Mask – C.33

8

Tháng Chín 1, 2013 bởi xiaogui

33. Ý nghĩ  

 

Buổi sáng tỉnh dậy, trong tầm mắt tôi là trần nhà trắng xóa, lại nhận thấy người đang quấn chăn nằm bên cạnh mình không phải Yunho hyung. Hai người kia đều đang ngủ, hơn nữa Changmin tối qua khóc nhiều như vậy, hơi thở nặng nhọc qua một đêm cũng đã biến mất, nhưng lại trở thành áp lực khiến người khác nghẹn lời.

Tôi ngồi dậy, nửa người trên không mặc áo lập tức lộ ra, không khí lạnh khiến tôi run rẩy, thậm chí, bên dưới, khăn tắm vẫn còn quấn hờ quanh hông, kéo ra liền ngửi được một mùi tanh tanh khiến tôi không khỏi hoảng sợ.

Tại sao lại…

Tối hôm qua nhất định là thần kinh của tôi có vấn đề. Tôi vội vàng tìm chiếc quần lót sạch sẽ, quấn chặt khăn tắm chạy vào trong toilet.

May là không có ai.

 

 

Dọn dẹp xong xuôi, lại giúp Changmin đang ngủ say lau qua mặt, tôi mới vui buồn lẫn lộn đến bên giường Yunho hyung. Yoochun đang ngủ say sưa trên đó. Lòng dạ rối bời, mong muốn chạm vào khuôn mặt cậu ta dâng lên, tôi không tự chủ được, đi đến bên giường, ngồi xuống.

Tóc Yoochun rất dài, lòa xòa rủ dưới gối. Khi mắt vừa nhìn, bàn tay liền vô thức chạm vào, đem tóc trên mặt cậu ta vuốt sang hai bên.

Rửa sạch lớp trang điểm, làn da cậu ta quả thực rất mềm mại nhưng lại không được mịn màng, hai má sờ vào có cảm giác lồi lõm, nếu không phải vừa mềm lại ấm áp, tôi thật sự nghĩ rằng mình đang sờ vào chiếc mai rùa. Những vết sẹo nhỏ trên má hẳn là dấu vết khi bị lên đậu, vì cậu ta không chịu chú ý chăm sóc. Tôi trong lòng oán trách một chút, bàn tay không dừng được, tiếp tục vuốt nhẹ lên những vết sẹo của cậu ta. Nghĩ lại năm ngoái, trên chương trình radio, tôi chỉ nói da mặt cậu ta giống như “bề mặt của mặt trăng”, thế mà cậu ta giận tôi đến ba ngày không thèm nói với tôi câu nào, thật là hẹp hòi.

Lông mi cậu ta luôn tự nhiên, chưa bao giờ chăm sóc lại vẫn duy trì được vẻ đáng yêu, nhưng cũng rất anh tuấn. May là không nhìn thấy đôi mắt của cậu ta, bằng không lòng tôi lại hỗn loạn. Đôi mắt đó thật sự làm cho người ta khó mà rời ra được. Cậu ta say ngủ nhìn rất giống một đứa trẻ.

Mũi mặc dù không đẹp bằng Jaejoong hyung nhưng cũng có nét hấp dẫn riêng. Tôi dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm tới, vuốt nhẹ một cái, trong lòng liền cảm thán: Đẹp thật, thêm một đôi kính mắt chắc sẽ hợp lắm.

Cậu ta lại hơi bĩu môi. Nghĩ đến đôi môi dày mềm mại này từng nhiều lần như vậy kề sát khuôn mặt mình, còn vài lần trêu chọc đôi môi mình, tôi rốt cuộc bình tĩnh không nổi, rụt tay lại như phải bỏng. Cả người nóng bừng, đứng lên, nhưng lại không muốn rời đi, tôi hít sâu một hơi, phát hiện miệng cậu ta dần dần mở ra, đành phải ngồi trở lại.

Quả nhiên cậu ta lại thở bằng miệng, cái mũi liền biến thành vật trang trí. Cậu ta bị hen, là di chứng của tai nạn xe năm mười một tuổi. Ban đầu không phát hiện, cho đến một ngày, Yunho hyung ôm con chó nhỏ của Donghae đến ký túc xá, đó là lần đầu tiên cậu ta phát bệnh. Sau đó có một lần rất nghiêm trọng, phải uống thuốc ba tuần liền mới khống chế được.

Tôi cố gắng khép miệng cậu ta lại, ép cậu ta thở lại bằng mũi. Đang vui mừng vì thành công của mình, đôi mắt khi thì ưu sầu, khi thì sáng lấp lánh kia đột nhiên mở ra. Cậu ta mở to mắt, ngây ra một lúc, sau đó liền nhăn mặt, uốn éo, “Chào buổi sáng” Giọng nói khàn khàn phát ra.

Chẳng biết tại sao, một loại cảm giác buồn bực, sợ bị phát hiện dâng lên trong tôi. Tôi cuống quít đứng lên, lắc lắc đầu. “Chào.”

“Aa~~~” Cậu ta ngồi dậy, vặn vặn cổ. Tôi hoảng sợ phát hiện sự tình có gì đó không ổn.

Chạy ra khỏi phòng ngủ, vừa đến cửa, tôi liền đụng vào một người. “Ai da~~~” “A~~~” Hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên.

“Junsu, em vội như vậy làm gì?” Yunho hyung xoa xoa cánh tay hỏi.

Không kịp trả lời, nhìn đôi mắt sưng đỏ không thể che đậy của anh ấy, tôi chạy vụt qua, bỏ lại phía sau tiếng hét: “Em dùng nhà tắm trước!”, lao nhanh vào cửa phòng tắm.

Tôi dùng nước lạnh rửa mặt ba lần, lại dùng sữa rửa mặt của Jaejoong hyung rửa một lần nữa, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên, còn mơ hồ cảm thấy đau rát. Bình tĩnh, tôi cần tỉnh táo suy nghĩ lại, rốt cục vấn đề là ở đâu?

Nghĩ mãi cũng không có chút manh mối nào. Bên ngoài, Yunho hyung lại đập đập vào cửa phòng: “Cho hyung vào với, mở cửa nhanh, hyung muốn rửa mặt.”

Tôi mở cửa, khuôn mặt đỏ bừng ló ra, đối diện với một đôi mắt đỏ ửng. Hai người nhìn nhau không nói gì. Tôi biết anh ấy đang buồn bực, có lẽ còn có cả oan ức, nhưng lại không muốn quan tâm. Anh ấy cũng không can thiệp chuyện của tôi. Đem khăn mặt vắt lại chỗ cũ, tôi vòng qua Yunho hyung đi ra ngoài.

 

 

Sự chú ý của tôi không có lối thoát, suốt ba ngày liền, tập trung trên người Park Yoochun, từ đầu đến chân.

Từ những việc vụn vặt nhỏ nhất, ví như đồ trang sức. Tôi bình thường cầm được cái gì thì dùng cái đó, đương nhiên càng không để ý đến người khác. Vì thế, khi phát hiện cổ tay Yoochun có một chiếc vòng bạc tinh xảo, đáng yêu, thậm chí cả khi tắm cậu ta cũng không tháo ra, tôi không hiểu sao lại tức giận không kiềm chế được.

“Cậu vì sao lại không đổi vòng tay?!” Tôi ngữ khí không tốt, hỏi.

Cô giáo tiếng Nhật trẻ tuổi đang nhiệt tình giảng dạy, Yoochun khó hiểu nhìn tôi một chút, không muốn gây chú ý, đành không kiên nhẫn nói nhỏ: “Đây là một món quà đặc biệt.”

“Cái gì?!” Gần như lập tức, cơn giận của tôi dâng lên.

“Trò Junsu, có việc gì xin mời sau giờ học hãy nói được không?” Cô giáo trẻ bị tôi chọc giận, nhưng cô ấy lại mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.

“Vâng, em xin lỗi!” Tôi đành ngồi yên trở lại.

Cả bài học còn lại, một chữ tôi cũng không nghe vào.

Vòng tay đó là quà tặng đặc biệt? Ai tặng? Xem bộ dạng yêu quý, trân trọng thế này, nhất định là con gái tặng. Là Kahi noona, nhất định là chị ấy!

Chuyện đã qua bốn tháng, vì sao cậu ta vẫn còn nhớ tới chị ấy?

Tôi nhất thời trở nên ủ rũ.

 

Cô giáo đi rồi, Yoochun tiến đến bên cạnh tôi: “Này, cậu vừa mới nổi điên cái gì thế? Không đúng, cậu mấy ngày nay đều có gì đó không bình thường. Làm sao vậy?”

Tôi liếc mắt nhìn vẻ mặt ân cần của cậu ta một cái, buôn bực tới cực điểm. Cô gái đó, cô gái đó! Thông tin này thật làm cho người ta thất vọng.

Cậu ta thấy tôi không nói lời nào, liền giơ cổ tay lên khoe khoang: “Đẹp không? Lúc trước vừa nhận được đã cho cậu xem rồi, cậu còn rất hâm mộ, ha ha, không nhớ sao?”

Sao? Cho tôi xem rồi? “Khi nào vậy?”

Cậu ta trừng mắt: “Cậu quên thật rồi? Tháng mười năm ngoái đó! Tớ từ đó đến giờ luôn luôn đeo, cậu không biết sao?”

“Cậu! Cậu đeo lâu như vậy rồi?! Vì sao không tháo ra? Không thấy chán sao?” Không được, thật không chịu nổi, tại sao lại như vậy, tôi biết cậu ta thích Kahi noona, chỉ là…

Nghĩ tới lúc cậu ta tưởng tôi là Kahi noona mà gần gũi, tôi cảm thấy rất oan ức, vô cùng oan ức. Nước mắt ào ào đổ xuống, tôi căn bản không có cách nào ngăn cản.

“Ơ, cậu khóc cái gì?” Cậu ta sốt ruột, đứng lên, thở dài, lại ngồi xuống: “Junsu-ya, Junsu ngoan, làm sao vậy? Có phải cậu cũng thích chiếc vòng này không? Tớ mua cho cậu một cái được không? Đừng khóc nữa!”

Tuyến lệ phát triển ghê, cũng không chịu ngừng lại nữa. Vì sao ánh mắt của cậu ta nhìn tôi lại dịu dàng như vậy? Kahi noona là người xấu thì tốt rồi, hay nếu tôi là một tên đại xấu xa bại hoại thì tốt rồi, như vậy, tôi có thể ghét chị ấy…

“Thật sự thích đến vậy sao? Tớ cho cậu mượn một lát được không? Một lát thôi nhé!” Cậu ta tháo xuống, cẩn thận đeo lên cổ tay tôi, “Đừng làm hỏng nhé!”

Ai cần chứ! Thứ này tôi không muốn đeo! Tôi giật mạnh ra, cổ tay đau xót, lưu lại vết máu, chiếc vòng nhất định là đã bị đứt. Sự thỏa mãn dâng lên, tôi ném trả cậu ta chiếc vòng bạc đó, tàn nhẫn nói: “Tôi không cần!”

C.33

8 thoughts on “Mask – C.33

  1. shinkun2407 nói:

    Sắp giận nhau rồi =)) HôHô ;)) Hóng quá đi :D

  2. sóc nói:

    thế là su đổ trước à?

  3. anan nói:

    tình cảm 2 bạn mập mờ quá. sắp sóng gió rồi đây ;)

  4. anan nói:

    mà truyện này có bản QT k bạn? mình tìm k thấy T.T có thì cho mình xin nha

  5. hitsumabushi nói:

    nhập viện có 1 ngày mà có liền 3 chap mới. liệu có phải là quà bệnh cho tớ ko? :)))
    em Su đổ thật rồi. phải mau tìm bạn gái để ổn định tinh thần đi thôi

Gửi phản hồi cho xiaogui Hủy trả lời