[Minsu] Là anh vứt bỏ em

6

Tháng Chín 4, 2013 bởi xiaogui

Title: Là anh vứt bỏ em.

Pairing: Minsu

Author: 米米是我小妾儿

Length: oneshot

 

 

Một ngày, mở chiếc hộp gỗ đầy bụi bặm, sững sờ. Đúng vậy, những thứ có thể đốt đều đốt: nhật ký, thư từ, những mẩu giấy nhắn.

Mở nắp di động, ngẩn ngơ. Đúng vậy, những thứ có thể xóa đều xóa: tin nhắn, dãy số.

Kéo cánh tủ, quần áo rơi ra, ngây người. Một nửa không gian trống rỗng không biết nên treo cái gì.

Xà bông trong phòng tắm, dầu gội, kem đánh răng… đều vừa mới mua. Không phải nói rằng đổi loại khác, cuộc sống cũng sẽ thay đổi sao. Có điều, tủ quần áo của y vẫn là thứ để cho Kim Jaejoong có cơ hội dạy dỗ nên sắp xếp làm sao mới được.

 

Hiện tại, nên làm những gì?… Mở ti vi ra xem bóng đá, đúng rồi, hôm nay có giải Ngoại hạng Anh. Y sẽ kêu Jung Yunho ra ngoài mua cơm sườn, tiện thể mua mấy chai bia. Kim Jaejoong chắc chắn cũng sẽ đi theo, tủ quần áo lại được sắp xếp. Y sẽ gọi điện thoại cho Park Yoochun, bảo hắn cho mượn bộ PS mới nhất để chơi, nói là lần sau sẽ giới thiệu cho hắn một cô nàng thật là xinh, nhất định hắn sẽ thích.

 

Kim Jaejoong và Jung Yunho tại sao lại không nghe điện thoại, rõ ràng y vừa mới nhìn thấy bọn họ ở nhà đối diện tắm rửa, đến rèm cũng không thèm kéo xuống.

“Này, em có chuyện gì nói mau.”

“A… Jaejoong hyung, anh đưa điện thoại cho Yunho hyung hộ em…”

“Hừ~~ Nói cho em biết, đừng tưởng Yunho nhà hyung dễ bắt nạt, lần nào cùng bảo cậu ấy nhận điện thoại rồi nói chuyện đến nửa giờ. Không được, nói đi, có chuyện gì?”

“Kim Jaejoong, điện thoại của tớ, cậu dám không đưa!… Được~ được~ được~ đồng ý với cậu… Không lâu đâu… Được được, tớ thật khổ mà…”

“Này này~~ Là hyung, Yunho đây. Junsu, có chuyện gì thế?”

“Yunho hyung à, mua bia tới nhà em xem đá bóng đi~~ Đêm nay có Ngoại hạng Anh đó~~~”

Bên kia giống như xảy ra một trận tranh giành kịch liệt…

“Kim Junsu, hyung nhắc nhở em lần cuối cùng đấy! Đừng có hai giờ đêm gọi điện đến nhà người ta gây rối, cảm ơn!”

“Tút! Tút! Tút!”

Đã hai giờ sao, đã muộn như vậy rồi…

Nhìn đồng hồ trên tường, quả nhiên kim đồng hồ đang chỉ con số hai. Kỳ lạ, tại sao y lại tỉnh táo như vậy? Ngay cả những câu đối thoại tiếng Anh trong ti vi cũng mất đi hiệu quả thôi miên. Xem ra, là vì không có bia.

 

 

Khi chuông cửa vang lên, Kim Junsu chân tay luống cuống, vội vàng đứng lên. Mở cửa, y liền thấy một hộp cơm đặt trên mặt đất. Đúng rồi, là cơm giao tận nhà. Nặng nề thở dài một hơi, y càng thêm thất vọng, nhặt hộp cơm lên, quay trở lại phòng.

Thất vọng cái gì chứ, Kim Junsu?… Chẳng lẽ người bị bỏ rơi là ngươi sao? Con mẹ nó, ngươi mạnh mẽ lắm sao?

Trận bóng bắt đầu rồi! Kim Junsu vội vàng chạy tới trước ti vi, Man U đấu với AC Milan… Đúng vậy, nhất định sẽ rất gay cấn.

Đã lâu không xem ti vi mà yên lặng như vậy, bình thường chỉ cần có người khác bên cạnh là y liền sán lại, hoặc là nép người dựa vào bờ vai hắn, hoặc là bị hắn ôm chặt vào lòng khiến cho không còn tâm tư xem ti vi, nhiều pha gay cấn như vậy cũng đều bỏ lỡ mất…

Bây giờ thì tốt rồi, nghiêng ngả thế nào cũng được… Sô pha lớn như vậy mình y tự ý lăn lộn. Ba ngày không gội đầu, bốn ngày không tắm rửa cũng không có người chê y bẩn, ăn uống tùy thích, mập thành con heo cũng được.

Cuộc sống tự do, vừa ăn cơm sườn thơm ngào ngạt vừa xem bóng đá…

Bóng đá…

Bóng đá…

Vừa mới vào sao?… Thoáng một cái…

Không nên, không nên! Đối với bóng đá, sinh mạng thứ hai đương nhiên không thể bất trung. Thật đáng chết, y sám hối…

Tiếp tục tập trung chú ý!!!

Người kia, sự tập trung luôn rất cao, mỗi lần đọc sách là không chú ý đến ai, ở trước mặt hắn đi qua đi lại, hắn vẫn không nhìn thấy. Hừ~ Hoàn toàn không hiểu nổi.

Quá đáng nhất chính là, khi y giận hờn nói chia tay, hắn lại có thể thản nhiên đáp, em tôn trọng ý kiến của anh.

Ngày hôm sau, hắn rời đi.

Được, nếu phải đi, cái gì cũng không cần giữ lại… Đốt, ném, xóa… Là Kim Junsu vứt bỏ Shim Changmin. Không phải em không cần anh, chính là anh không cần em!

 

 

Màn hình ti vi đột nhiên đầy những bông tuyết, Kim Junsu đang phẫn nộ liền tỉnh táo lại, đã hơn bốn giờ sáng… Bóng đá không biết đã kết thúc lúc nào… Nhìn hộp cơm trong tay vẫn còn đến phân nửa, y lại rốt cục không nuốt trôi. Đều do hắn! Người không còn ở đây mà vẫn ảnh hưởng đến tâm tình người ta như vậy.

Không ăn nữa, đói chết đi rồi, sớm được đầu thai!

Kim Junsu đem hộp cơm kia ném vào thùng rác, lại ma xui quỷ khiến thế nào nhặt ra một đồ vật từ trong đó. Đó là một cái gương, một cái gương rất bình thường, mặt trái có khắc hoa văn vô cùng gồ ghề, mặt kính cũng không trơn nhẵn, làm người soi vào bị xấu đi. Chiếc gương này là Kim Junsu từ đống đồ của Kim Jaejoong nhìn thấy, liền muốn đem về nhà.

Không biết vì sao y lại đặc biệt thích chiếc gương này. Chẳng lẽ bởi vì có một lần khi đang soi gương, hắn ở sau lưng đưa mắt nhìn qua, lơ đãng nói câu: “Junsu~~ đẹp quá…” Sau đó mặt y lập tức đỏ đến không thể nhìn ai. “Mặt đỏ lại càng hấp dẫn…” Hắn liền bồi thêm một câu.

Vì thế mà, Kim Junsu không khỏi yêu chiếc gương này.

Nhẹ nhàng thổi đi lớp bụi phủ trên bề mặt… vẫn là luyến tiếc không thể vứt bỏ…

Kim Junsu, ngươi đang làm cái gì vậy, không phải ngươi đã vứt bỏ người ta sao? Không phải ngươi hùng hổ nói muốn chia tay sao? Không phải ngươi không cần Shim Changmin sao? Vậy tại sao… hiện tại không quên được, dứt bỏ không được? Không quả quyết cũng là ngươi. Con mẹ nó, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?!

Thật chẳng ra gì…

Chỉ là, muốn hắn để ý mà thôi…

Mặt gương bị một giọt, hai giọt nước nhỏ xuống. Kim Junsu, ngươi rốt cục vẫn phải thừa nhận… Hắn đối với ngươi mà nói, còn quan trọng hơn bóng đá… Không phải sao? Nhìn bộ dạng ngươi bây giờ, hồn bay phách lạc, như là không thể vứt bỏ người ta. Chẳng lẽ ngươi trời sinh chính là cái số bị người ta vứt bỏ?

 

 

Trời đã sáng. Là một ngày nắng to.

Kim Junsu rời giường khi cửa bị đập đến đinh tai nhức óc. Tầng trên tầng dưới lập tức vang lên tiếng quát mắng. Park Yoochun liền làm bộ nghễnh ngãng.

“Cậu tới đây là gì, lấy máy trò chơi sao? Tớ hiện giờ không có tâm trạng.” Mở cửa, cũng không nhìn người trước mắt, y trực tiếp chạy trở về giường.

“Cái gì trò chơi? Cậu đang nói gì, tớ nghe không hiểu. Nhưng thực ra, tớ có thứ này cho cậu.” Park Yoochun đem một quyển sách nhỏ nhìn rất đẹp ném về phía Kim Junsu, chuẩn trúng đầu y. “Tớ đi trước… Cậu từ từ thưởng thức.” Park Yoochun chạy trốn rất nhanh, phong cách đến và đi của hắn rất giống nhau.

Hoàn toàn tỉnh táo, nhưng không có đối tượng để trút giận, ánh mắt Kim Junsu dừng ở cuốn sách nhỏ kia, liền bật dậy, hung hăng ném thẳng vào tường. Một lát sau, y lại vẫn là chịu số phận bất hạnh đi nhặt nó lên.

Nhìn nhìn trang bìa: “Người ấy có lẽ không biết”. Đề mục cái kiểu gì vậy? Park Yoochun ăn no rửng mỡ lại mang cho y xem cái loại tiểu thuyết gì thế này?

Chán ghét lật lật mấy tờ, lại không cẩn thận nhìn thấy những chữ Xiah và Max… Trái tim thắt lại, y lập tức cẩn thận nhìn xuống.

 

Mười phút qua đi, Kim Junsu vẫn mặc áo ngủ, khoác thêm chiếc áo khoác, đi ra ngoài.

Vừa mở cửa, liền nhìn thấy một người đội mũ đang đem hộp cơm đặt trước cửa.

“Xin lỗi, anh có phải giao nhầm nhà không, tôi không gọi cơm.”

Người nọ đang chuẩn bị đứng lên, bỗng nhiên dừng lại, không cử động, cũng không nói gì. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, giọng nói của Kim Junsu run rẩy: “Đêm qua… tôi cũng không gọi cơm…”

Người kia chần chờ một lúc mới nói: “Có gọi cũng không có người đưa, hai giờ đêm còn ai bán nữa…”

Kim Junsu bất ngờ ngồi xuống, mạnh mẽ giật mũ của người nọ ra, là một khuôn mặt quen thuộc. Y cắn môi, cố gắng ngăn nước mắt chảy ra, từng chữ nói: “Đây là cách em yêu anh sao?”

Giống như có chút ngu ngốc… Shim Changmin nở nụ cười, hai con mắt ánh lên.

“Vì sao… còn phải đợi anh?… Rõ ràng là anh đã vứt bỏ em.?

“Em yêu anh, ngay cả khi anh không còn yêu em.” Shim Changmin tiếp tục cười nói, “Dù sao em cũng luôn như vậy, đã thành thói quen rồi, không sửa được.”

“Sau này… nếu phải nói chia tay, đổi lại là em nói trước…”

“Vậy, anh nhớ đợi đến khi đó… Xem ra, phải đợi khá lâu đấy… Đúng rồi, em xem bên ngoài thùng rác không có cái gương kia. Junsu, anh không vứt nó đi sao?”

“Sao lại không vứt… Đã sớm vứt đi rồi.”

Xem ra, cái gương đó tạm thời giấu chỗ Jaejoong hyung một thời gian vậy.

6 thoughts on “[Minsu] Là anh vứt bỏ em

  1. hitsumabushi nói:

    hư hư. biết ngay mà. đọc đoạn đầu mình cũng nghĩ đến đoạn cuối bạn Min sẽ quay về mà thôi.
    không hiểu tại sao, lúc nào mình cũng nghĩ bạn Min sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi bé nhà mình được, còn cái đồ vô tâm kia, phải mất đi thì mới biết tới giá trị của người ta

  2. sóc nói:

    ta thích minsu lắm nàng ạ, nhưng mà fic minsu hiến lắm. chấm nước mắt. thank nàng nha.

  3. DelSogno nói:

    Đang tính đi học Kinh tế thì nổi hứng google fic MinSu tiếng Việt, tìm ra blog này của bạn, thực là mừng phát khóc ^^ MinSu quá là đáng yêu, thỉnh thoảng mở Saipan ra xem lại để coi Su đi đâu Min cũng nhìn theo, chẳng phải lời nói mà từ những cử chỉ nhỏ nhất… Aiyo, quá vui đã tìm được một MinSu shipper nữa :D Rất cảm ơn bạn đã dịch fic, tất cả đều rất hay. <333

    • xiaogui nói:

      Đúng đúng =)) Mình cũng rất là thích Saipan. Hồi này Min rất là ngoan, Su rất là bênh em, yêu chết đi được <3
      Xem show ấy, mình cũng toàn soi Minsu thôi =))))))))))

      p/s: học kinh tế với Minsu nghe chả liên quan gì nhỉ =))))))))) Học tiếp đê =))))))))))

      • huyen kim nói:

        Ư ư! Ta Minsu shipper nè! Thank nàng đã trans fic. ^^
        ôi tìm fic Minsu hiếm quá trời. Thỉng thoảng đói quá lại ngồi gặm Eng fic à.
        Chờ fic mới của nàng quá.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: