Mask – C.45

8

Tháng Mười 19, 2013 bởi xiaogui

45. Tà niệm

 

Bởi vì tình trạng của Yoochun không được tốt, Jeongsuk hyung luôn lo lắng theo sát cậu ta, Ji Young noona thì ở Hàn Quốc tiếp tục chuẩn bị cho album thứ hai của chúng tôi.

Ở Nhật, bài hát mới Somebody To Love không được phù hợp với trào lưu lắm, chúng tôi hát đến khàn cả giọng, thế nhưng thành công vẫn không được như mong đợi, toàn bộ tâm tư của chúng tôi đặt hết vào số lượng tiêu thụ.

Thầy Yamada đã cạo râu, dáng người gầy nhỏ nhìn không được khỏe lắm, nhưng tinh thần lại rất hăng hái giới thiệu với chúng tôi nhà sản xuất mới. Single mới đã được định, My destiny; việc ghi âm cùng dựng vũ đạo cũng lần lượt theo nhau tới.

Lại thêm một lần nữa chuẩn bị cho A-nation, hai công việc tuyên truyền cùng một lúc, chúng tôi không có lấy một chút thời gian nghỉ ngơi.

 

 

“Cậu… muốn nói chuyện gì?”

Tôi đi theo Yoochun ra một góc đại sảnh công ty AVEX, từ phòng tập tầng ba đi một mạch đến tận đây. Trời vừa rạng sáng, để tiết kiệm năng lượng nên đèn cao áp đã tắt, chỉ còn lại mấy ngọn đèn nhỏ bật sáng, bên ngoài trời vẫn còn rất mờ mịt. Người này ban ngày còn giận dỗi, thế mà hiện tại lại ra vẻ thâm trầm.

Vừa mới luyện tập xong, người đầy mồ hôi, chân tay bủn rủn, tôi ngồi xuống băng ghế dài ở góc tường. Thấy cậu ta ngơ ngác không phản ứng, tôi đành phải mở miệng lần nữa: “Có chuyện gì?”

Yoochun ánh mắt phức tạp liếc tôi một cái, đứng ở cách đó không xa, một chân nhấc lên cọ cọ vào chân còn lại, cuối cùng yên lặng đến ngồi cạnh tôi.

Qua mấy phút ngắn ngủi mà tôi thấy thái độ cậu ta chuyển biến nhanh chóng, vừa mới bảo tôi là muốn nói chuyện riêng, lại còn bước thật nhanh dẫn đường đến đây, bóng dáng vội vàng đó khiến cho tôi cảm thấy thật xa cách; thế nhưng bây giờ, khi hai người đã đến một nơi riêng tư, cậu ta lại do dự không nói là vì cái gì?

Đừng! Không phải muốn tôi giúp liên lạc tìm Kahi noona đấy chứ? Xin cậu đừng nhẫn tâm như vậy… Tôi cầu nguyện, quên mất chính mình hai ngày trước còn hứa hẹn sẽ giúp cậu ta.

Tôi giả như một pho tượng, cúi đầu không dám nhìn lên, thế nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt nóng rực của đối phương. Khi tôi nín thở đến nỗi cho là mình sắp chết đến nơi thì cậu ta đột nhiên vươn tay ra, ngón tay vuốt ve vành tai của tôi. Giống như tự nói một mình, cậu ta thì thầm: “Junsu…”

“Tớ đây.” Được rồi, muốn tôi giúp có phải không.

“Tớ muốn… xin lỗi.”

Ôi~~~?

Đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi, cậu ta lộ ra biểu tình vô cùng yếu ớt, giống như đang cười: “Hôm đó tớ điên quá phải không? Tớ không muốn trách cứ cậu như vậy. Cậu luôn đối với tớ như thế nào, không phải tớ không cảm nhận được…”

Tim tôi đập thình thịch. Cậu ta… có ý gì?

“Đừng nhìn tớ như vậy.” Yoochun quay đầu đi chỗ khác, tôi nhìn theo ánh mắt cậu ta, bên ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của mấy chậu hoa được cắt tỉa tỉ mỉ. “Đừng nhìn tớ như vậy.” Cậu ta cúi đầu lặp lại.

Tôi nhìn cậu ta như thế nào? Tôi khiến cho cậu ta mệt mỏi sao?

“Được.” Tôi đáp.

Hoảng hốt vì sự đáp ứng của tôi, cậu ta quay đầu đối diện với tôi, sau đó lại rời tầm mắt sang chỗ khác, khẽ cười: “Ha, cậu thật là đáng yêu… Xin lỗi vì tớ đã nổi cáu với cậu. Tớ sẽ không bao giờ như vậy nữa, nhất định không bao giờ. Tha lỗi cho tớ được không?”

“Được.” Tôi không chút nghĩ ngợi đáp. Trong lòng tôi rối loạn, giống như khi gỡ một cuộn len rối, muốn kéo ra thành sợi, nhưng lại không biết đầu của nó ở đâu.

Không hiểu vì sao ánh mắt cậu ta lại lộ ra vẻ thất vọng, tôi rất nhanh đồng ý với cậu ta, nói xong một tiếng “Được!” liền vội vàng rời đi.

Cuối cùng là muốn thế nào đây?

 

 

Công việc bận rộn cũng không làm cho trái tim tôi được lấp đầy, tôi cảm thấy trước nay mình chưa từng cô đơn như vậy. Các thành viên vẫn luôn ở bên đùa nghịch, chỉ là tôi lại giống như bị trùm lên bởi một lớp màng trong suốt, ngăn cách mọi giác quan, ngoại trừ thị giác.

Dần dần, những âm thanh cay nghiệt vang lên từ đáy lòng.

Yunho hyung vì sao không giúp tôi xách giày?

Changmin vì sao không làm nũng với tôi?

Jaejoong hyung vì sao lại gần gũi với Yoochun như vậy?

Yoochun vì sao lại khiến cho tôi cảm thấy vắng vẻ đến thế?

Nỗi ấm ức đè nặng lồng ngực, Nhật Bản, Hàn Quốc, đến đâu tôi cũng không thể tìm được đường chạy trốn. Tôi bắt đầu ăn uống điên cuồng, chỉ có những lúc đó, tôi mới có thể vui vẻ nói với chính mình rằng, tôi không hề bị bỏ rơi.

Tôi luôn không nghĩ ra đêm đó mình đã nói sai chuyện gì, sự thay đổi nhỏ trong thái độ của Yoochun từ hôm đó, ngoài tôi không ai khác nhìn ra. Từng khắc từng khắc, tôi tha thiết đếm từng ngày, đến khi sắp phát hành album thứ hai cũng là lúc tôi phát hiện, cậu ta so với Yoochun trước đây khác biệt một trời. Chúng tôi đã không còn có thể cùng nhau vui đùa, cũng không thể cùng nhau chia sẻ bí mật, càng không thể ăn ý phối hợp. Hiện tại, ở bên cạnh Yoochun, là Jaejoong hyung.

Ngoại trừ lần đó ở Mỹ đi xăm hình là do Jaejoong hyung gợi ý, sau này, bọn họ làm cái gì cũng là do Yoochun chủ động rủ rê. Cùng nhau uống rượu, cùng nhau sáng tác, cùng nhau dạo phố, cùng nhau đến sông Hàn, thậm chỉ cả ngủ cũng là cùng nhau. Jaejoong hyung dần dần thoát khỏi nỗi đau thất tình, từng lời nói, cử chỉ đều nhất nhất Yoochun.

Tôi không hẹp hòi ghen tị cái gì, trải qua thời gian, sự tin tưởng đối với Yoochun đã ăn sâu bén rễ, nó khiến cho tôi vui vẻ, thoải mái. Thế nhưng, khi thấy chiếc vòng bạc kia lóe lên, tôi lại rõ ràng cảm thấy thật khó thở. Trên cổ tay Jaejoong hyung có cái gì đó, so với vật mà Yoochun đeo vào tay tôi và nói “Giữ cẩn thận!” là cùng một kiểu.

Được tặng quà đương nhiên là rất vui, ríu rít đem khoe là điều không thể tránh.

“Nhìn này! Yoochun tặng hyung đấy, đẹp không?” Anh ấy nâng cổ tay lên hỏi tôi.

“Đẹp!” Tôi cố gắng híp mắt cười, khóe miệng nhânh lên, tôi nghĩ biểu tình này so với khóc còn khó coi hơn nhiều. May mà những người khác đi vắng, nếu không thế nào cũng nói tôi keo kiệt.

“Hyung nhớ em cũng có một cái phải không? Lấy ra xem nào.”

“Thôi bỏ đi, nó cũ rồi, xấu lắm.”

Jaejoong hyung mất hứng bỏ đi. Tôi đóng cửa phòng, lăn ra nằm úp sấp trên giường, cuối cùng cũng không có cách nào kiềm chế, nước mắt cứ vậy rơi ướt gối.

Tôi còn nhớ khi đó, người kia ra vẻ bí mật áp sát tôi, cả người tỏa ra sự ấm áp, cười cười xoa đầu tôi nói rằng nhìn tôi đáng thương như vậy nên mới mua cho tôi chiếc vòng tay này, đây là phần thưởng vì tôi nghe lời.

Chỉ có vậy, nhưng tôi lại coi nó như báu vật. Tôi còn tưởng, ánh mắt lấp lánh của cậu ta khi ấy ẩn chứa điều gì đó. Mà đoạn ký ức nho nhỏ kia cũng được tôi xem là một phần xinh đẹp nhất cất ở trong tim.

Kết quả, chỉ là tự mình nghĩ nhiều.

 

 

Vài ngày sau, ý nghĩ không cam lòng chiếm cứ mọi dây thần kinh của tôi, tôi nhìn chằm chằm gương mặt vui vẻ của Jaejoong hyung, không lúc nào rời ra. Suy nghĩ ta ác giống như nọc độc nhấm vào xương tủy, tôi không thể ngăn cản được dục niệm xé nát khuôn mặt tươi cười hớn hở kia.

Các fan luôn nói tôi là thiên thần. Giờ phút này Kim Junsu tôi, từ đầu đến chân đều là ác ma. Không biết làm thế nào mình lại ra nông nỗi này, chỉ biết, nếu tôi không làm cái gì đó, tôi sẽ không thể tiếp tục thở nổi.

Vì thế, tôi bắt đầu lên kế hoạch.

Vì thế, tôi mỉm cười đi vào giấc mộng.

Sự tà ác giống như chôn sâu trong lòng tôi, không đợi được sự cứu rỗi mà dập nát.

 

 

Quan sát hai ngày, tôi quyết định ra tay khi đang luyện tập vũ đạo.

Động tác vũ đạo của Rising sun tôi đã sớm thuộc làu, trình độ khác xa với Jaejoong hyung, mỗi lần luyện tập đều sai sót, hoặc là không nhớ động tác, hoặc là loạn tiết tấu.

“Junsu, tiếp tục giúp hyung luyện tập một lúc nữa đi. Có nhiều chỗ hyung chưa quen.” Jaejoong hyung lau mồ hôi nói.

Thật tốt quá! Trời cũng giúp tôi!

“Nếu vậy, bốn người chúng tớ cùng ở lại với cậu nhé.” Yunho hyung vỗ vỗ lên vai anh ấy.

Tôi tức thì nhụt chí.

Những động tác nhảy cơ bản đều nhịp nhàng, chỉ có một chỗ, nếu tôi di chuyển chậm lại một chút thì sẽ ngang hàng với Jaejoong hyung. Nếu không có cơ hội ở riêng, không bằng…

 

Rạng sáng, khi đầu óc không được tỉnh táo, tôi không từ bỏ được suy nghĩ kia. Chính là đoạn này, chỗ này chậm lại nửa nhịp, sau đó, đưa chân sang bên cạnh…

“A~~~”

Tiếng ai đó nặng nề ngã xuống cùng với âm thanh rên rỉ đau đớn, trộn lẫn với tiếng nhạc sôi động lan khắp căn phòng trống trải.

C.45Tiểu Ác ma Xiah

8 thoughts on “Mask – C.45

  1. sukem nói:

    là sao là sao??? sao ta có cảm giác iq của t bg con cá heo nhỉ. 2 cái ng này cứ xoay ng ta mòng mòng, k nói toẹt ra đi =”=

  2. hitsumabushi nói:

    hửm. em nhỏ manh động cái gì đấy.
    tất cả là tại Park du côn. hại thiên thần của mình thành ra thế này.
    mình là mình phản đối kịch liệt a~ em nhỏ tốt nhất nên tìm một cô bạn gái hiền lành dễ thương để cho tâm can em thoát khỏi phiền não a~
    pi ét: cái hình tiểu ác ma dễ thương điên đảo lun ý

    • xiaogui nói:

      Em ý ghen, nhất thời hồ đồ. Thương quá, nhưng ko nên làm vậy với Kim anh chứ TT^TT

      Tại PYC hết. Nàng vẫn tiếp tục ghi nợ đấy chứ?

      • hầy. nợ này PYC có dành cả đời cũng không trả hết đâu. hại bé nhà mình manh động xong, thể nào sau này bé cũng cắn rứt dằn vặt xong lại cho mình là xấu xa, là ác quỷ.
        PYC, tui ghét anh

  3. sóc nói:

    su mà cũng ác được ư?

  4. bellykz nói:

    Ôi ~~~ Junsu của tôi!!!!! Thiên thần của tôi!!!! Sao anh có thể hành động như thế??? Thật tưởng tượng không nổi.
    Mà hai đứa này thấy lằng nhằng lâu quá, sắp kết rồi mà chưa đứa nào chịu tỏ tình thế là sao???

    • xiaogui nói:

      Tình hình là vấn đề này rất khó nói, phải có tác nhân bên ngoài tác động mạnh vào thì một trong hai bên mới bật ra được. Tác nhân bên ngoài kia là gì chắc cũng khối người đoán được rồi :D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: