Mask – C.34

14

Tháng Chín 1, 2013 bởi xiaogui

34. Tình cảm đáng sợ.

 

Yoochun không để ý đến tôi.

Một tuần nay, Changmin đã sớm khôi phục, trở lại bình thường; Yunjae ít nhất cũng không còn ngoài mặt chiến tranh. Toàn bộ tầm mắt của mọi người đều tập trung vào tôi và Park Yoochun.

“Hai đứa có chịu yên hay không?” Jaejoong hyung hỏi.

“Junsu à, là em không đúng trước, chịu nhận lỗi có được không?” Yunho hyung khuyên.

“Hyung, anh coi như ngày đó em nói bừa, đừng giận em… Yoochun hyung luôn nói với em, mình làm sai thì phải xin lỗi! Yoochun hyung đối với anh tốt như vậy, anh đừng cứ không để ý đến anh ấy nữa.”

Tôi không hề không để đến ý cậu ta… Chỉ là, nhìn thấy cậu ta vì chiếc vòng bạc bị đứt mà ngẩn người, thậm chí rơi lệ, tôi thật sự không muốn đối diện.

Đố kỵ chính là thuốc độc, nó lặng yên xâm nhập cơ thể, lan ra khắp tứ chi. Chuyện này đến chính mình còn không thể nói rõ, tôi phải nhận lỗi với cậu ta thế nào?

 

 

Thừa dịp bọn họ đi ngủ, tôi lẩn vào căn phòng nhỏ, đem thứ sáng lên dưới ánh trăng kia trộm đi.

Từng vòng nối với nhau, nhịp nhàng ăn khớp, như tình yêu của bọn họ, chỉ là thiếu mất một mắt xích mà thôi. Được rồi, tôi giúp, chỉ cần cậu ta đừng có cả ngày không để ý tôi, tôi cái gì cũng làm giúp cậu ta.

Ban ngày bám lấy một nhân viên quấy rầy, vất vả lắm mới mượn được một chiếc kìm nhỏ, cầm tay rất vừa. Tôi cẩn thận nghiên cứu một hồi mới phát hiện, chiếc vòng này thật ra không phải bạc nguyên chất, mà là một thứ hợp kim gì đó đặc biệt cứng rắn. Không tránh được tay sẽ bị thương, tôi thầm than lúc trước không biết mình đã dùng bao nhiêu khí lực giật nó ra.

Mắt không được tốt, tay lại vụng về, tôi làm đến khi hai tay mình toàn là vết thương mới có thể sửa xong chiếc vòng.

 

“Đã trễ thế này em không ngủ còn ở chỗ này làm gì?” Câu hỏi đột nhiên vang lên trong đêm khuya làm tôi giật mình nhảy dựng lên. Rõ ràng phòng khách chỉ mở một ngọn đèn nhỏ như vậy mà vẫn thu hút được người ta sao?

Jaejoong hyung khoác áo khoác, nhíu mắt tiến lại gần: “Này, em khóc cái gì? Sao thế?”

Tôi cuống quít nâng ống tay áo lau mặt. Thật sự, tôi không hề nhận ra khuôn mặt mình đã ướt đẫm. Thật quái lạ!

“Không có gì, em mệt. Em buồn ngủ rồi, anh cũng đi ngủ đi.” Muốn đẩy anh ấy đi, lại sợ ngón tay đang chảy máu bị phát hiện, tôi chỉ có thể nghiêm mặt giấu tay sau lưng.

Đôi mắt anh ấy hoàn toàn mở lớn, lúc sau lại tỉnh táo muốn nói chuyện. Tôi vội vàng giả vờ ngáp lớn, hướng về phía phòng ngủ: “A, mệt quá! Em phải đi nghủ đây.”

Jaejoong hyung nhìn tôi chằm chằm vài giây, hiểu biết gật đầu: “Mau đi ngủ đi. Chúc ngủ ngon!” rồi xoay người rời đi.

Ha, may là không bị phát hiện. Chờ đến khi không có động tĩnh gì, tôi lại lặng lẽ chui ra khỏi phòng ngủ.

Dùng kem đánh răng cẩn thận rửa sạch máu cùng vết bẩn trên chiếc vòng, ngón tay bị chà vào có điểm đau xót, nhưng bù lại, chiếc vòng tay sáng lên như mới.

Nhìn vào gương, tôi liền chứng kiến khuôn mặt âu sầu của mình có cái gì đó thật khổ sở. Tôi là người bạn tốt nhất của cậu ta rồi, còn chưa đủ sao? Rõ ràng mình làm sai, lại đi nổi cáu. “Ngươi đó, chết cũng không hối cải.” Tôi nói với hình ảnh mông lung của chính mình.

Ý tưởng đột phát, tôi nhanh chóng viết xuống giấy mấy chữ “Xin lỗi” bằng tiếng Nhật, cùng với chiếc vòng bạc, đem trả lại chỗ cũ. Khi mọi thứ đều hoàn hảo, tôi mới nằm xuống giường.

 

 

Một đêm mộng mị, khi tỉnh dậy, một đoạn cũng không nhớ nổi, mộng đẹp hay ác mộng cũng đều không nhớ. Những giấc mơ bao bọc, ôm lấy, vây lấy tôi, muốn tỉnh dậy, muốn ăn chút gì đó, nhưng cuối cùng lại vẫn nằm mê man.

Khi hoàn toàn tỉnh táo thì đã ở công ty. Hôm nay ngoại trừ học thanh nhạc bằng tiếng Nhật, còn phải ghi âm cho single thứ nhất.

Yoochun vẫn không nói chuyện với tôi, thậm chí không nhìn tôi. Cậu ta đã nhìn thấy vòng tay chưa? Vẫn không tha thứ cho tôi sao? Tôi còn phải làm gì đây?

Nghĩ đến đây, tôi liền cảm thấy mình thật vô cùng bi thảm, ngay cả buổi sáng khi tỉnh lại, nhìn chăn bông nhuốm máu từ đầu ngón tay cũng thấy chính mình thật đáng thương.

Khi ghi âm, Jaejoong hyung nhìn về phía tôi rất nhiều lần. Tôi bị nhìn đến tứ chi vô lực, tuy rằng hiểu được anh ấy là đang lo lắng cho tôi.

Bởi vì cần xuất hiện trên chương trình,Yunho hyung cổ họng lại không tốt, Yoochun thì bị hen suyễn nên vị trí bị thiếu hụt. Công ty thấy tôi ở Hàn Quốc rất được yêu thích nên để cho tôi hầu hết các cơ hội. Nhưng biểu hiện của tôi hôm nay không tốt, tinh thần không tập trung. Họa vô đơn chí, sáng sớm vết thương lại nứt ra. Đầu óc có điểm choáng váng, chân tay như nhũn ra, muốn đứng vững cũng cảm thấy khó khăn.

Người bên cạnh có chút nghi hoặc đụng đụng vào cánh tay tôi, tôi chỉ có thể cứ như vậy dựa vào người ta.

“Junsu? Cậu làm sao vậy? A~~~ Tay cậu!” Tôi nghe được cậu ta nói chuyện với tôi, giọng rất hoảng hốt.

 

 

“Miệng vết thương…, phải chú ý…” Vị bác sĩ trung niên bình tĩnh giải thích, tôi lại nghe không hiểu. Phiên dịch đi vắng, người bên cạnh dùng tiếng Anh nói chuyện. Cảm thấy từng thớ thịt đang căng thẳng của người nọ dần được thả lỏng, cậu ta quay đầu, chậm rãi cười với tôi: “Không sao, vết thương sưng nên bị sốt nhẹ, chỉ cần tiêm một mũi là ổn.” Cậu ta nhẹ nhàng sờ lên trán tôi, nói: “Không phải sợ.” Lại là giọng điệu dịu dàng đó.

Mấy người khác cũng chưa tới, tôi chậm chạp nhớ lại biểu tình không vui của thầy giáo luyện thanh khi chúng tôi rời đi.

 

Trở lại ký túc xá, mọi người còn đang thu âm chưa về, chỉ có mình Yoochun chăm sóc tôi. Tâm tình bất an, tôi đang nghĩ xem phải giải thích thế nào, nhìn bóng lưng bận rộn của cậu ta lại không thể mở miệng.

Cậu ta nấu cháo cá, bát cháo trắng được điểm thêm chút màu xanh của hành, khuấy đều lên, sau đó đưa đến cho tôi.

“Cậu… còn giận sao?” Thìa cháo đưa tới bên miệng, thế nhưng cậu ta không trả lời, tôi ăn không vào.

“Ăn hết rồi nói sau.” Mệnh lệnh có chút không kiên nhẫn. Thì ra là còn giận sao? Tôi nhấc đầu, quay qua một bên.

“Haiz~~~” Tiếng thở dài vang lên, bát sứ bị đặt trên chiếc tủ nhỏ. Cậu ta kéo hai bàn tay được băng bó nhìn như tay gấu của tôi (đây là kết quả sau khi người nào đó kiên nhẫn giúp tôi băng vết thương lại), cau mày, giọng nói trầm lắng: “Giận dữ thế nào cũng bị cậu dọa cho phải thôi rồi. Sao cậu không khiến người ta bớt lo đi một chút? Rốt cuộc làm cái gì khiến tay thành ra như vậy? Tớ cũng chưa trách cậu làm hỏng quà tặng của Yoohwan, chỉ là không để ý cậu vài ngày để phạt cậu, vậy cũng không được sao?”

Yoo… Yoohwan?

Nếu không bị cậu ta nắm chặt tay, tôi đã lập tức nhảy bật lên: “Yoohwan? Cậu nói là Yoohwan tặng?”

Cậu ta thở dài, vẻ người lớn chững chạc xuất hiện trên mặt: “Thật là phục cậu luôn, rõ ràng khi tớ cho cậu xem, cậu đã la hét nói cũng muốn được anh trai tặng một cái mà.”

Tôi tại sao lại quên mất?

Cậu ta lại bưng bát cháo lên, xúc một miếng đưa đến miệng tôi: “Ăn trước đã, được không? Vòng tay hỏng thì hỏng, tớ không giận.”

Tâm tình vui lên, tôi hưng phấn đến nỗi ngay cả chiếc thìa cũng muốn nuốt luôn vào.

Cháo nóng ấm áp yên vị trong bụng, cảm xúc vui vẻ cũng không giấu được. Nhìn sắc mặt sa sút của cậu ta, không đúng, tôi tránh thìa cháo tiếp theo: “Này, cậu chưa thấy vòng tay tớ sửa sao? Tớ đã cố hết sức rồi.”

“Cậu sửa?! Khi nào vậy?” Mọi buồn lo được quét sạch, cậu ta kinh ngạc cười vui vẻ.

C.34

________________________________

Post liền một lúc như này cũng nhàm, chơi một trò vậy :))

Chap sau ko có H cũng đặt pass, xem có ai mò được không, ko thì chờ tớ gỡ =))

14 thoughts on “Mask – C.34

  1. anan nói:

    mình đã thử 1 chục cái pass ròi *khóc* ế bạn ơi cho cái gợi í đi ~~~~~~~~~

  2. lee nói:

    ss cho em pass di ma, lan mai ma khong ra

  3. shinkun2407 nói:

    Phải có gợi ý chớ :(((((

  4. chunneikklu nói:

    :)))) chết với cái màn cho vui này thôi.:))))))))

  5. Nil nói:

    ???? Ít ra cũng phải co chút gợi ý chứ, không thì bọn mình khóc tiếng Mán à???

  6. hitsumabushi nói:

    mình chịu rồi. thử bao nhiêu lần cũng vô ích

  7. sóc nói:

    không có gợi ý à?

  8. sóc nói:

    nàng thương tình gỡ đi

  9. Nana nói:

    nàng ơi, cho bọn ta cái gợi ý đi *sủng nịnh* :))) tình hình là đến khúc hay rồi :))) hóng từng chữ nè, fic quá hấp dẫn luôn

  10. xiaogui nói:

    Uay, quen mat tieu @.@ Mai nhe
    Ai muon doc ngay thi pass la cai cau xoa sach “Ban do dao tac” sau khi xong viec nha =))

  11. Fin nói:

    Tớ thử với 2 câu thần chú xóa sạch rồi. Có 3 từ đúng không nhỉ ? Viết thường, viết hoa chữ cái đầu, viết liền, viết cách mà vẫn chưa đúng hiu hiu .

  12. Quý ông Chân Nhồi Bông nói:

    vui thật, cái pass đúng là ko đỡ đc =))))))))))))))))))))))
    “phá luật xong” nhé các bạn trẻ =))))))))))))))))))))

  13. shinkun2407 nói:

    Thế rốt cục pass là gì? :'(

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: