Park Yoochun: Trước là các cậu, sau đó là chúng ta – C.2

11

Tháng Mười 8, 2013 bởi xiaogui

2.

 

Năm 2003, tôi rời Mỹ, rời xa người em trai của mình để nhận lời mời của SM, trở về Hàn Quốc phát triển. Lúc đi, ba tôi không nói điều gì ngoài một câu rằng, mỗi tháng sẽ cho tôi tiền sinh hoạt. Có lẽ nếu ông ấy không nói những lời này, hình ảnh ông ấy trong lòng tôi sẽ tốt đẹp hơn, nhưng ông ấy đã nói ra, tình cha con của chúng tôi, lại giống như chỉ có tiền và nghĩa vụ.

Máy bay cất cánh, nước mắt tôi chảy xuống. Tôi không thuộc về nước Mỹ, nơi này với tôi chỉ có sự hờ hững, tôi cũng sẽ không nhung nhớ nơi này, thậm chí cả đời này tôi cũng không muốn quay lại nơi đây. Chỉ là, người em trai mà tôi yêu quý nhất vẫn còn ở lại, cho nên tôi khóc.

 

 

Sau khi tới Hàn Quốc, cũng không tốt hơn những ngày còn ở Mỹ là bao. Tôi đã sớm nghe nói SM là một công ty chuyên đối đãi với nghệ sĩ bằng rất nhiều thủ đoạn cay độc.

Quả nhiên, khi tới đó, công ty liền sắp xếp cho tôi vào ở ký túc xá, tận lực giảm bớt cơ hội tiếp xúc với các thực tập sinh khác của tôi, để tôi toàn tâm toàn ý vùi đầu vào luyện tập.

Mỗi ngày, mỗi ngày đều có chuyên gia đốc thúc và chỉ đạo việc luyện tập của tôi. Suốt nửa năm, cuộc sống của tôi giống như không bao giờ dừng lại tiếng nhạc cùng với những nhịp điệu cứng nhắc. Thần kinh phản xạ của tôi đã bị huấn luyện giống như mấy chú chó nhỏ trong rạp xiếc, chỉ cần nghe thấy âm nhạc liền không kìm nổi di chuyển theo.

Tôi không thích như vậy, cảm giác như mình là một con rối gỗ bị những sợi dây thừng khống chế, không có tư tưởng, không có tự do, không có niềm đam mê, chỉ có những bài tập khó khăn cần gáng vác, cùng với những huấn luyện viên ngày đêm không ngừng gây áp lực. Tôi thậm chí đến người để trò chuyện cũng không có, tôi giống như bị giam giữ trong lao tù, không thể đi tới, lại càng không thể lùi lại.

 

Đến một ngày, thầy giáo hướng dẫn của tôi nói với tôi, vận may của tôi rất tốt, sắp được debut trong một nhóm nhạc.

Tôi biết đây là việc mà toàn bộ những thực tập sinh đều mong mỏi, hy vọng, thế nhưng khi biết tin này, tôi cũng không đủ hưng phấn như vị giáo viên kia mong muốn, thậm chí còn có thể dùng từ bình tĩnh để hình dung. Thầy giáo kia nói cho tôi biết, công ty phân vân giữa tôi và một thực tập sinh cũng mới về nước, cuối cùng đã chọn tôi, mà người cạnh tranh cùng tôi kia, cuối cùng trở thành một thành viên của Super Junior, Kim Kibum.

 

 

Người đồng đội đầu tiên mà tôi gặp là Yunho hyung, anh ấy rất nhiệt tình cầm tay tôi, trên mặt không có diễn cảm gì đặc biệt, tuy rằng người này thật vui tươi, thế nhưng nụ cười quá mức chín chắn kia lại làm cho tôi có một chút cảm giác lo lắng. Khi đó, tôi cảm thấy bên cạnh nơi nơi đều là đối thủ, không một người nào thật lòng đối xử tốt với người khác.

Người đồng đội cuối cùng mà tôi nhìn thấy là Junsu, thành viên đầu tiên của DBSK, người đã thực tập tại SM một thời gian dài. Cậu ấy thật là một người ngốc nghếch. Lần đầu gặp mặt, thấy tôi bị người ta bắt nạt, cái gì cùng không để ý liền xông lên bảo vệ tôi, trực tiếp đối đầu với những tên kẻ kia. Nhìn thấy Junsu chắn trước mặt mình, tôi khó nén sự kinh ngạc mà mở to hai mắt, trong lòng chảy qua một tia nước ấm áp.

Sau đó, Yunho hyung xuất hiện, đúng lúc tránh được một cuộc ẩu đả. Tôi không muốn phủ nhận, khi mới vào SM, tôi đã quyết định tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện của kẻ khác, tuyệt đối không làm ra vẻ đại ca. Nhưng nhìn thấy cậu bé kia, một thành viên của nhóm mình tức giận đến nỗi toàn thân phát run, thiếu chút nữa tôi đã động thủ…

Junsu nhìn thấy Yunho hyung cũng rất vui mừng. Tôi nhận ra bọn họ đã quen biết từ lâu, bởi vì Yunho hyung đối với Junsu thiên vị rõ ràng, cũng bởi vì Yunho hyung khi ấy nét mặt cứng lại, nói với Junsu cùng một người con trai khác đứng bên cạnh, Junsu, em được chọn để debut.

Người đứng bên cạnh Junsu kia, chính là Lee Huykjae.

Tôi luôn luôn nhớ rõ sắc mặt trắng bệch của hai người họ lúc đó, giống như toàn bộ không khí trên thế giới này đối với hai người họ mà nói, nháy mắt đã rời đi hết.

Tôi không một tiếng động, ngây ngốc đứng một bên nhìn hai người đó. Thấy nước mắt của Junsu lập tức ào ạt tuôn ra, tôi cảm thấy thật sự khó chịu trong lòng, rõ ràng là không liên quan đến mình, thế nhưng tôi lại không một chút nào muốn nhìn thấy người này khóc…

Huykjae không kịp phản ứng gì. Yunho hyung nhìn những giọt lệ của Junsu, giống như lo sợ điều gì đó, nhanh chóng kéo tay áo lau nước mắt cho Junsu, dịu dàng dỗ dành cậu ấy. Khi đó, tôi cảm thấy Yunho hyung cũng không phải là người lạnh lùng như tôi nghĩ, ít nhất thì hiện tại, anh ấy đối với Junsu là thật lòng quan tâm.

Jaejoong hyung cũng đến bên Junsu và Huykjae, giúp Yunho hyung gỡ bàn tay đang gắt gao nắm lấy áo Huykjae của Junsu ra, đem Junsu ôm vào lòng, kéo cậu ấy ra khỏi phòng tập, cùng chúng tôi đi đến phòng họp. Ánh mắt Junsu trước sau không rời đi, cậu ấy luôn muốn quay về phòng tập, nơi có Hyukjae…

Tôi ở một bên nhìn thấy, lại có chút cảm giác tội lỗi, mặc dù tôi biết, căn bản chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi đúng là thay thế một người, nhưng người đó không phải Lee Huykjae, mà là Kim Kibum.

 

 

Khi ở phòng họp, hai mắt Junsu đã sưng lên, thầy Lee So Man không hài lòng vỗ vỗ lên mặt cậu ấy. Cậu ấy khóc, cầu xin thầy Lee So Man cho Huykjae gia nhập nhóm. Yunho hyung ở một bên lôi kéo cậu ấy, mặt khác, cấp trên lại giống như đang xem chuyện vui. Thầy Lee So Man ban đầu còn mắng Junsu, thế nhưng cuối cùng lại bị nước mắt của Junsu làm phiền, hơn nữa Junsu lại khóc rất to, khiến cho các cổ đông có cơ hội xem kịch vui. Thầy Lee So Man cuối cùng cũng mất đi tính nhẫn nại, hung dữ giơ tay đánh xuống. Yunho hyung chắn trước người Junsu, nói, Junsu lần này đã phải chịu đau rồi.

Tôi luôn luôn im lặng đứng một bên, Changmin cũng không nói ra ý kiến của mình.

Tôi có chút mịt mờ. Khi vừa mới vào công ty, các tiền bối và các thầy cô giáo đều không ngừng nói với tôi một câu rằng: người không vì mình, trời chu đất diệt. Toàn bộ thực tập sinh đều là đối thủ cạnh tranh, cho nên trong đám thực tập sinh lúc này, không có tình bạn chân chính. Bọn họ đem thế giới này miêu tả một cách đen tối như thế, cho nên tôi cảm thấy thật sự không thở nổi… Thay vì nói là do tập luyện cao độ nên sức cùng lực kiệt, không bằng nói thẳng ra rằng, những con người ích kỷ như vậy khiến cho tôi ngỡ ngàng đến bất lực.

Thế nhưng ngày hôm đó, Junsu đã dùng nước mắt của mình nói cho tôi biết, sự thật không phải như thế. Có lẽ tôi cũng có thể một ngày nào đó giống như Junsu, toàn tâm toàn ý đối tốt với bạn bè, không cần danh lợi. Khi đó, tôi thật sự rất hạnh phúc, không phải vì có thể đứng trên sân khấu hoa lệ, mà là vì đã có được một phần niềm tin để dựa vào. Cho nên, cho dù sau cuộc họp bị Junsu trừng mắt nhìn chằm chằm, tôi vẫn mặt dày đi theo cậu ấy, trong lòng lo lắng cậu ấy sẽ vì kích động mà khóc đến ngất đi mất.

Cứ cho là cậu ấy không cam lòng vì bị tách khỏi Huykjae, trách móc tôi, hét lên với tôi, đấm đá tôi, thế nhưng khi nhìn cậu ấy ngã vào lòng mình nghẹn ngào bất lực, tôi chẳng những không cách nào oán hận cậu ấy, ngược lại, còn mơ hồ cảm thấy tôi không thể bỏ mặc người này.

Tôi cũng muốn có một người như vậy đau lòng vì tôi, nói với tôi rằng, tôi đối với người ấy rất quan trọng. Tôi cũng có thể cảm giác được mình đối với Huykjae thực sự ghen tị, bởi vì Junsu đã vì cậu ta mà rơi nước mắt, bởi vì cậu ta đã có được tình bạn thuần khiết của Junsu.

Tôi thực sự muốn có một người cũng quý trọng tôi như vậy…

Không chỉ có vậy, cậu ấy còn không kiêng nể gì mà nổi giận, mà thể hiện cảm xúc của mình, khiến cho tôi cảm thấy mình giống như đang ở Mỹ, đang nhìn thấy Yoohwan bất an rơi nước mắt.

 

Trước giờ tôi luôn có Yoohwan bên cạnh, Yoohwan cũng luôn có người anh trai này bảo vệ, nhưng tôi đã bỏ lại Yoohwan, vì giấc mộng của mình mà một mình quay bề Hàn Quốc; tới Hàn Quốc, lại phát hiện lý tưởng và hiện thực thật sự quá khác biệt, khiến cho tôi tuyệt vọng đến muốn nhảy lầu. Có những lúc, tôi cũng không biết mình rốt cuộc là vì cái gì mà bỏ lại người em trai chính mình luôn miệng nói rằng yêu quý nhất ở lại mà một mình quay về Hàn Quốc.

Tôi nhớ Yoohwan, nhớ nét tươi cười của thằng bé, nhớ sự dựa dẫm của thằng bé vào mình. Thằng bé có bị bắt nạt không? Có vì nhớ tôi mà khóc không? Thế nhưng bây giờ, cho dù biết thằng bé đau khổ, tôi cũng không có cách nào an ủi.

Nghĩ đến Yoohwan ở nước Mỹ xa xôi, có lẽ cũng giống như Junsu bây giờ, cũng đau lòng rơi lệ, cũng oan ức giống như cậu ấy, tôi lại càng không thể bỏ lại người mới gặp mặt chưa đầy một ngày này. Nhìn thấy Junsu gắt gao nắm lấy cổ áo mình, tôi lại không tự chủ nắm lấy bờ vai cậu ấy, ôm cậu ấy vào trong lòng, muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ cho cậu ấy, bởi vì hiện tại, cậu ấy khiến cho tôi thật đau lòng.

Tình cảm đối với Junsu khi đó, tôi không ngờ được rằng sau này sẽ càng ngày càng tiến xa.

 

Tôi đang ôm Junsu thì Huykjae xuất hiện khiến cho cậu ấy lập tức đẩy tôi ra, nghiêng ngả chạy về phía Huykjae. Nhiệt độ của Junsu còn lưu lại trên cơ thể tôi, tôi có chút thất vọng… Nếu người này cũng để ý đến tôi như vậy thì thật là tốt. Trong nháy mắt, ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện, tôi phải lắc mạnh đầu để xua tan nó đi.

Không cần choáng váng, ngươi và Junsu chỉ là đồng đội mà thôi, huống chi đối phương còn bởi vì người bạn tốt của mình mà căm ghét ngươi. Tôi tự nói với chính mình như vậy, nhưng tay lại tự giác mò vào túi lấy ra chiếc khăn tay, đưa cho Lee Huykjae để cậu ta lau mặt cho Junsu, sau đó lập tức xoay người rời đi… Park Yoochun, mày là thằng ngốc sao? Ở lại chỗ này, mày sẽ chỉ càng thấy được mình cô đơn đến nhừng nào mà thôi…

Tôi không muốn cướp đi người bạn này từ tay Huykjae, tôi cũng không hề ghét Huykjae. Thế nhưng, tôi lại không khống chế được mình mà luôn luôn chú ý đến Junsu, vô thức che chở cho cậu ấy, thầm hy vọng có một ngày Junsu sẽ coi tôi là một người quan trọng đối với cậu ấy, hy vọng có được tình bạn và sự yêu mến thuần khiết của cậu ấy, không quan tâm chuyện cậu ấy ghét tôi như ghét con gián vậy…

Cô đơn quá, Park Yoochun à… Cô đơn đến mức nhịn không được, muốn cướp đi tình cảm của người khác, mày thật là ngu ngốc.

11 thoughts on “Park Yoochun: Trước là các cậu, sau đó là chúng ta – C.2

  1. hitsumabushi nói:

    vẫn biết là bạn ý mạnh mẽ, bạn ý đổ bé Su từ cái nhìn đầu tiên. thế thì tại sao lại từ chối lời tỏ tình của bé chứ? là sao hử anh Park

  2. tieudao1512 nói:

    Bạn ơi, mình thật sự rất thích fic này. Mình rất muốn đọc chương 1 nhưng bạn đã đặt pass rồi, mình lại không tìm thấy chỗ giải pass của bạn. Bạn có thể gợi ý pass cho mình được không? Đây là e-mail của mình: tieudao1512@gmail.com
    Cảm ơn bạn nhé.

  3. shipyoosu nói:

    N ơi , pass chap 1 là gì vậy, ta đánh ko dc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: