Mask – C.44

6

Tháng Mười 14, 2013 bởi xiaogui

44. Chiếc điện thoại gây họa

 

Hôm sau, Yoochun làm rất nhiều đồ ăn cho tôi: miến trộn, Kimbap, cả mỳ thịt bò nữa.

“Ngày hôm qua không phải còn nhiều thức ăn sao, cậu còn đi mua làm gì cho phiền phức.” Tôi giúp cậu ta lau mồ hôi trên trán, nhịn không được cằn nhằn, cho dù trong lòng biết rằng tất cả những chuyện này đều là do mình khơi ra.

Quả nhiên, cậu ta trêu chọc nói: “Là vì tên ngốc nào đó tối hôm qua ra vẻ oan ức như vậy, tớ lại dám không nấu một bữa thật ngon cho hắn sao.” Cậu ta đưa cho tôi miến trộn, cười đến không còn hình tượng: “Cậu thích không, thêm chút dấm chua vào nhé.”

“Thêm cái đầu cậu!” Tôi đỏ mặt tóm lấy chai tương ớt, thuận tay dốc ngược.

“Cho ít thôi.” Cậu ta cười hì hì, dặn.

 

Yoochun làm một mình, khi tôi đi rửa mặt xong, kimbap đã được đặt trên bàn.

“Súp thịt bò tốt cho da lắm.” Cậu ta xếp món cuối cùng lên bàn, say mê nhìn thành quả của mình, còn nháy mắt với tôi một cái, nói: “Ăn đi!”

Ngoài việc tôi làm cho miến trộn bị cay quá, những món khác thì thật không có gì phải phàn nàn, mùi vị rất tuyệt.

“Ngon thật.” Không muốn nói ra những lời kỳ quái, nghĩ mãi, cuối cùng tôi dùng câu đơn giản nhất này để khen ngợi.

“Cậu thích là tốt rồi.” Cậu ta mỉm cười đáp lại.

 

 

Một ngày nghỉ phép ngắn ngủi cũng không có nơi nào có thể đi, tôi và Yoochun mệt mỏi ở nhà ngủ, chạng vạng có đến công viên cạnh nhà chơi đá bóng một lát, ngoài ra thì không làm gì khác nữa.

Cho nên, khi năm người tụ tập lại ký túc xá, Jaejoong hyung và Yunho hyung mang đến một tin tức mới khiến mọi người vô cùng hứng thú.

“Young Woon hyung có bạn gái! Ha ha, mấy đứa cũng không biết đúng không? Còn nữa, Heechul hyung và Yeon Hee đang hẹn hò.”

Đây là do Jaejoong hyung nói, chúng tôi nghe xong, không thể ngay lập tức tiếp thu.

“Hyung, anh không sao chứ?” Yoochun hỏi.

“Không sao, có thể sao được chứ? Hyung đã sớm nói Yeon Hee hợp với anh ấy mà, bọn họ thực sự rất hợp nhau. Nghe nói đã có người muốn Heechul hyung ký hợp đồng diễn xuất, con đường phía trước của bọn họ không phải rất xứng đôi sao?”

Chẳng trách ban ngày khi ghi âm, Jaejoong hyung luôn hát không được suôn sẻ. Nhiệt tình giúp đỡ, không cần báo đáp, Jaejoong hyung thật là một người rộng lượng. Chỉ là, như vậy lại làm khổ chính mình.

Yunho hyung nói, Jaejoong hyung buổi tối đã uống hết hai chai rượu soju, sống chết cầm tay anh ấy nói không say không về, cuối cùng lại nôn ra khắp nơi. Tất cả mọi người đều đau lòng, chỉ có Jaejoong hyung là cười, nói, chỉ là vì nhớ hương vị soju của Hàn Quốc thôi, Yunho cứ lo lắng không đâu. Sau đó không nói chuyện gì nữa.

 

 

Tôi là người bừa bãi, lôi thôi, không thèm để ý những chuyện xung quanh, không biết dùng cái đầu để suy nghĩ. Nếu thời gian có thể quay lại, tôi hy vọng một lần nữa có thể trở lại ngày đó. Bởi vì ngày đó, là ngày chúng tôi bắt đầu rạn nứt. Không, không phải rạn nứt, là tôi thất tình. Đến nỗi ngay cả tình bạn hai năm cũng không cách nào gìn giữ.

Đêm đó, Yoochun đã phát hiện ra tin nhắn trong máy của tôi, vì tôi không có thói quen xóa tin nhắn cũ.

“Cậu đã gặp Kahi noona sao? Khi ở Mỹ?” Cậu ta trừng mắt chất vấn, bộ dạng nóng nảy, giận dữ.

Tôi hoảng sợ, lại cũng không dám nói dối, “Ừ.” Tối xấu hổ gật đầu.

Đúng vậy, là người bạn thân nhất, nhưng lại giấu diếm nhiều chuyện như vậy, tôi không khỏi cảm thấy áy náy vô cùng.

“VÌ SAO CẬU KHÔNG NÓI VỚI TÔI? CẬU CÓ BIẾT… CẬU! TRONG LÒNG TÔI COI CẬU LÀ GÌ, CẬU KHÔNG BIẾT ĐÂU. CẬU SẼ KHÔNG BAO GIỜ BIẾT!”

Cậu ta gào thét, nắm lấy cổ áo phông của tôi, động tác mạnh đến nỗi làm tôi thấy đau.

Đau quá!

Tôi biết cậu ta coi tôi là bạn thân nhất, tôi biết tôi không nên giấu cậu ta, tôi cũng biết…

“Yoochun, cậu bình tĩnh một chút được không? Là Kahi noona yêu cầu tớ như vậy, không phải tớ muốn thế.”

“Nhưng cậu vẫn đồng ý với chị ấy không phải sao? Cậu không để ý đến cảm nhận của tôi mà đồng ý với chị ấy! Junsu, chẳng lẽ trong lòng cậu, tôi còn không bằng cả Kahi noona sao? Cậu thích Kahi noona đúng không? TÔI RỐT CUỘC LÀ XẾP THỨ MẤY?!”

Khi cậu ta gầm lên “XẾP THỨ MẤY”, Tôi đã đánh mất hết những lý do để phản bác.

Tôi không ngờ hành động của mình chân thật, rõ ràng như thế, vậy mà trong mắt cậu ta lại vẫn dày đặc sương mù. Như thế này, tôi có thể nói ra thế nào? Chẳng lẽ nói rằng tôi thích cậu ta, người cùng giới tính với mình, mỗi thời khắc đều muốn cùng cậu ta hôn môi, thậm chí không tiếc đau đớn nguyện ý cùng cậu ta làm tình? Chẳng lẽ tôi phải nói cho cậu ta biết tôi là một người đáng ghê tởm như vậy?

Tôi thích Kahi noona… Ha ha, tôi thích Kahi noona. Trong mắt người bình thường, hành động này của tôi chứng tỏ tôi thích Kahi noona sao?

May mắn là tôi vẫn giữ được bình tĩnh, không khóc òa lên trước mặt cậu ta. Không đâu, sau chuyện chiếc vòng tay lần đó, tôi nhất định sẽ không khóc nữa.

“TÔI ĐANG HỎI CẬU!”

Cổ áo bị cậu ta siết chặt trong tay, khuôn ngực lộ ra, bởi vì đau đớn mà trở nên đỏ bừng, thế nhưng trong lòng tôi lại nổi lên từng đợt cảm giác lạnh lẽo.

“Xếp thứ nhất.” Tôi nhẹ giọng đáp.

“Thứ nhất? Nói dối! Cậu đồng ý với chị ấy gạt tôi, đây là thứ nhất của cậu sao? Tôi thật sự được mở mang kiến thức đấy!”

Tôi không có lời nào để nói.

 

“… Tớ phải từ bỏ thôi… Junsu… Tớ không thể tiếp tục ở gần cậu được nữa.” Cậu ta vừa khóc vừa nói.

Từ khi nào người trước mắt đã khóc đến hai mắt đẫm lệ? Tôi không chú ý, chỉ biết là, tôi đã tổn thương cậu ta, tổn thương người mà tôi thích nhất.

Đúng vậy, tôi sao lại không nghĩ tới? Jaejoong hyung đến bây giờ còn có thể vì Yeon Hee tìm rượu giải sầu, tôi dựa vào cái gì cho rằng Yoochun đã vượt qua được nỗi đau thất tình?

Cậu ta vẫn đang để ý Kahi noona không phải sao? Cho nên mới oán hận tôi không thành thật với cậu ta.

Thì ra là thế.

“Xin lỗi cậu. Tớ sau này, không thế nữa”

Cậu ta không trả lời, đi thẳng ra cửa, hòa mình vào màn đêm mịt mùng.

 

 

Những người khác đều phải thức đêm thu âm. Chúng tôi vốn là muốn chúc mừng hai người thu âm thuân lợi, tôi vốn là còn muốn tìm Huykjae và anh trai đại chiến một lần nữa. Chẳng qua là vì, tôi lại đưa điện thoại cho cậu ta gọi…

Bỏ điện thoại di động dưới vòi nước, tôi nhìn chằm chằm nó chìm trong chất lỏng trong veo khiến cho hình dạng trở nên méo mó kỳ lạ. Chiếc di động cũ này, mấy năm trước tôi đã mua cùng Huykjae và dùng nó cho đến tận hôm nay. Bởi vì nó, tôi đã phải gánh nỗi oan không thuộc về mình. Nhưng khi đó được Yoochun tin tưởng, tôi đã thu hồi quyết tâm muốn vứt nó đi.

Hôm nay thì không được nữa rồi. Nhất định phải trừng phạt nó. Đều là lỗi tại nói. Tôi một lần lại một lần nguyền rủa thứ máy móc trong tay, giống như nó có sinh mệnh. Nó có lạnh không? Không, bây giờ là mùa hè, hẳn là phải cảm thấy mát mẻ mới đúng. Chỉ là, nó đã chết rồi. Tôi vui sướng cười rộ lên. Rốt cuộc đã chết, nên chết sớm mới phải.

 

 

Yoochun được Jeongsuk hyung phát hiện ra ở bờ sông Hàn vào buổi sáng sớm. Cậu ta uống rượu say, còn phát sốt nữa. Nhưng người không chết, vì thế lại được cho uống thuốc rồi kéo lên máy bay đi Nhật Bản.

Trên chuyến bay, tôi lại thấy được biển mây.

Lúc trước, tôi nói với chính mình, có lẽ bên kia biển mây là một thế giới an bình, xinh đẹp. Thế nhưng bây giờ, không phải như vậy nữa rồi.

Tôi hiện tại như sống trong địa ngục. Mỗi ngày nếu không nhận được ánh mắt quan tâm của cậu ta, thân thể tôi liền cảm thấy yếu ớt.

Cậu ta đang phải chịu khổ sở. Tôi muốn giúp cậu ta. Vì thế tôi cầm xác chiếc điện thoại đến cửa hàng, không phải vì tiếc nuối điều gì, mà là bên trong còn lưu lại một dãy số.

 

 

“Cậu có khá hơn chút nào không?” Tôi run rẩy, căng thẳng ngồi bên giường của cậu ta.

Không có câu trả lời. Tôi cười khổ, vẫn tốt chán, còn chưa bị đẩy ra là may rồi.

Đem tờ giấy nhét vào bàn tay run nhè nhẹ của cậu ta, tôi nói một câu đã được tập kỹ trước đó: “Xin lỗi vì đã không nói với cậu chuyện Kahi noona, cậu tức giận cũng phải, nhưng đừng lấy thân thể mình ra đùa giỡn được không? Tớ biết tớ sai rồi, đều là lỗi của tớ. Bây giờ tớ bù lại cho cậu, đây là số điện thoại của Kahi noona, tớ nghĩ là vẫn có thể liên lạc với chị ấy. Nếu cậu muốn cùng chị ấy tiếp tục, tớ… tớ không phản đối đâu, tớ giúp cậu, cậu muốn thế nào tớ cũng giúp cậu. Cho nên cậu phải khỏe lên, ăn cơm vào, chăm sóc cơ thể tốt một chút, được không?”

Đối phương luôn luôn duy trì tư thế quay lưng lại với tôi, lẳng lặng không hề nhúc nhích, nếu không phải cuối cùng yếu ớt gật đầu một cái, tôi còn tưởng rằng cậu ta đã ngủ mất rồi.

Tôi hẳn là nên gọi Jaejoong hyung vào cho cậu ta ăn cơm, thế nhưng giờ phút này, tôi lại muốn ở lại trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người.

Mãi đến khi phát hiện những giọt nước mắt của mình nhỏ xuống tấm chăn của cậu ta, tôi mới hốt hoảng chạy ra ngoài.

6 thoughts on “Mask – C.44

  1. hitsumabushi nói:

    hờ. cảm giác như IQ của mình giảm xuống bằng 0 ý.
    phản ứng của Yoochun là sao đây. ghen kiểu gì mà vô lý thế, tư duy của cả 2 thật không đỡ nổi.
    ông nói gà chàng nói vịt thế này. làm người đọc cũng bị ngu theo luôn rồi. haizzzz

    • xiaogui nói:

      Đấy, anh Park muốn nói gì, rồi thì trong lòng coi em nó là gi thì cứ nói thẳng ra chứ. Để em nó tự suy diễn lung tung thế này, sau mà em nó bỏ đi theo cô nào mất thì đừng hỏi tại sao. Haiz~

      • hitsumabushi nói:

        ngốc gặp nhau thành đại ngốc mà.
        mà em nhỏ bị ăn mất tiêu rồi hay sao ý. không thì lấy đâu ra cái suy nghĩ không tiếc đau đớn mà làm tình chứ. huhu tội nghiệp ẻm. nếu như thế thật PYC chình là cái đồ ngốc không đỡ nổi, không còn thuốc chữa.
        đã như thế. ẻm có đi tìm bạn gái cũng không có gì quá đáng. không nên dây dưa vs đồ đại ngốc làm gì :)))

      • xiaogui nói:

        Chang biet nua. Nhung chac chua bi an dau. PYC ma da an dc 1 lan roi thi de gi tha cho em no the ;))

  2. anan nói:

    ế sao ta có cảm giác đã bỏ qua 1 chap H vậy??? =(((((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: