Mask – Extra 2

Để lại bình luận

Tháng Chín 12, 2013 bởi xiaogui

Extra 2: Tâm tình – Lời của Yunho

 

Ngày 4 tháng 5 năm 2005, trời trong xanh.

Hơn nửa năm nay, ngày hôm nay là ngày tôi cảm thấy vui vẻ nhất.

Từ thời trung học, tôi đã có thói quen viết nhật ký. Sau này debut rồi, vì quá bận rộn, nhật ký liền biến thành tuần ký, nguyệt ký.

Không muốn ghi chép lại những chuyện không tốt, tôi chỉ muốn sau này nhớ lại, sẽ toàn là những chuyện vui vẻ. Vì luôn luôn có chuyện không tốt xảy ra, cho nên cuốn sổ nhật ký của tôi so với cuốn sổ ghi chép tiếng Nhật của ai đó thật có sự khác biệt một trời một vực. Nhưng hôm nay không giống vậy, hôm nay tôi rất vui.

 

 

Tính tới nay, Jaejoong là người bạn có duyên với tôi nhất. Chưa nói tới thích hay ghét, suy nghĩ và hành động của chúng tôi không quá hòa hợp, nhưng bởi vì cùng tuổi, lại cùng nhau ở trong một nhóm, không thể tránh khỏi chúng tôi càng ngày càng ỷ lại đối phương. Gặp phiền não, tôi cuối cùng luôn tìm cậu ấy thương lượng, cậu ấy cũng vậy.

Cãi nhau là chuyện cơm bữa, chúng tôi gần như không lúc nào đồng quan điểm. Nhưng rất nhiều chuyện, nghe cậu ấy giải thích, góp ý một chút đối với tôi cũng thực sự hữu ích. Ở điểm này, chúng tôi lại giống nhau kỳ lạ. Cuối cùng cũng có một điểm ăn ý.

Tôi vẫn còn nhớ cậu ấy đã nói với tôi về tình yêu bằng một vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào. Tôi thực sự thích Jaejoong như vậy. Không còn dáng vẻ thường ngày hay làm tôi phiền lòng, tính tình cậu ấy khi đó lại có chút trẻ con, mơ mộng, thao thao bất tuyệt nói với tôi, cậu ấy một lòng tìm kiếm tình yêu vĩnh hằng. Đương nhiên tôi không cho phép chính mình phá hỏng mộng đẹp của cậu ấy, chỉ là, tôi muốn sắm vai một người đội trưởng lý trí.

Sự nổi tiếng của Jaejoong luôn thấp hơn mọi người. Từ khi giải quyết xong chuyện hiểu lầm Junsu bị đánh, đây là chuyện luôn khiến tôi lo lắng nhất.

Cậu ấy từng không vui bĩu môi hỏi tôi, vì sao cùng Yoochun giả bộ mà lại thân mật như vậy. Mặc cho người nào cũng biết, Yoochun có chút sợ tôi, mà tôi cũng có chút ghen tị với sự nổi tiếng của thằng bé, nhưng tôi vì sao lại phải giả bộ? Đương nhiên là vì sự nổi tiếng. Nhưng điều tôi không thể nói lên lời chính là, tôi luôn hy vọng mức độ nổi tiếng của cả năm chúng tôi cân bằng một chút, để không có thành viên nào tụt lại, để tương lai không đi vào vết xe đổ của các tiền bối H.O.T.

Tôi muốn giúp Jaejoong, nhưng sự nổi tiếng của chính mình cũng tràn đầy nguy cơ, tôi phải làm cách nào đây?

Muốn trở nên mạnh mẽ, cố chấp bảo vệ bốn người bọn họ chính là nguyện vọng lớn nhất của tôi. Tôi thực sự tham lam, muốn DBSK tương lai sẽ vượt qua lịch sử huy hoàng, muốn Junsu lại vui vẻ cười lớn, muốn Yoochun không phải u buồn nhớ nhung người thân, muốn Changmin dám nói ra những điều trong lòng, cũng muốn Jaejoong được tự do, vui vẻ.

Tâm nguyện như vậy, mặc dù không phải có ngay từ lúc ban đầu, nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc, nó càng ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Cho nên, tôi lừa dối lương tâm đi tố cáo. Cấp trên cũng biết điều gì quan trọng hơn, thầy Lee nói sẽ không gây khó khăn cho chúng tôi. Mượn áp lực của cấp trên, tôi không cần lo lắng Jaejoong không chịu nghe lời khuyên rằng sẽ sớm bị các fan phát hiện, hậu quả như vậy, tuyệt đối không có gì tốt đẹp.

Không may là tôi lại không chú ý Changmin đã nghe lén được câu chuyện. Sở dĩ tôi để ý đến Changmin hoàn toàn là vì thấy được tính cách thất thường, quật cường nhưng lại bốc đồng của thằng bé. Khi thằng bé bị bệnh, tôi đã nhìn ra, Changmin đã không còn nhu mỳ như lúc còn nhỏ, thằng bé cũng có những suy nghĩ riêng, hơn nữa lại không thể nói ra.

Tôi hy vọng Changmin sẽ xem tôi là anh cả, nhưng lại không muốn thằng bé quá ỷ lại Jaejoong.  Tôi luôn nghiêm túc, không biết vui đùa, tính cách này không thể thay đổi được. Changmin thích đi theo Jaejoong và Yoochun, những người anh trai vui vẻ là điều đương nhiên. Nhưng tôi lại muốn thằng bé dựa dẫm vào mình, muốn thằng bé thể hiện bản thân mình. Vì thế, tôi rất chú ý đến thằng bé.

Cách tôi đối xử với Changmin là có ý nghĩa gì, mãi đến một ngày thằng bé không nhịn được nữa, mà bùng nổ nói ra. Tôi hối hận mình đã đối xử tốt với Changmin, nhưng lại không để tâm đến cảm nhận của thằng bé, thì ra chăm sóc ân cần trong cuộc sống thường ngày lại khác xa với việc gần gũi về tinh thần. Tôi vẫn là không làm tròn bổn phận của một người anh trai.

Càng làm cho tôi đau đầu hơn, chính là Jaejoong.

Tôi và cậu ấy đã quá hiểu nhau. Tôi biết, cứ cho là tôi tố giác cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ không oán hận hay là không thèm để ý đến tôi. Tôi gạt cậu ấy, nói là do Jeongsuk hyung, để cậu ấy trở nên mơ hồ không nghĩ ra, cảm thán một chút cho số phận đen đủi của mình, mấy ngày sau sẽ lại tốt đẹp.

Sự tình diễn ra đúng như tôi dự đoán. Cậu ấy sinh bệnh, người nhà vội vàng tới thăm, tôi tự trách mình, nhưng không hề cảm thấy hối hận. Tôi biết chắc cái gì là tốt nhất với cậu ấy, chỉ là không đoán được sự phản bội của mình lại gây lên một vết thương cho cậu ấy.

Một đêm nọ, ánh trăng rất sáng, tôi nằm trên giường của Yoochun, chỉ cách cậu ấy có một thước. Cậu ấy không mở miệng nói câu nào, nhưng tôi hiểu được suy nghĩ của cậu ấy, và cậu ấy cũng hiểu tôi.

Có thể là vì quá im lặng, bóng đêm quá đen, ánh trăng quá sáng, tôi nhìn bóng lưng quay đi của cậu ấy, bất tri bất giác rơi lệ.

Tôi thậm chí khờ dại ảo tưởng, nếu Jaejoong không phải là Jaejoong như thế này, mà là người luôn luôn đồng tình với tôi, những ý tưởng của chúng tôi luôn thống nhất, như vậy có phải là rất tốt không? Có lẽ là sẽ càng thêm không chịu nổi. Dù sao, Jaejoong hiện tại là tốt rồi, tôi sẽ luôn luôn thích cậu ấy, cưng chiều cậu ấy, đau lòng vì cậu ấy.

 

 

Nhìn lại, viết một đoạn dài như vậy, rốt cuộc nội dung chính hôm nay đâu rồi? Đây rồi, đây rồi! Điểm quan trọng tới rồi!

Khi tôi đuổi theo vào trong toilet liền chứng kiến Jaejoong đang nửa khóc nửa cười. Khóa cửa lại, cậu ấy liền vén áo lên, lộ ra khuôn ngực đỏ ửng, nói: “Cậu có phải là đang đau lòng không?” Cậu ấy mở to đôi mắt trong veo hỏi tôi.

Có thể nói không sao, tôi đau lòng chết đi được. Dù là tôi luôn không giỏi trong việc ăn nói, hay là không biết nên biểu đạt thế nào, Jaejoong vẫn luôn luôn hiểu tôi. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi, không biết nhìn ra được điều gì, đột nhiên cười rộ lên, lộ ra dáng vẻ thoải mái đã lâu không thấy.

Tôi biết, cậu ấy đã bình thường trở lại.

Ba tên tiểu quỷ ghé vào cửa nghe trộm, điều này cũng là do Jaejoong phát hiện. Vì thế, cậu ấy lại giúp tôi, ép tôi nói ra những điều về Changmin mà có lẽ cả đời tôi cũng không nói ra được.

Cho nên,dù cuộc đời này còn nhiều khó khăn, nhưng tôi cảm thấy mình thật may mắn, vì người như tôi đã được Jaejoong đón nhận, được Changmin yêu quý.

Làm sao để cảm tạ trời xanh đây?

Hì hì, các em trai, Jaejoong đáng yêu, tớ đến đây! Cùng nhau chơi đi! Chúng ta hãy ở bên nhau đến già nhé!

E.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: