Mask – C.39

7

Tháng Chín 20, 2013 bởi xiaogui

39. Dục vọng

 

Sáng sớm hôm sau, Yunho hyung gọi điện thoại tới: “Sao em lại không hiểu chuyện như vậy? Yoochun một năm mới được gặp người nhà một lần mà em lại quấy rầy cái gì? Cả Jaejoong cũng thật là, muốn làm hyung tức chết mới vừa lòng có phải không?! Mau về đi! Đêm nay về đây ngủ, nghe chưa?”

Đến chính tôi còn hoảng sợ về sự đường đột của mình, cuống cuồng giải thích, nhưng ba Park lại ôn hòa cười, nói: “Không có gì, Junsu cứ ở lại đây đi. Không có cháu, Yoochun cả ngày cũng không nói câu nào.”

Thế này không hay lắm.

Cùng Yoohwan tán gẫu một lát về bộ truyện tranh, tôi không dám nhìn Yoochun, trời vừa hửng sáng liền vội vàng trở về.

 

 

Khi thấy giữa lưng Jaejoong hyung có một hình xăm mới, tôi không khỏi chấn động. Hôm qua Yoochun cũng không hề nhắc đến.

TVXQ-SOUL, là “Linh hồn của DBSK” sao?

“Sao sao? đẹp không? Câu này là Yoochun chọn giúp hyung đấy.” Jaejoong hyung mắt sáng lên, khoe khoang giống như một đứa trẻ. Không cần nghĩ cũng biết, ngày hôm qua không cho mọi người xem được, anh ấy có bao nhiêu không cam lòng.

“Rất đẹp,” tôi bày ra vẻ mặt hâm mộ, “Jaejoong hyung, mọi người đi xăm hình sao không gọi em?”

Anh ấy “hừ” một tiếng, bĩu môi: “Gọi em em có đi không? Mấy đứa không phải là không hứng thú với trò này sao, chỉ có Yoochun là tốt, ha ha!”

Đang nói, Yunho hyung vội vã tiến lại, kéo anh ấy đi bôi thuốc, mặt nạ của tôi lúc này mới có thể tháo xuông.

Thật đáng ghét, hình xăm này.

 

 

Tôi bị cảm. Không nghiêm trọng lắm, chỉ là nước mắt nước mũi chảy ra rất khó chịu. Tôi không để ý, dù sao thì uống thuốc hay không uống thuốc, một tuần sau cũng sẽ khỏi.

Không biết trận cảm sốt này ở trong người hoành hành bao lâu, đồ ăn tại Mỹ tôi ăn cũng không quen, mũi bị nghẹt cũng không có dấu hiệu giảm nhẹ.

 

 

Tôi đếm ngón tay tính ngày, vừa vặn một bàn tay, Yoochun liền trở về.

Jeongsuk hyung từ Hàn Quốc bay tới. Tiếp theo, chúng tôi sẽ đi tới một hòn đảo thuộc nước Pháp, tại Thái Bình Dương – Bora Bora để quay MV.

Bị Yoochun phát hiện, tôi ngoan ngoãn uống thuốc, ở trên máy bay nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi mơ hồ nghe tiếng bọn họ thảo luận về vị trí của hòn đảo kia, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng lật mở bản đồ. Nghĩ lại đã mấy ngày nay tinh thần uể oải không phấn chấn, tôi khẽ cười ngốc.

 

Chờ hoàn tất thủ tục tại khách sạn, Jeongsuk hyung mới yên tâm bảo mọi người về phòng.

“Có thoải mái không?” Bỏ túi xuống, Yoochun hỏi tôi.

“Ừ.” Tôi cười.

Tôi và Yoochun cùng chung một phòng. Vì hòn đảo Bora Bora này được coi là thánh địa của tuần trăng mật, cùng nhau ở một phòng có chút kỳ quái, nhưng chắc chẳng có ai để ý đến điều này, ngoại trừ tôi.

Vui vẻ cái gì không biết nữa? Nhìn thấy thân hình cao gầy mở bức rèm lớn, tôi tự hỏi chính mình. Thật khó giải đáp.

 

“Nhìn xem, nơi này thật là tốt!” Yoochun đứng trước cửa sổ, chỉ ra bãi biển gần trong gang tấc. Nơi đó so với tưởng tượng của tôi lớn hơn rất nhiều, ánh sáng trong trẻo, bầu trời trong xanh như tranh vẽ. Dưới ánh nắng mặt trời, bờ cát ánh lên một màu vàng kim lấp lánh, nước biển xanh biếc, mênh mông nối liền với bầu trời xanh thẳm phía xa xa. Bầu trời và mặt biển liền kề, khảm lên đó, một dải trắng xóa không biết là ngọn sóng hay một áng mây, khiến cho bức tranh phong cảnh càng thêm mỹ lệ.

“Ừ.” Thật là tốt, tôi cúi đầu nhìn những con sóng lăn tăn bên dưới sàn nhà bằng thủy tinh, sóng lòng cũng bắt đầu nổi dậy.

“Sao cậu cứ ‘Ừ’ mãi thế? Lại đây.” Cậu ta ngoắc tôi dưới ánh mặt trời.

Trong nháy mắt, ý thức của tôi nổi lên chút nghi ngờ, mệt mỏi không muốn đi, nhưng cũng đồng thời, đại não lại vẫn điều khiển đôi chân thong thả bước tới.

“Junsu, cậu không vui sao?” Cậu ta chớp mắt hỏi tôi.

Tại sao lại hỏi thế? Tôi khó hiểu, đôi mắt do dự nhìn đi chỗ khác, lại bị cậu ta nâng mặt lên, bắt nhìn thẳng vào mắt mình. Không được vài giây, khuôn mặt nóng lên như đốt, tôi cụp mắt, “Không có.”

Chiếc hôn như gió thoảng đáp xuống đôi má nóng bừng của tôi, mang chút theo cảm giác ẩm ướt. Khi tôi hoàn hồn lại, hết thảy đều như chưa xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy ánh mắt tránh né và khuôn mặt nhìn nghiêng của đối phương, giống như cũng đã bị lây bệnh mà đỏ bừng lên.

Tim tôi đập loạn nhịp. Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì sao?

“Có thể cùng đến nơi này, tớ rất hạnh phúc.” Cậu ta cúi thấp đầu, ngập ngừng nho nhỏ nói.

 

 

Buổi chiều, chúng tôi tiến hành quay MV trong không khí thoải mái, chạng vạng, lại cùng các nhân viên mở tiệc liên hoan. Cảm giác thật trong lành, hơn nữa vì lệch múi giờ, các thành viên lúc này lại đặc biệt tỉnh táo.

Đêm khuya, đợi Jeongsuk hyung thông báo lịch trình ngày hôm sau xong, chỉ còn lại năm chúng tôi, cảm xúc hưng phấn liền không thể che giấu mà lộ ra.

“Các cậu nói xem, nơi này là nơi nghỉ tuần trăng mật có phải không?” Jaejoong hyung hăng hái nói.

“Đúng rồi,” Changmin vừa tập tạ tay, vừa nói: “Hôm nay chúng ta chả thấy không ít cặp vợ chồng trẻ còn gì.”

“He he, chúng ta đi nhìn lén đi, thấy thế nào?”

Một câu nói ra liền được cả đám hưởng ứng nhiệt liệt. Đang tuổi thanh xuân hừng hực, đối với mấy người chưa đầy hai mươi tuổi chúng tôi, đây đương nhiên là chuyện bình thường.

Phòng ốc nơi này thiết kế rất khác những chỗ khác, từng phòng riêng lẻ xếp liên tiếp trên mặt nước, nối với nhau bằng một đoạn cầu. Hoàn hảo nhất cho ý đồ của chúng tôi chính là sàn nhà được làm bằng kính trong suốt, bất kể là phòng tắm hay phòng ngủ đều có thể nhìn từ phía dưới lên một cách rõ ràng.

Trời thì cao, hoàng đế thì ở xa, mọi người thay đồ bơi, trốn Jeongsuk hyung, lặng yên không một tiếng động lặn vào trong dòng nước.

Đêm khuya, xung quanh yên tĩnh vô cùng. Nước biển vốn ấm áp đã chuyển lạnh, ở trong nước không khỏi phải run rẩy.

“Lạnh không?” Yoochun bơi đến gần tôi, hỏi.

“Hoàn hảo.” Tôi trả lời với bóng dáng mơ hồ kia.

“Các em trai! Đi nào, chúng ta qua bên kia xem!” Jaejoong hyung là tích cực nhất, Changmin cũng lập tức đi theo. Thế nhưng Yunho hyung, nhìn bóng đen phía trước do dự đứng yên, tôi cảm thấy anh ấy đang lo lắng.

“Đi thôi!” Yoochun kéo tôi.

 

Nước không sâu, mọi người nửa bơi nửa đi, xuống bên dưới một căn phòng. Không biết có phải là đêm tân hôn hay không, dù sao thì chúng tôi cũng như chó ngáp phải ruồi vậy, họ đang làm chuyện ấy.

Jaejoong hyung ra ám hiệu, quay về phía chúng tôi khoe khoang về vận may của anh ấy. Mọi người kích động, lập tức tụ tập đến bên dưới căn phòng.

Là một cặp đôi người da trắng đang không một mảnh vải ở trên giường, nhìn không rõ mặt, chỉ thấy được thân thể của họ. Hai cơ thể quấn lấy nhau, người đàn ông ở trên, chân người phụ nữ quấn lấy thắt lưng anh ta, giường lay động.

Cảnh tượng chân thực sống động, dù không nghe được âm thanh thì so với mấy thể loại tranh kia vẫn kích thích hơn nhiều. Hơn nữa, nhìn thấy cái mông trắng trẻo của người phụ nữ rung động không thôi, lại thấy năm ngón tay to lớn kia xiết chặt thân thể mềm mại đó, tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể chợt tăng cao, cùng với sự biến hóa của thân thể khó mở miệng ra được.

Tôi thở dồn dập, ngay cả khi bị Yoochun kéo tay cũng không kiềm chế được mà run rẩy. Giữa lúc tôi đang hoảng hốt, người bên cạnh càng đến gần, cho đến khi tay phải cậu ta và tay trái tôi cùng chụp lên phần thân dưới đã muốn cương cứng.

Trong nháy mắt, sự khiếp sợ khiến tôi run rẩy, hoàn toàn không cần đại não chỉ huy, tôi vặn eo, né tránh. Cơ thể như có lửa thiêu đốt, tôi ngăn không được toàn thân rung động, chỉ có thể âm thầm thở sâu. Trong bóng tối, tôi nhìn thấy con ngươi cậu ta sáng lên, bình tĩnh nhìn chăm chú vào mình.

Không được! Cậu ta đang cười tôi sao? Cười phản ứng ngây ngô của tôi, cười tôi bị kích thích đến chịu không nổi?

Tôi đưa bàn tay còn lại che mắt cậu ta, đừng có nhìn tôi như vậy, ánh mắt này khiến tôi thấy xấu hổ muốn chết! Thế nhưng cậu ta lại không đồng ý như vậy mà đưa tay kéo bàn tay kia của tôi xuống. Không được, tôi cúi đầu muốn chạy trốn, nhưng đáng kinh ngạc là hai tay tôi đều bị cậu ta nắm chặt.

Chúng tôi ở dưới nước giằng co một hồi, thắng bại chưa phân đã chợt nghe tiếng Jaejoong hyung kêu lên “A!” một tiếng.

Không biết mọi người thế nào, nhưng tiếng “A!” kia của anh ấy hiển nhiên không phải là tiếng rên rỉ tự an ủi. Jaejoong hyung thấp giọng kêu lên “Đau bụng”, Yunho hyung liền dìu anh ấy, mọi người chật vật quay về phòng.

Tôi né tránh, đi thay quần áo rồi đến phòng các anh ấy, hoàn toàn kinh ngạc với vết thương của Jaejoong hyung. Bụng đỏ lên, sưng một mảng lớn, giống như bị con gì đó có độc cắn.

May là Changmin có mang theo thuốc bôi chống viêm, mọi người bèn luống cuống lau rửa vết thương rồi bôi thuốc cho anh ấy.

C.39

7 thoughts on “Mask – C.39

  1. hitsumabushi nói:

    họ Park đầy dã tâm bắt đầu ra tay rồi. tội nghiệp bé nhà mình không biết giữ thân được bao lâu nữa.
    kể ra thì người này có ý đồ xấu đâu phải lần đầu đâu, 1 lần cưỡng hôn, 1 lần mượn rượu làm càn mà chưa chắc đã say thật. mình nghi họ Park này giả vờ gọi tên Kahi để thực hiện ý đồ bất chính với Susu thôi. sao mà ghét thế ><
    vết thương của JJ không lẽ lại bị ai đánh. thắc mắc ghê

  2. Gemma nói:

    Jae tỷ chính là bị sứa cắn :)))))))) công nhận đọc đoạn này thấy hay kinh khủng vì đã xem YH kể qua vụ nhìn trộm rồi hình như là trong Strong heart ik

    Pi-ết: Nàng edit lợi hại thật. Ta thích lắm

  3. Gemma nói:

    cái vụ poseidon phạt là sao? kể ta nghe với nàng ta chưa biết vụ đó :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: