Mask – C.31

8

Tháng Tám 25, 2013 bởi xiaogui

31. Tất cả đều say.

 

Jeongsuk hyung ra ngoài ở, bảo là muốn dành không gian cho chúng tôi học tiếng Nhật, cho nên không chỉ có người rời đi, còn mang cả toàn bộ máy tính, DVD tiếng Hàn, truyện tranh, tiểu thuyết, cả máy chơi game cũng không tha.

Lúc đầu, khi tiếp nhận thứ ngôn ngữ mới mẻ này, tôi đối với sự không tiến bộ của mình vô cùng nôn nóng.

Giờ thanh nhạc, mỗi lần hát lên là lại bị phê bình, “Âm thanh cậu phát ra hoàn toàn không đúng, ta không phải đã nói với cậu rồi sao?” Nhờ người phiên dịch, lại thêm sự bất lực biểu hiện trong giọng nói của thầy giáo, tôi nhìn ánh mắt thất vọng của thầy, không thể phản bác, chỉ biết cúi đầu thật thấp tỏ vẻ xin lỗi.

Thầy giáo khẽ cười, giống như cũng cảm thấy ngại ngùng với sự không kiên nhẫn của mình, lập tức vội nói thêm: “Ta không phải chỉ trích cậu, chỉ muốn nói cho cậu biết, hát như vậy mặc dù rất dễ nghe, nhưng lại không thể dài hơi được. Cậu không phải vẫn còn rất trẻ sao? Con đường phía trước còn rất dài, không thể chỉ vì cái trước mắt.”

Sau khi người phiên dịch dịch xong, ông ấy lại ra vẻ lịch sự: “Xin hãy cố gắng sửa.”

“Vâng, em sẽ cố gắng.” Tôi dùng tiếng Nhật nhẹ nhàng trả lời.

Tôi nỗ lực tự mình tập luyện, ngay cả khi đang di chuyển cũng không dừng lại. Yoochun bên cạnh luôn bị tôi làm phiền, “Không đúng, câu đó không đúng, bụng của cậu dùng lực sao? Lại đi.”

Tập luyện liên tục, miệng tôi khô đắng, mãi đến khi xuống xe cũng không đạt tiêu chuẩn.

 

 

Về đến nhà, cũng không khá hơn là bao. Nơi này chính là chiếc lồng đang ngày đêm giam cầm tôi.

Chúng tôi một trước một sau bước lên lầu, nơi cầu thang yên lặng bị tôi làm cho trấn động. Đi tới cửa, Park Yoochun kéo bàn tay đang lục tìm chìa khóa của tôi, lại vén đám tóc mái lòa xòa trên mặt của tôi lên, từ từ nói: “Đừng lo lắng, vừa rồi rất có tiến bộ.”

Giọng nói của cậu ta tuy dịu dàng, nhưng cậu ta như vậy chỉ làm tôi càng thêm muốn khóc. Hít một hơi thật sâu, chân mày bị đầu ngón tay ấm áp của cậu ta vuốt nhẹ lên, tôi cố gắng nhấc đuôi mắt, đối mặt với cậu ta. “Arigatou”, tôi nhẹ nhàng đáp.

Cậu ta không nói thêm gì, bàn tay đặt trên trán di chuyển ra sau, vuốt tóc tôi, “Vào thôi.”

Phòng khách một đống hỗn độn, cốc chén lung tung trên mặt đất, tôi còn ngửi được cả mùi khói thuốc nồng nặc.

“Có người cãi nhau sao?” Yoochun hỏi.

Không cần nói cũng biết. Là ai thì hai chúng tôi trong lòng biết rõ, Yunho hyung còn đang ở công ty, chỉ có một khả năng thôi.

Ánh mắt cậu ta ý bảo tôi về phòng trước. Không muốn can dự đến trận tranh cãi của người khác, đấu tranh một lúc, tôi vẫn đi vào trong.

 

 

Changmin đang tựa lưng vào đầu giường, trong bóng tối, thân hình cao gầy không hề động đậy, thằng bé nhìn giống như một bức tượng điêu khắc bằng đồng lạnh băng.

“Tại sao lại không bật đèn?” Tôi sờ soạng đến bên giường, cả căn phòng bừng sáng.

Thằng bé vẫn bất động, giống như không nghe thấy gì. Changmin như vậy khiến cho tôi không khỏi sợ hãi. Tôi biết, bình thường thằng bé không hay thể hiện mình, làm gì cũng đều nghe theo các anh, nhưng không có nghĩa là thằng bé không có chính kiến. Changmin mang sự tự trọng mãnh liệt trong người, nhìn thằng bé vì một lần bị người hướng dẫn vũ đạo nói nhảy không đẹp mà cả đêm luyện tập là tôi biết.

Tôi trở lại phòng bếp, lấy sushi vừa mang về ra. Thức ăn cầm trên tay, tôi giơ ra trước mặt thằng bé: “Xem này! Hyung mang đồ ăn ngon về cho em, có muốn ăn không?”

Thằng bé trừng mắt liếc tôi một cái, hất tung những thứ trong tay tôi, nói: “Không cần lòng tốt giả tạo của anh!”

Thái độ vô lễ đó của Changmin xa lạ đến nỗi làm tôi muốn bỏ chạy. Tôi ép mình đứng tại đó: “Thằng nhóc này, sushi này Jaejoong hyung và Yunho hyung còn chưa ăn đâu, em không ăn cũng không để cho người khác ăn sao?”

Đang ngồi im lặng trên giường, thằng bé đột nhiên như phát cuồng, nhảy dựng lên, dẫm đạp lên chỗ thức ăn rơi dưới đất.

Thằng bé mạnh mẽ giẫm giẫm vài cái, nói: “Ai cũng đừng ăn! Anh ta dựa vào cái gì ra lệnh cho em, em không phải nô lệ của anh ta! Không cho anh ta ăn, đạp hỏng cũng không cho anh ta ăn!”

Tôi đột nhiên rất muốn cười, nhớ lại những hành động ngây thơ của Changmin lúc trước, giờ nhìn đâu cũng không ra. Từng có sao?

Thằng bé đem đồ ăn trên sàn nhà dẫm nát, thấy tôi không khuyên can, chợt xoay người, trong ánh mắt rõ ràng có lửa, sắc mặt bình tĩnh, nhìn thẳng vào tôi: “Anh muốn cười lắm phải không? Nhìn thấy em bị người khác sai khiến, còn phải khom lưng cúi đầu, cười đã đi!”

Tôi sợ tới mức lùi về phía sau, thật sự rất sợ thằng bé này. “Không không không, hyung không…”

“Vì sao anh lại lớn hơn em? Rõ ràng em trưởng thành hơn, chững chạc hơn, vì cái gì không phải em ra lệnh cho anh?! Các người làm anh cái kiểu gì? Nhớ tới em thì giống như dỗ con chó nhỏ, không nhớ tới thì vứt qua một bên!”

Tôi âm thầm thở dài, tự nhiên lại bị biến thành nơi trút giận, tại sao lại xui xẻo như vậy chứ?

Thằng bé càng nói càng khí thế, bắt đầu nắm lấy vai tôi: “Anh lùi cái gì? Anh là anh, em sẽ không ăn thịt anh!”

Tôi ha ha cười gượng vài tiếng: “Ừ, anh không lùi, Changmin, em… em có khát không? Anh đi lấy nước cho em.”

Cánh tay thằng bé rất dài, trực tiếp ôm lấy eo tôi kéo trở về: “Thôi đi, Kim nhị thiếu gia là ai chứ, em cũng không dám phiền đến anh.”

“Ha ha, không phiền, không phiền. Nên như thế mà…”

“Con mẹ nó, anh sợ cái gì?!” Lùi đến không còn đường để đi nữa, tôi còn bị thằng bé hung hăng ấn người xuống, giữ chặt trên giường.

Kỳ thật, sức lực của thằng bé cũng không mạnh đến như vậy, chỉ là khí thế đó khiến tôi kinh sợ, thật sự rất sợ.

Mắt thằng bé đỏ lên, mặc kệ tôi là ai.

 

Giằng co một hồi, bỗng có người xông vào, hét lớn một tiếng: “Em làm cái gì thế?!”

Là Yoochun. Cậu ta chen vào giữa chúng tôi, đem tôi che chở ở phía sau, không nhanh không chậm nói: “Changmin, có phải em uống rượu không?”

Changmin gãi gãi đầu: “Vậy sao?” Xem ra có chút lơ mơ.

“Ngoan, Jaejoong hyung có pha trà giải rượu ở bên ngoài, em ra uống một chút được không?”

Chết tiệt, cậu ta nhắc tới Jaejoong hyung làm cái gì? Tôi đá cậu ta một cước, bàn tay run rẩy bị nắm chặt bởi một bàn tay lạnh lẽo.

Quả nhiên, cậu ta dụ dỗ không thành công, Changmin nghe được cái tên kia thì càng căm tức: “Vì cái gì các người đều đứng về phía anh ta? Yoochun hyung, anh có biết em khổ sở thế nào không?”

“Biết, anh biết, anh cũng là một người em, đương nhiên là biết…”

“Anh không biết! Anh cũng thích áp đặt em! Anh giống hệt như Jaejoong hyung!”

“Được được, là anh không tốt. Được rồi, nghe lời bọn anh, đi ra ngoài nhé.”

Tôi biết sự kiên nhẫn của thằng bé đã đi đến giới hạn, Changmin không những không chịu thôi, mà còn nắm lấy cổ áo cậu ta: “Anh là kẻ đại ngốc!”

“Này, em nói cái gì vậy?” Yoochun cứng nhắc đẩy thằng bé ra.

Changmin cười ha ha: “Em nói gì, em nói anh là kẻ ngốc. Biết rõ Kim Junsu là kẻ xấu xa mà còn giả bộ, anh thực sự xem anh ấy là bạn bè sao? Nghĩ anh ấy lén đâm anh một nhát rồi, sẽ không lén đâm thêm nhát nữa sao? Anh là đồ ngốc, vét sẹo vừa lành đã quên mất thế nào là đau đớn.”

Tôi khiếp sợ, nản chí ngã lòng là đây sao? Cả người tôi đột nhiên ớn lạnh. Cứ coi là như vậy đi, chính mình cũng không phải người hiền lành gì, Changmin nói không sai.

Bàn tay nắm lấy tay tôi có chút nới lỏng, tôi không đến một giây liền phản ứng lại, rất nhanh rời ra, lại bị bàn tay kia bắt lấy, mười ngón đan vào nhau. Cậu ta quay đầu liếc nhìn tôi một cái, đuôi mắt lộ ý cười, đôi môi cong lên, nháy mắt một cái. Tôi cứng đờ lại. Cái gì đó luôn luôn bị áp ở đáy lòng liền phá vỡ lớp vỏ mà mạnh mẽ xông ra, mặc cho tôi ngăn cản thế nào cũng không có tác dụng.

Cậu ta rất nhanh quay sang chỗ khác: “Thằng nhóc này nói cái gì vậy, đi ra ngoài một chút đi.”

Changmin một bên bị đẩy ra, một bên cãi lại: “Em không nói bừa, Junsu hyung không phải bán rẻ anh sao? Anh ấy không phải tố cáo hại anh và Kahi noona sao? Anh không truy cứu thì thôi, còn đối tốt với anh ấy, em thật sự bội phục! Hừ!”

“Đủ rồi, Junsu là ai không cần em nói, hyung tha thứ cho cậu ấy rồi, em nổi nóng cái gì? Sao nào, anh và cậu ấy thân thiết, em ghen tị à?”

“Ghen tị thì sao chứ, em chính là ghen tị đấy!”

 

 

Ồn ào ra tận ngoài phòng khách, Jaejoong hyung đem mọi chuyện giải quyết thỏa đáng. Tuy rằng diễn cảm không tự nhiên, anh ấy vẫn cúi đầu nói: “Được rồi, hyung nói xin lỗi còn chưa đủ sao? Em cứ như là con nhím xù lông vậy, uống nhanh đi!”

“Choang”, cốc trà rơi xuống đất. “Em là con nhím cái gì? Em hơn một năm nay đều như vậy, anh nghĩ rằng em đã từng như thế nào?”

“Này, em đừng lộn xộn!” Cơn tức của anh ấy lại tăng lên, tôi chỉ có thể buông Yoochun ra, kéo Jaejoong hyung lại.

“Đây là thái độ giải thích của anh sao?”

“Changmin, em nói ít đi một câu được không?” Yoochun cũng ngăn thằng bé lại.

“Anh đừng cản em,” Thằng bé đẩy Yoochun ra, lại tức giận tiến tới trước mặt Jaejoong hyung: “Anh và Yoochun hyung giống hệt nhau, đều là những kẻ liều lĩnh ngu ngốc.”

“Em!” Jaejoong hyung giơ tay lên, lực cánh tay mạnh đến nỗi tôi không ngăn được, ngay cả Changmin cũng theo bản năng nhắm mắt, hai hàm răng nghiến chặt lại.

“Các cậu đang làm cái gì vậy?! Jaejoong, cậu dừng tay lại!” Người ở đâu phi tới, ngăn Jaejoong hyung lại. “Có chuyện gì?”

“Hừ, giả bộ làm người tốt làm gì!” Changmin hừ một tiếng.

“Sao?” Yunho hyung ngẩn người.

“Mày là cái thằng hỗn láo, xem hôm nay anh xử mày thế nào!” Jaejoong hyung lại xúc động.

“Jaejoong, cậu làm gì thế, cậu là anh, tại sao lại làm như vậy?” Yunho hyung luôn rất biết cách đứng ở giữa hòa giải. Đáng tiếc, bây giờ anh ấy còn không biết nguyên nhân là gì.

“Rốt cuộc sao lại thế này?!” Lại hét lớn một tiếng.

Một lời khó nói rõ mọi chuyện, mọi người đứng đó nhìn nhau, chỉ có Changmin vẫn đang ầm ĩ: “Các anh đều xấu xa. Các anh đều đáng ghét! Jaejoong hyung là đồ ngốc, Yunho hyung đem anh đi bán đứng cũng không biết! Yoochun hyung cũng là đồ ngốc, bị Junsu dắt mũi! Chỉ có mình em là tỉnh táo, ha ha ha.”

“Đợi một chút! Nhóc con nói cho rõ ràng ra! Yunho bán đứng hyung cái gì?!”

C.31

8 thoughts on “Mask – C.31

  1. sóc nói:

    lúc ở trong phòng có người ăn dấm chua khi thấy cảnh ấy rồi. bao giờ 2 đứa mới yêu nhau?

  2. hitsumabushi nói:

    sao lại lộn xộn thế này
    tên fic là Mask chắc là ko sai rồi. không hiểu được người nào hết trơn á. bé Min có vẻ như hận Su chết được mà cũng có vẻ như không phải thế. loạn cào cào hết cả. hình như bé ôm hận ít tuổi hơn KIm Junsu từ lâu lắm rồi giờ mới bộc phát. vẫn là phải chờ chap kế mà thôi.
    Yoochun thì đổ bé đứ đừ rồi.

  3. Gemma nói:

    ai cũng đang đeo 1 chiếc mặt nạ, tình cảnh lại như con thú bị giam lỏng bộc phát là điều tất nhiên. Họ chỉ là những chàng trai trẻ, để hòa hợp với nhau tất yếu phải xảy ra mấy trận cãi vả thậm chí là ẩu đả nhau. Mỗi người mỗi tính nhưng bản chất họ đều là người tốt :))

    Ta chờ chap kế *lót dép ngồi* Ta cảm thấy Changmin bức bách lắm rồi, có thể là vì sụ chuyển biến tâm sinh lý, có lẽ là vì còn nhỏ như vậy mà phải ở trong một môi trường khắc nghiệt gò bó. Ta còn thấy một điều nữa, hình như trong cái bó buộc ấy sinh ra 1 tình cảm và ham muốn nhỏ Changmin dành cho Junsu :))) Thật ra ta luôn để ý đến điều này, ai ở chung với super dupper ass từng ấy năm mà không khỏi động lòng, Changmin cũng cao ráo, điển trai sức trẻ dồi dào lại chẳng phải tu hành nên Park ca càng không thể trách haha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: