[Minsu – oneshot] To be continued

1

Tháng Chín 24, 2013 bởi xiaogui

Title: To be continued.

Pairing: Minsu

Author: 钟珉毓秀

Length: oneshot.

(Chú ý: Chưa hỏi ý kiến tác giả)

 

 

Thời gian vùn vụt trôi qua, giống như không kịp trải nghiệm câu nói “Cuộc đời mỗi người là của chính người đó”

Những hình ảnh được khắc sâu ở trong hồi ức rốt cuộc biến thành những lời nói dối.

 

 

Hôm nay,

Hắn tới nơi làm việc, cùng các nhân viên bàn bạc về việc quay phim. Nhận lấy kịch bản mới, là một vai diễn về tình yêu. Nội dung chỉ là dài dòng kể về một chuyện tình, có lẽ sẽ là một kết thúc hạnh phúc. Trông cậy của bao nhiêu người vào một điều bất ngờ đều là không có khả năng. Lối mòn? Trên thế giới này chẳng lẽ không có tình yêu nào không đi theo lối mòn sao?

Các nhân viên hay nói đùa, cậu không phải nói là chưa từng trải qua chuyện yêu đương sao, có muốn thử tự mình trải nghiệm để nhập vai tốt hơn không?

Nghe vậy, trong lòng hắn liền đưa ra một so sánh rất bất nhã, không ăn thịt heo chẳng lẽ lại cũng chưa nhìn thấy heo chạy sao? Thế nhưng ngoài miệng cũng nói, chuyện này không phải nói muốn là có thể trải nghiệm ngay được.

Mọi người cười cười nói, tìm người mình thích cùng đi chơi công viên thử xem, nơi đó chính là một chỗ hấp dẫn để hẹ hò đấy.

Hắn không để ý nhếch môi, trong lòng cười khểnh một tiếng, chẳng lẽ sau này nhớ lại lần đầu tiên đi chơi công viên, mục đích lại là để nghiên cứu cách diễn xuất?

Kỳ thật đúng ra mà nói, cũng không phải là lần đầu tiên. Trước đó hắn đã từng đến nơi đó rồi. Chẳng qua là xung quanh còn có hyung quản lý, cùng bao nhiêu là người vây quanh. Cái đó cũng tính chứ? Thế nên, ngay sau đó, bản thân hắn lập tức nghĩ: chẳng lẽ sau này nhớ lại lần đầu đi chơi công viên, mục đích lại là tăng thêm tình cảm thân thiết với các nhân viên?

Cho nên mới nói, thời gian trôi qua, tiến bộ chưa thấy, tiếc nuối thì đã không ít.

 

 

Nửa tháng trước,

Kỳ thật đã một thời gian hắn không nhìn thấy cậu, sau đó, gặp nhau ở sân bay. Khi gặp mặt, hai người tinh thần đều ủ rũ, không nói chuyện nhiều, nhìn đối phương trên người mặc những thứ quần áo kỳ lạ quen thuộc, không hẹn mà cũng bĩu môi. Cũng là do lười sắm đồ mới, cứ mặc đi mặc lại những thứ quần áo cũ. Nhìn thấy đối phương không thay đổi quần áo, luôn luôn cảm thấy ngẩn ngơ, có chút tìm không ra phương hướng.

Sân khấu A-nation. Khi mưa gió đã dừng, mặt trời cũng đã đứng bóng, hắn nghĩ nếu lúc này không gặp, có lẽ thời gian gặp mặt sẽ còn phải lui lại nữa.

Buổi tối trở về ký túc xá, ngồi trên ghế ngoài phòng khách lên mạng, cũng không thực sự muốn tìm kiếm cái gì cụ thể, chỉ là một trang web liền hiện lên tin tức về các thành viên. Trong dòng tin nhỏ, giữa những câu chữ hỗn loạn, khó tránh khỏi có chút gay gắt. Tính khí nhẫn lại như hắn mà một chữ cũng đọc không lọt, hắn bỗng cảm thấy có chút buồn cười.

Vừa muốn tắt trang web đi, người kia đã tắm xong, vừa lau tóc vừa lướt qua hắn, nhưng rồi chợt lùi lại mấy bước hỏi, em đang làm gì thế? Người kia cúi đầu nhìn vào màn hình, những giọt nước theo lọn tóc nhỏ xuống bàn phím.Hắn nắm chuột thoát hết ra, nói, không có gì. Người kia không tin, hứ một tiếng, lại ngẩng đầu lên tiếp tục lau tóc, động tác rất lộn xộn. Những hạt nước nhỏ trên tóc bắn một chút vào làn da sau gáy hắn, lành lạnh. Hắn nghĩ người này tại sao tay chân lại vụng về như vậy?

Ngẩng đầu lên nhìn cậu, chiếc khăn mặt lại vừa lúc che đi đôi mắt kia, bộ dạng thật có chút buồn cười. Hắn nói, bộ dạng này thì lau đến khi nào tóc mới khô được, không phải còn có máy sấy sao? Người kia vứt chiếc khăn trên đầu xuống, có chút tức giận bỏ đi, miệng lẩm bẩm gì đó, mặt hơi nhăn nhó nhưng thực ra miệng lại cười rất tươi.

Nếu chụp được cái bộ dạng kia thì tốt rồi, hắn nghĩ vậy.

Anh không bao giờ muốn rời xa em.

Em biết.

 

 

Hai tháng trước,

Người kia không biết là đầu óc có vấn đề gì, sau bữa cơm chiều luôn là thời gian cậu giở trò bắt chước mọi người. Hắn chính là người bị chọn.

“Hôm nay đến lượt ai rửa bát?”

“Hôm nay đến lượt ai rửa bát?”

“Yunho hyung, chuyển cái đó xuống đây cho em.”

“Yunho hyng, chuyển cái đó xuống đây cho em.”

“Này, Kim Junsu!”

“Này, Kim Junsu!”

Hắn im lặng, cậu cũng im lặng.

Lúc lâu sau, hắn đứng dậy đi ra ngoài ban công.

Cậu cũng đứng dậy đi ra ngoài ban công.

“Anh đi theo em à?”

“Em đi theo anh à?”

Muốn bắt chước em nói chuyện phải không? Hắn nhếch miệng cười hề hề, phun ra một câu rất buồn nôn: “Kim Junsu thích Shim Changmin.”

Còn tiếp tục không?

Không ngờ là người nọ lại không hề nghĩ ngợi, tinh thần bắt chước quả thật đáng khen, nói: “Kim Junsu thích Shim Changmin!”

Hắn gần như muốn ói máu. Nhấc hai tay đầu hàng: “Thật là thua anh luôn.”

Người nọ mặt dài như quả dưa chuột, “Em có thích anh không?” Trên mặt cậu lộ vẻ thiệt thòi.

Xin anh, có phải đi chợ mua bán đâu.

Hắn giả bộ nghĩ nghĩ, nói, cũng có một chút.

 

 

Ba tháng trước,

Concert còn chưa bắt đầu, người kia trong lúc diễn tập đã bị thương ở chân. Hắn kỳ thật hoàn toàn không biết phải làm sao. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết người kia muốn lên sân khấu thế nào, về điểm này, ngay từ đầu hắn đã không nghi ngờ gì.

Nấu một nồi canh bổ dưỡng, chính mình cũng cảm thấy hương vị thật chẳng ra làm sao. Khi bưng lên cho cậu ăn, quả nhiên là bị cười nhạo: “Chắc không phải là thuốc độc đâu nhỉ.”

Vì thế, hắn cười khổ uống một ngụm, hai má phồng lên.

“Thế là lại bỏ thêm cả nước miếng của em vào canh dinh dưỡng à? Như thế cũng được, uống xong anh muốn đi rửa ruột.”

Hắn một miệng đầy canh, sặc đến tận yết hầu.

Ho nửa ngày mới ngẩng đầu lên được thì phát hiện đối phương đã có thể nhanh chóng uống hết sạch chén canh, ra vẻ ngạc nhiên vỗ vỗ vào chân nói, thật sự, thật sự rất có tác dụng, anh cảm thấy khá hơn rồi.

Đồ láu cá. Hắn cầm lấy cái bát không đi về phòng bếp, vừa đi vừa mỉm cười.

Tuy rằng không hy vọng sẽ phải nấu canh trong trường hợp này một lần nữa, tuy rằng nhìn thấy cậu ngồi xe lăn thật sự rất yếu ớt, thế nhưng bắt đầu từ mai, hãy cùng cố gắng nhé.

Chuyện này hình như là không có gì phải nghi ngờ.

 

 

Nửa năm trước,

Hắn cảm thấy những trò đùa ngày cá tháng tư thật nhàm chán. Có điều như lời người kia nói, không thích thì đừng nhắc đến.

Ngày cá tháng tư năm ngoái, trong bữa điểm tâm, tên kia bỗng nhiên gào lên: “A, trong sữa của em có ruồi!” Nghe nói tên đó đã suy nghĩ cả đêm trò đùa cho ngày cá tháng tư này, hắn cứ nghĩ là sẽ thú vị lắm cơ. Vì thế, hắn cùng các thành viên hợp tác dựng lên màn kịch đánh nhau bị thương phải vào viện.

Nhận cú điện thoại gọi đến, cậu kích động vô cùng. Hắn nghe thấy tiếng kêu nhỏ của cậu, che miệng nín cười.

Cho dù chính mình bị đóng vai nạn nhân bị thương, bộ dạng thảm hại như vậy, thế nhưng… tên kia thực sự không nhớ ra đây là ngày cá tháng tư sao?

Sau đó quả nhiên bị mắng một trận. Tên kia ra sức nói mình đã lo lắng như thế nào, đã lên xe, cài dây an toàn, chuẩn bị phóng tới bệnh viện ra sao, tay chân cũng cuống hết cả lên. Oan ức muốn chết, nhưng hắn lại thấy rất vui mừng, cảm động.

Hắn đột nhiên có một mong muốn rất xấu xa, nếu như không vạch trần ra thì thật tốt, cứ thế khiến cho cậu chạy đến bệnh viện thì thật tốt. Cùng lắm, hắn sẽ ở sẵn bệnh viện mà chờ cậu. Cứ cho là bị mắng té tát hắn cũng tuyệt đối không cãi lại. Nếu cậu tức giận đến nỗi không nói một lời mà xoay người đi, hắn sẽ lập tức ôm chặt lấy cậu.

 

 

Mười tháng trước,

Sau khi sự việc xảy ra, hắn luôn tận sức giải thích với các thành viên rằng, người khi đó tuyệt đối không phải em.

Cái gì chứ? Đã như vậy rồi còn chối. Có cả bức ảnh chụp làm chứng cớ. Thật là, nhầm lẫn thế nào được.

Hắn ở trên sân khấu lễ trao giải, không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống. Nói là không hiểu tại sao thì có chút không phải cho lắm. Nhìn tình huống thực tế mà nói thì khi đó hắn thể hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy cũng có thể lý giải được.

Có lẽ học sinh xuất sắc cũng sẽ có lúc mắc sai lầm, nếu môn nào cũng giỏi hoàn hảo thì sao có thể gọi là học sinh. Hắn đứng từ góc độ này hồi tưởng lại, tức giận cảm thấy khi đó thật xấu hổ muốn chết.

Nếu quả thật có một lý do nào đó thì hiện tại hắn vẫn sẽ nhớ rõ. Nhưng thật kỳ quái, cái gì cũng quên hết, cách không đến một tuần thôi mà. Chỉ biết khi đó, âm thanh, màu sắc, toàn bộ đều biến mất, nước mắt cứ thế theo bản năng chảy ra. Người kia nắm chặt bả vai hắn, nước mắt cũng không ngừng rơi.

Kết quả, giờ khắc đó đã ghi sâu vào tâm trí hắn.

Vẫn là thật mất mặt. Thế nhưng, một năm sau, hai năm sau, rất nhiều năm sau nữa, chuyện mất mặt này nhất định sẽ bị quên sạch, không ai còn nhớ đến.

Hắn nghĩ, thật ra, khi đó cũng rất hạnh phúc.

 

 

Một năm trước,

Single mới gần như đều dẫn đầu bảng xếp hạng Oricon. Lượng tiêu thụ rất lớn.

Mơ ước tổ chức một concert thật lớn.

Trung Quốc, Thái lan, Hàn Quốc, Nhật Bản… Ngôn ngữ mỗi nơi một khác, không nơi nào giống nơi nào. Thời gian giống như một giai điệu dài vô tận.

Concert gồm rất nhiều buổi diễn, vô số chuyến đi tuyên truyền.

Hắn giống như nhớ rõ tất cả, lại giống như đã quên hết.

 

 

Hai năm trước,

Mùa hạ năm ấy rất nóng, hắn khắc sâu ấn tượng này.

Đứng trên sân khấu cuối cùng, khi biểu diễn phần encore, người kia giọng hát nghẹn ngào, hắn nhất thời không biết phải làm sao, sau đó lại bị các thành viên trêu đùa là máu lạnh. Bây giờ nghĩ lại cũng không phải là không thể rơi lệ, chỉ là thời điểm đó, đột nhiên lại quên mất.

 

 

Ba năm trước,

Hắn và cậu cùng đi đến vùng nông thôn quay Vacation.

Cây hoa anh đào đang lúc nở rộ, dòng suối thanh mát. Hắn mặc trang phục đầy bụi bẩn của người đưa thư, là kiểu trang phục ngày xưa; người kia mặc một bộ âu phục của thập niên 80, cũng vẫn là kiểu trang phục xưa cũ. Hai người chỉ vào đối phương cười đến không thẳng người lên được, kỳ thật không ai khá hơn ai là bao.

Cũng không biết vì sao, có lẽ vì thời tiết rất tốt, hoặc cũng có thể là ở vùng nông thôn không khí trong lành, hắn cảm giác mấy ngày này ánh mặt trời đặc biệt ấm áp, ánh sáng tỏa ra rất trong trẻo.

 

 

Bốn năm trước,

Năm thứ hai ở Nhật, vất vả học nói ngoại ngữ. Muốn biểu đạt ý tứ của mình nhưng lại không thể bày tỏ một cách rõ ràng.

Hắn khi đó bắt đầu giễu cợt cách phát âm tiếng Nhật sứt sẹo của cậu. Còn cậu thì giống như chẳng thèm quan tâm. Sự động viên, ủng hộ đối phương “Cùng nhau cố lên nào!” tuyệt đối không có khả năng phát sinh giữa họ lúc này.

“Anh nhớ là như thế này.”

“Ơ, không phải sao? Rõ ràng đúng mà. Hình như lại không đúng…”

Cái đó rốt cục là đúng hay không đúng, ai quan tâm nhiều như vậy chứ.

Cùng nhau cố lên nào.

 

 

Năm năm trước,

Hồi hộp, căng thẳng. Lần đầu tiên bước lên sân khấu.

Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng.

Cái gì cũng không được sai sót, cùng nhau tiến lên phía trước.

 

 

Sáu năm, bảy năm trước,

Kia là ai thế?

A, xin chào tiền bối.

 

________________________________

Lâu lâu mình lại lên cơn cuồng Minsu =))

Quà cho tất cả mọi người nhé :D

One thought on “[Minsu – oneshot] To be continued

  1. hitsumabushi nói:

    Changminie, tại sao anh lại chỉ dùng cách đối xử đặc biệt với mỗi người kia thôi thế ><

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: