Mask – C.47

10

Tháng Mười 27, 2013 bởi xiaogui

Tiếp này, an ủi những bạn vừa rồi ko được gặp 3 anh đẹp giai kia :D

Hôm nay xiagui bị bở rơi, ko cáo ai rủ đi chơi :(

Nên tiếp sau, các tình yêu cùng cảnh ngộ thích Mask hay Gift nào? :D

 

 

47. Hết hy vọng.

 

Lịch trình cứ theo vậy mà tiến hành. Thầy Lee khi đột nhiên tới thăm có nói, mọi việc đều đã lên kế hoạch, không thể tự ý thay đổi. Vậy nên, Jaejoong hyung phải chịu khó ở trên sân khấu ngồi ghế để biểu diễn.

Trong khoảng khắc, tôi nhìn thấy sự không kiên nhẫn cùng một thứ ánh sáng lóe lên trong mắt ngài chủ tịch.

YoungWoong Jaejoong vì luyện tập quá độ mà bị thương, đây đích thị là một chiêu rất hay khiến cho sự nổi tiếng của anh ấy tăng lên.

Người thân không ở Seoul, nhóm thì lại vẫn phải luyện tập, nên đối với người đang nằm trên giường bệnh kia, chúng tôi lo lắng vô cùng, mọi người cứ luôn bất an, liên tiếp mắc lỗi.

 

 

“Đừng vờ vịt nữa.” Khi đang giải quyết trong WC, Yoochun nói với tôi.

Tôi chỉ bị hoảng sợ trong nháy mắt, bởi vì tôi đã sớm phát hiện thái độ của cậu ta rất khác. Mơ hồ đoán được, ngày hôm qua, cái người vạn kiếp bất phục là tôi, không phải chỉ có mình làm mình biết.

Tôi ra vẻ trấn định kéo quần lại, cố gắng kiềm chế đôi tay run rẩy của mình, nói: “Tôi cũng không muốn luôn phải giả vờ như vậy.”

Yết hầu co rút, tôi đang khát nước vô cùng. Một khắc cũng không dám ở lại thêm, không chờ tay được hong khô, tôi nhấc chân bước đi. Trực giác nói cho tôi biết, việc này không thể cứ thế mà xong được.

Quả nhiên, còn chưa chạm được vào tay nắm cửa, tôi đã bị một sức mạnh khủng khiếp kéo giật lại. “Bịch” một tiếng, lưng cảu tôi đụng mạnh vào bức tường ốp gạch men lạnh lẽo, nỗi đau đớn từ bả vai truyền đến, vậy mà tôi ngay cả câu “Buông ra!” cũng không dám nói.

Đến đi, hận tôi, oán tôi, mắng tôi, đánh tôi đi, cho tôi được giải thoát.

Tôi nhắm mắt lại.

 

“Hãy nói với tôi, Kim Junsu là thiên sứ lương thiện; nói với tôi, Kim Junsu không có ý định làm bị thương người khác; hãy nói với tôi, nói đi!” Tiếng nói ẩn nhẫn, bi thương trầm trầm vang lên, sự dịu dàng lúc này lại biến thành lạnh nhạt, giống như những sợi tơ quấn chặt lấy tôi.

“Nhất định có nguyên nhân… Kim Junsu nhất định là có nỗi khổ không thể nói ra…” Sự bào chữa lại theo đôi môi đang không ngừng run rẩy kia thoát ra, khí thế giảm đi vài phần.

Cậu sai rồi, tôi làm sao có thể là thiên sứ, tôi chỉ là một kẻ đê tiện biến chất.

Thối nát, ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu tôi lúc đó. Cho dù hiện tại hối hận đến thế, nhưng một khắc hưng phấn đó rõ ràng đã khắc ghi trong đầu tôi. Ghen ghét, tàn nhẫn, đó mới chính là một Kim Junsu chân thật.

Tôi là một tên khốn.

 

“Vì sao không trả lời? Junsu, cậu không phải người như thế…”

“Tôi là người thế nào?”

Im lặng.

“… Cậu, chẳng lẽ cậu,… thực sự là vì ghen tị?”

Sấm sét nổi lên. Tôi không sợ cậu ta nhìn ra bản thân tùy hứng mà làm bậy. Chỉ là, tôi thực sự sợ hai chữ đó. Ghen tị.

Không khống chế được nét mặt, tôi há miệng, mở to mắt, hậu quả là không nói được lời nào.

“Là thật!” Đối phương lại là diễn cảm hoảng hốt.

Tôi kịch liệt giãy giụa. Tôi muốn chạy trốn, tôi không muốn nghe nữa, không thể nghe thêm nữa. Lời nói của cậu ta lúc này giống như bùa đòi mạng, thực sự không thể nghe được.

Khi tôi vừa kéo cửa ra, âm thanh vô lực liền từ phía sau bay tới: “Jaejoong hyung phát triển tốt, như vậy liền không vừa mắt cậu sao?”

Một câu này, thành công đem tôi như bị đóng đinh tại chỗ.

“Cái… cái gì?” Tôi quay đầu lại.

Cậu ta ảm đạm nở nụ cười, đôi mắt rưng rưng: “Không có gì, tôi hiểu.”

Từng bước bước lại gần, dưỡng khí của tôi bị hơi thở ấm nóng của cậu ta xua đi hết, tôi bất động đứng im đó. Cậu ta nâng tay, từ trên xuống, vuốt nhẹ từng chút trên khuôn mặt tôi: “Những cô gái Nhật Bản và Trung Quốc không thích khuôn mặt này, khiến cho cậu chịu đả kích không nhỏ phải không?” Ngón tay dừng lại trên môi tôi, tôi bị cậu ta sống chết nhìn chăm chăm: “Ha, Tôi thật ngu ngốc, tại sao lại không sớm chú ý…”

Tôi run lên, tránh khỏi sự đụng chạm của cậu ta. Cậu ta có ý gì? Cho là tôi ghen tị với sự nổi tiếng của Jaejoong hyung sao?

“Cậu đã biết Chủ tịch AVEX muốn ký hợp đồng riêng với Jaejoong hyung, có phải lại càng thêm tức giận? Ha, nhìn xem, tôi lại tốt bụng nói cho cậu biết. Sao nào, có phải đang hối hận vì không nặng tay thêm chút nữa?”

Những ngón tay thon dài trượt đến cổ tôi, phút chốc, hai bàn tay liền kẹp chặt lấy. Lực thật lớn! Hoàn toàn cắt đứt hô hấp của tôi.

Thật tốt quá, thì ra cậu ta không biết, sẽ vĩnh viễn không biết.

Nếu có thể cứ vậy mà chết đi, mang theo bí mật tăm tối đó đi cùng cũng tốt.

Bên tai vang lên âm thanh ong ong, giống như tiếng chuông già cỗi trong một bộ phim cổ. Đầu óc choáng váng, tôi không dám nhìn cậu ta, chuyển hướng lên ngọn đèn trên đỉnh đầu. Sáng quá!

Khi được buông ra, tiếng cười lớn chợt truyền vào tai tôi: “Ha ha, thật sự là Rising Xiah.” Cậu ta chỉ vào khuôn mặt đỏ bừng của tôi nói.

Không ngừng ho khan, sau một hồi thở gấp, tôi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt không liên quan của đối phương, không thấy dù chỉ một chút ý cười. Cậu ta, lại đang khóc.

Tôi hốt hoảng bỏ chạy.

 

 

Thêm vào, bớt đi, rồi thay đổi đội hình Rising sun một hồi Ji Young noona mới vừa ý, sau đó tập trung luyện tập cho Showcase.

Tôi đã sớm chọn được ca khúc biểu diễn, là “All rise”, rồi cùng các anh chị vũ công luyện tập kỹ càng.

Liên tục luyện tập vũ đạo, còn hơn cả rối gỗ.

“Junsu, sắc mặt em kém quá, biểu cảm cũng không thích hợp. Động tác đừng cứng quá như vậy, được chứ?”

Gun Young hyung vỗ vỗ vai tôi, ý bảo làm lại lần nữa.

Lần thứ hai lại càng không tốt. Các noona trong nhóm nhảy ngồi dựa vào tường thở hổn hển, nhỏ giọng xì xào màn solo của tôi.

“Ji Young noona, em có thể đổi bài hát khác được không?”

“Cái gì? Như vậy sao được, đêm mai là diễn rồi. Junsu, em…”

“Em nhất định luyện tập tốt! Em muốn đổi sang một bài ballad, không nhảy có được không? Yunho hyung không phải đã nhảy rồi sao? Không cần nhiều tiết mục nhảy như vậy, đúng không?”

“Thế nhưng em đã luyện tập lâu thế rồi…”

“Không sao đâu, em muốn đổi.”

Thấy tôi cố chấp như vậy, chị ấy bất đắc dĩ thở dài, xoa đầu tôi nói: “Là vì Jaejoong sao? Đừng lo, vừa rồi chị nhận được điện thoại nói ca phẫu thuật đã thành công rồi… Em không cần phải đổi đâu. Đừng làm cái bộ dạng lúc nào cũng như muốn khóc thế, chị đau lòng lắm.”

“Vâng, em cảm ơn chị.” Tôi không muốn biện luận, bài hát này, tôi là vì ai mà đổi.

 

 

Buổi tối đi thăm Jaejoong hyung, anh ấy còn kiên trì nói, “Một chút cũng không đau.” Những lời này lại khiến cho Changmin phải rơi nước mắt. Yunho hyung gọt trái táo, tỉ mỉ cắt thành những miếng nhỏ cho anh ấy.

Tôi cho là Yoochun sẽ tố giác tội lỗi của tôi trước mọi người, tôi sợ hãi chờ đợi, thế nhưng cậu ta lại không nói gì, mà ngay cả đối mặt với Jaejoong hyung cũng có vẻ hờ hững.

 

Ca khúc thay đổi là “Hết hy vọng” của Bigmama. Tôi rất thích giai điệu của bài hát này. Từ bệnh viện trở về, tôi bắt đầu chuyên tâm luyện tập.

Ji Young noona nghe xong không nói gì, chỉ dặn dò tôi giữ giọng thật tốt, còn nhờ người đi mua cho tôi thuốc mát họng, sau đó giục tôi sớm về đi ngủ. Nghe căn phòng bên cạnh luyện tập sôi sục, tôi nói không nên lời, ngoan ngoãn đi về.

 

 

Ký túc xá trống rỗng, trong lòng tôi cũng vậy.

Hết hy vọng, tôi nói với chính mình như vậy. Nếu mọi chuyện rõ ràng thì không cách nào tiếp tục nữa. Mặc dù Jaejoong hyung không biết, thế nhưng tôi cũng hiểu được, hiện tại Kim Junsu có bao nhiêu dơ bẩn. Nếu tôi thực sự thích anh ấy, sẽ không để cho bất cứ tên xấu xa nào làm hại anh ấy, cho dù cái tên xấu xa kia có là chính mình đi chăng nữa.

 

 

Ngày 10 tháng 9 năm 2005, đối với tôi, chính là một ngày “Hết hy vọng”.

Không biết có phải là vì một biển đỏ dao động trước mắt, đoạn điệp khúc bình thường vốn rất dễ dàng với tôi nay lại trở nên vất vả vô cùng. Tôi nhìn xuống những khuôn mặt thân thiết đáng yêu dưới khán đài, có chút mặc cảm tội lỗi. Bài hát này, tôi không phải hát vì họ.

 

“Khoảng thời gian bên em, anh thật hạnh phúc

Dù điều khó khó khăn với anh biết bao

Không phải anh không hiểu trái tim em

Vì anh cũng có cảm giác giống như vậy

Để em ra đi

Chỉ đơn giản là buông tay em

Anh vẫn chưa thể quen được với điều đó

Nhưng anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác.”

 

“Em có thể tha thứ cho anh không?

Nếu không thể, hãy trách mắng anh.

Nếu thời gian có thể quay lại

Nếu như có thể trở lại quá khứ

Điều duy nhất anh mong ước là có thể bước vào trái tim của em.”

 

“Anh không muốn rơi lệ

Bởi vì nó chỉ khiến trái tim anh thêm yếu mềm

Hình bóng em càng lúc càng xa

Đã trở nên nhạt nhòa không rõ

Những giọt lệ tuôn rơi trong mắt anh

Dù biết anh sẽ mong nhớ em rất nhiều

Nhưng anh phải chôn vùi tất cả

Để có thể quên đi em

Anh không bao giờ muốn yêu thêm lần nữa

Anh sẽ dành tình yêu cuối cùng này cho em

Dù em đã quay lưng rời bỏ anh

Anh mong em được hạnh phúc

Và gặp một người nào đó tốt hơn anh.”

 

 

Yoochun nói, “Rising Xiah, mặt trời mọc, Xiah lên cao.” Khoảng khắc này, trái tim tôi chết lặng.

Yoochun nói: “Cho đến vĩnh viễn.” Tôi muốn khóc.

Yoochun xoay người đối mặt với tôi hát: “Bất luận là nơi nào, anh chỉ muốn trông thấy em.” Tôi lại muốn cười.

Yoochun à, nếu một Kim Junsu hết hy vọng lại khiến cậu vui vẻ hơn, vậy thì tôi sẽ cười, vì nụ cười của cậu.

C.47

_____________________________________

Tấm hình này, nhìn đôi mắt của Bảo Bối mà đau lòng quá =((

Nhớ đấy, Park Yoochun! >,…,<

10 thoughts on “Mask – C.47

  1. anan nói:

    mask di ban oi :((((( toi nghiep bao boi qua

  2. sukem nói:

    ài t chán 2 con mèo vờn chuột này lắm rồi, có nói toẹt ra với nhau đi k thì bảo. Bj thì mới tim hồng bay tứ tung cho ng.t xem đây. N ơi t muốn cả 2 hihi T.T k thì mask tiếp đi, đg bực với con chuột chết tiệt chả hiểu bảo bảo j cả. Ah ảnh mông mông đâu n

  3. hitsumabushi nói:

    tâm trạng hiện tại là rất muốn giết người. ><

    • xiaogui nói:

      Thương bé nhà mình quá TT^TT

    • xiaogui nói:

      Nàng ơi, ta thắc mắc cái chi tiết PYC ngay cả đối mặt với KJJ cũng có vẻ hờ hững. Nàng nói xem có khi nào PYC lúc đi mua nước về, đứng ngoài cửa đã nhìn thấy Kim anh hôn an ủi Kim em, nên ngoài giận bé làm bừa còn giận luôn cả Kim anh tốt bụng ko? Chứ ko thì tại sao PYC lại tỏ ra lạnh lùng với cả soulmate của mình chứ, trước đấy còn quấn quýt anh Jae lắm cơ mà???

      • uh.uh. chắc là ghen với 2 người nên mới phát rồ ra như thế. đúng là cái đồ bỏ đi mà.
        mình đề nghíu cưng cặp vs người khác đi.Min chẳng hạn

  4. Chân Nhồi Bông nói:

    Thực ra anh Park cũng muốn tin Bảo Bối mà, anh Park yêu nên buồn và thất vọng hơn bất cứ ai. Anh Park chỉ muốn nghe Bảo Bối giải thích, dù lý do thế nào anh ấy cũng sẽ cố hiểu. Nhưng mà em Su lại ko nói câu nào. Nhìn xem, PYC khóc đấy :(

    Thế nhưng mà nhìn đôi mắt ướt nước của Bảo Bối thế kia lại chả thấy thương PYC 1 chút nào nữa >”< Xem lời bài hát kìa, buồn quá =(( Junsu-ya, có làm được không? "Để em ra đi. Chỉ đơn giản là buông tay em." Có buông tay được không?

    Bảo Bối à, hãy yêu người khác đi thôi :((

    Còn PYC tỏ ra hờ hững với Kim anh vô tội thì là ghen chắc rồi còn gì nữa :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: