Mask – C.42

7

Tháng Mười 1, 2013 bởi xiaogui

42. Xích mích ngọt ngào.

 

Đã lâu mới quay về Hàn Quốc, những ngày come back, lịch trình liên tiếp khiến cho chúng tôi không có cơ hội gặp mặt bạn bè và người thân. Cho nên, khi biết được hôm nay là sân khấu tạm biệt, sau đó sẽ có một ngày nghỉ phép, tôi vội vã muốn về gặp gia đình mình, trong lòng kích động không thể kiềm chế.

“Cậu có thể im miệng một lúc không? Ồn muốn chết!” Lần thứ hai mươi tám tôi hát lên bài hát Hiyaya, Park Yoochun không nhịn được đưa tay lên che miệng tôi lại.

Tôi hất tay cậu ta ra, muốn nghiêm mặt một chút nhưng lại không làm được: “Hát lên, hát lên, anh yêu em, Hiyaya~~~”

“A~~~ Ai đó tới trông cậu ấy đi này. Yunho hyung~~~” Cậu ta vò đầu, trốn phía sau đội trưởng.

“Hyung không trông nổi đâu.” Yunho hyung nháy mắt với tôi một cái, lập tức nói nhỏ cái gì đó vào tai Yoochun, khiến cho cậu ta liền gật đầu lia lịa.

Nhất định là không có gì tốt đẹp!

Tôi đuổi theo, “Này, hyung nói gì thế? Em cũng muốn biết!”

Yoochun tránh được nanh vuốt của tôi, bày ra vẻ mặt lưu manh, nói: “Không nói cho cậu biết, ha ha~” Nói xong liền chạy trốn.

Thật là bực mình!

Xuống tay với Yunho hyung đương nhiên không khả quan bằng khiến cho Yoochun giơ tay chịu trói. Tôi chọn xong mục tiêu, tăng tốc chạy như điên.

“Micky đáng chết, muốn chạy cũng không dễ vậy đâu! Hừ, dám đối đầu với Junsu-sama này! Cậu sẽ phải trả giá!”

“Oa, Jun-chan chạy nhanh quá!” Cậu ta quay đầu lại khi bị tôi bắt được. Tận dụng thời cơ, tôi lập tức vung tay hành hung. Có lẽ vì đang vui vẻ, tôi xuống tay hoàn toàn quên mất nặng nhẹ.

“A~~~ Này~~~ Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa!” Cậu ta phát ra âm thanh kêu cứu, tôi không để ý, cậu ta giả bộ giỏi như vậy, ai biết đâu là thật đâu là giả. Tôi nắm chặt nắm tay, giáng như mưa xuống lưng cậu ta. Nghĩ tới hành động giấu diếm của cậu ta vừa nãy, tôi lại càng nóng nảy hơn.

“Hư hư hư…”

Đợi đến khi tôi lấy lại tinh thần thì chỉ nghe được tiếng khóc bị đè nén của cậu ta.

A, nguy rồi.

“Cậu,… chuyện đó,… biết sai rồi chứ? Cứ vậy đi, tớ bỏ qua cho cậu.” Tôi vội vàng cố gắng ra vẻ thân thiện vỗ vỗ vai cậu ta, lại bị cậu ta kích động né tránh, giống như tôi bị nhiễm dịch bệnh nào đó vậy.

Làm sao bây giờ? Chẳng qua là đánh cậu ta có hai cái thôi mà. Hầy, coi như không phải chỉ hai cái, coi như tôi đánh cũng hơi mạnh tay, nhưng cậu ta cũng đâu yếu ớt thế chứ. Haiz, tôi cũng không biết rốt cuộc mình đã dùng bao nhiêu lực…

Cậu ta vẫn còn khóc, nước mắt tuôn ra ào ạt. Không phải còn muốn tôi xin lỗi đấy chứ? Rõ ràng là cậu ta gạt tôi ra trước mà. Tôi chán ghét bộ dạng thân mật của cậu ta cùng Yunho hyung, chán ghét cậu ta bỏ lại mình mà thân mật với bất luận là ai… Tôi thậm chí chán ghét cả những hành động của chính mình. Đột nhiên không muốn giải thích, cứ coi như lỗi của tôi đi. Nhưng, tôi muốn bày tỏ cho cậu ta hiểu rằng, xin đừng bỏ rơi tớ, xin hãy đem tớ đặt lại vị trí thứ nhất kia.

“Cậu đừng khóc. Sắp diễn tập rồi, chúng ta đi thôi.” Tôi thuận thế kéo tay cậu ta, lại bị cậu ta ra sức hất đi.

“Cậu không cần lo cho tớ, hu hu. Cậu chỉ muốn ca hát, cậu chỉ muốn về nhà, chỉ muốn gặp bạn Huykjae của cậu! Cậu xuống tay nặng như vậy, căn bản là không cần tớ! Tớ không cần cậu lo! Sau này cũng không cần cậu lo!”

Tôi há miệng, mở to mắt nhìn bóng lưng run run rời đi của cậu ta. Làm sao bây giờ? Tôi lại thật sự… vui vẻ.  Cậu ta để ý tôi sao? Cậu ta là đang… ghen? Ha ha, làm sao bây giờ, miệng cứ cười ngu ngơ đến không khép lại được. Yoochun khóc, tôi lại muốn cười to, ngốc muốn chết.

Không tiếp tục đuổi theo, bởi vì đối phương vẫn còn giận, tôi chỉ lặng lẽ đi phía sau. Tôi vài lần nhìn cậu ta muốn giải thích, nhưng luôn luôn có các thành viên khác ở bên cạnh, nên lại thôi. Bị nghe được thì xấu hổ lắm. Cứ từ từ vậy.

 

 

Cứ như vậy đến tận khi buổi biểu diễn kết thúc.

“Này, hôm nay nghỉ ở đây, mấy đứa nhớ kỹ ngày kia đến phòng thu trình diện đúng giờ, nghe chưa?” Jeongsuk hyung rống to, bốn người nhất loạt trả lời, chỉ trừ Yoochun.

“Yoochun này, tối nay hyung và Yunho đi gặp Young Woon hyung, em có đi cùng bọn hyung không?” Jaejoong hyung ở đâu đi tới, vỗ lên vai cậu ta.

Đương nhiên là không được! Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, tiến lên một bước. Cậu ta cúi đầu, dùng mũi giày di di trên mặt đất, không lên tiếng. Định trả lời thế nào đây? Tôi sốt ruột muốn chết. Cậu ta còn do dự cái gì?! Vốn không quen biết hết bọn họ, vài người trong số đó lại từng có ý đồ xấu với cậu ta, cậu ta bị ngốc sao?!

Changmin cũng sát lại bên cạnh cậu ta, che khuất tầm mắt của tôi, nhưng may là giọng nói thì không cách nào che được: “Yoochun hyung tới nhà em đi, hai đứa em gái của em luôn kêu gào muốn gặp hyung. Mẹ em cũng sẽ làm nhiều đồ ăn ngon, hyung đến nhé!”

Ấy… Làm gì lại muốn chia cách tôi và cậu ta như vậy, Yoochun sẽ không đồng ý chứ?

Tôi mạnh mẽ đẩy Changmin sang một bên, chen đến trước mặt cậu ta: “Yoochun hôm nay đi cùng em rồi, bọn em đã sớm hẹn nhau trước như vậy, mọi người đều chậm một bước rồi.”

“Sao?” Hai người khó hiểu kêu lên, ngay cả Yoochun cũng bày ra vẻ mặt không tin nổi mà nhìn tôi. Cái gì, cho dù tôi nói dối cùng không cần dùng cái vẻ mặt này mà vạch trần tôi chứ.

Tôi cười hì hì: “Cậu quên rồi sao? Vừa rồi khi diễn tập, chúng ta ướt đẫm mồ hồi, cậu chả nói nhớ cái bồn tắm lớn nhà tớ còn gì? Đồ diễn cũng mỏng, giờ lại bị lạnh nữa.”

Đừng từ chối, đừng từ chối.

“Ừ.” Cậu ta nhẹ nhàng lên tiếng.

Jaejoong hyung thở dài một hơi, “Vậy được rồi, em có chỗ để đi, bọn hyung cũng yên tâm.”

Kỳ thật, các anh ấy hẳn là cũng không đặc biệt muốn dẫn Yoochun đi cùng, dù sao cũng là bạn bè cũ tụ họp. Nhưng Jaejoong hyung luôn rất chu đáo, cẩn thận, có lúc khiến cho người ta thật ghen tỵ.

Thật may là tôi đã cướp được.

Changmin thật sự bày ra vẻ mặt bị đánh bại: “Yoochun hyung có muốn nghĩ lại không, nhà em cũng rất tốt, anh tới đi. Nếu không hai người cùng đến đi, buổi tối ba chúng ta ngủ cùng nhau.”

“Em còn là trẻ con sao?” Jaejoong hyung đánh thằng bé một cái, khiến nó xoa xoa đầu mãi. “Em cũng đừng gây phiền thêm, mẹ Shim gần đây không được khỏe, em lại còn kiếm chuyện nữa.”

“A, haiz.” Changmin đáng thương cúi đầu, không nói thêm gì nữa.

Từ đầu đến cuối, Yoochun cũng không phải là thực sự đồng ý, chỉ là mới nói một tiếng “Ừ” mà thôi. Nhìn mặt cậu ta như viết lên câu “Tôi vẫn đang giận lắm”, khiến cho tôi cảm thấy thật không tự nhiên. Có phải không vì cậu ta thấy căn bản là không theo Jaejoong hyung và Yunho hyung được, mà nhà Changmin thì lại không thích hợp nên mới đồng ý? Có phải không vì bất đắc dĩ nên mới đi theo tôi, người đã dùng bạo lực với cậu ta? Có phải không cậu ta… ghét tôi?

Mặc kệ, cứ làm đã rồi tính sau.

 

 

Tôi trên lưng đeo hai túi lớn, một tay nắm chặt hành lý của Yoochun, chừa ra một tay kéo lấy cậu ta.

“Bọn họ đi rồi, cậu không có cơ hội đổi ý đâu. Theo tớ nào!”

Người đứng phía sau im lặng mặc cho tôi lôi kéo, không giãy ra, cũng không nắm lấy, hại tôi càng lo lắng không yên. Thế này là thế nào, rốt cuộc là có đồng ý hay không?

Đến khi ra khỏi công ty, thật sự chịu không nổi nữa, tôi buông tay: “Có phải không muốn đi không? Tớ không muốn ép cậu. Jeongsuk hyung nói, có thể ngủ lại công ty…”

“Cậu muốn tớ ngủ lại công ty?!” Trong nháy mắt, người trước mặt giương nanh múa vuốt.

“Không phải!”

Đáng ghét, chúng ta rốt cuộc là vì sao lại cãi nhau? Tôi đem hành lý nặng nề ném trên mặt đất, cũng không để ý một cô gái nhỏ nhìn chúng tôi chăm chú, trực tiếp đưa hai tay ôm lấy mặt cậu ta: “Cậu vì sao lại xuyên tạc lời tớ? Muốn cậu nói một tiếng ‘Được!’ mà khó đến vậy sao?!”

Cậu ta chớp mắt.

Tôi cố ý dùng lực, ép chặt khuôn mặt cậu ta khiến đôi môi cậu ta chu lên, thành một khuôn mặt rất đáng yêu, “Park-Yoo-chun-đáng-ghét!” Dứt lời, tôi cảm thấy rất hài lòng.

Không đợi cậu ta phản ứng, tôi xách túi lớn túi nhỏ lên, đảm nhận vai trò cu li, không cho cậu ta cơ hội nói ra những lời hờn dỗi. Đợi hai giây, mấy chiếc túi trên tay tôi đều bị cướp đi. “Được!”, cậu ta chậm chạp hét lớn bên tai tôi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

_________________________________________

Không thấy 41, đành vậy. Chắc cũng không nhọ đến nỗi có H ở cái chap thiếu này đâu =))

p/s: Cái bài đặt pass chả có gì đâu. Đọc cái này vui hơn này :))

7 thoughts on “Mask – C.42

  1. shipyoosu nói:

    bữa h chắc nàng phải kím chap 41 chắc cực lắm ha , nhưng ta thấy dù ko có chap 41 thì đọc típ chap 42 vẩn hiểu được, truyện nàng edit rất mượt , ta đọc rất thik , mà nàng ơi , xong bợ này, nàng có định edit típ bộ nào về yoosu nữa ko ?

  2. lovesubeo nói:

    Ở chap này anh Park ngoan như tiểu thụ vậy ss a~ Nhất là cái màn giận dỗi vì bị bạn Su lỡ tay đánh ấy, iu quá đi! Em cảm ơn ss nhiều, ss vất vả rồi ~

  3. hitsumabushi nói:

    công tử Park thiệt có giá đi. còn bày đặt dỗi em nhỏ. Junsu nhà tui là để người ta chiều chuộng chứ không phải chạy theo anh đâu nhá. xí.
    bé Su bây giờ dễ hiểu dễ đoán rồi, chỉ có anh Park là nửa nọ nửa kia thôi. chủ nhà bảo có phần viết theo suy nghĩ của Park ca mình mừng quá.
    vấn đề H ở chap 41 chắc hẻm có đâu. nếu có bé Su đã ngượng chết cộng với anh Park chiều bé thành tiên ở chap 42 rồi. chúng ta vẫn rất là may mắn nha~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: