Mask – C.40

4

Tháng Chín 21, 2013 bởi xiaogui

40. Luyện tập.

 

Nửa giờ sau chuyện kia, tôi cùng Yoochun ngồi bên bờ biển tối đen uống rượu. Chỉ vì cậu ta nói chán quá, lại tìm thấy trong tủ lạnh một chai Champagne đắt tiền, sau đó liền vui vẻ giơ lên trước mắt tôi: “Chúng ta đi nghe tiếng biển đi.”

Tôi hưởng ứng, mặc dù đêm đã khuya.

 

Champagne của Pháp nồng độ thấp, rất hợp với tôi. Không thấy rõ màu sắc của rượu, uống vào chỉ cảm thấy rất ngọt, còn có hương vị đậm đà của trái nho lên men, so với soju thực sự dễ uống hơn nhiều.

Không có chén, hai người cùng uống trực tiếp từ chai, cứ như vậy mỗi người một ngụm. Đương nhiên tôi không nên liên tưởng đến cái gọi là “hôn môi gián tiếp” ngớ ngẩn đó, cái này chỉ dành cho những thiếu nữ đang yêu thôi. Anh em cùng nhau uống rượu, như thế này chẳng cũng có gì đáng nói, chỉ là khi không cẩn thận chạm vào những ngón tay dịu dàng của đối phương, tôi lại không khỏi rung động.

Không gian yên tĩnh cùng với những đợt sóng biển khiến tôi mê muội chìm trong hương rượu. Ban ngày bờ cát nóng đến bỏng chân, nhưng lúc này không còn một tia nắng, nhiệt độ cũng trở nên mát mẻ. Tôi đùa nghịch, nắm một nắm cát mịn, bàn tay chỉ cần hé ra một chút, những hạt cát nhỏ bé liền chảy xuống, giống như nước vậy.

Dù tôi có kém cỏi cũng biết được, những hạt cát sẽ vĩnh viễn theo lực hút của trái đất mà rơi xuống. Con người cũng không không thể thắng nổi tự nhiên. Ví như tôi, sẽ không thể biến thành một cô gái, mà với Yoochun, cao nhất chúng tôi cũng chỉ có thể làm bạn thân.

 

Người bạn ngồi cách tôi một bước chân kia đem chai rượu không đặt giữa hai nguời, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, cậu ta nói: “Cậu… Ừm… Tớ có thể hỏi một chuyện không?”

Âm thanh phát ra liền chiếm lấy toàn bộ tâm tư của tôi, mà giọng nói ngập ngừng của cậu ta lại khiến tôi đột nhiên cảm thấy lo sợ. “Chuyện gì?” Tôi cẩn thận mở miệng, không chớp mắt nhìn vào nắm cát trong tay.

Cậu ta dịch lại phía tôi một chút, giữa hai người lúc này không còn khoảng cách. Đột nhiên giọng điệu trở nên thoải mái, cậu ta cười: “Vừa rồi, thật là kích thích!”

Nhất thời, máu toàn thân tập trung trên mặt, tôi vội vàng dùng hai tay che đi, quên mất rằng bóng đêm tối như vậy tuyệt đối sẽ không nhìn thấy gì. Qua kẽ tay, tôi cũng chỉ nhìn thấy cái bóng đen sẫm cùng với đôi mắt sáng ngời của cậu ta, không thấy được biểu cảm.

“Đúng vậy.” Sau một lúc lâu, tôi ra vẻ bình tĩnh trả lời.

Tôi khắc sâu vào nhận thức của chính mình rằng, dù có che thế nào cũng không giấu được bộ dạng kém cỏi, vụng về của mình trước mặt Yoochun, bởi vì ánh mắt cậu ta quá trong trẻo, khiến cho tôi mỗi lần lén nhìn vào đều bị cậu ta tinh ý bắt được.

“Cái đó,” Cậu ta tới gần, nhẹ nhàng kéo tay tôi xuống, hơi thở tràn ngập hương rượu ngọt hấp dẫn, “Cậu cùng bạn gái trước kia đã làm đến bước này rồi sao?”

Gần như đồng thời, tôi buột miệng nói: “Không có!”

Cậu ta lập tức cười rộ lên, thanh âm không như bình thường mà rất trầm thấp, lại có vài phần… gợi cảm.

Không được rồi, thật kém cỏi. Cậu ta lại đang cười tôi, lại đang cười nhạo tôi đây. Tôi nhích sang bên một chút, cố gắng kẽo dãn khoảng cách.

Cậu ta lại theo sát, tò mò hỏi tiếp: “Vậy, cậu và cô ấy đến bước nào rồi? Hôn môi chưa?”

Cảm giác xấu hổ không hề chiếm cứ mọi giác quan của tôi, thay vào đó là sự bi thương gợi lên từ đáy lòng, bởi vì, ngữ điệu của cậu ta vô cùng tự nhiên, như là không thèm để ý, như là chỉ hỏi vu vơ một chuyện biết cũng được, không biết cũng không sao mà thôi.

Tôi muốn cười to, lại sợ đôi mắt ướt nước của mình bị nhìn ra, cũng không dám quay đầu sang, cuối cùng đành ngửa mặt lên trời thở dài: “Haiz~~~ Không có, chỉ hôn má thôi, thật đáng tiếc, phải không?”

Không đợi cậu ta nói, tôi lại tiếp tục giải thích: “Lúc trước luôn ở cùng Huykjae, làm cái gì cũng thật thoải mái. Với Jinnie thì ngược lại, luôn căng thẳng, hổi hộp đến không nói nên lời. Ha ha, tớ thật ngu ngốc. Cảm giác hôn cô ấy, bây giờ tớ cũng không còn nhớ rõ, chắc là rất ngọt ngào. Có đôi khi nhớ lại, ngay cả vẻ mặt cô ấy lúc đó cũng trở nên mơ hồ. Cô ấy có thích tớ không? Đến bây giờ tớ cũng không xác định được. Nhưng nếu bây giờ vẫn còn quen nhau, tớ chắc chắn sẽ muốn hôn cô ấy. Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì? Có bạn trai hay chưa? Hẳn là đã có. Từ khi cô ấy cho tớ số điện thoại liên lạc tới giờ, cũng đã hơn một năm rồi.”

Tôi nói không ngừng, cậu ta vài lần muốn cắt lời, nhưng cuối cùng cũng bị tôi làm cho phải từ bỏ. Thế nhưng đến khi tôi dừng lại, cậu ta lại không hề nói một câu nào. Tôi cũng không muốn bị cậu ta dùng thân phận người từng trải mà coi thường mình, nhưng cậu ta như vậy thực sự làm tôi hoảng hốt. Cậu ta một câu cũng không nói, ngay cả khi tôi cố ý giải thích chuyện số điện thoại là vào mùa xuân năm ngoái, khi chúng tôi trở lại trường, cô ấy đã đưa cho tôi, cậu ta cũng không hỏi gì thêm, trầm mặc một lúc lâu mới từ từ nói bên tai tôi: “Vậy là cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm? Có muốn học hôn môi không?”

Đề tài tự nhiên bị thay đổi, tôi đồng ý với cậu ta, nhưng nếu cậu ta dám cười, tôi sẽ không bỏ qua.

“Được.” Tôi nhẹ nhàng đáp.

Lời còn chưa dứt, cánh môi nóng bỏng đã đột kích.

Tôi hoảng sợ.

Không phải lần đầu tiên cậu ta hôn tôi, đã từng đùa giỡn, đã từng bị nhầm tưởng là bạn gái, thế nhưng ngoài hoảng sợ, tôi không còn ý nghĩ nào khác.

Dường như sợ tôi đổi ý, đôi môi vừa chạm vào, bàn tay cậu ta đã giữ chặt lấy đầu tôi, mặc dù không đến mức ép sát vào, nhưng cũng là chặt đứt con đường rút lui của tôi.

Tôi mở to mắt, nhìn vào hàng mi cong cong của cậu ta. Không còn là một bóng đen mơ hồ, lúc này đây, ngay cả từng sợi lông tơ nhỏ bé của cậu ta tôi đều nhìn thấy được..

Năm đầu ngón tay mát lạnh lướt trên mắt tôi, tôi cuống quít nhắm mắt lại.

Thị giác không dùng tới khiến cho thần kinh lại trở nên nhạy cảm hơn, tôi dần dần nhận ra sự khác biệt. Không giống những nụ hôn trước, lần này giống như cậu ta muốn chứng minh lời nói muốn dạy cho tôi hôn môi. Cho nên, cậu ta không vội tiến vào, ngược lại, một lần, lại một lần liếm láp đôi môi tôi, giống như đang ăn một viên kẹo yêu thích. Thỉnh thoảng lại mút nhẹ một cái, khiến cho tôi cảm thấy rất hạnh phúc, cảm thấy mình được đối đãi rất dịu dàng.

Lần đầu tiên, tôi phát hiện năng lực kiềm chế của mình có hạn đến mức nào. Rõ ràng người này chỉ có thể làm bạn, rõ ràng người này chỉ muốn giúp mình luyện tập, thế nhưng đối với một người như vậy, tôi lại dâng lên một dục vọng xấu xa, đen tối.

Ham muốn.

Muốn đường hoàng hôn môi, không phải vui đùa, không phải thế thân, không phải luyện tập, mà là Park Yoochun và Kim thật sự hôn môi.

Không thể đạt được thì có thể giả vờ không? Giả vờ là như thế này, giống như một giấc mộng, buông theo cảm xúc.

Tôi muốn nắm lấy cái gì đó để cho mình thêm sức mạnh, nhưng ngoài những hạt cát thì không có gì khác.

Tôi hé miệng. Lưỡi cậu ta đi vào, mang đến vị ngọt cùng hương thơm tinh khiết, không chờ tôi kịp phản ứng, phút chốc đã lui ra ngoài. Tôi khó hiểu, mơ màng mở mắt ra, liền nhìn thấy đôi mắt nghiêm túc lại như có lửa đốt của cậu ta.

Cậu ta nhẹ nhàng nói: “Chỉ là luyện tập, không có gì.”

Tôi biết, nhưng chuyện này ngay cả giả vờ cũng không được sao? Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.

Mang theo sự giận dỗi, tôi bắt lấy đôi môi cậu ta, học theo động tác vừa rồi, thực hành với đôi môi của đối phương. Có lẽ vì quá kinh ngạc, cậu ta bỗng nhiên ngừng lại, để tôi tiến vào.

Không có kinh nghiệm, nhưng tôi dựa vào bản năng cảm giác được rằng đầu lưỡi cậu ta là nơi cần khuấy động, phải không? Sợ cậu ta cười nhạo, tôi bắt đầu hoạt động với phạm vi rộng hơn. Lợi, hàm răng, vòm họng, hàm trên, không biết phải làm thế nào, cũng không dám dừng lại mà tùy tiện tới lui.

 

Nghe âm thanh nặng nề theo yết hầu của đối phương thoát ra, tôi nghĩ, bất luận như thế nào, nhận được sẽ chỉ là cười nhạo mà thôi.

Mặt nóng bừng đến không còn thuốc chữa, tôi không thèm để ý, muốn dứt ra mà chạy đi. Tôi từ bỏ, cái gì cũng không cần nữa.

Tôi vừa muốn dứt ra đã bị cậu ta bắt lại. Cậu ta dùng đôi môi bắt được tôi, giống như mê hoặc, đầu lưỡi quấn lấy, dẫn dắt tôi hoạt động. Một tay cậu ta ôm chặt eo tôi, một tay vòng phía sau cổ.

Không dứt ra sao? Tôi hoảng sợ không biết phải làm gì, ngay cả việc thăm dò trong miệng đối phương cũng run rẩy, chỉ biết ngây ngốc nghe theo cậu ta. Cậu ta linh hoạt dùng đầu lưỡi đảo quanh, tiến vào trong miệng tôi. Tôi run rẩy, áp sát đôi môi kia, tay ôm chặt thắt lưng cậu ta, hai lồng ngực va chạm, lại không hề chấn động.

C.40

4 thoughts on “Mask – C.40

  1. hitsumabushi nói:

    Kim cừu non nghĩ gì mà kêu ánh mắt Park Yoochun trong trẻo thế, mình thì mình thấy toàn là tia đen tối.
    Park Yoochun tu thành tinh rồi, lừa con nhà người ta, chiếm tiện nghi thế mà người ta vẫn coi là ‘anh bạn tốt trong sang’. bé ngu ngơ quá, rõ là người ta đổ mình rồi, sao lại không nhìn ra chứ?
    haizzz

    • xiaogui nói:

      Vì cừu non nghĩ mình xấu xa nhất quả đất nên thấy ai cũng trong sáng đây mà =))

      Em nó ngốc lắm lắm luôn, anh Park có làm gì thì em cũng ko hiểu đâu, toàn suy diễn kiểu này thôi. Sau này anh Park cũng phải phát dồ vì em nó quá đần =))

  2. Nil nói:

    Vì Kim nhỏ suy nghĩ quá nhiều nên không biết theo hướng nào…Tội nghiệp bé quá!!!

  3. Gemma nói:

    Hôn môi hai lần rồi ha, khổ lần nào cũng có cớ mới chịu :)))) Mà anh Park đã không đưa cớ vô thì thôi, ku Su nhà này lại tự đào cớ ra biện hộ dùm mới ác =]]]] LOL! để xem đến khi đát nhau lên bed hai bợn chẻ còn có cớ gì nữa ko

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: