Mask – C.30

6

Tháng Tám 19, 2013 bởi xiaogui

30. Vị trí thứ hai.

 

Khi đạt được giải thưởng Nhóm nhạc mới, trong lòng tôi buồn bã không nói nên lời, rốt cuộc là mất mát điều gì? Cậu ta vẫn để ý tới Kahi noona? Hay là, không thực sự muốn ôm tôi khi nhận giải? Tôi không biết, mơ hồ vô cùng.

Cậu ta có thể tiếp tục nhung nhớ bạn gái, có thể đối với Jaejoong hyung mở lòng mình, có thể làm nũng với Yunho hyung, có thể đối với Changmin oai phong ra lệnh giống như đại ca. Chỉ riêng với tôi, người ngoài nhìn vào thì thấy cậu ta rất cưng chiều tôi. Nhưng tôi biết, sự cưng chiều của cậu ta chỉ là thói quen không sửa được, đối với tôi luôn vui cười, quan tâm hết mực, mà tôi đã dần dần ỷ lại cậu ta. Tôi không có quyền trách cứ.

 

 

Không thích Nhật Bản, nhưng thầy Lee nói việc tuyên truyền ở Trung Quốc chưa đến đâu, tạm thời gác lại, tiến tới thị trường Nhật phát triển.

 

Ngồi trên máy bay, tôi nhìn biển mây được mặt trời chiếu vào, ánh lên sắc vàng kim rực rỡ. Ngoài ô cửa sổ nhỏ, cả một khoảng bao la vô tận xinh đẹp tuyệt trần, trong tai nghe vang lên giai điệu bài hát “Han saram” thật ấm áp.

Thật kỳ lạ, trước đây tôi đã nghe bài này vô số lần mỗi khi chán nản, nhưng hôm nay cảm xúc không giống vậy.

Tôi tháo tai nghe xuống, phía sau truyền đến giọng hát ngâm nga, thật trùng hợp, cũng là bài “Han saram”. Giọng hát này mang theo âm mũi rất đặc trưng.

“Junsu hyung một mình cười ngốc cái gì vậy?”

“A? Hyung có cười sao?”

“Hừ,” Bên cạnh, Changmin lắc đầu, rất nhanh cướp lấy Ipop của tôi, “không nghe thì trả lại cho em.”

Những thứ mới lạ sẽ phát triển rất tốt. Tôi đột nhiên dâng lên hy vọng, có lẽ cố gắng một chút, nơi này sẽ là một nơi tốt đối với chúng tôi.

 

 

“Jeongsuk hyung, hyung yêu quý, cho em ra ngoài đi chơi một lát nhé? Một lát thôi!” Tôi cong môi, dốc toàn lực năn nỉ.

Đáng tiếc, người quản lý phân minh của chúng tôi không bị mắc bẫy. “Vài câu tiếng Nhật của cậu còn chưa bằng hyung đâu. Hơn nữa, hyung lần trước cho các cậu đi chơi đã bị ngài chủ tịch mắng rồi, tiếp tục sai lầm thì làm sao sống nổi!”

“Ư~~~~~ Em không chịu, em muốn ra ngoài đi chơi~~~” Thấy không thể cứu vãn, tôi kéo tay áo của anh ấy, lay qua lay lại.

Vừa may lúc đó, Yoochun đi vào, nói: “Hyung, việc học phát âm của Jaejoong hyung có chút vấn đề, đang ở công ty, anh đến xem không?”

“Ôi trời, chỉ giỏi kiến việc cho tôi, tiếng Nhật của tôi lại không tốt.” Anh ấy vừa đi vừa hướng về phía tôi, hung dữ nói: “Cậu, không được trốn ra ngoài đâu đấy!”

Cửa chính đóng “cạnh” một tiếng, người đã đi khỏi.

Muốn trở về phòng, cổ tay lại bị kéo lại, tôi trừng mắt: “Cậu làm gì thế?”

Cậu ta cười cười, trong ánh mắt lóe lên sự tính toán: “Đi thôi!”

A?

 

 

Cẩn thận bước trên nền tuyết, tôi một ngàn lần tự nói với chính mình, không vui vẻ, tôi không vui vẻ. Cậu ta nói dối cũng đâu liên quan đến tôi. Nhất định cậu ta cũng muốn đi chơi, chính là lấy tôi làm lá chắn.

Cậu ta không phải hoàn toàn đem tôi đẩy đi xa sao? Khi tôi ngây ngốc suy nghĩ, nghĩ rằng chia lại phòng, cậu ta nhất định vẫn là chọn cùng phòng tôi, thì cậu ta lại chủ động đi theo Jaejoong hyung.

Tôi lại bắt đầu tính toán, một căn phòng nhỏ như vậy hai người làm sao cùng nhau chia sẻ. Cậu ta nói, cậu ta có thói quen đi ngủ rất muộn, không muốn ảnh hưởng đến ba người thanh niên tốt như chúng tôi. Tôi xì một tiếng, tưởng trước kia cậu ta gây trở ngại với tôi còn ít hay sao?

Cậu ta không xem tôi là anh em, ngoài mặt cưng chiều tôi thì ích gì.

 

“Junsu-ya~~~ Chậm một chút, cẩn thận trượt chân.”

Tôi cố ý bước nhanh mấy bước. “Bịch” một tiếng, mông chạm đất. Ngay cả ông trời cũng chống lại tôi!

Tôi đã biết cậu ta chính là cái mồm quạ đen mà, không nói được lời nào tốt đẹp, đáng ghét!

Thủ phạm chạy lại, bộ dạng cợt nhả để cho tôi kẹp chặt cổ mình, nói: “Xem đi, tớ đã nói mà, đúng là trẻ con không biết nghe lời.”

Đáng ghét, đáng ghét, tất cả đều đáng ghét!

Vì cái gì khi tôi muốn hòa thuận thì lại đẩy tôi đi xa ngàn dặm? Vì cái gì khi tôi muốn buông tay thì lại dính chặt lấy tôi, tìm đủ mọi cách lấy lòng? Cũng không phải là yêu đương gì, chỉ đơn thuần là tình bạn, thế mà cậu ta còn muốn vòng vo luẩn quẩn đến khi nào?!

Tôi ngồi dưới đất không chịu đứng lên, mông lạnh buốt, cảm nhận sâu sắc sự lạnh lẽo dần dần xâm chiếm cơ thể.

Tay cậu ta luôn luôn đưa ra, đợi vài giây, khuôn mặt tươi cười trở nên cứng đờ, đỡ tôi đứng dậy. “Tớ xem nào,” Tầm mắt cậu ta tập trung trên người tôi, nhìn kỹ một hồi lâu, liền nhẹ nhàng phủi tuyết dính trên quần áo tôi, “Còn đau không?” Cậu ta nhíu mày.

“Đau, đau lắm!” Tôi nhìn chăm chú, chờ đợi sự thay đổi nhỏ trên nét mặt cậu ta.

Cái gì đó giống như sự đau lòng chợt lóe lên rồi biến mất, cậu ta xoay người ngồi xổm xuống, “Lên đi!”

Tôi mặt dày leo lên.

Tiếng trái tim đập thình thịnh rất lớn, may là còn cách hai lớp áo bông thật dày, cậu ta hẳn là không nghe được, đúng không? Tôi hướng về phía trước thăm dò, cảm nhận hơi thở của cậu ta, có vẻ rất thoải mái.

Đã lâu không như vậy, cậu ta tình nguyện cõng tôi. Thế nhưng, vẫn là… thói quen sao?

“Yoochun…” Tôi có thể hỏi được không?

Cậu ta nghiêng đầu sang một chút: “Đừng nói chuyện, cậu làm tai tớ buồn quá!”

Tôi phát hiện miệng mình kề vào tai cậu ta gần quá, ngay cả hô hấp cũng giống như… Gì đây?! Tôi vội vàng thẳng người lên, quay đầu nhìn ra ngã tư đường, lớn tiếng nói: “Không đi về, tớ còn muốn đến cửa hàng tiện lợi.”

Cơ thể đang bước nhanh liền dừng lại, gần như không chần chừ vòng lại phía sau, “Thật không có cách nào với cậu.”

Nói xong, hai tay ôm lấy bắp đùi tôi của cậu ta lại cẩn thận vỗ vào mông tôi, “Nằm im đi, đừng động đậy.”

Hơi thở của cậu ta càng ngày càng nặng nề, bước chân cũng chậm lại. Tôi cũng đùa giỡn đủ rồi, liền vỗ vỗ vai cậu ta: “Này, thả tớ xuống đi!”

Cậu ta nghe lời, dừng lại, buông tay ra. Xuống rồi tôi mới phát hiện, người này ngay giữa mùa đông mà đầy đầu mồ hôi, còn cười hì hì: “Thế nào, không đau nữa à?”

“Ai đau? Cậu sao lại ngốc như vậy? Tớ,… tớ giả vờ đấy, mông tớ không việc gì.”

Cậu ta cũng không tức giận, chỉ híp mắt lại: “Ha ha ha, tớ đã đoán ra rồi.”

Người này! Lại đùa giỡn người ta.

Lục tìm trong túi mấy lần cũng không thấy khăn tay, lúc này tôi mới cảm nhận được sự tồn tại của Changnmin quan trọng đến mức nào. Không chần chừ, tôi túm lấy ống tay áo, lau lau lên trán cậu ta. “Gió lớn thế này, cậu sẽ bị cảm đấy. Tuy rằng cậu sinh bệnh cũng không liên quan đến tớ, nhưng giáo viên thanh nhạc sẽ không để yên, Jeongsuk hyung cũng sẽ mắng tớ ngu ngốc, Jaejoong hyung cũng sẽ giận tớ, Yunho hyung…”

“Haha,” Cậu ta bật cười, nâng cằm tôi lên, “Này,” giọng nói trầm xuống, “Cậu thật đáng yêu!”

Cậu…! “Park Yoochun, cậu… cậu thật vô lại!” Hất tay cậu ta ra, tôi xoay người muốn bỏ đi.

Không ngờ lại bị cậu ta tóm lấy cánh tay kéo trở về, “Này, đường này cơ mà, cậu chạy đi đâu vậy?”

Xấu hổ quá!

 

 

Trên đường trở về, cậu ta lại lo lắng vỗ vỗ lên vết thương của tôi, “Đừng vỗ nữa, không đau đâu.” Kỳ thật vẫn có một chút đau, nhưng làm sao có thể nói ra được.

Cậu ta liếc mắt một cái, lại ngồi xổm xuống: “Lên đi!”

“Không cần!”

“Lên đi!”

“Không cần!”

“Lên nhanh đi!”

“Không cần, không lên!”

Mấy cô gái xung quanh đều cười, may là mấy cô ấy không nghe thấy gì. Khu này náo nhiệt nhiều người như vậy, tại sao lại không biết xấu hổ chứ? Mặt mũi tôi không tránh khỏi đỏ bừng lên, cuối cùng, là cậu ta thắng. Kỳ thật, tôi cũng thích được người ta cõng. Lấy dũng khí, tôi uất ức tiến lại gần.

“Cậu… Chuyện đó… Yoochun, cậu…”

“Nói mau, đừng có thổi hơi vào tai tớ.”

Ai thổi hơi! Tôi thần kinh chắc! “Không có, không được! Đáng ghét, tớ muốn xuống.”

“Cậu nói xem cậu có phiền không cơ chứ, còn một chút đường nữa thôi mà.”

“Nhanh buông ra!”

Cậu ta đặt tôi xuống, lần này không còn thở hổn hển, có lẽ đã quen rồi. “Cậu vừa định nói cái gì?”

“Vừa rồi, vừa rồi…” Căn bản, tôi muốn nói rõ, có định làm bạn bè tốt hay không, thế nhưng vừa nhìn vào mắt cậu ta, tôi lại không nói lên lời.

“Nói nhanh đi, tớ đang nghe đây.” Tại sao tâm tình lại tốt như vậy? Rõ ràng đã phải vất vả một đoạn đường dài.

Mặc kệ, tôi nắm chặt tay: “Chỉ là, lúc trước cậu nói ‘không biết chúng ta có phải là bạn không’ là nói thật sao? Cậu không coi tớ là bạn sao? Vậy, cậu… tốt với tớ là có ý gì?”

Tôi biết mình rất tàn nhẫn, đi đánh thức con người không muốn đối mặt với sự thật của cậu ta dậy. Quả nhiên, nụ cười vụt biến mất, cậu ta mặt mày rầu rĩ, buồn bã mở miệng: “Tớ cũng không biết.”

“Cái gì gọi là ‘tớ cũng không biết’? Cậu lúc thì không để ý đến tớ, lúc lại cõng tớ, thay đổi nhanh như vậy…”

Cậu ta chợt ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời: “Cậu để ý sao?”

“Để ý. Đương nhiên để ý.” Nếu không thì tôi phải nói ra làm gì, phải khổ sở làm gì?

Vẻ mặt cậu ta không còn cứng nhắc, cười như có như không: “Nói như vậy, tớ là vị trí thứ hai sao?”

Tôi không hiểu, “Cái gì vị trí thứ hai?”

Cậu ta thở dài một tiếng, lại cười hì hì, ôm lấy vai tôi: “Thứ hai thì thứ hai. Junsu, tớ luôn xem cậu là bạn tốt nhất, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, khi cậu cười với tớ.” cậu ta nắm lấy một tay tôi, trịnh trọng nói: “Cậu là số một.”

Hiểu rồi, tôi không phải người ngu, cậu ta hoài nghi, là Huykjae.

Làm sao bây giờ? Cậu ta hiểu lầm rồi. Chỉ là, tôi lại cảm thấy rất vui! Tôi không khống chế được cảm xúc muốn cười, “Cậu nói thật? So với, uhm… so với Jaejoong hyung còn quan trọng hơn sao?”

“Ừ!”

Làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy mình đang chết dần, biết vậy đã hỏi sớm hơn rồi. Tôi ném CD vừa mới mua, ôm chặt lấy cậu ta: “Cậu cũng là thứ nhất, cậu và Hyukjae đều là bạn tốt nhất của tớ. Yoochun, tớ không phải cố ý giấu cậu, việc này rất phức tạp, tớ lo cậu sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn được, rồi tương lai phải hối hận… Tớ cũng không muốn…”

“Quên đi,” Cậu ta lắc đầu, “Tớ không so đo với Hyukjae.”

C.30

6 thoughts on “Mask – C.30

  1. shinkun2407 nói:

    Hết giận rồi à? =))

  2. hitsumabushi nói:

    sao Park dở hơi cứ vờn bé nhà mình mãi thế. bé nhà mình hình như chả quan tâm mình bị quay bị vờn đâu nhỉ. theo như bé nói ỷ lại quá rồi. chân thành khuyên bé kiếm 1 chị xinh tươi thay thế đi :)))

  3. Gemma nói:

    chap này ngọt ngào quá đấy nàng ơi cõng nũa kìa….Anh Park đổ rồi, đổ Su lắm rồi chậc chậc… Bẻ thẳng thành cong => Su ú ngáp ruồi rồi, vớ bở. Bạn Du côn lại đang bít cửa quen gái, công nhận e nó vừa hên vừa cao tay :)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: