện đi lại cần hạn chế cậu cũng không phải không biết. Cậu khua chiêng gióng trống muốn liên hoan, bình thường tớ không phản đối, nhưng bây giờ thì không được!”

“Bình thường lại không được rảnh rỗi như vậy! Bọn họ đều nhớ tớ, đều muốn đến thăm, tớ đương nhiên phải giữ họ lại ăn cơm chứ.”

“Haiz~~~ Tớ mệt chết đi được, cũng không muốn ồn ào nữa. Jaejoong, cậu đừng làm tớ bận lòng được không?” Nghe thấy sự không kiên nhẫn trong giọng nói của Yunho hyung, Changmin nhìn tôi, do dự không biết có nên đi ra không.

Nghe thêm một lúc đi, tôi lắc đầu.

Nửa ngày không có tiếng nói chuyện, hai người chúng tôi tay rửa bát, tai vểnh lên nghe ngóng.

Rốt cuộc, giọng nói tội nghiệp mang theo chút oan ức bay tới: “Biết rồi, lần sau không như vậy nữa.”

C.48

7 thoughts on “Mask – C.48

  1. Kimmel Ciel nói:

    uahhh hôm nay bạn Xiaogui chăm chỉ ghê đó ;__; chỉ một buổi tối không đi chơi là đủ từng này chap sao?

  2. hitsumabushi nói:

    tiến độ thế này hy vọng chủ nhà đừng có được gọi đi chơi nhiều nhiều.
    yêu anh Ho quá đi. các ông anh thiệt đều là người tốt. tại sao có bao nhiều người như vậy lại cứ phải dính lấy cái tên trời đánh kia làm gì cơ chứ.
    tội nghiệp bé nhà mình

  3. sukem nói:

    bảo bảo đúng là siêu cấp đáng yêu mà nên ai cũng muốn che chở, xem ra ai cg nhìn ra e ấy đơn bào chỉ có mỗi m ẻm với con chuột dở hơi kia là nhìn k ra, suốt ngày làm tội em nhỏ. Thôi cho em su với couple khác đi jaesu nghe hay hơn

  4. Chân Nhồi Bông nói:

    Anh Ho thương Su quá, cảm động quá. Anh Ho rất thích ôm Su nhé, mà Su lần nào được anh Ho ôm an ủi xong cũng đều vui lên nhiều.

    Thương Su quá, như con nhím xù lông ấy, không cho ai ngoài hai người bạn, người anh thân thiết đến gần để tự bảo vệ mình. Thế mà rồi lại bị 1 trong 2 người đó phản bội =(( Hai anh lớn nhìn ra nên chắc thương em lắm. Còn PYC thì đúng là chẳng ai hiểu nổi ông này nghĩ gì. Junsu-ya, đừng lưu luyến nữa, hãy về đội của em!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: