Mask – C.36

3

Tháng Chín 11, 2013 bởi xiaogui

36. Vô tình hay cố ý.

 

Trên máy bay đến Nhật Bản, Yoochun kéo tôi đến ngồi cạnh: “Tối qua cậu ngủ không ngon sao? Sắc mặt kém quá!” Cậu ta mở to đôi mắt như gấu mèo của mình mà nói với tôi.

Tôi không biết cậu ta vì sao ngủ không ngon, có lẽ là Jaejoong hyung đã khiến cậu ta phải hao tâm tốn sức.

Tôi mở miệng muốn nói, cậu ta lại đột nhiên đứng lên, hai cánh tay rắn chắc ở trước mặt tôi chuyển động tới lui, có vẻ như đang lục tìm thứ gì đó. Cuối cùng, tiếp viên hàng không tiến lại phía chúng tôi nhắc nhở, cậu ta cũng đã thấy thứ cần tìm, liền ngồi yên lại vị trí.

“Này, mang cái này vào một lát đi.”

Là một cái che mắt bằng vải bông, rất mềm mại.

Rõ ràng cậu ta cũng không được ngủ đủ, tôi đẩy ra: “Cậu mang đi.”

Cậu ta lại ngang ngược đẩy lại, không nói gì mà giúp tôi vòng nó qua đỉnh đầu, những ngón tay nhanh nhẹn, khéo léo, chỉ nháy mắt đã làm xong. Cuối cùng còn vuốt vuốt tóc tôi, mạnh mẽ kéo đầu tôi ngả trên vai mình, thấp giọng nói: “Ngoan, dựa vào tớ ngủ đi một lúc.”

Tôi lập tức hốt hoảng, có phải tối hôm qua là mơ không? Cậu ta không hề không để ý tôi, càng không hề chán ghét tôi.

Tâm tình bị phụ thuộc theo nhất cử nhất động của cậu ta mà chợt cao chợt thấp. Tôi oán hận chính mình không có khả năng kiềm chế, nhưng lại không có cách nào thay đổi. Tôi chán ghét Yoochun, bởi vì cậu ta cứ luôn dịu dàng như vậy.

Tâm tư bị lạc lên tận vạn thước trên trời cao. Dựa vào vai cậu ta, cảm giác tựa như cánh chim mệt mỏi đang bay lượn thì tìm được một mảng mây mềm mại, đặt mình trong đó thả trôi, sợ hãi vì cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng lại cũng bội phần kiên định. Hơi thở trầm tĩnh, dịu dàng kia khiến người ta luyến tiếc không muốn rời đi.

Đầu của cậu ta tựa lên đầu tôi, khi hai người mở mắt nhìn nhau liền cùng mỉm cười, cảm giác giống như đang ở thiên đường.

Tôi làm sao vậy? Thật là, bệnh tình lại tăng thêm nhiều biểu hiện rồi! Tôi thậm chí ngay cả khi cậu ta thản nhiên mỉm cười một cái cũng khó mà chống đỡ được, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Thật muốn cứ như vậy vĩnh viễn bay lên, không cần hạ cánh xuống mặt đất nữa.

Mộng tưởng hão huyền luôn luôn có một hạn độ. Lúc sau, tôi lại tự nói với mình rằng mộng đẹp đã kết thúc rồi, không thể suy nghĩ nhiều điều vô ích như vậy.

 

 

Vừa trở về kí túc xá quen thuộc, hết thảy hiện thực đều trở lại.

Công ty sắp xếp người quản lý mới, thầy Yamada. Anh ấy năm nay gần ba mươi tuổi, chỉ cao hơn một mét sáu, thoạt nhìn có chút không đáng tin cậy.

Cuối tháng tư, chúng tôi phát hành single mới, Stay with me tonight. Cơ bản là không có người mua. Việc này khác xa với kỳ vọng của chúng tôi. Quả thật rất bất ngờ, chúng tôi đã thực sự cố gắng. Mấy tháng nay, mặc dù không có nhiều buổi biểu diễn, nhưng mỗi ngày chúng tôi luôn không ngừng luyện tập, tập phát âm tiếng Nhật đến khản cả tiếng, ngay cả nghe cũng đã tốt hơn rất nhiều.

Ở Hàn Quốc, chỉ cần một Hug đã nổi tiếng. Còn ở Nhật Bản, đây chính là kết quả sao? Được một tuần, lượng tiêu thụ cũng chỉ đạt 6000 bản. Ngay cả con số lẻ bên Hàn cũng không bằng. Càng không thể nói đến bảng xếp hạng.

Tôi nhìn thấy Changmin bắt đầu giơ dép lê lên bắt sóng điện thoại. Tôi nhìn thấy Yunho hyung sáng sớm hỏi chuyện mấy con quạ. Tôi nhìn thấy Jaejoong hyung thường xuyên ra ngoài, có Yoochun cùng đi.

Dù sao cũng không có lịch trình tuyên truyền gì để làm, tôi lười biếng không muốn tới công ty.

 

 

Hai người kia về nhà, hai tay trống trơn. Mọi người đều ngạc nhiên, hai người bọn họ luôn là những kẻ cuồng mua sắm.

Trong chốc lát, phòng khách truyền đến tiếng cốc chén rơi vỡ.

“Cậu nói xem, cậu làm gương cho các em như vậy sao?!” Tôi nghe Yunho hyung tức giận kêu to.

Đẩy cửa phòng tắm đi ra ngoài, mặc dù không thể can thiệp nhưng Changmin rất oán giận vì mình lại bị lấy ra làm lý do như lúc trước.

Jaejoong hyung ngồi dưới đất, cúi đầu. Yoochun cố gắng kéo lên, thế nhưng anh ấy không hề chú ý.

“Hyung, anh đừng mắng Jaejoong hyung nữa, anh ấy trong lòng áp lực lớn quá nên mới như vậy. Hơn nữa chúng em cũng sẽ không bắt chước anh ấy, chỉ có mình anh ấy không sợ đau thôi.” Thật là phí công giải thích.

Yunho hyung dáng vẻ kiêu ngạo, không dịu đi chút nào. Anh ấy đẩy Yoochun ra, tóm lấy cánh tay Jaejoong hyung kéo lên, sức lực lớn đến nỗi khiến cho tôi có cảm giác cánh ta kia sắp bị sai khớp đến nơi rồi.

“Ấy, Yunho hyung, anh nhẹ tay thôi!” Changmin ở bên cạnh sợ hãi kêu lên.

Cuối cùng, đội trưởng không cẩn thận làm lộ ra vẻ lo lắng, đem Jaejoong hyung nhẹ nhàng đưa tới bên ghế sa lon, nắn nắn cánh tay anh ấy từ trên xuống dưới: “Mạnh tay quá à? Có sao không?”

“Tớ không yếu như vậy,” Jaejoong hyung thu tay về, giọng nói êm dịu, hoàn toàn không thấy sự thẳng thắn như thường ngày, sau đó thản nhiên nói thêm: “Không cần cậu quan tâm.” Kỳ lạ là anh ấy không nổi cáu, nếu là thường ngày, sớm đã ầm ĩ rồi.

Bầu không khí ngưng trệ. Jaejoong hyung không chịu nói thêm lời nào, Yunho hyung lập tức mất đi dáng vẻ kia.

“Sao lại thế này?” Tôi cẩn thận phá vỡ cục diện bế tắc.

Yoochun quay đầu lại, nhỏ giọng nói: “Chỉ là Jaejoong hyung đi xăm hình thôi mà.”

“Em còn nói ‘thôi mà’?” Đội trưởng tức thì giống như bùng nổ, lại nhảy dựng lên: “Đau đến thế nào em còn không biết sao? Nếu đi theo cậu ấy, sao lại để cậu ấy làm ẩu như vậy?”

Yoochun bị bức phải lùi từng bước, thiếu chút nữa dẫm lên chân tôi.

“Cái đó, cái đó, em khuyên rồi…”

Tôi đỡ lấy cậu ta, lại bị Yunho hyung đẩy một cái, cả hai cùng lùi về phía sau.

“Em nhất định không thực tâm khuyên can! Nếu em…”

“Yunho, cậu đừng nói nữa.” Jaejoong hyung rốt cục cũng lên tiếng, âm lượng không lớn, giọng nói cũng không có ý tức giận, thế nhưng lại khiến người khác phải sợ hãi.

Mọi người đều tập trung nhìn về phía anh ấy, thế nhưng anh ấy lại như không có chuyện gì, vuốt tóc: “Mệt quá, tôi đi tắm, sau đó đi ngủ…” anh ấy đứng lên, nhìn một vòng, “Các người không ai muốn đi toilet sao? Tôi đi.”

“Đợi một chút!” Yunho hyung giữ chặt tay anh ấy, nhíu mày khiến tôi cũng không dám nhìn. Ánh mắt trốn tránh, tôi lôi kéo người đang bất động, không hề lên tiếng.

Thật lâu sau, âm thanh mệt mỏi, cứng nhắc thoát ra: “Cậu vẫn còn vết thương kia, không thể tắm được.”

Jaejoong hyung hất tay anh ấy ra. Đội trưởng ngây người, ngơ ngác nhìn bàn tay trống rỗng của mình.

Thật là, tại sao đến lúc này rồi vẫn còn vòng vo? Tôi đẩy đẩy anh ấy, nói: “Mau nói cho anh ấy biết đi, anh không phải đau lòng sao? Nói thẳng ra chẳng phải tốt hơn sao?”

Anh ấy quay đầu nhìn tôi, đột nhiên nhếch môi một cái, nói: “Ừ.” rồi vội vàng đuổi theo.

Còn lại ba người chúng tôi đứng đó mở to mắt nhìn theo. Vừa mới tràn ngập mùi thuốc súng, giờ lại phấp phới tim hồng, không khí cũng trở nên thật ngọt ngào. Đến khi “cách” một tiếng, ba người mới than thầm: hỏng bét, nhìn không thấy gì nữa rồi.

 

Ba cái đầu, tôi thấp nhất, Changmin cao nhất, chồng lên nhau, áp sát vào cánh cửa phòng tắm, nghe lén.

“Cậu thực sự đau lòng sao? Khi tớ thất tình, cậu có đau lòng không? Yunho à, cậu có biết là tớ hiểu cậu muốn tốt cho tớ, nhưng tớ sẽ bởi vì hành vi của cậu mà mệt mỏi, tớ mệt mỏi đến không thở nổi, cậu có biết không?” Giọng nói của Jaejoong hyung tràn ngập sự mệt mỏi. Trong lòng tôi giống như bị ai siết chặt, nhưng rất nhanh có một bàn tay đặt lên vai tôi, quét đi mọi bất an của tôi.

Tôi dán chặt tai vào khe hở. Thật sự là giọng nói của Yunho hyung rất nhỏ, hoàn toàn không nghe được.

Bên trong vang lên tiếng động như có vật gì bị ném.

“Hễ mở mồm là nói đạo lý, tớ ghét nhất cậu như vậy!”

“Muốn tớ tha thứ cũng được, chỉ cần cậu nói cho tớ biết, cậu đối với Changmin là có ý gì, đừng có thỉnh thoảng lại diễn trò như vậy!”

Cảm thấy người phía trên bị chấn động, tôi nhấc đầu rút ra. Đối diện với ánh mắt của Yoochun, cậu ta đang cười trộm, nhướng mắt, ý bảo là Changmin bị chấn động, cậu ta vô tội.

Đây chính là nội dung cực kỳ quan trọng, tôi từ đáy lòng cầu xin: Yunho hyung, đội trưởng chính là cần uy nghiêm, anh nói nhỏ như vậy làm sao chúng em nghe được.

Những tiếng nói rời rạc vang lên, Yoochun đã hoàn toàn đè lên lưng tôi, tôi tin là Changmin cũng đang gây cho cậu ta áp lực không nhỏ.

Giọng nói của Jaejoong hyung trong nháy mắt lại lớn lên, giống như chỉ cách một tấm bảng mỏng: “Cậu nói thật? Là vì Changmin mang bệnh lên sân khấu, nên mới nhìn ra thằng bé hiếu thắng như trẻ con, sau đó đau lòng nên quan tâm đến nó đúng không? Không phải là vì thằng bé tố cáo cậu với tớ, là cậu nói thế…”

Khi chúng tôi xiêu vẹo dựa vào cửa muốn nghe được nhiều hơn, cánh cửa kia đã không còn chịu được mà bật ra.

Có thể thấy ba đứa chúng tôi nghe lén hai anh lớn nói chuyện như vậy là vô lễ đến thế nào. Ngẩng đầu lên, chúng tôi thấy Jaejoong hyung đang đùa cợt nhìn Changmin cười cười: “Đều nghe hết rồi sao?”

C.36

3 thoughts on “Mask – C.36

  1. không hiểu cậu Kim nghĩ ra cái bệnh nan y gì nữa thế? bệnh này không chữa được đâu bé à. theo bé đến hết đời lun ý.
    mà MinJaeHo có vấn đề gì thế. rõ là người ta đã thổ lộ vs Junsu rồi mà. sao lại dính dáng gì đến 2 người kia

    • xiaogui nói:

      Nhu JJ tu hoi va tu tra loi thi co the doan: khi CM bi om ma van co len san khau, YH nhin thay nen sot em, tu do de y CM nhieu hon. Nhung em Min lai hieu nham su quan tam cua leader, tuong la YH ghet minh vi minh da mach voi JJ chuyen YH to cao JJ co ban gai :))

      Anh Jae biet em Min dang lo lang chuyen nay va cung biet 3 thang em dang nghe len, nen da co y ep YH noi ra de hoa giai hieu lam. The la ca nha deu vui ve :))

      P/s: Kho the, viet ko dau nen ko biet ban co doc dc ko =)))))))))))) Noi chung la mai ranh to vut extra 2 cho ma xem, doc cai nay cha se hieu duoc =))))))))))))

      • hitsumabushi nói:

        túm lại là mấy ổng quan tâm lẫn nhau mà lại để người ta nhìn ra là ghét mình đó hả? bó tay với mấy ổng rồi. xong lại còn mất công giải thích dùm nhau nữa chứ. thiệt là hết cách mà

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: