Mask – C.43

7

Tháng Mười 8, 2013 bởi xiaogui

43. Kẻ ngốc

 

“Junsu, cậu cuối cùng cũng về rồi!” Giọng nói tràn đầy sức sống của Huykjae theo cánh cửa mở rộng tràn ra bên ngoài hành lang thoáng đãng.

“A~~~” Không dự đoán sẽ có người vui mừng như vậy, tôi ngây người, sau đó đánh lên gáy cậu ta một cái: “Tên nhóc này, tới nhà tớ mà giấu tớ!”

 

Bữa tối bình thường của nhà tôi vì sự có mặt của tôi, Huykjae và Yoochun mà trở nên náo nhiệt. Bánh gạo cay, canh thịt bò, ba chỉ nướng, kimchi… Ba mẹ tôi tỉ mỉ chuẩn bị một bàn ăn đầy ắp, lấp kín cái miệng ham ăn của tôi.

“Yoochun, bát canh rong biển này là của con.”

“Ôi~~~” Nhìn thấy mẹ mang ra thứ ngon lành gì đó từ phòng bếp, tôi không khỏi nghển cổ nhìn.

“Không phải chuyện của em, cổ vươn dài như vậy làm cái gì?” Anh trai tôi còn cách Huykjae, lấy thìa gõ cho tôi một cái, lại mỉm cười giải thích với Yoochun: “Mẹ hầm cả một buổi chiều, cho cả xương bò vào, so với canh rong biển bình thường ngon hơn nhiều lắm đó.”

“Cảm ơn dì.” Yoochun ngoan ngoãn nhận lấy, vẻ mặt hiện lên một thứ cảm xúc không tên.

Rốt cuộc thì uống canh rong biển làm gì? Có phải sinh nhật ai đâu? Mẹ nhìn ra câu hỏi của tôi, lại thấy vẻ tham lam đó, liền cho tôi, Huykjae và anh trai tôi một người một bát.

“Xem mấy đứa cứ như trẻ con ấy. Đây, còn nhiều lắm. Canh này làm vì sinh nhật của Yoochun, đương nhiên phải để Yoochun uống nhiều một chút.”

“A. Sinh nhật Yoochun qua rồi. Mẹ, ngay mai là tháng bảy rồi!”

Hậu quả của việc nhất thời nhanh miệng là tôi đã trúng một gõ của mẹ vào đầu: “Thằng nhóc này, mẹ con không hồ đồ đến mức không nhớ rõ ngày tháng đâu.” Vẻ mặt mẹ đang ra vẻ giận dữ, nhìn sang Yoochun lại lập tức trở nên dịu dàng, hiền hòa: “Yoochun này, hôm nay vốn không phải sinh nhật con, nhưng chúng ta cũng chưa chúc mừng được, nên hôm nay, coi như chính thức tổ chức đi.”

Ngay cả Huykjae cũng sớm chuẩn bị, mua cho Yoochun một chiếc bánh ngọt thật lớn, chỉ là mọi người đều đã no căng đến nỗi không thể ăn thêm nữa.

“Không ngờ mọi người lại giấu cả con.”

Tuy rằng quà sinh nhật đã tặng, nhưng nhìn mọi người thế này, tôi vô cùng khó chịu. Dù nói thế nào, tôi mới là người gần gũi với cậu ta nhất cơ mà.

“Cậu đó, chịu trách nhiệm giúp Yoochun ăn hết là được!” Huykjae thổi mạnh lên đầu mũi tôi, cười nói.

Yoochun cảm động đến muốn rơi nước mắt, khiến tôi phải miễn cưỡng thu hồi điệu cười nhạt của mình.

Một bữa cơm thật lâu.

 

 

Huykjae vốn định quay về ký túc xá, nhưng bởi vì trời đột nhiên mưa to, nên quyết định ở lại nhà tôi.

“Tớ và Junsu ngủ cùng nhau, giống như hồi trước ấy.”

Tôi nhìn về phía Yoochun, cậu ta giống như không nghe thấy gì, cúi đầu, miệng nhấp nháp miếng kem bánh ngọt hình hoa hồng.

Một căn phòng, hai người khách.

Trước đây Huykjae thường xuyên tới nhà tôi, cũng đã ở lại qua đêm, bình thường luôn ngủ cùng với tôi.

“Haiz, tôi và Junsu đã lâu không ngủ chung, hai cậu ngủ một phòng đi, để Junsu ngủ với tôi.” Anh trai tôi nói.

Ôi… Tôi lại quay đầu lại, cậu ta vẫn đang ăn.

“Junsu của chúng ta thành báu vật rồi!” Ba tôi cười ha ha, cũng nhìn sang Yoochun, “Còn lại cậu bé, có phải cậu cũng muốn nói ‘Junsu ngủ với tớ’ không?”

Cậu ta rốt cuộc ngẩng đầu, ngại ngùng nhấc khóe miệng: “Ha ha, đương nhiên không phải, Junsu đã lâu không về nhà, cháu không dám cướp cậu ấy đâu.”

“Nói đúng, cậu chính là có nhiều cơ hội nhất.”

“Ha ha~~~” “Ha ha~~~” Phòng khách vang vọng tiếng cười.

Kết quả cuối cùng, tôi ngủ cùng Huykjae.

 

 

Tắm xong, bốn người khó khăn lắm mới gặp mặt liền rủ nhau chơi game. Anh trai tôi vẫn ngốc như vậy, mà Huykjae sau một năm luyện tập đã vượt cả tôi, tuy rằng tôi thật chẳng muốn thừa nhận điều này. Thế nên để công bằng, tôi cùng Yoochun một đội.

“A~~~ Không chơi nữa, không đánh lại các cậu được.” Anh trai tôi ném tay cầm, xấu tính bỏ đi mất.

Yoochun thế nhưng lại càng ngày càng hưng phấn, liên tiếp la hét: “Chơi lại một ván nữa, một ván thôi.”

Gần rạng sáng, ba mẹ tôi vốn vui vẻ ngồi phía sau quan sát trận chiến, nay đã không còn chịu được nữa mà về phòng nghỉ ngơi.

Huykjae dù vui vẻ nhưng cũng không muốn tiếp tục, nói thẳng: “Các cậu đã luyện tập trước phải không? Sao ăn ý thế? Tớ cũng muốn cùng Junho luyện tập nhiều hơn, lần sau chúng ta tái chiến.”

Tôi cũng mệt, dù sao ban ngày ở trên sân khấu, thể lực cũng đã hao tổn không ít. Bỏ qua mong muốn của Yoochun, mọi người thu dọn chiến trường.

“Đi ngủ thôi, ngày mai hai chúng ta không có lịch trình, nhưng anh tớ và Huykjae thì đều phải làm việc.” Tôi đẩy cậu ta vào phòng khách đã được mẹ tôi dọn dẹp sạch sẽ.

“Nhưng tớ không ngủ được.”

“Cả ngày mệt mỏi rồi, cậu nhắm mắt lại, nằm im một lúc là ngủ được ngay. Nghe tớ, mau ngủ đi.”

“…Ơ!”

Không muốn dây dưa, tôi nói cứng.

 

 

Huykjae vốn định nói chuyện một lúc, vì thật sự rất mệt, cậu ấy nằm nhắm mắt, nói với tôi: “Tớ sẽ debut, cậu cũng biết đấy, sắp rồi. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ được cùng đứng trên sân khấu. Junsu, tớ rất vui…”

“Ừ.”

“Tuy rằng cậu đã thay đổi, nhưng tớ vẫn rất vui…”

“Tớ không thay đổi.”

“Cậu thay đổi rồi. Cậu… càng ngày càng quan tâm…”

“Cái gì?”

“Không phải… số một…”

“Huykjae, Huykjae?”

Cậu ấy đã ngủ. Làm tôi sợ hết hồn.

Tôi luôn ở Nhật Bản, sau đó lại sang Mỹ, rồi lại đến Bora Bora, cho dù có quay về Hàn Quốc biểu diễn thì cũng bận rộn vô cùng, cho nên nửa năm nay, tôi và Huykjae gần như chỉ liên lạc qua điện thoại, cho đến đêm nay mới được gặt mặt. Vậy là, cậu ấy… nhìn ra sao? Không phải “số một”, lại còn “càng ngày càng quan tâm”.

Tôi đã thích Yoochun nhiều hơn. Tôi đã phát hiện, cậu ta cùng Huykjae không hề giống nhau, bất luận cái gì cũng đều không giống. “Số một” của tôi là cậu ta, “quan tâm nhất” của tôi cũng là cậu ta.

 

 

Lặng lẽ lẻn vào phòng ngủ của Yoochun, tôi bị những lời nói vô tâm của Hyukjae khiến cho không thể ngủ được. Yoochun cũng nói “Ngủ không được”. Đã hơn hai giờ, tôi đương nhiên tự bào chữa rằng mình chỉ là đi kiểm tra xem cậu ta đã ngủ được chưa. Thật sự không nhìn cậu ta một cái, tâm tình bối rối của tôi không thể an ổn.

Trong bóng đêm, tôi nhìn thấy một đôi mắt sáng rực. Thoáng chốc, tôi như bị đông cứng bên giường, ngay cả động tác ngồi xuống đơn giản cũng làm rất khó khăn.

“Ha ha ha, cậu… còn chưa ngủ…”

Cậu ta ngồi dậy, kéo tôi xuống tấm đệm ấm áp, rộng rãi: “Vừa rồi không phải nói rồi sao, tớ không ngủ được.”

“…Vì sao?”

“…Không biết.”

Chúng tôi không nói chuyện, chỉ có đôi mắt là vẫn mở to. Mưa đập vào cửa kính, phát ra âm thanh lộp độp vang vọng cả căn phòng. Tôi cố ý đè thấp hơi thở, nhưng bao trùm trong tiếng mưa rào mùa hạ, vẫn không nghe được những nhịp đập của trái tim cậu ta.

“Cứ thế này trời sẽ sáng mất.” Sau khi đối diện nhau 20 phút, tôi lên tiếng.

“Ừ.”

“Vậy cậu nhắm mắt lại được không?”

“Cậu muốn đi à?”

Tôi cười ha ha: “Có thể đi đâu mà đi chứ?”

“Đi đến đó với Huykjae .”

“A…” Tôi không muốn đi mà.

Cậu ta xoay người, đưa lưng về phía tôi: “Đi đi, tớ muốn ngủ.”

“… Được. Chúc ngủ ngon!”

“Ừ.” Cậu ta mong manh đáp lại.

Đáng ghét, tại sao lại lờ tôi đi như vậy? Tôi bò đến gần cậu ta, ghé sát bên tai cậu ta. Trong bóng tối, những sợi tóc lòa xòa che kín không nhìn ra hình dạng, nhưng tôi lại nhớ rất rõ ràng cái tai nhỏ này đáng yêu đến chừng nào.

“Ngủ-ngon!” Tôi thổi nhẹ.

Không để tôi thất vọng, cậu ta kinh sợ nhảy dựng lên. Chậc chậc, phản ứng ghê thật.

“A! Cậu làm cái gì vậy, buồn quá!”

Tôi cười thầm, cố ý ra vẻ hờn dỗi nói: “Cậu thật không công bằng, rõ ràng hôm nay Yunho hyung nói thầm vào tai cậu, cậu có né tránh đâu, sao tớ thì lại không được?”

“Tớ…”

“Tớ nghe Jaejoong hyung nói, hai người buổi tối còn học theo phong cách người nước ngoài, hôn chúc ngủ ngon, sao tớ lại không được? Lại còn nóng lòng muốn tớ đi thế nữa.”

“Đó là…”

“Ngay cả Changmin cũng có thể nhờ cậu nấu cơm cho, muốn ăn gì cậu cũng làm. Cậu ngoài lần tớ thi vào đại học, chưa làm cho tớ cái gì ăn hết.”

“Ơ…”

“Cậu nói đi, cậu vì sao lại đối xử với tớ như vậy? Có phải tớ đã rơi xuống vị trí thứ tư rồi không? Không, còn Yoohwan và Kahi noona nữa, tớ bây giờ ngay cả top 10 cũng không có mặt nữa phải không?”

Tôi biết tôi không đúng. Nhỏ nhen như vậy, ngay cả chính mình cũng cảm thấy muốn khinh bỉ. Thế nhưng lại càng nói càng kích động, hoàn toàn không thể khống chế.

Coi như không phải vậy thì cậu ta cũng nhất định là đã bắt đầu chán tôi, cậu ta nhất định đã đẩy tôi ra khỏi top 10… Tôi một bên trách móc, một bên buồn phiền nghĩ trong lòng. Cuối cùng, không hiểu sao không ngăn được chính mình đánh lên người cậu ta.

“Đừng đánh nữa!” Cậu ta ngăn nắm đấm của tôi lại, đôi mắt đầy ý cười rạng rỡ nhìn tôi.

“Đồ ngốc.” Cậu ta nói.

7 thoughts on “Mask – C.43

  1. shipyoosu nói:

    Su de thuong qua ah, ganh ti voi qua troi nguoi lun , giong con nit vậy ak . ^^

  2. shipyoosu nói:

    Nàng oi, xong bộ này nàng có thể làm bộ lee huykjae : hắn và cậu trong mắt tôi ko nàng. Bộ đó hay lắm đó nàng ơi. ^^.

  3. Chân Nhồi Bông nói:

    Mỗi đứa ghen 1 kiểu. KJS nói ra thì còn có cách giải quyết chứ PYC cứ im im thế chỉ làm khổ KJS thêm. Đả đảo! Đề nghị KJS đi tìm cô bạn gái cũ nối lại tình xưa :D

    Bạn trên kia ơi, fic đấy xong rồi mà, bên Xiaholic ấy. Còn nếu ý bạn là phần extra thì chủ nhà này đang ngâm nó ở phần gift ấy ;))

  4. hitsumabushi nói:

    giời ạ. ngọt đến thế là cùng.
    mình là mình chết vì sự ngọt của hai bạn cộng hưởng với tâm trạng phởn phơ khi nghe forever love do bé Ú thể hiện. thêm bài Tsubomi không chê vào đâu được.
    mình là mình lâng lâng

  5. Gemma nói:

    lâu rồi ko com cho tình êu xiao nay ta mới lóp ngóp đọc chap này đây nàng à. Iu nàng lớm :X

    giờ bắt đầu luyện đây xd nhớ Yoosu nhớ mask quá điiiiii

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: