Mask – C.37

2

Tháng Chín 15, 2013 bởi xiaogui

37. Trọn vẹn

 

Chúng tôi bắt đầu chơi trò chơi, mỗi đêm, cứ đúng 9h50′ sẽ cùng nhau tụ tập.

Khi ở Hàn Quốc không có được sự rảnh rỗi này, năm người chưa bao giờ được cùng nhau chơi trò chơi, huống chi lại không phải trò chơi trên máy vi tính, mà là một trò chơi ngây ngô, ngốc nghếch.

May là tôi trò nào cũng am hiểu.

Jaejoong hyung bị phạt uống thứ đồ uống hỗn hợp do Changmin và Yoochun đặc chế, gồm tương ớt, dấm… Lần đầu tiên tôi được chứng kiến cùng một lúc đến mười hai diễn cảm phong phú của Jaejoong hyung.

“Này! Nhóc con đáng chết, dám hãm hại anh!” Nhận hình phạt xong, anh ấy giả bộ hung dữ, dáng vẻ lịch thiệp không còn tồn tại.

Khi chơi trò sandwich người, yunho hyung luôn bất hạnh bị ép dưới cùng, ai bảo anh ấy nặng nhất. Ban đầu mọi người còn e dè, nhưng sau đó, có Jaejoong hyung làm chỗ dựa, được hai tuần lễ, cả Yoochun cũng dám đem anh ấy ép bên dưới. Hình tượng nghiêm túc, địa vị chói lọi của đội trưởng, tất cả đều khó mà giữ được.

Sau này, chiêu trò của chúng tôi càng ngày càng trở nên kỳ quái. Lúc trước luôn bị Yunho hyung quản, mặc dù không nói ra nhưng đã sớm đọng lại không ít oán khí. Hiện giờ anh ấy không chỉ bị Jaejoong hyung bắt nạt, mà còn là đối tượng trêu đùa của cả nhóm.

“Này, đã đủ chưa? Tớ, tớ muốn mặc quần áo…” Người nào đó trần như nhộng, đứng trong phòng khách tội nghiệp cầu khẩn, hai tay che trước chỗ quan trọng nhất, run rẩy cầu xin.

“Không được! Bộ dạng như vậy thật không giống đội trưởng của chúng tớ, cậu không phải rất giỏi tạo dáng sao?” Jaejoong hyung hai khoanh trước ngực, nghiêng đầu, “Phải loại bỏ cái bộ dạng béo ú xấu xí này cho cậu, ngẩng đầu lên, đúng rồi.” Nói xong, anh ấy còn không quên quay lại trưng cầu ý kiến của chúng tôi: “Các em nói xem? Tư thế như thế này có được không? Còn có gì nhìn không ổn không?”

Thật khiến cho Yunho hyung phải xót xa, ha ha.

 

Một tháng ngắn ngủi này, chúng tôi đã bù lại đủ hai năm cãi vã.

Một tháng này,

Jaejoong hyung muốn Changmin giặt quần áo;

Changmin cùng Yoochun ồn ào tranh nhau bát mỳ sợi;

Yoochun vì ban đêm mở cửa sổ ngủ mà bị Jaejoong hyung đánh cho ba ngày liền;

Yunho hyung thích uống nước liền một hơi, bị Changmin cằn nhằn suốt hai giờ đồng hồ, cuối cùng không thể chịu đựng nổi “ông cụ non” cứ lải nhải náo loạn cả đêm này nữa;

Tôi lấy Ipod của Changmin, bị thằng bé điên cuồng săn đuổi khắp nhà;

Yunho hyung ép Yoochun ăn nattou, liền bị một cước đạp bay;

Yoochun kêu tôi bảy giờ sáng dậy xem phim, tôi dậy không nổi, khiến cậu ta tức giận, trách tôi không giữ lời hứa;

Jaejoong hyung chê tôi bẩn, không chịu dọn dẹp giường của mình, lần thứ mười dọn giúp tôi, anh ấy bùng phát cơn giận…

Nghĩ lại, thật sự đó là một tháng tuyệt vời nhất tôi từng trải qua.

 

 

“Junsu! Ngây ra cái gì vậy, mau tới xếp hàng, chúng ta phải nhập cảnh.” Bóng người gầy nhẳng phía trước quay lưng lại, đưa tay kéo hành lý của tôi: “Jun-chan ngốc, không theo sát tớ, đến lúc bị người ta lừa bán đi thì ở đó mà khóc nhé.”

Cái gì chứ, không phải chỉ mình cậu biết nói tiếng Anh đâu nhé, đồ đáng chết! Tôi cũng biết nói mà. “Hello~~~” Tôi tươi cười với cô gái cao cao bên cạnh.

Cô gái hơi nhíu mày lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tàn nhang, mỉm cười nói: “Hi~~~ How are you doing?”

Hiểu! Tôi hấp tấp: “I am good!”

“Good. Where are you guys from? China? Korea? Or Japan?”

Tuy rằng không nghe được cả câu, nhưng ý chính thì có thể hiểu, tôi càng thêm hưng phấn mà nói: “Oh, Korea, tôi là Korea!”

“Ah~ ha ha” Cô gái bị tôi chọc cười, lộ ra hàm răng nhỏ.

Kỳ lạ, một chút cũng không thấy khó chịu, tôi đắc ý đến không biết trời cao đất dày. Đột nhiên, một cánh tay đưa qua, kẹp chặt lấy cổ tôi.

“Sorry, he is my son and only 3 years old. You know, he can say nothing except ‘hello’.”

“Ahaaaaaaa~~~” Cô gái kia cười ha ha.

Hừ, đáng ghét, cậu ta nói cái gì không biết, vì sao mọi người xung quanh đều cười? Ánh mắt mọi người càng vui vẻ, mặt tôi lại càng nóng bừng, chỉ có thể oán hận bỏ cánh tay đang kẹp chặt cổ mình ra, hầm hầm chạy lên phía trước.

Quay đầu lại thì phát hiện người nọ vẫn còn đang cùng cô gái đó nói chuyện, tôi lập tức nổi giận. Hừ, cậu cứ khoe khoang đi. Cậu, cậu… được lắm, Park Yoochun!

“Bóp chết, tao giật chết mày!” Tôi cầm chiếc vòng tay, buồn bực lôi kéo.

“Này, Junsu hyung, chiếc vòng bạc này nhìn cũng không tệ lắm,” Changmin không biết từ nơi nào bay đến, ném chiếc túi, đưa tay giúp tôi tháo nó ra, “cùng lắm chỉ là không hợp với quần áo của anh thôi. Nếu chán ghét nó như vậy thì để em đeo cho.”

Giật cả mình! Tôi vội vàng thu tay về giấu trong túi áo, “Ai nói anh chán ghét? Anh chưa từng nói thế, còn lâu mới cho em!”

“Hừ, đồ keo kiệt!” Thằng nhóc bĩu môi không để ý đến tôi, cầm quyển sách tiếng Anh lên học.

 

 

Đã bước sang đầu tháng sáu, không khí ở Mỹ quả nhiên trong lành, tươi mát đến độ làm cho người ta mê muội.

Sau khi làm xong thủ tục ở khách sạn, mọi người liền gấp rút lên kế khoạch và địa điểm đi chơi.

Lộ trình lần này được nới lỏng kỳ lạ, trừ mười ngày quay Big Star cùng với mười ba ngày làm đại sứ tuyên truyền ở Los Angeles, sẽ là chụp ảnh ngoại cảnh. Chúng tôi quyết định đi công viên Disneyland, tới thăm Hollywood, tôi còn được tới đại lộ danh vọng nữa.

Yoochun mải mê chơi đùa, nhưng vẫn vui vẻ làm hướng dẫn viên cho mọi người. Hừ, không dễ được khoe khoang khả năng tiếng Anh trước mặt các thành viên, cái tên xấu xa đó há lại chịu bỏ qua.

 

“Cổ họng vẫn ổn chứ? Đến uống nước đi!” Sau khi chơi một trò chơi mạo hiểm xuống, Yoochun và Jaejoong hyung liền tóm lấy tôi. Đáng tiếc là hai người họ đều sợ độ cao, hơn nữa Yoochun hoàn toàn không thể chơi được. Bằng không năm người cùng nhau từ trên cao rơi xuống, chắc hò hét phải hoành tráng lắm.

Tôi uống chút nước ấm, ánh mặt trời vẩy trên người, thoải mái cực kỳ.

Nếu lúc nào cũng thế này thì thật là tốt, liếc mắt sang bên cạnh nhìn các thành viên cãi lộn không ngừng, coi như không nổi tiếng cũng không sao, coi như không thể nói ngoại ngữ cũng không sao, chỉ cần năm người ở cùng một chỗ, cùng ca hát, không có khán giả cũng sẽ vẫn vui vẻ, phải không?

Kỳ lạ, sao tôi lại nghĩ vậy, chẳng lẽ đối với bốn người bọn họ, tôi đã bắt đầu không muốn rời xa? Đã bắt đầu từ khi nào?

Chúng tôi điên cuồng chơi đùa ba ngày liền.

 

 

Ba mẹ và em trai của Yoochun đến thăm, nói là dù công việc hay học tập cũng đều phải xin nghỉ một thời gian để đến thăm Yoochun.

“Này, sáng mai tớ cùng Yoohwan đến chỗ ba tớ ở, một mình cậu đừng chạy lung tung, theo sát Yunho hyung nhé.”

Sao lại thế, tôi không phải trẻ con, cứ cho là không hiểu tiếng Anh cũng không cần cậu ta bận tâm. Tôi kéo tay người đang bận rộn thu xếp hành lý, vô cùng, vô cùng muốn nói cho cậu ta biết năng lực của mình, nhưng khi cậu ta quay lại, tôi lại bắt gặp một đôi mắt bối rối.

“Khó khăn lắm tớ mới có cơ hội ở cùng ba, cậu biết không, trước kia, tớ và ba tớ… quan hệ không được tốt… Trước khi lên máy bay còn cãi nhau…”

Biết nói thế nào đây? Tôi không dám chớp mắt, đối với ánh mắt của cậu ta, muốn dứt ra thật là khó.

“Kỳ thật tớ rất muốn ở cùng mọi người, nhưng cơ hội này thực sự rất khó có được… Junsu, cậu sẽ không trách tớ chứ?”

Đương nhiên là không! Tôi trừng cậu ta, xem tôi là người hẹp hòi thế sao? Nhưng không biết tại sao, tôi lại thốt ra những lời kỳ lạ: “Cậu muốn ở mấy ngày?”

“À, ba tớ nói, có thể là vài ngày, hoặc là một tuần.”

“Lâu vậy?” Tôi buột miệng hỏi một cậu khiến chính mình cũng hoảng sợ, tôi đang nói cái gì thế? Giống như oán trách người ta đi lâu quá vậy. Tôi đang làm cái gì chứ?

Cuống quít buông tay ra, tôi chỉnh lại vẻ mặt của mình, mỉm cười: “Không sao, cái đó… rất tốt, Yoohwan cũng đi phải không? Nên tận dụng thời gian tâm sự với ba và em trai cậu nhiều một chút, chúng ta không phải lúc nào cũng ở cùng nhau rồi sao?”

“…Ừ.”

C.37

2 thoughts on “Mask – C.37

  1. hitsumabushi nói:

    đến chap này đột ngột phát hiện ra Kim bơ Park đã biến thành Kim không thể thiếu Park rồi.
    cứ vậy thì lấy đâu cơ hội ra ngoài tìm bạn gái chứ. mình là mình muốn bạn ý quen bạn gái a~

    • xiaogui nói:

      Tìm cũng khó đi, trừ khi trốn đi một mình :)) Nhìn em ý mới chỉ nói chuyện với gái có hai câu đã có người đến kẹp cổ thì biết. May là còn biết giới thiệu là ‘my son’ chứ ko phải ‘my wife’ =)))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: