Mask – C.35

6

Tháng Chín 1, 2013 bởi xiaogui

35. Rung động.

 

Chuyện chiếc vòng tay qua đi, tôi bắt đầu suy nghĩ lại, hầu như mọi việc đều là do một mình tôi ngu xuẩn gây nên.

Để ý thấy mình đối với Yoochun nổi lên ham muốn chiếm giữ, tôi lại suy nghĩ, quy kết cho căn bệnh cố chấp, nóng nảy của mình.

Trước kia tôi đối với Huykjae cũng từng như vậy. Thời trung học, tôi với cậu ấy chính là trung tâm trong đám bạn bè, thỉnh thoảng có mặt thêm vài bạn học nữa cùng nhau đùa giỡn. Khi lên lớp mười, chúng tôi tiếp tục học chung một trường, cậu ấy rất nhanh quen một cô bạn gái rất xinh đẹp. Khi đó tôi quả thật cảm thấy rất cô đơn. Ngày trước làm cái gì cũng đều có nhau, giờ thì phần lớn thời gian của cậu ấy là dành cho bạn gái, bỏ lại một mình tôi nhớ đến những ngày trước.

Khi gặp được Jinnie, tôi quả thật như nhìn thấy thiên sứ hạ phàm. Dĩ nhiên, mọi oán giận với Hyukjae cũng dừng lại.

Vậy nên mới nói, tôi hiện tại cần có một người bạn gái.

Jaejoong hyung và Yoochun lại dạy dỗ tôi, nói hiện tại yêu đương là không thể. Vì thế, tôi bắt đầu buộc chính mình đem toàn bộ tinh thần và sức lực hướng vào sự nghiệp. Cố gắng học tiếng Nhật, tôi luyện nghe, nghe các bài hát tiếng Nhật, còn biên đạo nhảy cho single mới. Tôi trở thành một tấm gương, mỗi khi các thành viên chán nản, tinh thần đi xuống đều nhìn vào tôi mà càng thêm hăng hái.

Như vậy mới đúng, cũng không thể bởi vì chút bệnh cố chấp, nóng nảy nho nhỏ mà bỏ đi sự nghiệp. Tôi đối với năng lực tự động viên của mình cảm thấy rất vui mừng.

 

 

Ba tháng qua đi, nhận lời mời của chương tình Top Chinese Music, chúng tôi lại một lần nữa đến Bắc Kinh.

Đã lâu không gặp thầy Lee, tuy rằng đã ngoài bốn mươi, nhưng ông ấy tinh thần lại rất hăng hái. Jeongsuk hyung cũng tới, ôm chặt từng người, từng người chúng tôi. Thầy Lee biết chúng tôi ở Nhật gian khổ, vừa gặp mặt liền bùi ngùi an ủi, đưa bọn tôi đến một quán ăn rất xa hoa.

 

Chương trình kết thúc tốt đẹp, chúng tôi cùng nhau đi ăn. Kangta hyung dắt mọi người đến một quán lẩu. Thầy Lee nói có thể uống rượu, cũng là vì mọi người đều nói muốn thử loại rượu Mao gì đó nổi tiếng của Trung Quốc. Trong bữa tiệc, ông ấy còn cao hứng nói với Jaejoong hyung, đây là loại rượu nổi tiếng tương đương với Soju của nước ta.

Tôi lại bị thay đổi đồ uống, trơ mắt nhìn Changmin bên cạnh bưng lên ly rượu trong suốt, uống một hơi cạn sạch.

 

 

Khi quay về khách sạn thì Jaejoong hyung và Changmin đã say lảo đảo, Jeongsuk hyung cũng uống không ít. Lúc đến, mọi người đã chia nhau phòng, tôi ở cùng Changmin, Yungho hyung ở cùng Jeongsuk hyung, vừa vặn mỗi phòng một con quỷ say, có thể tự chăm sóc cho nhau.

Changmin khi say luôn ngoan ngoãn hơn người khác, chỉ có điều nói hơi nhiều, dỗ nó ngủ được là yên.

Tôi lau mặt giúp thằng bé. “Hyung-nim”, Changmin mở một mắt, vui vẻ nói với tôi: “Huyng, hyung, em thích anh.”

Trong lúc nhất thời, tôi khó có thể nhúc nhích được.

Thằng bé… nhận nhầm người sao? Rõ ràng lúc trước còn công khai nói thái độ làm người của tôi không đứng đắn, tôi hãm hại Yoochun. Mặc dù sau đó có xin lỗi, nhưng… không đến mức nói thích như hiện tại chứ.

Thấy tôi không cử động, thằng bé giữ chặt tay áo tôi, khóc nức nở: “Junsu hyung, em thích anh, em thích anh, em thích anh…”

Sao? Thật sự là nói với tôi?

Tôi vội vàng ngồi xuống, lấy khăn tay trên bàn, giúp thằng bé lau nước mắt: “Được rồi, Junsu hyung cũng thích em, chúng ta ngủ đi, được không?”

Changmin tức thì mở to đôi mắt đẫm lệ, vẻ khó tin nhìn tôi: “Anh không giận em sao? Em, em…” Nói xong lại rơi lệ.

Tôi giận cái gì, thằng bé hiểu lầm những chuyện đó, đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ vì Yoochun mà bất bình, căm giận. Nghĩ như vậy, tự nhiên lại không có lý do mà oán hận. Huống chi, Changmin so với tôi còn nhỏ tuổi hơn, cho dù bình thường ra vẻ như người lớn, nhưng thực tế vẫn là một đứa em nhỏ.

“ANH ĐỪNG GẠT EM, CŨNG ĐỪNG GHÉT EM!” Thằng bé kêu to, âm lượng kia giống như có thể thổi bay cả nóc nhà.

Tôi giật mình nhảy dựng lên, Yoochun ở phòng bên cũng chạy sang: “Làm sao vậy? Junsu à, Changmin nó…”

Tôi không biết tại sao động tác của Changmin lại trở nên nhanh như vậy, tóm lại, Yoochun nhìn thấy, chính là hình ảnh Changmin đang ôm chặt eo tôi.

Yoochun có lẽ nửa đêm nghe thấy âm thanh kia nên bị giật mình. Vẻ lo lắng cùng nụ cười của cậu ta lập tức thay đổi, nét mặt dường như trộn lẫn chút biểu cảm khó gọi tên nào đó. Gần như trong nháy mắt, cậu ta lại cười hỏi: “Không sao chứ?”

Có thể có chuyện gì được, tôi đương nhiên là lắc đầu. Cậu ta ở phía sau liền xoay người, vừa đi vừa oán hận: “Cậu so với tớ may mắn hơn đấy, Jaeoong hyung nôn khắp phòng kia kìa.”

Cậu ta nhanh chóng rời đi, để lại tôi với câu nói không thể thoát ra miệng: “Cậu có thể ở lại một lát không?”

 

Tôi hướng sự chú ý về lại Changmin, nói với thằng bé ngốc nghếch vẫn đang không ngừng thút thít này: “Junsu hyung không ghét em, sao em lại nghĩ vậy? Em là ông cụ non, giờ lại là thằng bé ngốc.”

Nghe tôi nói đùa, thằng bé đang khóc lại bật cười: “Jun… Junsu hyung, anh đã cho em một chai… hức… một chai nước, anh có nhớ không?”

Khi nào? Tôi mờ mịt nhìn Changmin, thằng bé nhướn mày, phồng má nói: “Em biết anh không nhớ mà. Em khi đó đã nghĩ, anh là người anh tốt nhất, anh là người tốt, hức, thật là một người dịu dàng.” Tôi đưa đến một cốc nước, thăng bé uống ừng ực, lại nói tiếp: “Thế nhưng khi Yoochun hyung nằm viện, anh lại không tới thăm; Jaejoong hyung và Yunho hyung đánh nhau, anh cũng ra vẻ không liên quan đến mình. Em rất sợ, em thấy mình không nhìn rõ anh, thấy mình nhìn mà không hiểu được anh… Sau đó anh lại tố cáo Yoochun hyung và Kahi noona, rồi tùy tiện nói ra lời xin lỗi như vậy. Em… em nghĩ, nhất định là mình đã nhìn nhầm anh.”

Thằng bé lại khóc nấc lên: “Nhưng trực giác của em không thể sai, anh vẫn là anh, người đã cho em nước, Junsu hyung. Anh đừng ghét em, em không muốn anh ghét em.”

Nhìn bộ dạng tội nghiệp của thằng bé, một Shim Changmin chưa bao giờ tôi thấy qua, tôi chỉ có thể ôm chặt nó, nói: “Được, không ghét, Junsu hyung cũng thích Changmin.”

Thằng bé dường như ở trong lòng tôi làm nũng, hỏi: “Thật sao?”

Thật thần kỳ, tôi có thể tưởng tượng được bộ dạng vui vẻ đến nhường nào của thằng bé.

“Ừ.” Tôi khẳng định. Trên thực tế, cho tới hôm nay tôi mới phát hiện, mình thật sự yêu quý đứa em trai bình thường luôn ôn hòa nhưng thỉnh thoảng lại có điểm thất thường này; hơn nữa, hiện tại thằng bé không mang mặt nạ, nhìn thật vô cùng đáng yêu.

Changmin mệt mỏi, hô hấp dần dần ổn định, giọng nói lại nho nhỏ cất lên: “Khi chúng ta mới debut, chúng ta đã chạm mặt các tiền bối Shinhwa, anh có nhớ không?”

Không đợi tôi trả lời, thằng bé đã nói tiếp: “Em thật sự rất ngưỡng mộ. Hyesung hyung không biết khi đó nói chuyện với ai, đã nói ‘Andy của chúng tôi’. Điều ấy… điều ấy… khiến cho em cảm thấy Andy hyung thật sự rất hạnh phúc. Em càng muốn cố gắng hơn nữa, nghe nói Andy hyung rất biết điều, lại hiền hòa. Em… em phải cố gắng… Chờ đến khi các anh cũng nói về em như vậy thì thật là tốt…”

Thằng bé đã ngủ.

Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Không chỉ riêng tôi, bốn người chúng tôi đều rất ngu ngốc. Changmin là loại người gì, nếu trước đêm nay hỏi tôi, tôi thật sự sẽ nói, Changmin là một đứa em trai thông minh, hiểu biết. Bây giờ nghĩ lại, đó chẳng phải là đang tả Andy hyung sao. Changmin luôn không thoải mái trước mặt người khác, tôi lại sơ ý không phát hiện. Không, tôi căn bản là không quan tâm đến Changmin.

Lo cho Changmin xong, tâm tình vẫn khó mà bình tĩnh, tôi đứng dậy, đi sang căn phòng bên cạnh.

 

 

Vừa bước vào liền thấy Jaejoong hyung đang ngủ, Yoochun còn đang sắp xếp mấy thứ.

“Tớ giúp cậu.”

Cậu ta cười cười: “Được.”

Hai người cùng làm rất nhanh, mười phút đã xong tất cả. Yoochun thở ra một hơi, căn phòng chỉ mở đèn ngủ có vẻ rất ấm áp, lại thoải mái.

“Cậu muốn về phòng ngủ không?” Cậu ta cẩn thận hỏi.

“Cậu mệt sao?” Tôi có chút khó hiểu. Rõ ràng mắt cậu ta vẫn mở rất to, tinh thần lại tỉnh táo, nhưng tại sao lại muốn đuổi khách.

Tôi cũng không muốn chiếm mất thời gian ngủ của cậu ta, chỉ là muốn cùng cậu ta nói chuyện, hơn nữa chuyện của Changmin, tôi thực sự muốn nói cho cậu ta đầu tiên. Cho nên, không đợi cậu ta đáp, tôi vội vàng tiếp lời: “Tớ có việc muốn nói. Changmin, chuyện này, tớ nghĩ…”

“Tớ mệt rồi.” Cậu ta cắt lời, đẩy tôi ra ngoài, “Ngày mai nói tiếp được không?”

Thấy mình hơi quá đáng, tôi theo bản năng trả lời: “Được…”

Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã “két” một tiếng, dĩ nhiên là đóng chặt.

Lạnh quá.

 

 

Hậm hực trở về phòng, một hồi lâu cũng không gạt đi được những suy nghĩ của mình. Cậu ta thực sự muốn ngủ sao? Cậu ta cố ý sao? Cậu ta chán ghét tôi sao? Vì sao lại chán ghét tôi?

Tôi không muốn cái bệnh kỳ quái kia lại tái phát, chỉ là trái tim không chịu nghe theo sự chỉ huy của đại não. Không nghĩ ra được là vì cái gì, trước mắt lại không ngừng xuất hiện khuôn mặt không chút biểu tình của cậu ta, mãi đến khi mặt trời ló rạng, tôi vẫn không chút buồn ngủ.

Kết luận của tôi là, Yoochun chính là thực sự mệt mỏi, chính là thực sự muốn ngủ, cậu ta thật sự thích tôi, cậu ta xem tôi là bạn tốt nhất. Chỉ có tự nói với mình như vậy, tôi mới có thể để cho trái tim run rẩy cả một đêm của mình nghỉ ngơi một chút; cũng chỉ có như vậy, tôi mới có thể buộc đôi mắt đã mở suốt hai mươi giờ của mình khép lại.

Được rồi, cứ nghĩ vậy đi.

C.35

6 thoughts on “Mask – C.35

  1. Quý ông Chân Nhồi Bông nói:

    fan cuồng Harry Potter =)))))))))))))))
    Này xem ra chỉ có anh em sinh đôi nhà Weasley mới đủ trình =)))))))))))))))
    “phá luật xong” =))))))))))))))

  2. Gemma nói:

    ta cũng vào được rồi, có điều ta xài wiki =]]]] thử hai cái là “phá luật xong” và “việc đã xong” thử hết viết in chữ đầu, viết in rồi đến viết thường. Cuối cùng cũng vào được, nàng và quý ông ở trên *chỉ chỉ* đúng là fan ruột của HP đó :)) ta đọc qua chứ không nhớ kĩ được như vậy :))

    Park YC ghen rồi, ghen rồi. Su thì đang trong giai đoạn chống chế cái sự yêu giai của em ấy, chắc sắp tìm một nữ nhân thử nghiệm đây :))) kết quả bảo đảm là âm tính vì tim em nó đã dương tính với PYC rồi =]]] Bị thích mấy chi tiết tả Changmin à, ta cũng hình dung bạn Chang kều ngày thơ ngây tương tự thế này đây, nếu bạn kều mà có ngoại lệ đổ uke nào thì đó chỉ có thể là Junsu. Nói đi nói lại chứ PYC cũng thế, ladykiller mà coi em Su là ngoại lệ ah…Tóm lại nói ẻm ngây thơ thì không đúng mà khôn khéo thì cũng không hẳn, chỉ có thể nói là em Su đúng là có số dụ được mấy anh thẳng đứ đừ :))

  3. sóc nói:

    cái pass của nàng bá đạo quá, ta phục. chang min chap này đáng yêu quá, con người ngoài đời của ông ấy chắc cũng vậy. yêu quá, thật muốn minsu nhiều hơn nữa

  4. hitsumabushi nói:

    ầy. cuối cùng thì pass là gì vậy.mình hem có đọc harry potter a~
    chap này dễ thương thế. bé Min đáng yêu. mình ủng hộ MinSu, vứt Lào ca ra sau đầu đi :)))
    nhưng mà hình như cả Min lẫn Chun đều đổ em nó vì cái tội dịu dàng không phải chỗ của bé Su. sau đó lại tự phát điên vì nghĩ nhìn lầm người, xong lại tự kỉ ám thị Susu là tốt nhất trần đời.
    và rồi Susu có bạn gái, MinChun lườm nhau tóe lửa để tranh nhau bé. viễn cảnh tươi đẹp a~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: