Mask – Extra 1

5

Tháng Chín 11, 2013 bởi xiaogui

Extra 1: Những năm tháng đó – Lời của một PD

 

Tôi là Ruy Hyo Young, tên tiếng Anh là Hada, PD của đài truyền hình số 1, KM.

Tôi gặp DBSK lần đầu là khi nhóm mới debut được vài ngày. Năm cậu bé chừng mười mấy tuổi, mỗi người đều vô cùng căng thẳng, hồi hộp, ngay cả người đội trưởng từng có kinh nghiệm lên sân khấu cũng không tránh khỏi. Đây đương nhiên là chuyện thường tình. Giới showbiz của Hàn Quốc xưa nay rất tàn khốc, mỗi màn biểu diễn của bọn chúng, mỗi lời phát biểu của bọn chúng đều sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh tương lại sau này.

Trong một nhóm nhạc, có càng nhiều thành viên thì mỗi thành viên lại càng bị lấy ra so sánh nhiều. Các nam đồng nghiệp đều nói thích đội trưởng Yunho hơn, tôi lại có chút thiên vị Yoochun. Đứa bé kia, nhìn thấy tôi sẽ làm nũng, ngọt ngào gọi “noona”, đôi mắt híp lại không có khe hở, ríu rít truyện trò, là ai cũng khó mà kháng cự được.

Đứa trẻ mà tôi không thích cũng có một, là Junsu. Thằng bé này cười rất ngọt, nhưng khi hạ màn, xuống dưới sân khấu lại đặc biệt nghiêm túc, nhanh chóng mím chặt môi, khuôn mặt nặng trĩu. Tôi không khỏi cảm giác thằng bé này rất giả tạo, hay làm ra vẻ. Quan trọng nhất là khi trao đổi, có đôi khi nói với thằng bé này cái gì, dù không phải đang hồi hộp, căng thẳng, nó cũng không nghe thấy, mặt đỏ lên muốn tôi nhắc lại; chỉ đùa một chút cũng tưởng thật; vừa nói chuyện một câu, đã liền không còn gì để nói. Một đứa trẻ như vậy, thật sự không phải người khiến tôi yêu thích.

 

 

DBSK từ KM mà đi lên, rất nhiều người mới cũng từ nơi này mà làm nên sự nghiệp.

Dần dần, bởi vì cùng tuổi, tôi và người quản lý của bọn chúng trở nên quen thân. Hwang Jeongsuk là người thông minh lanh lợi, đối với DBSK cũng rất tận tụy. Có lẽ là vì cậu ta không gặp được nhiều những đứa trẻ cố gắng đến như vậy; hơn nữa, người đội trưởng lại cũng rất xuất sắc.

Có đôi khi chúng tôi trò chuyện, cậu ta cũng nói không thích nhất là Junsu. Đứa bé kia từng có một thời kỳ thay đổi giọng không bình thường, trong lòng thật sự u ám, dù có chuyện gì cũng không bộc lộ cảm xúc. Nó chỉ có một người bạn duy nhất, hiện tại vẫn còn là thực tập sinh.

Nghe được tin này, tôi lại càng cảm thấy đứa bé kia không tốt. Rõ ràng là bạn bè tri kỷ, thế nhưng lại có thể vứt bỏ mà debut trước, đây không phải là ích kỷ sao? Chẳng lẽ chỉ vì sân khấu mà người bạn duy nhất cũng không cần?

Tôi thật sự bắt đầu lo lắng cho Yoochun, bởi vì tôi để ý thấy thằng bé luôn quấn lấy Junsu. Hai đứa này ở bên ngoài quá mức thân mật, nhưng trong hậu trường lại vô cùng lạnh nhạt. Không nói lời nào, Yoochun cứ luôn theo chân Junsu, luôn giúp đỡ thằng bé đó. Thấy vậy, tôi lại càng sốt ruột. Người ta không xem cậu ra gì, cậu lại cứ kiên quyết bám lấy. Muốn gì đây hả, cậu bé?

 

Tôi đi tìm Yoochun, kéo thằng bé đến một phòng hóa trang không có người tính khuyên giải nó. Không thể nói thẳng, nhưng tôi vẫn cố gắng nói đạo lý với thằng bé.

Yoochun cười híp mắt, lộ ra hai má lúm đồng tiền, nói: “Em biết rồi, Hada noona đang lo lắng em và Junsu sao? Kỳ thật cậu ta, ưm, không được tốt lắm… Chẳng qua, em với cậu ta là couple chính thức, phải diễn kịch mà.”

Nếu nó đã nói vậy, tôi cũng không cách nào khuyên giải nữa, chỉ hy vọng thằng bé đừng để bị người ta ngấm ngầm giở trò.

 

 

Ba tháng sau, DBSK lên sân khấu SBS nhận giải thưởng cho ca khúc mới, ngay tại sân khấu liền bật khóc. Tôi qua ti vi nhìn thấy Junsu, thật sự không nhận được một cái ôm an ủi nào, cái đầu nho nhỏ trốn sau đội trưởng, mạnh mẽ lau nước mắt.

Nhất định là bản năng người mẹ của tôi lại trỗi dậy, tôi cảm thấy đứa nhỏ tội nghiệp kia thật sự không phải loại người sẽ phá hoại bất cứ điều gì, khóc đến nước mắt nước mũi lem nhem thế kia cơ mà, tôi thật sự muốn giúp thằng bé lau đi.

 

Không bao lâu, Yunho và Yoochun trở thành một cặp MC cho chương trình ca nhạc của chúng tôi. Cặp đôi này có thể nói là vừa khéo léo lại vừa vui tươi, giai đoạn đầu căng thẳng một chút cũng không phải vấn đề lớn, sau đó thì càng lúc càng như cá gặp nước. Nhìn bộ dạng hâm mộ của ba đứa còn lại, tôi phát hiện năm thằng bé, này mỗi đứa đều đang đóng kịch.

 

 

Khi bọn nhóc tuyên truyền cho album thứ hai thì đã có chút tiếng tăm. Chúng tôi biết thời thế, tăng cường thêm trương trình mới, “Mission impossible”. Chương trình này khiến cho PD có không ít việc phải làm, cần ghi hình liên tục, trên cũng như dưới sân khấu, rồi cuối cùng cắt nối thành một tập khoảng mười mấy phút đồng hồ.

Tôi là người chịu trách nhiệm, kiêm cầm máy quay, từ A tới Z.

Tập 1, ngay trận đầu đã bất lợi. Nhân vật chính Changmin sinh bệnh, khuôn mặt thực sự tiều tụy, mắt cũng không mở ra được, khiến cho mấy noona chúng tôi đau lòng không thôi. Thế nhưng đứa bé kia thật sự rất kiên cường, nhất định nói sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đội trưởng ở bên cạnh luôn cổ vũ cho người em út.

Chương trình xem như thành công, biên tập lại cũng không tồi, khi phát sóng lại nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của khán giả. Ngày hôm sau, ở bãi đỗ xe ngầm của đài truyền hình liền thấy đầy tường những chữ viết nguệch ngoạc.

Đến tập của Yoochun, cũng là tập cuối cùng. Thằng bé vừa xuống xe, tôi liền thấy được có điểm bất thường, sắc mặt nó tái xanh. Tôi hỏi thằng bé, cơ thể chỗ nào không thoải mái, nó liền chỉ chỉ vào bụng, nói, chắc ăn phải đồ ăn bị hỏng.

Tôi rất lo lắng, luôn đi theo thằng bé. Junsu cũng theo sát một bên, ánh mắt đứa trẻ kia, vừa lo lắng, lại vừa hàm chứa sự áy náy. Nếu lại nói đứa trẻ này giở trò phá hoại thì thật là mù quáng.

Thế nhưng Yoochun cũng không để ý đến thằng bé, chỉ làm bộ trước ống kính mà thôi. Tôi mơ hồ cảm thấy bọn chúng đang giận dỗi nhau. Tôi giơ camera lên mà vô cùng lo lắng.

Yoochun hoàn thành nhiệm vụ khó khăn một cách thuận lợi. Thoáng cái, thằng bé cũng trở nên vui vẻ, dù phải chịu đựng đau đớn cũng không giấu được vẻ mừng rỡ. Khi đó, Junsu tiến lại vội vàng hỏi “Đều làm được sao?”, Yoochun đưa mắt nhìn thằng bé một cái, không trả lời, mặt mày vẫn hớn hở nhìn vào máy quay. Nhìn bộ dạng mất mát của Junsu, tôi vội vàng quay sang Yoochun.

Haiz, thằng nhóc này còn muốn ra vẻ đến khi nào đây?

 

Một tuần sau là chương trình tổng kết cuối cùng. Yoochun không ngờ lại phải làm phẫu thuật, là viêm ruột thừa cấp tính. Chỉ còn bốn người đến tham gia chương trình. Chúng tôi chuẩn bị thuốc bổ và quà tặng, cuối cùng, tôi lặng lẽ đưa hết cho Junsu.

Tôi lo lắng cho Yoochun, nhưng công việc khi đó quả thật không dứt ra được. Junsu nhìn thấy tôi sốt ruột, lần đầu tiên chủ động nói chuyện với tôi, vẫn là bộ dạng e lệ, rụt rè, nhưng giọng nói lại rất rõ ràng: “Hada noona, hôm nay bọn em sẽ đi thăm Yoochun, chị đừng lo lắng.”

Xem ra mong muốn được gặp đứa em nhỏ này đã thể hiện rõ ra mặt, tôi cười “hì hì” vui vẻ bảo: “Được, em nói với Yoochun, ngày mai chị sẽ đi thăm nó.”

“A!” Thằng bé chợt kêu lên một tiếng, lập tức chạy ra ngoài. Xem ra vẫn không học được quy tắc xã giao cơ bản rồi.

 

Sáng hôm sau, tôi mang theo hoa quả tới bệnh viện, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người con trai chen chúc nằm trên chiếc giường bệnh, say sưa ngủ.

Không đành lòng quáy rầy, tôi đặt giỏ hoa quả xuống, vừa muốn nhấc chân đi, Yoochun liền mở mắt.

“Noona đến đấy à?” Thằng bé vui vẻ, hớn hở mấp máy môi gần như không ra tiếng, lại nhìn qua người bên cạnh, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Tôi đi tới gần, lặng lẽ hỏi một câu đã luôn trăn trở ở trong lòng: “Hai đứa hòa thuận lại rồi sao?”

“Sao ạ? À…” Gương mặt thường ngày luôn bình tĩnh của Yoochun lúc này lại chợt ửng hồng, “Hòa thuận rồi, hì hì.”

Thằng bé giải thích: “Junsu hôm qua cả ngày kín lịch trình, đi ngủ rất muộn, em muốn để cậu ấy ngủ thêm chút nữa. Noona, chị ngồi đi.”

Kỳ thật tôi cũng chỉ muốn đến nhìn thằng bé một cái, chỉ là một cuộc tiểu phẫu, thấy nó khẻo mạnh là tốt rồi.

Gọt xong cho thằng bé quả táo, tôi liền đứng dậy. Trước khi đi tôi mới phát hiện, rõ ràng bên cạnh còn có một chiếc giường trống. Hai đứa nhóc này, thật là càng ngày càng gần gũi. Bất giác, tôi cong khóe miệng, tuổi trẻ thật là tốt.

 

 

Lần gặp tiếp theo, là cuối năm 2005, tại chương trình phỏng vấn “100 wanted”, tôi lại là người chịu trách nhiệm chương trình này. Mấy đứa nhỏ bây giờ đã là ngôi sao, chỉ có thể vội vàng quay đồng thời cả năm người.

Tôi quay cho Junsu. Đã quen biết từ trước, tuy rằng vẫn có chút ngượng ngùng, Junsu vẫn thân thiết gọi “noona”, sau đó nói vu vơ vài câu chuyện thường ngày.

Tôi cho thằng nhóc chiếc bánh mỳ, nó liền vui vẻ ăn đến nỗi nói năng không rõ ràng. Tôi không khỏi trách cứ Jeongsuk, không biết cậu ta đã nuôi năm đứa trẻ này như thế nào? Kết quả, cậu ta còn oán hận tôi, nói, cậu không biết năm con sói con đó có thể ăn bao nhiêu đâu. À, cái này thì tôi có thể tưởng tượng.

Phỏng vấn xong vốn không còn thời gian, Yoochun vẫn chạy lại phía tôi chào hỏi, kéo Junsu còn đang gặm bánh mỳ rời đi, khiến cho đứa trẻ chưa được ăn no kia oán hận nửa ngày.

Tuy rằng hai đứa bộ dạng vẫn rất thân thiết, nhưng tôi lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thấy Junsu biểu tình có vẻ cứng nhắc, tôi bèn hỏi thằng bé, các cậu không sao chứ? Thằng bé liền chấn động một hồi, giống như có gì đó bí mật không muốn để cho người khác phát hiện, sau đó vội vàng tươi cười, xua tay nói: “Không có chuyện gì, có thể có chuyện gì chứ, noona nghĩ nhiều rồi, Yoochun vẫn cùng em vui đùa mà.”

Tôi vẫn không yên lòng, tiếc rằng bọn chúng đã hoàn thành chương trình, đi khỏi sẽ không còn cơ hội gặp mặt.

 

SM lại cho ra mắt nhóm mới, là một nhóm lớn, rất nhiều thành viên. Công việc bận rộn khiến tôi từ từ quên đi chuyện của hai đứa nhỏ.

 

DBSK ngày càng nổi tiếng, phần lớn thời gian đều ở Nhật Bản, trở về nước tuyên truyền cho album thứ ba cũng là dày đặc các lịch trình, luôn luôn không có thời gian nhàn rỗi.

 

 

Tôi thường xuyên nhận được tin nhắn của bọn nhỏ, nhưng không có cơ hội gặp mặt.

Mãi đến tháng 9 năm 2007, tôi mới gặp mấy đứa trong ngày vui của Jeongsuk.

Nhận lời mời tham gia hôn lễ, tôi gặp được rất nhiều bạn cũ ở đó. Khi biết DBSK cũng tới, tôi liền háo hức chờ đợi.

Khi đội trưởng vui vẻ tiến vào, tôi lặng đi một lúc lâu, đứa trẻ này, tại sao lại gầy đi nhiều như vậy? Theo sau nó là Jaejoong, cũng chẳng có tí thịt nào. Changmin thì hoàn hảo, cứng cáp hơn rất nhiều, cái đầu cũng đã cao lên một chút nữa. Khi nhìn thấy Yoochun đường hoàng đi vào cửa, sự thấp thỏm của tôi mới được buông xuống một nửa, tiếp tục chờ đợi một nửa khác, lại trước sau không tìm thấy.

Tôi đi đến trước mặt, Yoochun mới phát hiện, thằng bé lễ phép nở nụ cười, vẻ mặt ảm đạm.

“Làm sao vậy? Junsu đâu” Tôi vội vã hỏi.

Thằng bé lắc đầu, bĩu môi nói: “Đi kiếm tiền rồi, chụp ảnh quảng cáo.” Cuối cùng còn không nặng không nhẹ “hừ” một tiếng.

Nhìn hành động của đứa trẻ này, tôi cười rộ lên “ha ha ha”, đã là một chàng trai hai mấy tuổi đầu rồi, tính tình lại trẻ con như vậy.

Chưa kịp nhiều lời, di động của thằng bé chợt vang lên, tôi lặng lẽ tới gần, liền nhìn thấy một tin nhắn chỉ có ba chữ: “Tớ đến rồi.” lại còn kèm theo cả một ký hiệu đáng yêu.

“Này, thật là có lòng đấy.” Tôi mở miệng trêu chọc.

Ai ngờ, Yoochun đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn tôi. Nửa ngày mới nhớ tới người chị già này vẫn còn đứng bên cạnh cậu đấy hả? Hì hì, chỉ một tin nhắn mà khiến cho đầu óc choáng váng, quên mất cả xung quanh. Yoochun à, thật khiến cho noona này phải ngạc nhiên đấy.

 

Khi chia tay, thằng bé đỏ mặt đi tới gần, lại lôi kéo tôi đến một góc mà lải nhải.

“Hada noona, chị còn nhớ lúc đó khi nói đến người mà mình muốn kêt hôn, em đã nói đó là ‘Junsu của chúng ta’ không?”

Đúng vậy, đúng vậy. Khi đó thằng bé đúng là nói vậy, còn nói ‘Yoosu couple fighting’ nữa.

“Noona chứng kiến chúng em lớn lên, cho nên… cho nên em muốn nói cho chị biết. Khi đó, em nói những lời này không phải thật tâm.”

Sao? Tôi mở to mắt, đang muốn đánh lên cánh tay thì thằng bé lại nói tiếp: “Nhưng hiện tại em là thật lòng nói, Junsu là của em, hì hì”

5 thoughts on “Mask – Extra 1

  1. shinkun2407 nói:

    Rốt cục là sao, mơ hồ quá đi :'(

  2. shinkun2407 nói:

    Tình cảm cuả YC đối với JS rốt cục là gì T.T

    • xiaogui nói:

      Thế mà chị PD kia nhìn ra đấy, mà mấy chị đây cũng nhìn ra hết rồi, nhở =))))))))))))))

      Như này thì đừng hỏi tại sao JS nhà mình cũng đến hết truyện mới hiểu ra tình cảm của YC rốt cục là gì =))))))))))))))

      Nói chung, ko hiểu thì đọc tiếp đê =))))))))))

  3. shinkun2407 nói:

    Vẫn không hiểu, mơ hồ quá đi :((((
    Chị PD kia không có ý kiến gì sao? :3
    Chừng nào JS mới đi tìm gái đây :(((((((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: