Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.3

2

Tháng Mười 15, 2013 bởi xiaogui

 3.

 

Khi sống chung với nhau, tôi luôn luôn không biết mình nên lại gần hay tránh đi. Junsu đối với tôi cực kỳ xa lánh, chưa từng cho tôi nhìn thấy một nét mặt vui vẻ. Khi gặp tôi, cậu ấy giống như nhìn thấy rắn độc, giống như tôi là một thứ gì đó dơ bẩn lắm. Tôi cũng không cần.

Thế nhưng, khi cậu ấy không để ý, tôi sẽ lại trộm nhìn cậu ấy và Huykjae vui vẻ cãi lộn, Junsu những lúc đó, là bộ dạng tươi cười vui vẻ mà tôi chưa từng được thấy qua. Nhìn thấy Junsu cười, tôi sẽ được thả lỏng trong lòng. Thật kỳ lạ, Junsu không phải một chàng trai tuấn tú rạng ngời, nhưng nụ cười của cậu ấy lại khiến tôi đặc biệt lưu luyến.

Bộ dạng tươi cười từ đáy lòng đó luôn khiến tôi hướng về.

Trở thành thực tập sinh chờ debut, sự rèn luyện lại càng thêm khó khăn, đôi khi tôi mệt đến nỗi muốn buông tay. Thế nhưng mỗi lần như vậy, chỉ cần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, ngây ngô kia, tôi lại cảm thấy luyện tập thế này cũng chẳng mấy gian nan, tuy rằng tôi biết, bất kể như thế nào, nụ cười kia cũng sẽ không thuộc về tôi.

 

 

Junsu vẫn cứ chán ghét tôi, thế nhưng số phận lại thích đùa giỡn cậu ấy. Chúng tôi luôn dính lấy nhau như vậy có phải là do duyên phận? Cậu ấy được phân công giúp đỡ tôi, tôi vì cậu ấy mà cố gắng nhảy, cậu ấy theo giúp tôi luyện tập. Có một lần, chúng tôi ở lại phòng tập qua đêm, Huykjae lo lắng chạy đến tìm Junsu, cậu ta lo lắng người ngoài là tôi.

Vuốt ve Junsu đang ngủ gối đầu lên chân tôi, cậu ta thở dài một hơi.

Huykjae thực sự yêu Junsu, có lẽ chính cậu ta cũng không phát hiện điều này. Kỳ thật Huykjae rất ngốc, cậu ta chỉ biết mình luôn đối tốt với Junsu không cần lý do, tốt đến nỗi đã sớm vượt qua tình bạn, vậy mà chưa một lần hoài nghi tình cảm của mình đối với Junsu rốt cuộc là gì. Ở Hàn Quốc, tình yêu đồng giới không được người ta công nhận, cho nên khó mà phát hiện. Thế nhưng tôi đã ở Mỹ nhiều năm như vậy, tôi có thể dễ dàng nhìn ra sự khác thường trong cách đối xử với Junsu của Huykjae

Huykjae chưa từng nghe qua câu nói: “Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm.” (Tình không biết từ lúc nào chỉ hướng về một người mà yêu say đắm).

Chỉ là, tôi cũng không muốn nói cho Huykjae tất cả những chuyện này. Khi đó tôi tự nói với mình, đó là vì tôi không muốn bọn họ đi chệch khỏi con đường tình bạn, khiến cho bọn họ nghĩ rằng đó là tình yêu… Bây giờ nghĩ lại, có lẽ khi đó, tôi đối với Junsu, ham muốn độc chiếm đã bắt đầu lặng lẽ hình thành.

 

 

Có một điều tôi đã sai, tôi nghĩ trên thế giới này, toàn bộ tình cảm đều có thể gọi tên, tình bạn, tình thân, tình yêu, tất cả đều phải có một cái tên. Thế nhưng tình cảm chân chính là không có giới hạn, chỉ cần Junsu vui vẻ là tốt rồi, chỉ cần Junsu hạnh phúc là tốt rồi, tôi luôn ở phía sau Junsu vô điều kiện, có thể vì cậu ấy vứt bỏ lý tưởng của mình, thậm chí cả buồn vui của mình, trả giá mức nào tôi cũng không quan tâm; không chỉ là không cần đáp trả, ngay cả lý do cũng không cần biết… Huykjae chính là cũng như vậy. Mà hơn cả cậu ta, tôi đối với những chuyện liên quan đến Junsu thực sự rất ích kỷ…

Tôi biết Huykjae kỳ thật không thích tôi ở cùng Junsu, có thể là vì tương lai của Junsu, vì cậu ấy cần đi lên mà không phải mang theo bất kỳ gánh nặng nào. Cậu ta luôn khuyên Junsu hòa thuận với tôi, nhưng kỳ thật, cậu ta lại cảm thấy rất khổ sở. Mạnh mẽ đẩy Junsu đến bên tôi đối với Huykjae mà nói, đau đớn giống như cắt bỏ xương thịt của chính mình.

Tôi không biết vì cái gì Huykjae có thể đạt được đến cảnh giới này, chỉ biết hiện tại, tôi cũng không muốn nghĩ nữa. Tôi biết, trên thế giới này chưa từng có một người nào may mắn như Junsu, bên cạnh có thể có được một người bạn tốt đến như vậy. Tôi thỉnh thoảng nghĩ rằng, chẳng lẽ kiếp trước Lee Huykjae thiếu nợ Kim Junsu điều gì, nên đến kiếp này phải tới để trả nợ hay sao?

Tôi rất hâm mộ sự trong sáng của Junsu, cũng hâm mộ Huykjae có thể không trách cứ, không hối hận, giống như bản năng mà đối tốt với Junsu như vậy; thế mà tôi, chẳng những không thể tin tưởng, dựa dẫm vào người khác, mà ngay cả đối tượng để trả nợ cũng không có.

 

 

Junsu rất khờ dại, khờ dại đến mức không chút nào che dấu tâm tình của mình, thậm chí cả bây giờ, mặc kệ là ở trên hay dưới sân khấu, nếu cậu ấy không vui hoặc là không hứng thú, có thể dễ dàng nhìn ra ngay trên mặt cậu ấy. Giống như khi còn ở DBSK, sự oán hận của cậu ấy đối với tôi chưa từng giấu kín, cậu ấy cũng không cần lo lắng cảm nhận của người khác, thích và ghét đều rất rõ ràng.

Nhưng Junsu thực sự rất lương thiện, đối với người bên cạnh, cho dù là chán ghét cũng sẽ không làm mờ đi bản năng quan tâm của cậu ấy, trái tim cậu ấy rất dễ dao động, không thể đứng nhìn người ta phải chịu khổ sở.

Sau khi thông báo các thành viên DBSK, vào chương trình ghi hình đặc biệt ngày hôm sau, tôi vì khiêu vũ nên đã bị thương.

Tuy là rất ghét tôi, nhưng khi nhìn thấy tôi bị thương, Junsu vẫn gấp đến độ chạy vòng quanh, luống cuống giống như một đứa trẻ, lo lắng cho tôi đến mức ngay cả cơm cũng không ăn mà chăm sóc cho tôi. Tuy rằng ngoài miệng nói rằng lo lắng cho tôi là vì sợ tôi bị thương sẽ kéo theo DBSK đi xuống, thế nhưng khi cậu ấy băng bó cho tôi, trên mặt thực sự hiện lên vẻ lo lắng, còn luôn miệng hỏi tôi có đau không; tôi chỉ khẽ kêu đau một tiếng, cậu ấy liền như sắp khóc. Junsu là người đầu tiên ở Hàn Quốc đối tốt với tôi như vậy, quan tâm tôi như vậy. Khi tôi bị thương, cũng có một người vì tôi mà đau lòng. Tôi không thể nói hết được mình biết ơn đến thế nào vì sự xuất hiện của cậu ấy.

Cuối cùng, tôi nói với chính mình, không nên gây phiền phức cho Junsu, cậu ấy và Huykjae là bạn tốt như vậy, tôi chen vào chỉ tổ làm kẻ dư thừa, nói là đê tiện cũng không có gì quá đáng. Thế nhưng Junsu lại luôn lơ đãng đối xử tốt với tôi, luôn khiến cho tôi bất tri bất giác muốn tới gần cậu ấy, có được cậu ấy, bởi vì Junsu là một người vô cũng ấm áp.

 

 

Khi đó, Junsu đem chăn ném trên người tôi, lăn vào ngủ bên cạnh tôi, nói một tràng những lời vô nghĩa, tôi chỉ ở phía sau khóc ướt lưng cậu ấy.

Đã lâu rồi tôi không cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ ấm áp từ cơ thể một người như vậy. Thân thể Junsu không lớn mà rất nhỏ, lại mềm mại, không giống như thân thể của con trai. Chỉ là, tôi một khi đã ôm lấy rồi, bất luận thế nào cũng không muốn buông tay.

Toàn bộ nỗi nhớ nhà, sự mịt mờ đối với tương lai, cảm giác có lỗi với Yoohwan,… buổi tối đó tất cả đều vỡ òa. Tôi không muốn tiếp tục cô độc, kỳ thật tôi đã sớm không chịu nổi… Muốn giữ lại người bên cạnh, cho nên mới phải ôm lấy cậu ấy gấp gáp như vậy, gần như là đem cậu ấy và mình nhập thành một khối…

Tôi ở sau lưng Junsu chỉ cảm nhận được thân thể cậu ấy cứng đờ, sau này tôi mới biết được, cậu ấy khi cùng tôi ôm nhau, đã nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Huykjae.

Thế nhưng Junsu vẫn không đành lòng đẩy tôi ra. Cậu ấy một lần nữa kéo chăn cho tôi, tôi không biết tại sao mà giống như mọi bất mãn đều ào ra, sống chết rơi lệ. Junsu sửng sốt một hồi, vốn là đưa lưng về phía tôi, lại nhẹ nhàng xoay người đối mặt với tôi. Cậu ấy chậm rãi vuốt vuốt tóc tôi, tôi khônng thể ngờ bàn tay của Junsu lại có thể khiến cho tôi cảm thấy an tâm đến như vậy.

“Yoochun à… Tớ biết Yoochun rất mệt, Yoochun của chúng ta đừng khóc nữa…” Giọng nói tinh tế, mềm mại của Junsu nho nhỏ vang lên bên tai tôi, làm yên cảm giác phiền muộn của tôi, thế nhưng cậu ấy không biết rằng, như vậy lại càng làm cho tôi cảm thấy oan ức.

Rốt cuộc cũng có người có thể khiến tôi an tâm mà khóc một trận thỏa thích. Trong đêm đó, toàn bộ sự từng trải cùng thận trọng của tôi bị trút bỏ hoàn toàn. Tôi có thể cảm nhận được khi Junsu vòng tay qua sau gáy, thật dịu dàng đem đầu tôi kéo vào bờ vai nhỏ bé của cậu ấy, một tay cậu ấy nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng tôi khiến tôi có cảm giác giống như một người mẹ đang ru con vào giấc ngủ. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng mùi hương của cậu ấy vờn quanh mũi mình.

Kỳ thật tôi cũng biết như vậy thật xấu hổ, nhưng, cái ôm đó ấm áp như vậy, tôi thật sự không muốn rời ra… Hơi thở ấm áp này giống như có thể xoa dịu toàn bộ nỗi đau cùng sự bất an của tôi…

Tôi thổn thức đi vào giấc ngủ. Thật sự không thể ngờ tôi sẽ ỷ lại cái người còn nhỏ hơn cả mình này, hơn nữa tính tình lại còn thất thường, tùy hứng không bằng cả con nít nữa.

Tôi mười tám tuổi, dù sao cũng còn là một đứa trẻ, nhưng đã phải đảm đương rất nhiều việc, gánh vác rất nhiều trọng trách. Thật cảm ơn trời đất đã cho tôi được gặp Junsu.

 

 

Buổi tối kia, tôi đã đánh vỡ phòng tuyến cuối cùng của Junsu, cũng đã đập tan sự nhẫn lại sau cùng của Huykjae. Huykjae và Junsu cãi nhau kịch liệt, tôi hỏi Junsu làm sao vậy, cậu ấy luôn lắc đầu nói không có gì.

Tình trạng như vậy kéo dài vài ngày, Yunho hyung cũng rất khinh ngạc khi biết bọn họ cãi nhau. Anh ấy nói, Huykjae nổi cáu với Junsu lần này là lần đầu tiên. Tôi a một tiếng, chẳng trách Junsu lại cứ luôn bất an như vậy.

 

Tôi vẫn không có chăn, kỳ thật công ty đã đề cập đến chuyện mua cho tôi một chiếc, chỉ là tôi cứ mãi kéo dài thời gian, chăn càng lâu được đưa tới, tôi lại càng có thêm cơ hội được ngủ cùng Junsu.

Buổi tối, chúng tôi ngủ chung trong chăn, Junsu đưa lưng về phía tôi che miệng khóc trộm. Cậu ấy thực sự đau lòng khi cãi nhau với Huykjae, đau lòng đến nỗi sợ hãi.

Lúc đầu, tôi giả vờ như không biết, sau đó, lại có chút không nỡ. Junsu không muốn tôi nhìn thấy cậu ấy khóc, tôi đem cậu ấy quay về phía mình, lau nước mắt cho cậu ấy.

Junsu sau đó liền gắt gao che kín khuôn mặt mình, không cho tôi nhìn thấy. Tôi vừa bực mình vừa buồn cười, kéo tay cậu ấy xuống. Muốn mặt mình thành ra cái gì đây, Kim Junsu, khóc thì khóc, lại không phải lần đầu tớ nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của cậu.

Tôi cười nhạo cậu ấy, Junsu lại không thèm nhìn tôi, thổn thức nghẹn ngào, rất thú vị.

Tôi nói: “Junsu, có để tớ ngủ không, cậu cứ khóc thế đến khi nào?” Vốn nghĩ cậu ấy nhất định sẽ không phục mà mắng tôi, nhưng ít nhất là cũng sẽ không khóc nữa. Ai biết cậu ấy lại càng khóc lớn hơn, oan ức vô cùng, lau nước mắt nói: “Hức… Dù sao tớ cũng là người không hiểu chuyện, chính là không làm cho người khác thích… Không cần để ý đến tớ…”

Tôi cười khổ ôm chặt lấy Junsu vào lòng, cậu ấy cũng không phản kháng, thật thà hỏi tôi: “Yoochun à, có phải tớ tùy hứng quá không? Có phải tớ ích kỷ lắm không?… Huykjae có phải sau này sẽ không để ý đến tớ nữa?… Tớ phải làm sao bây giờ…”

Bộ dạng bất lực của cậu ấy khiến tôi không biết phải nói gì, đành an ủi nói với cậu ấy sẽ không có chuyện đó, Junsu và Huykjae vĩnh viễn là bạn tốt.

Vĩnh viễn là bạn tốt.

Tôi đối với Junsu không chút nào che dấu sự cưng chiều, chính là bắt đầu từ khi đó… Sau này lại càng ngày càng lún sâu, càng ngày càng không thể cứu vãn… Cho đến tận khi tôi đem sự cưng chiều này biến thành một phần cuộc sống của mình, biến thành thói quen của mình.

Những hoạt động của DBSK cũng ít nhiều gây trở ngại cho việc liên lạc của Junsu với Huykjae, mà tôi và Junsu lại sống chung, nên tôi từ từ biến thành người luôn ở bên cạnh cậu ấy…

Chỉ là, chẳng ai có thể ngờ, khi đã chiếm được Junsu, tình cảm giống như tình bạn đối với Huykjae lúc trước cảu cậu ấy lại từ từ biến chất.

Jaejoong hyung luôn nói đùa với tôi, Yoochun à, em cứ như vậy sẽ tạo thành thói quen cho Junsu, sau này không có em, nó sẽ không sống được. Khi đó tôi không hề để ở trong lòng, chỉ cười cười trả lời: “Sau này em sẽ tìm cho Junsu một cô gái thật tốt, để cô ấy có thể bảo vệ Junsu của chúng ta.”

Jaejoong hyung nói không sai, tôi đối với Junsu quả thật rất tốt, tốt đến mức chính tôi cũng không tưởng tượng nổi làm sao lại ra nông nỗi này. Tôi luôn luôn tự nói với chính mình, đó là vì Yoohwan không có ở đây, nên tôi đã đặt cậu ấy thay vị trí của Yoohwan, chỉ là, cho dù đối với Yoohwan, tôi cũng không để tâm đến mức này. Có đôi khi nhìn cậu ấy cuộn tròn bên cạnh, tôi cảm thấy cậu ấy giống như là vợ mình, lại giống như là con mình. Mỗi khi loại ý nghĩ này lóe lên trong đầu, tôi đều ra lệnh cho mình phải phanh lại, không được suy nghĩ tiếp vấn đề này nữa.

2 thoughts on “Park Yoochun: Trước là các cậu, sau là chúng ta – C.3

  1. meou1512 nói:

    Truyện rất hay. ^^ Cảm ơn bạn nhé. Nhưng mình hỏi chút nhé. Tại thấy cốt truyện như bộ Lee Huyk Jae: trong mắt tôi, cậu và cấu ấy ^^ Nhưng truyện này là từ góc nhìn của Yoochun, không rõ có đúng không?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: